
Camellia in the Glass
Nhà họ Yoon bao đời nay vẫn là dòng dõi có tiếng trong giới y học, thế hệ sau nối tiếp thế hệ trước đều là những bậc kỳ tài lẫy lừng trong giới y dược. Máu chảy trong huyết quản bọn họ là thứ máu tinh thuần, niềm kiêu hãnh được đúc từ danh vọng và tri thức bao năm bồi đắp.
Yoon Ara, dù chẳng bước theo con đường gia tộc vạch sẵn, không khoác lên mình tấm áo trắng của một bác sĩ hay nhà nghiên cứu. Cô chọn cầm cọ thay vì dao mổ, nhưng bản chất không đổi, vốn là phượng hoàng sinh ra giữa trời cao, không bao giờ chịu cúi đầu trước bầy gà rừng tạp nham.
Yoon Ara cũng được, Yoon Wangho cũng thế, sao họ có thể chịu cảnh bị một tên tạp nham điều khiển như rối gỗ.
.
Tút-- tút-- tút...
Điện thoại hoàn toàn không liên lạc được, Han Wangho, mẹ kiếp.
Kang Joonwoo lái xe, lao thẳng đến chỗ Lee Sanghyeok. Sáng hôm nay Kang Joonwoo đã nghe thông tin viện mồ côi Ovelha cháy, viện trưởng đã chết. Xem ra Yoon Sungjin bắt đầu việc xóa các dấu vết liên quan đến bản thân rồi, gã ta nhận ra rồi sao? Gã đã nghi ngờ đến đâu rồi.
Từ việc Kang Daeshim rớt đài, hiện tại vẫn tạm giam điều tra, Yoon Sungjin nhanh chóng vạch rõ ranh giới với nghị sĩ và bè cánh, giờ bắt đầu tiêu trừ những tay sai thân tín.
Anh ta đang giữ vợ con của thư ký Song, người kia hiện tại bắt buộc phải theo phe họ để đảm bảo an toàn cho cả gia đình, nhưng Kang Joonwoo không tin tưởng người này lắm, hắn ta dám phản bội Yoon Sungjin thì tại sao không thể phản bội họ được.
Sau khi xác định cái chết của viện trưởng, Kang Joonwoo liền liên lạc với Han Wangho, nhưng từ sáng đến giờ chưa thấy đối phương trả lời.
Chiếc xe quân sự chạy thẳng vào cổng, bảo vệ nhận biết nên Kang Joonwoo dễ dàng đi vào.
Lee Sanghyeok được thông báo, Kang Joonwoo vừa vào đã thấy đối phương ngồi đợi ở phòng khách.
"Han Wangho đi đâu rồi?"
.
Han Wangho hiện tại lại đang ở một quán cà phê trong góc phố, quán nhỏ xập xệ nếu không để ý thì khó mà phát hiện.
Cậu đọc đi đọc lại tài liệu trên tay, khớp ngón tay cầm nó chặt đến mức nổi cả gân.
Vụ tai nạn năm đó của chủ tịch và phu nhân Yoon, và cũng là ông bà ngoại cậu do chính Yoon Sungjin đứng sau chỉ đạo, tài xế đã chết, vụ án này được ngụy trang gọn gàng thành tai nạn vô ý.
Tách cà phê đen trước mặt đã nguội lạnh từ lâu, Han Wangho vẫn không hề động đến. Cậu chỉ chăm chăm vào tập hồ sơ, ánh mắt như thể sắp đục thủng một lỗ trên sấp giấy tờ kia.
Cái tên Yoon Sungjin được lặp đi lặp lại như một ám chú trong đầu. Những chứng cứ cậu tìm kiếm, thu thập suốt ngần ấy năm giờ đây nằm gọn trong tay, nhưng Wangho biết rõ, chỉ có từng này là chưa đủ để kéo Yoon Sungjin xuống mồ. Gã đàn ông đó vốn không phải loại dễ đối phó, ông ta già đời, tàn nhẫn và cực kỳ giỏi trong việc xoá dấu vết.
Điện thoại vẫn rung lên báo hiệu có người gọi đến. Cậu biết Kang Joonwoo đang tìm mình, cũng biết Lee Sanghyeok chắc chắn đã nghe tin. Nhưng Wangho không muốn trả lời vào lúc này, mọi thứ phải nằm đúng vị trí.
Khi từng đợt rung rè rè của cuộc gọi ngắt đi, hai tiếng thông báo vang lên từ mục tin nhắn, là từ thư ký Song - [Đường số 9, đã chuẩn bị xong rồi] Kèm theo một địa chỉ, không kèm lời giải thích.
Wangho siết chặt điện thoại, ánh mắt sâu thẳm. Thư ký Song, một quân cờ nguy hiểm, nhưng cũng có thể là đòn bẩy cuối cùng để siết chết tên cáo già Yoon Sungjin. Và liệu Han Wangho nên trao bao nhiêu niềm tin cho kẻ thân tín hơn mấy mươi năm bên cạnh Yoon Sungjin. Cậu nhịp tay lên bàn, mọi tế bào trong não như đang cuộn lên.
Wangho cầm tập hồ sơ đứng dậy, để lại vài tờ tiền xuống bàn. Lúc rời đi, cậu khẽ ngẩng đầu, ánh mắt bình thản mà sắc như dao, cậu biết mình đã chạm tay vào ổ khóa của hộp bí mật kia, và bàn cờ cậu đã sắp xếp từ đầu giờ đây phải xoay chuyển lại toàn bộ.
Người phục vụ bàn ra dọn, lấy tiền nước và tiền tip để lên khay, lúc nhìn qua bàn trong góc khuất, người phụ nữ ngồi đó nãy đến giờ cũng đã rời đi.
Anh ta không mấy quan tâm, lại đến dọn dẹp rồi chào một đợt khách khác.
.
Cùng lúc đó, tại biệt thự Lee Sanghyeok.
Người đàn ông đặt ly trà xuống, nhìn Kang Joonwoo vừa xông vào, mặt không đổi sắc.
"Wangho ra ngoài từ sớm rồi." Hắn chậm rãi nói, giọng điệu bình thản, nhưng ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao kề ngay cổ Kang Joonwoo.
Kang Joonwoo nhíu mày, cái dáng vẻ như đang tranh một dự án lớn này anh đã khá quen thuộc rồi, như một sát thần đang mài sẵn dao, chỉ cần lệch nhịp với hắn thì coi như toang. Nhưng lúc này anh ta không có thời gian rảnh phân tích việc tại sao hôm nay Lee Sanghyeok cảm thấy khó ở, anh vào thẳng vấn đề: "Cậu ta không nghe máy, cắt đứt liên lạc từ sáng. Tôi không tin Han Wangho không biết viện Ovelha đã cháy."
Lee Sanghyeok siết nhẹ ngón tay, ánh mắt tối lại. Hắn biết rõ Wangho đang muốn làm gì. Lại càng biết rõ tính cách của con người này, Han Wangho luôn như vậy, một khi đã hạ quyết tâm thì chẳng ai kéo cậu ta lại được, lại chỉ thích tự bản thân đi vào chỗ nguy hiểm trước thôi.
"Tôi sẽ tìm em ấy." Lee Sanghyeok đứng dậy, trong ánh mắt đen láy như chứa đựng một xúc cảm gì đó nguy hiểm hơn cả những lần mà Kang Joonwoo từng đối mặt.
"Yoon Sungjin đã bắt đầu rồi." Kang Joonwoo nói khẽ. "Hắn đang rút hết tiền về, nếu có bất ngờ gì thì hắn sẽ làm một vụ ve sầu thoát xác rồi chuồn ra nước ngoài ngay."
Lee Sanghyeok nhếch cao chân mày, thản nhiên mà nói: "Vậy phải xem hắn có đủ bản lĩnh để rời đi không đã."
---
Han Wangho xiết chặt tay lái, cậu mơ hồ mà nhẩm đi nhẩm lại mấy lời thoại trong phim để giảm bớt căng thẳng. Han Wangho đang đặt cược cả tính mạng của mình để kiểm tra thư ký Song có dùng được hay không. Hôm nay Han Wangho lái xe không hề vội vã, ánh mắt lạnh lùng cứ dán vào mặt đường phía trước như đang nghiền ngẫm điều gì.
Chỉ trong khoảnh khắc, từ xa, tiếng còi xe âm ỉ của chiếc container bất ngờ lấn làn, lao thẳng về phía xe của Wangho với tốc độ kinh hoàng. Cậu nhấn phanh nhưng vô ích, khoảng cách quá gần, chiếc xe tải như một con thú điên mất kiểm soát.
Một tiếng rít chát chúa vang lên, kèm theo tiếng va chạm chấn động. Một chiếc xe chở hàng lớn khác từ bên cạnh lao ra, chắn thẳng giữa Wangho và container. Cú đâm mạnh khiến đầu xe hàng méo mó, nhưng nó đã kịp ngăn chiếc container lật úp hoàn toàn.
Kính xe của Han Wangho nứt toác, đầu va mạnh vào vô lăng, tai ù đi vì chấn động, mắt câu hoa cả lên, cảnh trước mắt như một cái TV lỗi thời đang bị nhiễu sóng. Một bên vai ê buốt, chân phải tê rần, nhưng cậu vẫn còn tỉnh táo.
Cậu đưa tay lên sờ trán, một chút ẩm ướt nóng hổi, là máu. Khựng lại một lúc, Han Wangho đưa tay gạt máu, cố gắng cử động. Cánh cửa xe bị kẹt, cậu phải dồn sức đạp mạnh, cửa bật mở, cậu ôm lấy sấp tài liệu, kéo cơ thể khập khiễng bò ra khỏi đống sắt vụn. Cổ chân đau nhói, có lẽ bị trật khớp.
Máu rịn ra trên trán, cậu lảo đảo bước xuống, bắp chân nhói đau từng cơn theo những bước chân của cậu, máu chảy từ vết xước dài bắt đầu thấm ướt ống quần. Nhưng Han Wangho không quan tâm.
Tiếng lửa cháy lách tách cùng mùi xăng khét lẹt bao trùm không gian. Chiếc xe của Han Wangho trơ trọi bên lề đường, khung xe méo mó, kính vỡ nát. Cậu cắn chặt răng, máu từ trán chảy xuống phủ lấy mắt, toàn thân đau nhức nhưng thần trí vẫn tỉnh táo một cách kỳ lạ.
Kế hoạch ám sát bằng tai nạn xe. Thủ đoạn cũ rích mà độc ác, có vẻ như Yoon Sungjin thích cái trò này nhỉ.
Cậu thở hắt, ngẩng đầu, ánh lửa phản chiếu trong đôi mắt đen thẳm.
Tiếng lửa cháy lách tách bên tai, cậu nheo mắt lại, qua làn khói xe mờ mịt và tiếng bàn tán ồn ào xung quanh, cậu thấy bóng dáng quen thuộc đứng đối diện con đường, là Lee Sanghyeok.
Bóng dáng cao lớn trong bộ vest đen thẳng thớm, vẻ mặt lạnh lùng thường ngày đã biến mất, thay vào đó là ánh mắt đầy phức tạp, vừa giận dữ, vừa đau lòng, lại vừa như cố đè nén điều gì đó sắp bùng nổ.
Han Wangho sững người.
Mọi đau đớn bỗng chốc như tan biến.
Không kịp nghĩ ngợi, cậu loạng choạng bước về phía trước. Cổ chân đau buốt theo từng bước chân, nhưng Han Wangho không khoan nhượng cho bản thân mà dừng lại, kéo cơ thể xiêu vẹo chạy về phía hắn. Hơi thở dồn dập, tầm nhìn mờ đi, nhưng ánh mắt vẫn khóa chặt vào người đứng ở kia.
Rồi khoảng cách rút dần.
Vừa tới nơi, Wangho vồ lên, vòng tay nhanh chóng choàng qua cổ Lee Sanghyeok ôm chặt hắn, mặt vùi vào ngực, mùi mồ hôi trộn lẫn mùi khói xăng nhanh chóng tản đi bởi mùi bạc hà thoang thoảng từ đối phương. Bả vai run lên, cậu sống rồi, và lý do để cậu sống đang ở đây.
"Lee Sanghyeok..." Giọng cậu khàn khàn, bàn tay siết chặt đối phương, máu loang ra thấm ướt vải áo nơi ngực.
Lee Sanghyeok đón lấy Wangho, vòng tay siết chặt lấy cậu, không nói một lời. Ánh mắt tối sầm, bàn tay đặt sau gáy Wangho khẽ run lên.
Hắn giữ cậu một lúc lâu, môi mím chặt cuối cùng cũng nói ra: "Đừng đem tính mạng ra đùa, em đã hứa với anh mà?"
Hàng mi Han Wangho khẽ run, ánh mắt cụp xuống. Cậu cắn môi, đôi vai mảnh khảnh cuối cùng cũng buông lỏng, để mặc bản thân tựa hẳn vào người đối diện.
"Em xin lỗi..."
Ba chữ đó khẽ vang lên, rồi như bọt biển bị đánh cho tan vỡ, lẫn vào tiếng ồn ào xung quanh.
Lee Sanghyeok khẽ nhắm mắt, bàn tay vỗ nhẹ sau lưng Han Wangho. Hắn không nói gì thêm, chỉ ôm lấy cậu thật chặt, như thể buông tay một chút thôi là người này sẽ biến mất.
Phía xa, còi xe cảnh sát và cứu hộ vang lên inh ỏi, ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy. Nhưng với hai người lúc này, thế giới xung quanh chỉ còn là một khoảng trống tĩnh lặng.
.
Trong căn phòng rộng lớn, ánh sáng chỉ le lói từ khe hở nhỏ cửa rèm cửa. Tiếng bước chân của thư ký Song vang lên rất nhẹ rồi dừng phía sau người đang ngồi hướng mặt ra cửa sổ.
Yoon Sungjin ngồi trên xe lăn, ngón tay gõ nhịp đều trên đùi, như kẻ bề trên đang chờ đợi.
Thư ký Song đứng phía sau, cúi đầu thật thấp, giọng nói khô khốc: "Thưa chủ tịch, Tin xác nhận Han Wangho đã chết trên đường chuyển tới bệnh viện. Xe va chạm mạnh, tim ngừng đập khi tới phòng cấp cứu."
Trong căn phòng, không khí dường như đóng băng.
Yoon Sungjin vẫn không nhúc nhích, khóe môi khẽ cong lên, nụ cười dần trở nên bệnh hoạn: "Thật sao?"
Hắn rướn người về phía trước, đôi mắt nheo lại như mèo rình mồi, sáng lên mà nhìn về phía thư ký Song.
"Chết rồi?"
"Vâng, bệnh viện báo về như vậy. Hiện thi thể đang được đưa về nhà xác."
Im lặng kéo dài.
Rồi đột nhiên, Yoon Sungjin bật cười.
Tiếng cười trầm thấp, gằn lên từng chút một, ban đầu là một tiếng khẽ khàng, sau đó vang vọng khắp căn phòng, không chứa chút niềm vui nào, chỉ hiện hữu một sự bệnh hoạn đền buồn nôn.
Hắn ngả người ra sau ghế, ánh mắt trống rỗng nhìn trần nhà. Yoon Sungjin lẩm bẩm, khóe miệng nhếch lên đầy thỏa mãn.
"Từng người, từng người một rốt cuộc đều phải nằm dưới chân tao."
Hắn liếm môi, như thể đang hồi tưởng dư vị ngọt ngào nào đó, rồi bất chợt siết chặt tay vịn, giọng trầm thấp đến ghê rợn:
"Thứ máu mủ bẩn thỉu đó... tưởng có thể thoát khỏi tao sao? Bọn nó tưởng sẽ chà đạp lên tao được hay sao"
Sau một trận cười điên dại, hắn nghiên đầu quay sang ra lệnh cho thư ký.
"Dọn dẹp đi. Đừng để sót dấu vết."
"Vâng, tôi hiểu."
Thư ký Song cúi đầu, nhưng trong ánh mắt lướt qua, lóe lên vẻ gì đó không rõ.
Cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại sau lưng hắn, còn Yoon Sungjin ngồi im trong phòng, nụ cười quái dị vẫn nở trên môi.
Căn phòng rộng lớn giờ chỉ còn Yoon Sungjin, hắn điều khiển xe lăn, lại đi vào căn phòng bí mật của mình.
Bên trong, ở ngay trung tâm là một bức tranh lớn, vẽ một người phụ nữ đang bế đứa bé có khuôn mặt tương tự mình đến chín phần, người phụ nữ xinh đẹp, ánh mắt đều chứa đầy sự dịu dàng yêu thương, giữa khu vườn hoa trà đỏ, hai người như một bảo vật pha lê nổi bật giữa một nơi rực rỡ như thế.
Yoon Sungjin ngồi bất động, sống lưng thẳng tắp, gương mặt không biểu cảm tựa tượng đá duy chỉ có khóe môi hắn đang khẽ nhếch lên, đường cong ấy lạnh lẽo đến mức đáng sợ, như một con thú vừa được dâng đến miệng món mồi yêu thích.
Thằng nhãi đó - thứ máu mủ không được hắn công nhận - cuối cùng cũng đã biến mất khỏi thế giới này.
Hắn bật cười.
Không phải tiếng cười thoải mái, mà là thứ âm thanh khàn khàn, méo mó, vang vọng trong căn phòng trống trải. Một tiếng cười dội ngược lại chính hắn, ngân dài rồi tắt lịm, để lại dư âm réo rắt kỳ quái như gió rít qua khe hở.
Ánh mắt Yoon Sungjin lúc này tối lại, sâu hun hút như vực thẳm. Hắn khẽ liếm môi, nhìn thẳng vào mắt của người phụ nữ trong tranh, ánh nhìn gần như hoang dại:
"Chết rồi... cuối cùng cũng chết rồi..."
Hắn lặp đi lặp lại câu đó, từng chữ rơi khỏi môi đầy khoái cảm.
Như thể cái chết của Han Wangho là liều thuốc kích thích mạnh nhất.
Đứa nhỏ dơ bẩn đó, thứ liên kết duy nhất còn tồn tại của Yoon Ara và người nó yêu đã biến mất rồi, hiện tại Yoon Ara chỉ còn mình hắn là người thân, chỉ còn mình hắn có quan hệ ruột thịt--
Giờ thì tốt rồi.
Yoon Ara sẽ phải ngoan ngoãn ở nhà họ Yoon, chấp nhận sống dưới sự kiểm soát của hắn.
Con trai thì chết như một con chó ngoài đường.
Mọi thứ lại trở về quỹ đạo hắn muốn.
Yoon Sungjin chậm rãi khép mắt, tận hưởng khoái cảm dâng lên khi tưởng tượng cảnh chiếc xe nát bét, cơ thể non trẻ của Han Wangho bị nghiền nát dưới bánh xe, máu thịt bầy nhầy. Nghĩ tới việc trên giấy tờ, người ngoài sẽ chỉ đọc được dòng chữ: "Chết do tai nạn giao thông" - đơn giản, gọn ghẽ, sạch sẽ như cách hắn luôn xử lý mọi vấn đề.
Hắn đẩy xe lăn đến gần với bức tranh sơn dầu hơn, với tay lên chạm vào đó, như kẻ biến thái, hắn muốn chồm lên để hôn vào môi người trong tranh nhưng ở quá xe nên hắn ngã khỏi xe lăn, hắn mặc kệ, lồm cồm bò tới như cục rác bẩn thỉu, kéo rơi bức tranh xuống, cuối cùng đặt nụ hôn lên môi người phụ nữ trong đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro