
Forgot My Love
Jeong Jihoon bắt đầu gửi vào số tài khoản của Choi Hyeonjun từng đợt kèm theo những lời nhắn và những câu xin lỗi.
Đến lúc không chịu được nữa, Choi Hyeonjun đành phải mở chặn tài khoản quen thuộc kia.
Số tài khoản 33227xxxxx| GD: +3.500.000,00 KRW
Jeong Jihoon vội khoác áo, chân không ngừng hướng ra cửa như thể sợ trễ mất một điều quan trọng. Chắc chắn Choi Hyeonjun đã hiểu lầm gì hắn rồi, cái người kia rất hay suy nghĩ linh tinh, hắn phải nhanh chóng đến đó an ủi con sóc ngốc nghếch kia của mình.
Nhưng vừa đến bậc thang cuối cùng, giọng nói dịu dàng của Jeong phu nhân kéo hắn dừng lại.
"Jihoon à, con đi đâu thế?"
Bà bước ra từ bếp, phía sau là bàn ăn đầy ắp những món hắn thích. Bữa tối gia đình, một khung cảnh ấm áp mà suốt ba tháng qua dường như đã trở thành điều xa lạ trong ngôi nhà này.
"Con đi gặp bạn một chút." Hắn đáp nhanh, giọng đầy sốt ruột nhưng vẫn cố gắng mỉm cười với mẹ mình. Niềm vui trong mắt hắn không che giấu nổi.
Jeong phu nhân nhìn con trai, ánh mắt bà khẽ rung lên. Bà không hỏi "bạn" đó là ai, nhưng trái tim người mẹ đã sớm có câu trả lời.
"Hay là ăn gì rồi hãy đi con?" Giọng bà nhẹ như một lời khẩn cầu. "Mẹ làm một phần riêng cho con mang qua bạn sau nhé? Mẹ nấu rất nhiều món con thích đấy, con ở lại ăn được không?"
Hắn thoáng chững lại. Hai tháng qua, bà đã khóc không biết bao nhiêu lần. Đôi mắt hiền từ giờ đây hằn sâu nỗi lo lắng, trên khóe mi đã xuất hiện những nếp nhăn vốn không thuộc về tuổi của bà. Hắn cắn môi, rồi lặng lẽ ngồi xuống.
Chiếc ghế đối diện hắn được kéo nhẹ, bố hắn vẫn ngồi đó, như mọi khi. Tờ báo trong tay ông lật qua một trang mới, nhưng suốt ba tháng qua, không một lời nào giữa hai người họ thật sự dịu đi.
Căn phòng ăn chìm trong im lặng ngột ngạt.
Tiếng dao dĩa chạm vào đĩa vang lên một cách gượng gạo. Jeong Jihoon không nhìn về phía trước, nhưng hắn có thể cảm nhận được ánh mắt sắc bén của bố đang dõi theo từng cử động của mình.
"Cũng biết xuống ăn tối cơ à? Anh cũng biết nhìn sắc mặt mẹ mình sao?" Giọng nói đầy mỉa mai của người đàn ông ngồi ở kia vang lên. Câu nói khẽ khàng nhưng lại mang sức nặng như một cú đấm trực diện. Hắn siết chặt đôi đũa, hàm răng nghiến lại đầy kìm nén.
"Bố, con—" Jeong Jihoon định nói tiếp, nhưng Jeong phu nhân ngồi cạnh nhanh chóng nắm lấy tay hắn, bà khẽ lắc đầu.
Lại một lúc lâu, tiếng nói của ông Jeong vang lên, "Ha, lại đi gặp thằng đó sao? Lúc cha mẹ anh cần sao không thấy anh sốt sắng như vậy?"
"Con đi đây." Hắn biết nếu còn ngồi đây tiếp sẽ lại lời qua tiếng lại với người bố bảo thủ của mình. Jeong Jihoon đặ đũa xuống, ghế va vào sàn phát ra tiếng khó chịu, hắn đứng dậy cầm lấy áo khoác.
Jeong phu nhân giật mình, vội vã đặt đôi đũa xuống, đôi mắt đầy lo lắng nhìn hai cha con.
"Jihoon à, đừng như thế..." Bà khẽ chạm vào tay con trai, như muốn kéo hắn ra khỏi vũng lầy căng thẳng này.
Ánh mắt bố Jeong đanh lại, tay vỗ mạnh lên bàn: "Ta không quan tâm con đi đâu. Nhưng nếu là đến chỗ đó thì tốt nhất đừng về nữa."
Không khí trong phòng như đóng băng. Một tia tức giận lóe lên trong mắt Jeong Jihoon, nhưng hắn chỉ cười nhạt, "Vậy con đi đây. Để bố mẹ ăn ngon miệng."
Bước chân hắn rời đi dứt khoát, để lại phía sau một người mẹ bất lực với đôi mắt đỏ hoe và một người cha chỉ biết trầm mặc siết chặt tờ đôi đũa trong tay.
Jeong Jihoon rời đi với phần ăn mẹ đã chuẩn bị trên tay, bên trong có đủ phần cho hắn và Choi Hyeonjun, là mẹ đã vội chạy ra dúi vào tay hắn khi hắn vừa lên xe.
Jeong Jihoon biết rõ cái tính của Choi Hyeonjun, càng biết rõ anh yêu hắn như thế nào, và càng rõ cái việc anh tốt bụng, rất dễ mềm lòng với bất cứ ai xin xỏ anh. Chắc anh đã nghe mẹ nói gì đó nên mới muốn rời bỏ hắn, lại dùng cái trò trẻ con như vậy để đuổi hắn đi.
Jeong Jihoon mỉm cười, chỉ cần giải quyết hiểu lầm này xong, hắn sẽ về quỳ xuống xin bố mẹ, cứ nháo lên như thế vài tuần thì cũng thông qua thôi.
Trong lúc hắn đang hớn hở lái xe thì điện thoại bắt đầu reo lên.
"Alo?"
[Đang đâu đấy Jihoon?] Giọng bên kia vang lên không ai khác chính là Park Jaehyuk.
"Đang qua nhà anh Hyeonjun. Em đang bận lắm, đừng làm phiền em."
[À, nếu mày đang tìm Choi Hyeonjun thì khỏi đến nhà đi, chạy qua Paradise nè, có cái này hay lắm.]
"Anh Hyeonjun đang ở đấy? Được rồi, em qua ngay."
.
"Như vậy có ác quá không trời?" Moon Hyeonjun ngồi bên cạnh, nhìn về hướng bàn trong góc phòng. Mới đầu đến đây chỉ định tìm Kim Hyukkyu để hỏi về mấy chai rượu mang về cho Lee Sanghyeok, giờ phải ở lại thêm ít phút để chứng kiến một drama thế kỷ.
Khổ tâm thật đấy, Moon Hyeonjun cũng không muốn trễ giờ đâu.
Khoảng vài phút sau Jeong Jihoon tới nơi, quán vào giờ cao điểm nên khá đông, nhưng vừa quét mắt vào đã thấy cái đầu trắng đến phát quang của Moon Hyeonjun, và dĩ nhiên cũng nhìn thấy Park Jaehyuk đang ngồi cạnh đó. Hắn bước tới chỗ bọn họ.
"Sao? Anh Hyeonjun đâu?"
Park Jaehyuk hất cầm, ra hiệu hắn nhìn về một phía.
Thề là lúc ánh mắt quét qua, Jeong Jihoon cảm thấy máu toàn thân mình đông lại trong phút chốc, hắn cảm thấy cả cơ thể lạnh toát không còn chút sức lực, hộp đồ ăn đã chuẩn bị cũng rơi xuống sàn. Như con rối bị giật dây, Jeong Jihoon bước tới nơi hai con người đang quấn quýt kia.
Trong góc khuất, Choi Hyeonjun mặc một cái quần Jeans bó sát để lộ rõ đường cong đẹp đẻ ở vòng ba cùng cặp chân thon dài của mình. Áo sơ mi voan mỏng cởi cả ba nút trên cùng, chỉ cần đưa mắt sẽ nhìn trọn được da thịt bên trong. Một chân anh gác lên đùi người đàn ông bên cạnh, cổ ngước cao tự nhiên mà hưởng thụ những cái hôn của đối phương, lại càng mặc kệ cho bàn tay đang vuốt ve eo mình.
Jeong Jihoon điên mất. Hắn kéo Choi Hyeonjun ra, mạnh tay vung hai đấm vào người kia. Những người xung quanh vội vàng nghe thấy mà tránh xa. Cảm thấy dường như không đủ, hắn lại nện xuống khuôn mặt kia hai đấm, làm khuôn mặt người đó nhanh chóng bị máu nhuốm đầy.
Thấy Jeong Jihoon chộp lấy chai rượu trên bàn, sợ sẽ có án mạng xảy ra, Park Jaehyuk và Moon Hyeonjun nhanh chóng chạy lại giữ lấy tay hắn.
"Mẹ kiếp, buôn tao ra. Tao phải giết mày, thằng chó. Mày chạm vào ai? Mày biết mày chạm vào ai không?" Hắn cố hết sức vùng vẫy trong sự kìm kẹp của hai người, chân không ngừng đá về đối phương. "Fuck, bỏ tao ra, hôm nay tao phải giết nó."
"JIHOON!"
Chát. Cái tát đau điếng người và tiếng thét vang lên cùng một lúc. Mặt bỏng rát làm hắn cảm thấy dường như bản thân tỉnh lại rồi.
"Em điên à?"
"Giải thích đi Choi Hyeonjun."
"Như em thấy đó."
Jeong Jihoon bật cười, hắn không biết bản thân cười vì Choi Hyeonjun còn không thèm giải thích gì với hắn, hay cười bản thân thật sự là thằng hề.
Mặc kệ tất cả, hắn nắm lấy tay Choi Hyeonjun kéo người ra khỏi Paradise.
.
"Buông ra, Jeong Jihoon, buông ra."
"Mẹ nó, anh mà nói một tiếng nữa em chơi anh giữa sảnh đấy." Hắn kéo Choi Hyeonjun một mạch về căn hộ của anh. Lại Chúa, hắn nghĩ hôm nay bản thân đã dùng hết kiên nhẫn của một đời để không làm gì anh ngoài đường, cũng không đốt sạch mặt mũi của cả hai.
Vừa vào nhà, hắn đã lôi anh vào phòng tắm, xối nước ướt cả hai người. Hắn ôm lấy anh, một nụ hôn cuồng nhiệt ập đến. Vừa bị nước xối vừa bị cưỡng hôn làm Choi Hyeonjun thở không nổi, cố gắng dùng hai tay mà đẩy hắn ra, sau đó lại tát thêm hai cái vào mặt hắn.
"Đủ rồi, anh nói đủ rồi."
"Một mình em chưa đủ thỏa mãn anh sao? Để anh phải đi tìm thằng khác?" Mắt hắn đỏ ngầu, tơ máu chi chít giăng kín thể hiện sự tức giận của bản thân.
"..."
"Đừng im lặng nữa, trả lời đi. Cái miệng liến thoắng của anh mau thuyết phục em đi." Lời hắn nói ra đanh thép, nhưng lại nỉ non như sự vang xin cuối cùng.
Tiếc thay, Choi Hyeonjun không muốn buôn tha cho hắn.
"Như em thấy đó. Nhà em sẽ tìm mọi cách để chúng ta không gần nhau nữa, em sẽ không còn là cái ngân hàng di động của anh nữa, anh cần một cái khác bù vào, hiểu chứ?"
"Anh lừa em."
Choi Hyeonjun phì cười. Đôi mắt xinh đẹp đầy cám dỗ, anh liếm môi, sau đó áp người tới hôn lấy hắn. Tay nhanh chóng cởi bỏ áo trên đã ướt đẫm của hắn, tay khác lại luồn vào trong quần, chạm vào nơi cấm kị đã hơi cương cứng của hắn.
Lần này đến lượt Jeong Jihoon đẩy anh ra. Hắn có chút không tin tưởng vào cảm giác của bản thân, trước mặt hắn một Choi Hyeonjun hoàn toàn khác, một tên lẳng lơ quyến rũ mà Jeong Jihoon chưa từng quen biết. Hắn có chút rối rắm, bắt đầu tự hỏi đâu mới là con người thật của Choi Hyeonjun.
"Em thích người ngoan mà đúng không? Em biết anh đã cố gắng như nào để diễn tròn vai một người yêu ngoan ngoãn chưa? Ngay cả lúc chúng ta làm tình, anh vẫn phải khép nép giả vờ đáng thương để xin xỏ em đấy, thề có Chúa, lúc đó anh sướng điên lên được, anh đã thật sự muốn rên to mấy từ dâm đãng đấy, nhưng như thế thì lộ mất." Choi Hyeonjun liếm lên cổ hắn, đầu lưỡi nóng bỏng trượt dài từ cổ xuống ngực trần, rồi đến bụng.
Jeong Jihoon nhìn anh quỳ dưới chân mình, cảm giác nơi đôi môi đó lướt qha như bị châm lửa vào. Hắn thấy anh cắn lấy khóa quần mình kéo xuống, hôn nên dị vật to lớn cách lớp quần lót.
Hắn chịu không được.
Nắm lấy tay Choi Hyeonjun kéo người dậy.
"Tất cả những gì anh nói là thật? Anh lợi dụng em?"
Choi Hyeonjun ngồi lên thành bồn tắm, cậu cười nắc nẻ trước câu hỏi ngây ngô đó. Tất thảy thay cho một câu trả lời.
Hai người một đứng một ngồi, cứ nhìn nhau như thế. Cho đến khi Jeong Jihoon phì cười, hắn đưa tay vuốt lại mái tóc ướt nhèm của mình, rút ví ra lấy một xấp tiền ném vào người anh.
"Anh rẻ tiền thật đấy."
Jeong Jihoon ra ngoài, muốn chạy xa khỏi chốn này, chạy đi giấu trái tim vụn vỡ của mình.
Ngồi trên xe, hắn cười, cười sự ngu dốt của mình.
Tình yêu của hắn rẻ tiền thật.
.
lsh >> khk
Trong khi Han Wangho còn đang tìm cách tiếp cận Lee Sanghyeok thì miếng thịt tự động chui vào miệng cậu.
.
"Anh Sanghyeok, có người đang tra thông tin về anh, tra ra IP rồi nhưng là tài khoản ảo mua lại từ nước ngoài, không biết được là ai." Tuy việc nhiều người truy tìm thông tin của Lee Sanghyeok nhưng Ryu Minseok lần đầu tiên thấy một người không lộ một chút gì trước mắt cậu như thế, điều này làm cậu có chút lo. Nhưng mà điều càng kỳ lạ hơn là đối phương chỉ tìm hiểu về mấy sở thích của Lee Sanghyeok, gì vậy, tính bỏ độc vào thức ăn à?
Sau khi nghe thông tin và mọi suy đoán của cậu, Lee Sanghyeok gật nhẹ đầu coi như đã tiếp thu.
Cứ đợi thôi, con chuột sẽ tự tìm đến miếng phô mai mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro