Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ethical egoism

(Ethical egoism: Thuyết vị kỷ đạo đức)

"Nếu đứng trước lựa chọn rằng:
Từ bỏ thứ quý giá nhất của mình để cứu lấy mười người lạ mặt trên thế giới này, bạn sẽ chọn vì mình hay vì người?
Trong số những người bạn có thể cứu đó hoặc là một đứa trẻ ba tuổi còn một cuộc đời đang đợi, hoặc một người phụ nữ đã tới đường cùng nhưng bạn có thể cho cô ấy sự quay đầu, một gã doanh nhân tốt nghiệp bị hại đến tán gia bại sản; nhưng đó cũng có thể là một tù nhân giết cả một gia đình vì thú tính của bản thân và đang đợi kết án, một kẻ lãnh đạo vì tiền chà đạp lên sự nghèo khó của dân...
Nhưng bạn không biết họ, có thể cả đời không gặp họ, có thể mười người đó cũng không bao giờ biết rằng trên thế giới đã có một người hy sinh thứ gì đó để cứu họ.
Và thứ quan trọng nhất với bạn sẽ mất đi mãi mãi...
Liệu bạn sẽ chọn gì?"

.

Ryu Minseok nằm trên giường bệnh, bên kia là tiếng máy lạch cạch và những âm thanh rất ồn ào. Tĩnh mạch trên khủy tay ghim một ống kim, ống kim nối vào dây truyền, máu trong người cứ thế rút đi từng chút một.

Không hiểu sao bản thân nhìn cảnh này có chút quen thuộc, lại chẳng nhớ gì cả.

Ryu Minseok không có ký ức gì về khoảng thời gian trước bốn tuổi, cậu chỉ nghe mẹ kể là bản thân đã chạy đi ra sau vườn chơi, sau đó té xuống hồ, được vớt về thì bị sốt một trận rất nặng, sau đó hoàn toàn mất trí nhớ. Ryu Minseok cũng không nghi ngờ gì, mẹ cũng không kể về những chuyện trước bốn tuổi cho cậu, cậu cũng cảm thấy chắc là nó không quan trọng lắm đâu.

Một đứa trẻ bốn tuổi, có gia đình bình thường thì có thể trải qua những chuyện gì được chứ.

Nhưng lúc này đây, khi nhìn qua đám bác sĩ đang vây quanh người kia, chả hiểu sao cậu lại thấy bồn chồn lo lắng, bàn tay vốn luôn khô ráo giờ lại đổ đầy mồ hôi lạnh.

Bên kia, các bác sĩ bắt đầu tiến hành khâu động mạch, trên khay y tế, ngổn ngang nào là băng gạc, băng ép, thuốc co mạch, chất làm đông máu.

Ryu Minseok vô thức mà nhẩm lời cầu nguyện trong lòng.

Sau hơn một giờ, đèn cấp cứu bên ngoài tắt.

Ryu Minseok có chút xây xẩm vì mất máu, ngồi trong đó một lúc, nhìn các bác sĩ chuyển người kia qua một phòng khác, chị y tá đến băng bó lại vết kim trên khủy tay, lúc bước ra khỏi cửa đã được Lee Minhyeong chạy đến đỡ cậu.

"Sao em khóc thế? Đau lắm hả?" Lee Minhyeong có chút không biết phải làm sao, muốn kiểm tra nhưng thấy mặt cậu toàn nước mắt, ra khỏi phòng rồi mà hốc mắt còn đỏ và chảy thành dòng, hắn có hơi bối rối, vừa muốn xem vết thương vừa sợ sẽ chạm vào làm đau người thương.

"Gì, em khóc làm gì?" Đôi môi nhợt nhạt kia quay sang nói, bình thường có thể nó sẽ là một tiếng nạt cáu kỉnh, nhưng giờ trông yếu đuối chẳng khác gì làm nũng.

"Không có, chỉ là mồ hôi thôi. Anh nhìn nhầm." Lee Minhyeong nói thế, nhưng nhanh chóng lấy khăn tay trong túi áo ra lau sạch nước mắt trên mặt cậu.

Lúc được dìu ra ngoài, đi ngang qua hàng ghế chờ, Ryu Minseok thấy ba người đang ở đó. Park Jaehyuk và Han Wangho thì cậu có biết, người còn lại đang đứng nghe từng lời bác sĩ dặn dò thì không có cảm giác đã từng gặp.

Nhưng mà kỳ lạ là, Han Wangho đang ngồi trên ghế, mắt nhìn đăm đăm vào bác sĩ. Park Jaehyuk thì ngồi dưới sàn, cả người rũ rượi, trện khóe môi còn có một vết bầm... chắc là bị đánh?

Đúng vậy.

Bị đánh.

Han Wangho đánh.

Lúc cậu vừa tới đây, thấy Park Jaehyuk đứng ngoài đấy mặt nặng mày nhẹ với bác sĩ liền không nhịn được mà tới và cho hắn một cú đấm vào mặt.

Park Jaehyuk là bạn của Han Wangho, nhưng Kim Kwanghee cũng thế.

Han Wangho hối hận khi bản thân tiếp tay cho cái sở thích bệnh hoạn của Park Jaehyuk, gián tiếp hại Kim Kwanghee đến mức này. Và càng giận hơn khi bản thân biết rõ tình trạng của Park Jaehyuk lại không ngăn hai người họ tiếp xúc từ đầu.

Han Wangho biết, Kim Kwanghee cả đời này cũng không chơi nổi với tên điên này đâu.

Park Jaehyuk không còn sức lực để phản kháng, bị đánh thẳng một cái, khóe môi nhanh chóng rách ra, hắn dùng lưỡi đảo qua chỗ bị đấm một cái đang nóng rát kia, cảm nhận cơn đau nhứt và mùi vị của máu.

Son Siwoo cũng vừa đến kịp lúc, sợ lớn chuyện ở bệnh viện nên kéo Han Wangho ra chỗ khác, hai đứa này đều không giỏi giữ bình tĩnh, lại đang nóng, Son Siwoo mà không ngăn thì phòng cấp cứu có thêm hai giường nữa mất.

Park Jaehyuk cũng không quan tâm lắm, dựa vào tường, thân hình to lớn từ từ trượt xuống rồi ngồi hẳn dưới sàn bệnh viện, cạnh cửa phòng cấp cứu.

Cả ba ngồi ba góc, im lặng mà đợi đèn cấp cứu chuyển từ đỏ sang xanh.

.

Lee Minhyeong đưa hẳn Ryu Minseok về nhà chính, kêu phòng bếp nấu cháo sò huyết, chăm cậu ăn xong, đến khi người đã ngủ mới ra khỏi phòng.

Đây vốn là phòng ngủ lúc nhỏ của Lee Minhyeong. Nó vẫn được dọn dẹp thường xuyên để hắn có thể về bất cứ lúc nào.

Lee Minhyeong khép cửa gỗ nhẹ nhàng lại để tránh đánh thức người bên trong.

Ông cụ Lee sau khi Lee Sanghyeok lập nghiệp và dọn ra ở riêng, vì tránh sự ồn ào của đám con cháu dòng phụ, ông cũng tách ra, đuổi hết mấy đứa nhỏ ra khỏi nhà tổ, cứ thế ở một mình cho yên tĩnh.

Nhưng người già mà, vẫn thích có trẻ con bên cạnh.

Thời điểm ấy Lee Sanghyeok đang phất lên, từ dòng chính đến nhánh phụ, ai cũng lo lấy lòng hắn, hết tìm vợ cho hắn, rồi lại cố nhét con cháu mình đến gần.

Ha, nói gì xa, đám nhánh phụ có người còn to gan lớn mật, làm giả thông tin con họ từ họ Lee sang không có huyết thống để ném lên giường Lee Sanghyeok đấy.

Nhưng mà lúc đấy, chả hiểu sao mẹ của Lee Minhyeong lại không chọn cách làm thân với người em chồng kia, bà thường xuyên qua lại nhà tổ, nấu ăn, mua cây cảnh, chơi cờ, pha trà cho ông cụ Lee.

Và lúc nào bà cũng dắt theo đứa con út vừa tròn chín tuổi của mình, Lee Minhyeong.

Ông cụ Lee vô cùng hài lòng với đứa cháu này, cảm thấy đứa nhỏ rất hiểu chuyện, biết lễ nghĩa, ông có sở thích sưu tầm sách cổ, đa số đều là mấy lời thánh hiền cũ rích mà tụi trẻ ngày nay khó mà tiếp thu.

Nhưng Lee Minhyeong lại khác, có lúc lẻn vào phòng sách của ông, trộm đọc mấy quyển đó. Có lần bị bắt gặp tận mắt, trông đứa nhỏ chủ động nhận sai kia, ông lại hỏi nó có hiểu gì không, nó cũng tự nhiên mà đáp không hiểu.

Ông cụ Lee lúc đó cười to, bắt đầu kéo nó ra vườn giảng dạy.

Sau đó tần suất hai mẹ con Lee Minhyeong đến đây càng nhiều, từ ba buổi một tuần lên năm buổi một tuần, rồi chuyển sang ngày nào cũng đến, ngày nghỉ thì ở cả ngày.

Lee Minhyeong bắt đầu được dạy trà đạo, dạy chơi cờ, câu cá, viết chữ, vẽ tranh... nói chung là học mấy sở thích của người già từ ông cụ Lee. Nhưng nhìn đứa nhỏ không có mặt nào thể hiện sự nhàm chán hay giả vờ qua mặt, ông càng ưng ý hơn, cứ hể thấy đứa nhỏ không đến liền gọi cho mẹ Lee hỏi.

Lee Minhyeong là đứa trẻ xuất sắc.

Đúng, nhưng cũng không đúng.

Xuất sắc là điểm mạnh, cũng là điểm yếu của nó. Chín tuổi, lại không thể phô bài bản thân quá nhiều. Lén lút học hỏi, rèn luyện chính mình thành một dáng vẻ điềm tĩnh mà nó không nên xuất hiện trên một đứa trẻ.

Lee Minhyeong liên tục cố gắng như thế, tự mài giũa bản thân thành viên ngọc quý mà không cần qua tay một thợ chế tác nào. Không cần bất kỳ sự nâng đỡ nào từ người khác.

Đứa trẻ đó dần lớn, kiến thức càng được lắp đầy, bản thân cũng càng giỏi trong việc suy tính, nắm vững cảm xúc của mình.

Hắn tỏa sáng.

Trên tường phòng thư pháp của ông cụ Lee dần được lắp đầy bởi bằng khen, huy chương vàng, cúp vô địch địch. Những thứ mà người khác ao ước có được, Lee Minhyeong tự lấy bằng sự xuất sắc mà bản thân tự rèn giũa ra.

Từ một đứa nhỏ ẩn mình trong gia tộc đầy người tài và tham vọng, thành một viên bảo ngọc sáng đến chói mắt mà ai cũng thèm muốn.

Lee Sanghyeok nhìn đến đứa nhỏ này từ lúc nó được nuôi dưỡng ở nhà chính bởi cha mình. Sau đó mặc kệ ông cụ Lee bảo hắn cướp đi bảo bối của ông, mang Lee Minhyeong đi.

Người thừa kế không bao giờ được chọn vì sự nâng đỡ, người thừa kế được chọn vì bản thân hắn tài giỏi.

Lee Minhyeong, thái tử gia mà ai ai cũng kính sợ, tâm lặng như mặt hồ, hai mươi tuổi đã vững bước bên cạnh Lee Sanghyeok trong những buổi hội đàm lớn, luôn mang về những thành công cho nhà họ Lee, cánh tay phải bên cạnh Lee Sanghyeok.

.

Ông cụ Lee cầm lồng chim, vừa lấy tay chọt vào trêu ghẹo nó, vừa đi vừa huýt sáo. Lúc đi ngang qua phòng thiền, nghe thấy mùi trầm hương thoang thoảng liền đẩy cánh cửa khép hờ ra.

Bờ vai vững chắc ngồi ở đó, mắt nhắm nghiền lại một cách tĩnh tâm. Ông hắng giọng một tiếng, rồi lại khép cửa lại, mang lồng chim ra ngoài vọng lâu ngồi.

Vọng lâu kiểu cổ xây giữa vườn trúc, không khí vô cùng thoáng mát, phía bên cạnh còn có một thác nước nhân tạo, nghe tiếng nước chảy róc rách cảm giác rất yên bình.

Ngồi đó không lâu đã thấy Lee Minhyeong bước ra, trên tay cầm theo bộ cờ vây.

"Đứa nhỏ này, con có tâm sự à?"

"Không ạ, chỉ là dạo này cảm xúc không ổn định thôi." Hắn nói, bắt đầu mở bàn cờ, nhặt quân trắng quân đen sang hai bát đựng cờ.

"Aisss, con càng lớn lại càng giống nhóc Sanghyeok đó, cứ có tâm sự hay gì là vào phòng thiền ngồi. Minhyeong à, tâm sự ra sẽ dễ hơn một mình gánh vác nhiều."

Bởi vì ông là người chứng kiến sự kiên cường của đứa nhỏ này. Bờ vai đó từ rất sớm đã gánh rất nhiều chuyện. Thật ra ông cũng mong Lee Minhyeong có thể sống vị kỷ một chút, ưu tiên bản thân mình hơn là suy nghĩ cho một gia tộc, như cách làm của Lee Sanghyeok vậy mà lại tốt.

.

Lúc Lee Sanghyeok đi làm về đã thấy Han Wangho nằm sảy người trên sofa dưới phòng khách, tên bụng để một quyển truyện tranh Nhật Bản, mắt thì nhìn đăm đăm lên trần nhà, chắc là chìm vào suy tư gì nên đến cả việc Lee Sanghyeok bước vào cũng không phát giác được.

Một bóng đen che tầm mắt đang thất thần, con ngươi nâu đậm của Han Wangho dần trở nên có tiêu cự.

Thấy được khuôn mặt của người kia đang nhìn mình từ trên xuống, môi mèo khẽ nhếch lên.

Han Wangho không ngồi dậy, Lee Sanghyeok thì cứ đứng phía sau sofa, cúi người xuống nhìn như thế.

"Sao?" Han Wangho hỏi, đưa một tay lên chạm vào mấy sợi tóc mái đang rủ xuống vì tư thế cúi người của đối phương.

"Đang cố gắng đọc suy nghĩ đấy." Lee Sanghyeok nhếch môi, cũng trêu chọc lại.

"Ồ? Anh đọc đến đoạn nào rồi, Sanghyeokie hyung?" Thấy đối phương không ngăn việc mình đang càng quấy tóc hắn, Han Wangho dùng đầu ngón trỏ quấn lọn tóc đó quanh ngón tay, nhưng vì tóc ngắn chưa được hai vòng đã vụt ra.

"Đến đoạn em chuẩn bị đi ăn tối với tôi."

----

Sơ đồ mối quan hệ nhân vật tạm thời cho đến hiện tại, có thể sẽ cập nhật thêm, bản đầy đủ sẽ được để ở fic cuối. (Sơ đồ trên được cắt ra từ bản hoàn thiện nên mối quan hệ của các cp được đánh dấu là "người yêu" nhưng tính đến hiện tại chỉ có Defiko và Guria chính thức tỏ tình, còn lại Fakenut đang trong giai đoạn thính nhau, Vihends ONS, RR bao nuôi và người được bao nuôi, Choran đã chia tay)

Chương 27, theo tiến độ trong sườn truyện tôi lập ra từ trước thì nó nằm ở khoảng giữa rồi, tức là sắp tới sẽ có mấy tình tiết nặng tâm lí hơn, tôi sẽ để cảnh báo ở đầu chương, và tóm tắt ở cuối chương nếu chương đó có quá nhiều sự kiện tam quan không đứng đắng.

Và hơn hết, cảm ơn mọi người đã cùng đồng hành đến tận đây, rất cảm ơn những cmt ủng hộ của mọi người, mình rất trân trọng nó, nhưng dạo này mình bận nên chỉ có thể đọc và trân trọng nó thôi, mình sẽ cố gắng rep những cmt đóng góp ạ. ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro