
Flaming Absinthe
Sau khi được kết bạn, đôi lúc Han Wangho cũng sẽ share link mấy công thức pha chế sang cho Lee Sanghyeok, đôi lúc là mấy lời hỏi thăm cùng với lời khuyên rằng rượu không tốt, hãy cân bằng việc ăn uống khác. Sự quan tâm vụn vặt của cậu được đáp lại bằng mấy lời cảm ơn có lệ, nhưng mà như thế Han Wangho đã hài lòng rồi.
Cậu đổ thức ăn mới vào bát cho đám mèo, vừa ngân nga một giai điệu vừa đọc thông tin mới trên điện thoại.
Sau khi bấm thích bài viết, cậu nhìn về phía năm con mèo được chăm bẵm đến béo ú của mình.
"Seoli ah~ ra ngoài chơi với bố nào."
.
Bệnh viện Y.A là một trong số các bệnh viện lớn ở Seoul, trực thuộc tập đoàn của nhà họ Yoon. Lễ kỷ niệm năm nay tương đối hoành tráng bởi lẽ người đứng đầu nhà họ Yoon muốn qua đó thể hiện rằng bản thân vẫn còn chỗ đứng trên thương trường, đồng thời cũng làm lễ chào đón người em gái trở lại sau hơn mười sáu năm.
Buổi tiệc hoành tráng nên Lee Sanghyeok cũng phải nán lại đến tận gần chín giờ tối.
Trong lúc tài xế đang lái xe về, bất chợt Lee Sanghyeok nhìn thấy một bóng dáng có chút quen mắt.
"Dừng xe lại."
Bên vệ đường, cậu thiếu niên vóc người nhỏ bé đang ngồi xổm cạnh bụi cây, trông có vẻ vừa lo lắng, vừa gấp gáp.
Lee Sanghyeok bước xuống xe, trời bên ngoài đang lất phất mưa nhẹ, hắn cầm lấy ô bước đến chỗ cậu.
Người Han Wangho chỉ khoác một chiếc áo hoodie, mũ trùm và vai bị mưa phùn dội đến sẫm màu. Một cái bóng to lớn bao trùm lên người cậu, Han Wangho ngước lên nhìn.
"Anh Lee ạ."
"Trời mưa như thế, cậu ngồi đây làm gì?"
Chưa đợi câu trả lời, đã thấy một chú mèo lông trắng đang núp trong bụi cây, đôi mắt xinh đẹp của nó mở trừng đầy đề phòng nhìn Lee Sanghyeok.
"Em đưa Seoli... Ý em là con mèo này này, đi khám, nhưng về đến đoạn này bị vụt dây, nó cứ trốn ở đấy mãi."
Lee Sanghyeok đứng che ô cho cậu nhóc ngồi bên dưới, hắn quay đầu ra hiệu gọi về phía xe, vừa nhận được ánh mắt của sếp, anh thư ký ngồi ở ghế phụ nhanh chóng chạy ra.
"Anh tìm giúp tôi chỗ nào gần đây có bán thức ăn cho mèo, mua giúp tôi ít pate."
"Vâng thưa sếp."
Sau khi chiếc xe Rolls-Royce chạy đi, Lee Sanghyeok cứ đứng bất động cầm ô che như thế thế, Han Wangho cũng đang rất gấp. Cậu như nài nỉ gọi con mèo nghịch ngợm của mình.
"Seoli ơi, ra ngoài nào. Ngoan một chút đi chứ."
Nhưng Seoli đầy tính đề phòng, cứ nhìn chằm chằm Lee Sanghyeok rồi trốn sâu hơn vào bụi.
Một lúc sau anh thư ký quay lại, Lee Sanghyeok nhận lấy hộp pate mèo, mở nắp ra rồi đưa cho cậu.
Han Wangho nhận lấy, để bên ngoài bụi cây, Seoli có chút sợ, nhưng bị mùi thức ăn mê hoặc, hơi dè dặt bước ra ngoài, nhân thời cơ đó Han Wangho nhanh chóng ôm chú mèo nhỏ vào lòng.
"Cảm ơn anh Lee ạ, không có anh thì hôm nay em phải dầm mưa cả đêm với nó mất." Cậu lễ phép, cúi đầu thật sâu."
"Cậu đi bộ đến à?" Lee Sanghyeok hỏi, nhìn chằm chằm vào mái tóc ướt nhem hơi xoăn nhẹ của cậu.
"Vâng ạ, căn hộ của em cũng gần đây thôi. Em cũng không nghĩ là trời mưa nên không mang theo ô, em cảm ơn anh nhiều lắm ạ, làm phiền anh quá."
"Không có gì. Cậu lên xe đi tôi đưa cậu về."
"Không cần đâu ạ, nhà em gần đây thôi."
"Cậu định đội mưa về à? Rồi một chủ một mèo đều ốm?"
"Ah, cái này..." Han Wangho có chút xấu hổ, cúi đầu xuống như một đứa trẻ đang bị trách phạt.
"Lên xe đi." Lee Sanghyeok lách người một bên ý bảo cậu đi, Han Wangho đành nhận lời một cách khó xử. Cậu cười gượng nói cảm ơn rồi bước lên xe.
Tài xế và thư ký ngồi ngoài trước, đây là lần đầu tiên sếp họ cho một người lạ lên xe, lạ ở đây là người hai người họ không biết, còn về mối quan hệ giữa sếp và cậu bé này thì họ không dám phỏng đoán thêm. Cả hai im lặng ngồi phía trước, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, thở mạnh cũng không dám, chỉ muốn làm hai kẻ vô hình trong không khí gượng gạo này.
Nếu nói phía trước ngượng một thì phía sau gấp mười lần. Han Wangho khép nép ngồi một góc, tay ôm chặt con mèo của mình như thể sợ ai cướp nó đi vậy.
Lee Sanghyeok có chút buồn cười. Đứa nhóc này lần đầu gặp với tư cách là Peanut lại mang một dáng vẻ tuy trẻ con nhưng thành thục, tự tin, như con hổ hoang đang chạy loạn trong lãnh thổ của nó, nhưng những lúc cậu không khoác áo đồng phục của Paradise Bar thì đối diện với hắn lại là một bộ dạng khép nép lẩn trốn không dám nhìn thẳng, hắn thật sự tò mò không biết đâu mới là con người thật của cậu.
Lúc đến trước cổng chung cư, cậu có hơi chần chừ. Như đang đấu tranh xem nó nên nói hay không. Lee Sanghyeok cũng im lặng ngồi cạnh đợi cậu. Đến cuối, Han Wangho cũng phát ra những âm thanh nhỏ bé.
"Hay là... Hay là anh lên nhà em nhé." Cậu ngước mắt lên nhìn hắn, rồi khi chạm vào ánh mắt đó, lại cụp mắt xuống trốn đi.
Tuy ánh sáng trong xe hơi mờ, nhưng Lee Sanghyeok vẫn thấy rõ hai viền tai đang đỏ lên kia.
"Ý em là... Em muốn mời anh một ly trà, coi như cảm ơn ạ." Tiếng nói của cậu càng lúc càng nhỏ hơn, rồi trở thành tiếng lí nhí không bay nổi đến tai người khác. "Nếu anh thấy không tiện thì-"
"Được."
"Dạ?" Cậu ngẩn đầu nhìn hắn.
"Đi thôi."
Hắn xuống xe, vẫn một thân vest đen lịch lãm, bật ô nghiên về phía cậu. Han Wangho nhỏ bé nép gần vào.
Vừa bước vào đến nhà, Seoli liền nhảy khỏi người Han Wangho chạy đi mất.
Vừa bước vào đã thấy một quầy bar nhỏ phía phòng khách thông với phòng bếp, bên cạnh cũng có một tủ trữ rượu to. Phía cạnh cửa sổ sát đất lại bố trí một bàn trà kiểu Nhật, trên kệ thì khá là nhiều truyện tranh, có quyển đọc dở còn bị ném trên chiếu tatami.
Han Wangho chạy đến thu dọn mấy quyển sách trên bàn trà để lên kệ, ý muốn Lee Sanghyeok đến đấy. Mấy con mèo thấy người lạ nên nấp vào một góc nhìn ra.
Han Wangho và Lee Sanghyeok ngồi đối diện nhau. Tay nhanh thoăn thoắt bắt đầu rót nước ấm lên bề mặt để làm ấm trà cụ.
"Cậu cũng biết trà đạo sao?"
"Cũng là một loại pha chế mà anh. Em đã tìm hiểu trong lúc rảnh rỗi, thật ra mấy cái em biết chỉ là múa rìu qua mắt thợ khi ở trước mặt người thật sự am hiểu thôi."
Lee Sanghyeok là một người đam mê trà đạo và thiền định. Hắn lúc nhỏ đã được tiếp xúc với bộ môn này bởi vì ông cụ Lee rất thích uống trà. Ông cụ Lee tuy dễ tính, nhưng chạm vào trà đạo lại nghiêm khắc đến lạ thường, ông dạy hắn về trà đạo và các quy tắc để tránh thất lễ, ông cũng thường xuyên gọi hắn về nhà chính để cùng ông uống trà đàm đạo. Nói chung trong lứa trẻ cùng tuổi thì Lee Sanghyeok chính là đứa cháu mà ông cụ Lee vừa mắt nhất.
Cho nên chỉ cần nhìn qua mấy động tác của cậu, Lee Sanghyeok cũng biết chỉ là người học không chuyên sâu, nhưng với những động tác tay điêu luyện đó, chỉ cần người không biết gì về trà đạo sẽ nghĩ cậu là cao nhân.
Han Wangho rót trà vào chén sau đó mời trà.
Lee Sanghyeok nhận lấy chén trà, ngửi qua hương thơm nhẹ thanh, một loại trà quý. Nước ấm vừa đủ càng làm dậy nên mùi vị của trà.
"Kĩ thuật cậu không tệ. Nếu muốn học thì sẽ giỏi nhanh thôi."
"Thật ạ, em vốn chỉ muốn học để biết thêm thôi, anh Lee khen em như thế em sẽ không biết giới hạn mà khoe khoang mất."
"Trà đạo cũng là một phương pháp tu tâm, nếu cậu là người đã học về nó thì cậu không phải là người mang tính hay khoe."
Hai người ngồi trò chuyện một lúc, qua hai đợt trà Lee Sanghyeok cũng chào cậu rồi về. Han Wangho tiễn hắn ra cửa, lại cúi người nói cảm ơn thêm một lần.
Sau khi thấy chiếc Rolls-Royce đã rời khỏi, Han Wangho quay về phòng, cậu dọn dẹp sạch sẽ bàn trà, lau sơ một lần thật cẩn thận. Sau khi làm xong hết lại bước đến chỗ Seoli, mở hộp pate ra đưa trước mũi nó.
"Phần thưởng của con đấy cục cưng~"
.
Hôm nay Park Jaehyuk bị gọi về ăn bữa cơm với gia đình, trên hắn có hai anh trai đều đã thành gia lập nghiệp nên hắn cũng dễ thở hơn trong việc yêu đương. Miễn là hắn biết giới hạn đạo đức của mình ở đâu, không làm con người khác có thai xong chối bỏ trách nhiệm là được. Tóm lại là Park Jaehyuk không có áp lực thúc hôn từ gia đình như đám bạn nên việc về nhà ăn cơm không phải việc ngán ngẩm gì đối với hắn.
Đang chuyên tâm ăn thì điện thoại hiện thông báo có tin nhắn đến. Hắn tiện tay mở lên mà không nghĩ gì nhiều, sau khi thấy rõ nội dung liền giật mình mà tắt ngay điện thoại sau đó đặt úp nó xuống, làm như không có chuyện gì mà ăn tiếp.
Nội dung tin nhắn vừa nhận được là tấm ảnh Kim Kwanghee đang ngồi trước gương, hai chân anh dang rộng thành chữ M, mái tóc ướt đẫm nước hoặc mồ hôi hắn không rõ, môi anh cắn lấy áo sơ mi trắng kéo lên, để lộ phần ngực nõn nà đang ửng hồng vẫn còn hiện hữu mấy dấu hôn cắn của hắn cùng với hai đầu ti hồng nhuận đang cương cứng lên đầy mời gọi.
Bên dưới, lỗ nhỏ bị nhét dương vật giả vào đến căn chặt, nhớp nháp một mảng nào tinh dịch nào là bôi trơn.
"Chủ nhân, đến phạt em đi~"
.
Muốn bắt được tiên, trước hết phải chuẩn bị một cái bẫy thật đẹp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro