
Last Words
Và dẫu cho hôm nay, ngày mai, hay mười năm sau nhìn lại, anh vẫn rõ rằng mình yêu em, chưa từng quên đi tình yêu của chúng ta, anh chỉ cất nó vào hộp, chôn sâu trong kí ức, vùi nó vào trong tim để tình yêu đó không làm tổn thương anh được nữa.
Bởi vì anh yêu em, nên anh nguyện ý hèn mọn đến cuối cùng.
.
Lee Sanghyeok gặp lại Han Wangho đã là một tuần sau đó.
Han Wangho ngồi bên vệ đường cho mèo hoang gần Paradise ăn, cậu mặc đồng phục của quán, ngồi ở một bóng cây gần đó, mấy con mèo nhỏ chạy quanh chân cậu, có con dụi cả người vào để lấy lòng, đây chắc hẳn không phải lần đầu.
Ánh chiều tà bao phủ lên cơ thể cậu một ánh cam rực, chiếu rõ đôi mắt bờ mi dịu dàng đang cúi xuống nhìn đám mèo con đang vui đùa, ánh nắng làm hàng mi dày in rõ bóng trên khuôn gò má cao của cậu.
Chẳng hiểu sao, chỉ như thế nhưng Lee Sanghyeok nhìn đến quên nhịp thở. Han Wangho ngồi đấy bao lâu, Lee Sanghyeok ở trong xe nhìn bấy lâu.
Đến tận khi ánh chiều càng sẫm hơn rồi tối đi, ngọn đèn bên ngoài được thắp lên, Paradise Bar bắt đầu đón những đợt khách đầu tiên, Han Wangho đứng dậy đi vào.
Lee Sanghyeok thấy dáng đi của cậu không tiện, cứ như bị thương ở đâu. Hắn ngồi đấy một lúc, sau đó lái xe rời đi.
Han Wangho vào đến cửa, khóe mắt liếc về chiếc Rolls-Royce biển [서울 1가 7777] đã chạy đi.
Han Wangho biết, hắn đã luôn nhìn về phía cậu.
.
Mưa đầu mùa nặng hạt, giọt mưa không ngớt nối đuôi nhau giăng kín Seoul một màu xám tịch mịch. Bốn giờ chiều, nhưng mọi ánh sáng dường như bị nuốt chửng sau màn mưa.
Han Wangho về đến nhà, hôm nay là ngày nghỉ nên cậu tranh thủ ra ngoài mua ít thức ăn về trữ, cũng như mua thêm một số thứ cho đám mèo ở nhà.
Lúc bước lên lầu, nhìn thấy chậu hoa vỡ dưới sàn, chả hiểu sao lại có linh cảm không tốt.
Lúc mở cửa căn hộ, bên trong im ắng đến lạ. Han Wangho vội bật đèn, chộp vội lấy gậy bóng chày bên cạnh cửa. Căn phòng sáng rực lên làm cậu thấy rõ căn nhà bị quậy cho bừa lên, tủ quần áo, tủ sách đều bị lục tung lên.
Và trên sàn, dấu vết bàn chân mèo nhỏ chạy khắp nhà, toàn là dấu máu.
Han Wangho bỏ túi đồ trên tay xuống, cả giày cũng không kịp cởi, chạy vội vào trong.
Con Jadu nằm giữa nhà, cả người bê bết là máu, đa phần chảy ra từ miệng, mấy con mèo xung quanh chạy vòng quanh hết liếm chỗ này lại liếm chỗ kia, cố dụi người đẩy Jadu dậy. Mấy vết máu trên sàn rõ là từ đây.
Han Wangho vội chạy tới, kiểm tra hơi thở của nó. Sau đó nhanh chóng lấy khăn quấn nó lại chạy ra ngoài.
.
Lee Sanghyeok không ngờ sẽ gặp được cậu vào ngày mưa như thế. Hôm nay có họp mặt hội bạn cũ cùng với Kim Hyukkyu, Bae Junsik và Lee Jaewan, chủ yếu là làm cái tiệc độc thân cho Bae Junsik bởi tháng sau người bạn thứ hai trong hội quý ông độc thân này kết hôn. Lee Sanghyeok đưa Kim Hyukkyu về Xưởng rượu rồi về. Lúc chạy ngang qua khu chung cư của Han Wangho thì thấy cậu đang ôm gì đó, đội mưa chạy ra ngoài.
Lee Sanghyeok nhanh chóng quay xe lại chạy theo.
Chiếc Mercedes Benz dừng bên lề đường, Lee Sanghyeok nhanh chóng mở cửa, bung ô ra che cho cậu. Thấy được trên tay cậu đang ôm một con mèo bê bết máu, hơi thở thoi thóp, Lee Sanghyeok nhanh chóng kéo cậu vào ghế phụ rồi lên xe.
"Nó làm sao thế?"
"Em không biết nữa, em vừa về..."
Lee Sanghyeok nhìn qua gương, thấy cậu nhóc với đôi mắt đỏ như sắp khóc, cả người ướt nhem đang ngồi ngoài sau. Đôi mắt cậu bần thần, như bị rút hết sinh mạng ra ngoài vậy.
Lee Sanghyeok lúc nhỏ có nuôi một con mèo tam thể, nhưng về sau nó cũng chết vào một đêm mùa đông đầy tuyết, khi đó hình như hắn chỉ lẳng lặng nhìn nó, hoặc khóc lóc đòi mọi người cứu nó, Lee Sanghyeok không nhớ rõ nữa, đó là chuyện của rất lâu trước kia rồi. Hình như khi đó ông hắn nói bất kì sinh mạng nào cũng sẽ đến một điểm dừng, dù một người có bản lĩnh đến đâu cũng không thể níu kéo một thứ muốn rời đi, có chăng thì đó cũng là sự huyễn hoặc bản thân tạo ra để xoa dịu mình, xoa dịu sự cố chấp của bản thân.
Nhưng Lee Sanghyeok hiểu được, việc nhìn thấy con vật mình yêu thương xảy ra chuyện là điều tàn nhẫn đối với người nuôi thú cưng. Hắn không hỏi gì thêm, chỉ tăng tốc chạy thẳng đến phòng khám thú y gần đó.
Chân trước bị gãy, phổi bị tổn thương nặng, có thể là do bị đá liên tục vào người.
Chúng tôi sẽ cố hết sức, nó vẫn đang cố gắng để sống.
Han Wangho đứng ngoài cửa kính nhìn vào, cậu chỉ lẳng lặng đứng đó không nói gì cả.
Lee Sanghyeok trở về từ bên ngoài, hắn lấy áo vest của mình khoác lên người cậu, dúi vào tay một ly cacao nóng.
Han Wangho ngước lên nhìn hắn, chả hiểu sao lúc này lại muốn khóc lên, nhưng đến cả khóc cũng quá mệt đối với cậu.
"Được rồi, nó ở đây sẽ có bác sĩ chăm sóc mà, cậu phải về nghỉ ngơi một chút đi chứ."
Han Wangho không đáp, chỉ lẳng lặng cúi đầu.
"Ngoan nào." Lee Sanghyeok đưa tay, định vuốt tóc cậu, nhưng cảm thấy hành động đó quá thân thiết nên bàn tay dời xuống vỗ nhẹ lên vai.
Lúc đưa Han Wangho lên nhà, Lee Sanghyeok đã có chút shock, nhà cậu như bị một cơn lốc quét qua vậy, mọi thứ bị bới tung lên.
"Trộm sao?"
"Vâng, là trộm."
"An ninh khu này tệ quá, cậu đã báo cảnh sát chưa?"
"Bên ngoài có camera mà, chắc sẽ sớm tra được thôi. Hôm nay em cảm ơn anh nhiều lắm. Nhưng em mệt rồi, tiền em sẽ chuyển lại cho anh sau ạ."
Lee Sanghyeok biết đây là một lời đuổi khéo, anh cũng chào cậu rồi rời đi.
Han Wangho đứng đối diện cánh cửa đã đóng một lúc lâu, rất lâu. Rồi cậu khụy xuống. Như toàn bộ sức lực cố gắng gom góp lại từ nãy đến giờ đều bay đi mất. Tiếng khóc nấc không kiềm chế nổi nữa mà bay ra. Giữa căn phòng bừa bộn, cậu ôm gối ngồi dưới sàn khóc như một đứa trẻ. Tay cấu chặt lấy áo vest mà Lee Sanghyeok để lại, thứ hơi ấm cuối cùng cậu có, cũng là sợi dây níu lại lý trí đang sụp đổ.
Lee Sanghyeok ngồi trên xe, hắn cũng không về ngay. Cứ ngồi như thế một lúc lâu, mắt dán vào khung cửa sổ sáng đèn trên phòng cậu, tay xoa nhẹ mi tâm. Cứ như thế, hắn ngồi bên dưới cả đêm, đến khi đèn phòng tắt hắn mới rời đi. Cũng đã hơn bốn giờ sáng.
.
Xoảng
Chiếc bình hoa trên bàn bị ném vào tường, vỡ nát rồi rơi từng mảnh sứ xuồng sàn.
"Tôi đã cảnh cáo ông chưa? Phải ngồi im vào? Mẹ kiếp."
"Thằng mất dạy. Tao đã nuôi mày lớn, tao cho mày sinh mạng, mày phải phụng dưỡng tao chứ không phải mấy con súc sinh đó. Mày vì vì..."
Han Wangho lao tới, đè Han Beomseok đẩy mạnh vào tường, cậu túm lấy mảnh sứ vỡ trên sàn, đè mạnh vào động mạch cổ của ông ta, vết sứ bén bị ghì mạnh vào da tạo nên một đường máu. Han Beomseok run rẩy, không dám nói thêm gì nữa.
"Ông vừa nói ông nuôi tôi sao? HAN BEOMSEOK! Mẹ nó, ngoài cái họ chó má này ra ông cho tôi cái gì?"
Ông ta co rúm lại, sợ cậu nổi điên mà cắt vào cổ mình.
"Ha, vừa ra tù thì muốn về đó rồi à? Ông nghĩ khu đó không có camera sao? Hai trăm triệu won, ông muốn vào đó thêm bao lâu? Thêm cả việc bạo hành động vật? Tôi từng đưa ông vào đấy một lần, ông nghĩ tôi dám làm thêm lần nữa không?"
Cạch.
Cửa nhà lúc này mở ra, Son Siwoo và Park Jaehyuk bước vào. Son Siwoo nhanh chóng bước đến, cầm lấy cổ tay Han Wangho kéo ra, sợ cậu kích động mà giết người hôm nay.
"Wangho, mày bình tĩnh đã nào. Giờ giết ông ta chỉ mắc công dọn xác thôi, mày không muốn làm hỏng rất cả những gì tụi mình sắp xếp chứ? Ngoan nào, đi ra xe nào."
Son Siwoo cầm lấy mảnh sứ trong tay cậu, ném xuống sàn. Do ghì quá chặt, kể cả lòng bàn tay của đối phương cũng chảy máu đầm đìa. Son Siwoo cầm lấy bàn tay đó, chạm cũng không dám chạm mạnh, liếc nhìn Park Jaehyuk đang dựa ở cửa, ra hiệu cái rồi đưa Han Wangho ra ngoài.
Park Jaehyuk nhìn Han Beomseok, bước tới đá thẳng vào bụng ông ta. Cơ thể ốm yếu đó đập mạnh vào tưởng, ông co người lại, ôm lấy bụng mình co người lại, như muốn nôn cả nội tạng ra ngoài.
Park Jaehyuk lôi trong túi ra bao thuốc đã lâu không động vào, rút một điếu ra, châm lửa, nhưng hắn không hút. Khói thuốc lượn lờ quanh cơ thể đồ sộ của hắn, Park Jaehyuk ngồi xuống trước mặt ông ta, đầu thuốc đang cháy đỏ dùi thẳng lên vết thương còn đang chảy máu trên cổ, tiếng xì xèo và mùi cháy khét vang lên, sau đó hắn lại châm thuốc, lại dùi nó, cứ lập lại như thế đến khi vết cắt trên cổ giờ chỉ còn là những đốm thịt khét chi chít.
.
Bên ngoài chiếc G63 xanh quân đội, Son Siwoo từ tốn vừa lau xung quanh vết thương, vừa băng bó lại một cách cẩn thận, còn thổi thổi như đang an ủi một đứa trẻ.
Cả hai không nói gì với nhau, chỉ đều nhìn chằm chằm vào vết thương trên tay.
Han Wangho không nói gì, bởi cậu biết bản thân quá kích động, và hôm nay, chỉ cần không kìm hãm được bản thân thì chuyện này sẽ đi xa hơn. Son Siwoo không nói gì, bởi sợ vừa lên tiếng sẽ chửi mắng tên Han Wangho đang không ổn về mặt tinh thần kia.
Không khí im lặng cứ kéo dài đến khi Park Jaehyuk mở cửa bước vào trong xe.
Hắn quay ra nhìn hai người bạn phía sau, cảm giác làm mấy việc kiểu này rất kích thích, hắn muốn hút thuốc quá đi.
"Jaehyuk à, cho thêm vài người quan sát gã đi, tao đang ở trong giai đoạn quan trọng, không thể để lão gặp anh Sanghyeok được." Han Wangho là người đầu tiên phá bỏ sự ngột ngạt trong xe.
"Thêm tiền đi."
"Đến mà đòi Beomseok, hắn mới trộm hai trăm triệu từ tao đấy."
"Lão ta còn đúng cái mạng rách."
"Ha, thì mày lấy luôn đi, tao còn cảm ơn đấy.
Park Jaehyuk không nói nữa, hắn mở điện thoại lên, gửi một cái tin nhắn trước khi lái xe đưa hai người bạn của mình trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro