Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Until It Burns

Phòng xử án hôm nay kín chật người, có cả bọn truyền thông trà trộn vào.

Phía trên, bức tượng nữ thần Themis to lớn, thanh gươm như sáng hẳn lên, vị thẩm phán nghiêm nghị đọc từng tội danh, giọng nói đều đều vang lên trong không gian căng như dây đàn, giọng nói của ông càng như lời sấm từ lưỡi tầm sét của Zues nện từng hồi xuống chốn dơ bẩn đầy tội nghiệt, đánh tan con quỷ nhơ nhớp cắn thịt ăn máu đồng loại.

Yoon Sungjin ngồi sau vành móng ngựa, dáng vẻ xuề xòa khá hẳn vị chủ tịch mấy tháng trước, ánh mắt hắn thì không còn vênh váo nhưng cũng chẳng có sự sợ hãi hay lo lắng những hình phạt hắn sắp đối mặt. Gương mặt cứng đờ, đường nét sắc bén vì những đêm mất ngủ mà càng thêm u ám.

Tội tham nhũng. 
Tội hối lộ. 
Tội buôn bán nội tạng.
Tội chủ mưu gây tai nạn khiến hai người thiệt mạng.
Tội buôn thuốc lậu.
Tội...

Giữa khán đài im bặt, từng tội danh như thanh kiếm đâm vào người, ghim hắn lên tường thành diễu tội.

Yoon Sungjin ngẩng đầu, ánh mắt thoáng lướt qua khu ghế dự thính.

Nơi hàng ghế thứ ba từ dưới lên, Yoon Ara lặng lẽ ngồi đó, không ai chú ý. Cô mặc áo khoác đen, tóc búi gọn sau gáy, gương mặt trắng bệch không chút phấn son. Đôi mắt cô, bình tĩnh và trống rỗng, nhìn thẳng về phía vành móng ngựa.

Không có hận ý bốc lên, không có nước mắt, không có niềm vui chiến thắng.

Cô chỉ ngồi đó như một kẻ ngoài cuộc, như thể người đàn ông trước mặt chỉ là ai đó xa lạ đã từng đi qua đời mình.

Yoon Sungjin cau mày, khoé môi hắn giật nhẹ, định nói gì đó, nhưng lời lẽ nghẹn lại. Giữa căn phòng này, hắn chẳng còn chút quyền lực nào để điều khiển số phận người khác nữa.

Ánh đèn trần phản chiếu lên mắt Yoon Ara, thứ ánh sáng lạnh lẽo như ánh đèn mổ xẻ thi thể.

Tòa án không tuyên án ngay trong buổi sáng, bởi tội trạng quá dài, bằng chứng quá nhiều. Nhưng ai cũng biết, bản án hôm nay dành cho Yoon Sungjin đủ để chấm dứt cuộc đời của hắn.

Hai cảnh sát kéo hắn trở về phòng giam, mắt hắn vẫn dán chặt vào người ngồi ở kia, tình yêu của hắn, linh hồn của hắn, tội lỗi của hắn. Cô đã nhìn hắn rồi, nhưng dù là vậy, trong ánh mắt kia dường như vẫn không phải "nhìn hắn".

Yoon Ara ngồi yên cho đến khi buổi xét xử kết thúc, mọi người lục tục rời đi, tiếng bàn tán xôn xao ngoài cửa vang lên không dứt.

Cô không vội đứng dậy.

Bàn tay đặt trên đùi siết chặt vạt áo, rồi từ từ thả lỏng.

Cảm giác… trống rỗng.

Thứ cô đã chờ đợi suốt mười mấy năm, cảnh hắn ngồi sau vành móng ngựa, bị lột sạch hào quang, bẽ mặt trước thiên hạ, cuối cùng cũng đến. Nhưng khoảnh khắc ấy xảy ra, lại như một chiếc gương vỡ, từng mảnh rơi xuống mà không còn gì để níu lại.

Trả thù rồi... Nhưng Yoon Ara còn lại gì sau tất cả đây?

Không hề có cảm giác giải thoát, cũng không có hả hê.

Chỉ là mệt mỏi kéo đến tận xương tủy. Con sâu đó gặm nhấm tế bào cô đến thối rữa.

Yoon Ara khẽ khàng đứng dậy, ánh mắt cuối cùng lướt qua bóng lưng Yoon Sungjin bị áp giải rời khỏi phòng.

Người đàn ông đó, từ nay sẽ không còn xuất hiện trong đời cô nữa.

Cô kéo áo khoác, bước ra khỏi cánh cửa phòng xử án.

Hít một hơi thật sâu, khí lạnh cuối thu tràn vào phổi, chỉ còn chuyện cuối cùng thôi...

.

Sóng vỗ từng đợt vào mạn thuyền, tiếng rì rầm theo gió, như đang đánh trận mà hò reo vang cả trời.

Chiếc du thuyền trắng muốt neo ở vùng biển riêng dành cho dân câu, hôm nay lại chẳng thấy mấy ai ngoài con thuyền đơn bạc này. Xa xa là đường chân trời mờ xanh, không vướng chút bụi bặm thành phố, chỉ có hương vị mặn nồng của biển và tiếng gió lướt qua mái tóc.

Han Wangho ngồi vắt vẻo trên thành lan can, tay cầm cần câu, chân đong đưa lười nhác. Lần thứ ba cậu ném dây câu xuống biển, vẫn chẳng có con cá nào chịu cắn câu.

Lee Sanghyeok đứng phía sau, tay áo sơ mi xoắn cao, một tay giữ dây câu của mình, một tay đút túi, dáng vẻ thong thả ung dung, ánh mắt nhàn nhạt liếc sang cậu học trò bướng bỉnh của mình đang lầm bầm than thở.

"Em nghĩ cá sẽ tự nhảy vào thuyền à?" Hắn hỏi, giọng chậm rãi mang theo ý cười.

Han Wangho quay phắt lại, mắt tròn xoe: "Con cá duy nhất em câu được trên đời này… chắc chỉ có mỗi anh thôi."

Lee Sanghyeok khẽ nhướng mày, không đáp. Chỉ là khóe môi hắn cong lên, ánh mắt dịu đi vài phần.

Gió biển thổi lùa qua mái tóc Han Wangho, cậu chống cằm, gò má áp sát thành lan can, dáng vẻ như ông cụ non lười biếng.

"Em thật sự không hợp ngồi chờ đợi đâu. Phải làm gì mới khiến lũ cá này chịu hợp tác đây?"

Hắn nhìn bộ dạng cậu, tay nhấc cần câu của mình, nhẹ nhàng thu dây. Động tác thành thạo, điềm tĩnh, không vội vã.

"Kiên nhẫn." Lee Sanghyeok nói, "Có những thứ càng nôn nóng, càng dễ để vuột mất."

Gió biển mang theo tiếng sóng, từng đợt êm ả, như thể tất cả âm thanh khác đều đã bị xóa nhòa giữa không gian riêng biệt này.

Han Wangho cười khẽ, thả lỏng người, tay lại lật cần câu lần nữa, dù chẳng mong chờ có con cá nào cắn mồi.

Đợi đến tận trưa, Han Wangho trả cần về chỗ cũ, làm mỹ nam an tĩnh đợi Lee Sanghyeok sơ chế cá và làm món ăn.

Và tất nhiên số cá này từ cần câu của Lee Sanghyeok mà ra.

Han Wangho ngồi trên ghế, người không có chút sức lực nào, cố gắng thở một câu kéo lại danh dự: "Lần sau em phải câu cho bằng được, ít nhất cũng phải có thành quả."

Lee Sanghyeok khẽ cười, "Em câu được anh là mát tay lắm rồi."

Han Wangho nghe thấy liền bĩu môi: "Anh đang tự tâng bốc bản thân giá trị lắm chứ gì."

"Không." Sanghyeok cúi người, hơi nghiêng đầu về phía cậu, giọng nhàn nhã: "Anh đang khen em có mắt nhìn."

Cậu lườm nhẹ, rồi cười cười, gác chân lên thành ghế: "Vẫn là đang khen anh thôi."

Lee Sanghyeok nghiêng mặt, thấp giọng: 
"Anh là vật sở hữu của Wangho, khen anh hay khen em cũng như nhau."

Tim cậu như khựng lại một nhịp, ánh mắt hơi chùng xuống, rồi như thể câu nói ấy lướt qua vỏ bọc thường ngày của cậu. Han Wangho bật thốt, "Anh không phải vật sở hữu gì cả. Lee Sanghyeok là người em yêu."

Người đàn ông đứng trong bếp thoáng dừng tay, nước sốt sánh lại trong lòng thìa, ánh mắt cụp xuống, không vội nói gì. Nhưng đôi môi hắn đã khẽ nhếch, nụ cười chẳng giấu đi nổi.

Tiếng kéo ghế lộc cộc vang lên, rồi Han Wangho vòng tay qua eo hắn từ phía sau, trán tì lên lưng, giọng rầu rĩ: "Không cho anh nói mấy câu kiểu đó nữa đâu. Anh là người em yêu, chúng ta là yêu nhau bình đẳng."

Đối phương không đáp, chỉ tập trung vào việc đang dở tay.

Giọng Han Wangho như nỉ non vang lên: "Anh biết rồi sao?"

Hắn cười khẽ: "Biết em không muốn buông anh à."

Han Wangho im lặng một lát, rồi giọng cậu trầm xuống, lưng thẳng lại, lời nói bật ra như lời thú tội: "Việc em lừa anh ấy, Anh biết rồi đúng không? Ban đầu tiếp cận anh là có mục đích."

Lee Sanghyeok không quay lại, chỉ lắng nghe.

"Em đã lợi dụng những mối quan hệ xung quanh để tìm hiểu anh, lúc đầu chỉ muốn kéo anh làm tấm khiên chắn cho mình..." Han Wangho nói khẽ, từng chữ như chạm đáy lòng, "Lee Sanghyeok, anh tỉnh táo lại đi."

Không gian chùng xuống, chỉ còn tiếng sóng gõ vào thành thuyền, gõ vào thẳng trái tim treo lủng lẳng của cậu.

Một lúc lâu sau, hắn mới quay người lại, nhẹ nhàng giữ lấy hai má cậu, ngón tay lướt qua làn da cậu, rồi cúi xuống hôn cậu, từng cái hôn rải đều lên trán, mắt, mũi, rồi đến môi.

"Nhưng giờ những thứ đó còn quan trọng gì đâu. Anh cảm nhận được, Wangho yêu anh, thế là đủ rồi."

Han Wangho nhìn hắn, ánh mắt rực rỡ mà tĩnh lặng, sóng gió ngoài kia dù có dữ dội cũng chẳng thể chạm tới nơi này.

.

Han Wangho đã có chuẩn bị trước cho sự đầu thú của mình, cậu vốn định tiền dâm hậu sát Lee Sanghyeok luôn.

Dù sao cậu cũng yêu hắn đến chết rồi, hắn mà hận thì cậu cũng chỉ có một con đường duy nhất là "truy phu" như trong tiểu thuyết hay nói. Han Wangho chuẩn bị kĩ cho việc cướp sắc trước, cướp trái tim sau rồi, ai có dè đối phương lại phanh ngực đưa hẳn trái tim cho cậu.

Tối đó, Han Wangho đứng trong nhà vệ sinh, nhìn đi nhìn lại bản thân trong gương.

Ồ, xinh đẹp.

Tất nhiên rồi, Han Wangho biết bản thân đẹp như nào, nhưng nghĩ tới chuyện xấu sắp làm thì có hơi ngại thật.

Nhưng nếu cậu không chủ động, cả hai sẽ có chuyện tình "thầy tu" đó.

Han Wangho thì... Cậu biết bản thân có vấn đề với việc động chạm quá mức, nhưng cái đêm ở bệnh viện đó, tuy lần đầu tiên cậu dùng miệng-- nhưng tóm lại thì với Lee Sanghyeok cậu không cảm thấy việc này quá kinh khủng, thậm chí có chút mong chờ...

Nhưng Lee Sanghyeok hắn thì khác, sau cái lần bị Han Wangho đẩy ra, chả biết hắn có hiểu lầm gì không mà rất ái ngại việc động chạm vào cậu. Dù cho hắn như một cánh đồng khô dễ cháy, mà Han Wangho chính là mồi lửa của hắn.

Lee Sanghyeok như kẻ dùng rượu độc giải khát, dụ dỗ Han Wangho ngủ cùng giường, nhưng lại chả dám làm gì cậu, mà hại bản thân đêm nào cũng phải tắm nước lạnh.

Nói thật... Han Wangho sợ hắn đột quỵ.

Quay lại vấn đề hiện tại, cậu nhìn gương mặt hơi đỏ của Han Wangho trong gương, đưa tay kéo áo tấm lệch đi một chút, vừa để lộ vùng xương quai xanh tinh xảo, lại phô bài toàn bộ phần cổ nõn nà và phần gáy của bản thân ra.

Cậu bước ra ngoài, Lee Sanghyeok đang ngồi trên giường đọc sách.

Aish, ghét quyển sách ấy ghê.

Han Wangho đi đến, đưa khăn cho Lee Sanghyeok, giọng vang lên có chút mềm nhũng, pha chút cái giọng hơi nghẹt nghẹt do vừa tắm xong: "Anh lau tóc giúp em được không?"

Lee Sanghyeok tất nhiên rất sẵn lòng.

Han Wangho ngồi dưới thảm lông cừu, tựa lưng vào gối hắn, để người kia lau tóc cho mình. Trước đây Han Wangho từng nhuộm tóc, sau khi thực hiện chiến dịch "cưa đổ sếp Lee" cậu nhuộm lại đen, nhưng lại thấy nó đơn điệu quá nên đã uốn nhẹ nó, mấy cọng tóc ướt lại càng hiện rõ, xoăn tít.

Lúc đầu Lee Sanghyeok còn chuyên chú lau tóc, đến khi đối phương khẽ nghiêng đầu nhìn điện thoại hắn mới nhận ra mức độ lỏng lẽo của áo choàng tắm trên người cậu.

Do hắn ngồi trên giường, vị thế cao nên mắt có thể nhìn một vùng khá rộng, và lại do cổ áo Han Wangho quá lỏng lẻo, mắt hắn nhìn được cả vùng trù phú bên trong.

Xương quai xanh sắc sảo, làn da trắng mịn, nơi vùng ngực lấp ló bên dưới, lại có chút hồng hào ửng đỏ do vừa tắm xong.

Mắt hắn lướt qua đó, rồi lại chợt thấy một giọt nước hư hỏng nào đó rơi từ lọn tóc xoăn trên đầu cậu, chạy dọc theo gáy, chạy tọt vào trong áo choàng. Do nghiêng đầu, phần gáy trắng như ngọc, mịn như tàu hủ non, Lee Sanghyeok liếm nhẹ răng nanh, như loài thú muốn cắn vào để đánh dấu lãnh thổ.

Han Wangho ngồi đấy, cam chịu cái tay chả biết lúc nào đã đặt lên gáy cậu, sờ nhẹ làm vùng đó dần nóng lên, đỏ lên như rưới một lớp mật đào.

Lee Sanghyeok muốn cậu.

Một kiểu khao khát của tình yêu, nóng bỏng...

"Anh đi tắm đây." Hắn nói, rồi đứng dậy rời giường.

Rõ là hắn vừa tắm trước cậu đấy!?

Han Wangho mở to mắt nhìn hắn đi vào nhà vệ sinh.

Mẹ nó, tên già dê ngu ngốc này.

Han Wangho này không đẹp hơn tay phải của hắn à???

Khói bốc lên trên đầu, Han Wangho mở trong túi lấy đồ chuẩn bị sẵn đi theo.

Cửa phòng tắm mở ra, trước mắt Lee Sanghyeok, chiếc áo choàng tắm rơi xuống, phô bài một thân thể ngọc ngà trước mắt.

Cửa phòng tắm đóng lại, tiếng cạch phát ra nện một phát vào tim Lee Sanghyeok.

Tiếp đến, bóng dáng như thiên tiên kia lao tới, nhón chân, câu lấy cổ hắn hôn lên môi.

Cậu lao người tới quá nhanh, Lee Sanghyeok bị lực đẩy va vào bước tường phía sau.

Phòng tắm vẫn còn hơi nước bám đầy kính do Han Wangho tắm lúc nãy, giờ đây lại bị hun nóng bởi mùi vị da thịt của hai cá thể trần trụi trong đó.

Môi hai người dán chặt vào nhau, không phân biệt ai là người bắt đầu trước nữa, như những kẻ khát khô lâu ngày tìm thấy nguồn nước mát, môi lưỡi quấn quýt như cứu rỗi nhau.

Hơi nước vang lên đầy cuồng nhiệt. Tay Lee Sanghyeok giữ lấy gáy cậu, vuốt ve lên xuống chỗ đấy đến bỏng rát. Lưỡi hắn quấn lấy lưỡi cậu, như một kẻ xâm lăng cuồng bạo, tàn ác nà độc chiếm từng mật ngọt bên trong. Đến khi hơi thở của Han Wangho gấp gáp từng đợt, tay cậu cào vào lưng hắn ra hiệu đối phương dừng lại, những ngón chân cũng co lại. Lee Sanghyeok đợi đến khi mặt cậu đỏ bừng mới thả ra, rồi lại quyến luyến nơi ngọt ngào đó mà cắn nhẹ lên môi dưới cậu, không rời đi ngay mà liếm láp đôi môi bị hôn đến đỏ rục như quả anh đào chín quá.

Hơi thở loạn nhịp cận kề nhau, đầu mũi cọ vào nhau. Tay Han Wangho từ choàng qua vai, dần dần trượt xuống ngực hắn, rồi lại vờn lên cánh tay hữu lực kia, vết sẹo trên đó vẫn rõ như in, một chiến tích của Lee Sanghyeok, một dấu ấn tình yêu của họ.

Ôi chao, vết sẹo là nỗi đau của Han Wangho nhưng cũng là con dấu mang tên cậu được khắc trên người hắn. Han Wangho nắm lấy tay hắn, kéo lấy bàn tay mờ mịt không tìm được vị trí kia lên ngực mình, như một người thầy dẫn dắt nó sờ nắn lên hai quả anh đào trước ngực.

Tiếng thở trầm đục, đôi mắt phủ kín ánh nước mờ, như ngọc phơi trong sương sớm, Han Wangho ngước lên nhìn hắn, như hồ ly trong truyền thuyết, câu hồn đoạt phách làm điên đảo một vị vua liêm trực.

Bàn tay nhỏ bé trắng mịn bao phủ lên bàn tay to lớn với từng khớp tay rõ ràng, dẫn dắt nó đến nơi cần đến, rồi như một kẻ tài, Lee Sanghyeok sờ nắn khuôn thịt mềm mịn đỏ hồng ở kia.

Như chốn bồng lai.

Từ khách thành chủ, hắn điên dại trong tiếng thở gấp gáp và tiếng ngân nga khẽ phát ra của Han Wangho, Lee Sanghyeok đẩy cậu vào cửa kính, tấm kính bị làm mờ bởi hơi nước.

Hắn cúi đầu, hôn lên tai cậu, cắn lên dái tai, tiếng thở của hắn đặc quánh lại gấp gáp hơn bao giờ hết. Tay hắn vẫn sờ nắn ngực cậu. Han Wangho cảm thấy nơi dưới trần truồng kia nóng hổi mà chọc vào bụng mình, thể hiện đầy tính uy nghiêm.

Cậu lại càng gấp gáp, nỉ non từng lời: "Sanghyeokie... Anh ơi... Cho em đi." Cho em tất cả của anh, biến em thành của anh đi.

Người kia liếm dọc theo cổ cậu, làm từng nơi đôi môi hắn đi qua như bị châm lửa, rồi ngọt lửa phừng lên, đốt Han Wangho đến không còn mảnh giáp.

Đầu ngực bị ngậm lấy, đầu óc như nổ tung khi răng hắn day cắn nơi đó, cả người cậu run lên, hơi thở gấp gáp khó kiềm chế, cậu rên rỉ muốn dừng sự giày vò này của hắn, nhưng một nửa trong cậu lại dùng tay giữ lấy đầu hắn, muốn bị chà đạp lên nơi đó nhiều hơn.

Han Wangho như con thuyền, và Lee Sanghyeok chính kà ngọn sóng, đánh nát những suy nghĩ trong đầu cậu rồi.

"Ưm... Anh ơi... Anh ơ--i..." Từng tiếng nỉ non phát ra.

Run rẩy...

Kích thích.

Lee Sanghyeok rời khỏi đó, hắn ngước mắt lên nhìn cậu, và cậu cùng nhìn xuống đôi mắt hắn, đầu ngực bị hôn cắn đến đỏ như sung huyết, nơi đó ướt nhem, bóng nhẫy đến dâm mỹ, dưới ánh mắt cậu, hắn liếm lên nó như khiêu khích, kéo ra một rợi chỉ liên kết, rồi đứt phựt như sợi dây lý trí của cả hai.

Han Wangho gấp gáp, cầm lấy bao cao su lúc nãy lấy, đưa lên miệng cắn mở.

"Wangho à... Nếu em không muốn thì--"

"Lee Sanghyeok! Anh có bệnh à? Nếu em không thích thì lúc đó ở bệnh viện sao em lại dùng miệng giúp anh xử lý chứ! Em con nuốt--" Cậu chợt dừng lại, bùm một cái nổ thành một quả cà chua chín.

Lee Sanghyeok phì cười. Cầm lấy tay cậu, biết đối phương đang ngại nhưng vẫn trêu: "Đeo vào cho anh đi. Wangho..."

Giọng hắn trầm thấp hơn bao giờ hết, nhưng không phải cái kiểu lạnh lẽo ở phòng họp, mà là cục than nóng đang kề vào tai cậu.

Han Wangho bị dẫn dắt, lần này tay cậu bị kéo xúông dưới, bị ép chạm vào thứ hung khí nóng rực kia. Han Wangho nhìn xuống, sừng sững thể hiện khí thế, nó làm cậu có chút sợ, thứ này đi vào liệu cậu có thăng luôn không?

Han Wangho vẫn nhớ cảm giác đau nhứt cơ miệng và khóe môi nứt toác hôm đó. Cậu thậm chí còn không nuốt hết vào được mà phải rê lưỡi dọc theo thân thứ đó và dùng tay phối hợp.

"Lee Sanghyeok này, nhớ gọi cấp cứu nếu cần nhé!"

"Ngoan, không sao đâu, anh sẽ nhẹ mà."

Han Wangho cảm thấy lời này không đáng tin lắm.

Cậu bị xoay người lại, áp vào kính, ngực cạ vào đó có chút lạnh, làm cậu rùng mình khẽ. Tay hắn chạm vào eo cậu, vuốt ve nó, sờ lấy bụng dưới mềm xèo của cậu, rồi dời ra sao.

"Ồ?" Tiếng thở hòa với tiếng cười, như kẻ sở khanh trêu ghẹo cậu.

Lúc nãy không để ý, giờ nhìn kỹ mới thấy phần mông và đùi cậu bị một dịch trắng chảy dọc xuống, Han Wangho đã chuẩn bị từ trước, do mải mê chơi đùa phía trên mà hắn không phát hiện.

Hắn sờ lên mông thịt bóng mẩy, da thịt trắng, nhưng hai bên mông lại một mảng hồng như hai quả đào đang ra sức mờ gọi hắn nếm thử vị ngọt.

Hắn không vội, mà còn dùng tay bóp nắn chơi đùa với nó, vờn quanh cái lỗ nhỏ đã được nới rộng đến ửng hồng, nước dâm chảy ồ ạt ra ngoài cũng mặc.

Lee Sanghyeok nhìn chằm chằm vào cái gáy kia, răng nanh hắn như thú săn mồi mà mài trên đó, làm Han Wangho nép người càng chặt vào kính hơn, có chút sợ hãi nhưng phần nhiều kà kích thích.

Rồi cậu run lên, cảm nhận dị vật đi vào bên trong mình. Một, hai rồi ba. Ra vào dễ dàng do có sự chuẩn bị trước. Hắn không nhẹ nhàng như cách hắn yêu thương bên trên, phía dưới bị đẩy ba ngón tay vào, chưa kịp để cậu thích nghi đã ra vào nhanh chóng. Móng tay được cắt tỉa gọn gàn, những ngón tay thon dài dễ dàng chạm vào điểm gồ bên trong, làm Han Wangho hét toáng lên.

Thấy người cậu phản ứng dữ dội, Lee Sanghyeok cứ tập trung vào điểm đó mà nghiền ép. Tay phía trước không rảnh rỗi gì mà xoa nắn ngực cậu. Hai nơi bị kích thích làm cậu sướng đến điên mất rồi.

Tay cào lên kính nghe những tiếng rít khó chịu, hơi thở nóng hổi tạo thành khí áp trên kính.

Han Wangho chịu không nổi nữa, hai tay đưa xuống dưới muốn đẩy bàn tay tấn công như vũ bão ra, nhưng Lee Sanghyeok không hề bị cảng trở bởi sức lực cỏn con đó chút nào.

"Anh ơi... Anh ơi, c--hậm lại hưmmm..." Tay chạm vào phía dưới không còn tí tác dụng ngăn cản nào, mà như một nhân chứng cảm nhận bàn tay đối phương đang chọc phá điểm dâm của mình, mà bản thân lại ồ ạt chảy nước như hưởng ứng trò dâm loạn này.

"Wangho ngoan."

Tiếng hắn như ma chú, cậu ngoan ngoãn để mặt hắn đè lên mà ức hiếp, chỉ có thể vừa thở dốc vừa cầu xin hắn chậm một chút.

Đến khi phía trước bắn ra, Han Wangho như rối gỗ mất sức muốn trượt xuống, tay đối phương giữ lấy cậu, hôn lên cổ cậu từ phía sau.

Vừa trải qua kích thích như điên, cậu vốn còn chưa tỉnh táo hẳn, mắt chưa tìm được tiêu cự giữa chốn bồng lai, không chút đề phòng mà tựa vào Lee Sanghyeok thở dốc.

Nào ngờ đối phương thừa cơ chơi xấu, răng nanh mài lên gáy luyện tập từ trước giờ dễ dàng thực hiện, như thú hoang mang đầy hơi thở độc chiếm cắn gáy cậu, phía dưới cũng một đường thúc vào.

Han Wangho cao giọng rên một tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro