[FMV Song Bắc][Táp Đức Ba x Hà Suy Đoán]
[FMV Song Bắc][Táp Đức Ba x Hà Suy Đoán] - "Bươm bướm và cá"
Trans : Shyc - HTC
Ytb:
Một trong những FMV về Song Bắc khiến tụi tui chấn động nhất từ lrước đến nay. Mỗi một lần xem là một lần nổi da gà, mỗi một lần xem là một lần cảm thấy bất lực, tiếc nuối....
FMV có quá nhiều tầng ý nghĩa, nhất thời cũng không thể nói rõ bằng một hai câu, thôi thì chúng ta cùng cảm nhận và cùng chia sẻ nhé :3
Shyc : Rốt cuộc ai sai, ai đúung? Rốt cuộc ai mới là người thật sự bị tổn thương? Rốt cuộc, ai mới là người thật sự bất lực? Mới là người đáng thương, đáng trách?
Bươm bướm là anh lại chẳng thể ngụp lặn dưới nước....
Còn tôi là cá lại chẳng thể bay lượn cùng anh...
Nhưng tôi nguyện vì anh mà trở nên mạnh mẽ, tôi có thể dẹp bỏ mọi chướng ngại trước mặt anh để anh có thể tự do bay lượn....Thế nhưng tôi đã nhận ra, anh bay càng cao, khoảng cách giữa tôi và anh càng lúc càng xa...
Anh đã nhận ra... chỉ là đã không còn kịp để ngăn cản. Còn lại trong anh chỉ là sự chua sót, bất lực, tự trách.... Thế nhưng anh là bươm bướm cao ngạo, không bao giờ chịu khuất phục, anh...vẫn nhẫn tâm chỉ trích người quan trọng nhất đối với mình....
Còn bạn, bạn nghĩ sao? ? ?
TOP COMENT:
1. "Đôi bàn tay ta nhuốm đầy máu tươi, duy chỉ có ký ức của hai ta là chưa từng bị vấy bẩn". Tình cảm của Hà Suy Đoán với Táp Đức Ba, vừa cố chấp lại điên cuồng.
2. Thật ra trước đây tôi chưa từng nghe bài hát này, nên ban đầu không phân biệt được “anh” và “tôi” ai là “bươm bướm”, ai là “cá”, nhưng lúc nghe đến đoạn “sự cao thượng và nóng bỏng” là tôi hiểu được ngay, con bướm cao ngạo kia đại diện cho thiên tài toán học Táp, còn cá đại diện cho Hà - người luôn âm thầm bảo vệ. Đôi mắt âm thầm nhìn chăm chú đằng sau vị thiên tài thông minh cao ngạo không ai sánh bằng kia, vì người mình yêu, hay cũng là vì tình yêu nồng cháy như dẫn lửa thiêu thân mà bóp chết toàn bộ sinh mạng có khả năng trở thành trở ngại.
Tôi nghĩ nửa phần sau là phần bi thương nhất trong câu chuyện này, Táp đã có được người mình yêu là Âu cho rằng việc Hà vì yêu đến điên cuồng mà giết người là tội lỗi, và tình yêu đánh mất đi bản thân này là một loại sai lầm. Còn Hà với suy nghĩ “Người duy nhất hiểu tôi trên thế giới này là Táp” vì bị phủ nhận mà gần như sụp đổ, cảm nhận cuối cùng còn sót lại của Hà là “Nếu anh vẫn kiên trì với sa mạc mà anh yêu, vậy hãy để tôi đi trên con sông của riêng mình”, có phần giống với một câu nói mà tôi cực ấn tượng- “Anh chỉ là làn gió xuân vô tình thổi qua cuộc đời tôi, lại làm dấy lên cơn lũ tình yêu trong tôi”. Nếu chưa từng nghĩ đến chuyện yêu tôi, sao anh còn bước vào thế giới của tôi? Khi tôi cảm thấy đến người cuối cùng hiểu tôi trên thế giới này còn từ bỏ tôi, vậy là tôi điên hay cái thế giới này điên?
---> Chủ video rep:
“Bị cô nhắc đến vấn đề góc nhìn rồi, thật ra đoạn đầu là phải cho thấy góc nhìn của Hà mà tôi lại quên mất, nhưng cô giải thích đúng rồi. Bươm bướm cao thượng nóng bỏng cứu vớt con cá cô độc không nơi nương tựa sống trong bóng tối, bươm bướm đậu nơi mặt nước làm cho thế giới của cá gợn sóng, với cá, đây là dấu ấn sâu sắc nhất trong cuộc đời mình. Cá luôn âm thầm bảo vệ cho bươm bướm, cũng khát khao được rời khỏi đáy sâu để theo đuổi bươm bướm, nhưng cuối cùng lại tự trói mình chết chìm dưới đáy, còn bươm bướm đương nhiên vẫn sẽ đuổi theo khoảng trời của mình.
Thật ra Táp chẳng làm sai gì cả, thậm chí còn bảo rằng nếu biết được suy luận của mình sai thì bản thân cũng sẽ không sụp đổ đến vậy đâu, chỉ có Hà cho rằng Táp vẫn là cậu bé hay để tâm việc vụn vặt năm ấy mà thôi... Với lại những hành động thực hiện theo suy nghĩ của bản thân kia đúng thật là có tổn thương Táp (Đoạn này có cảnh bươm bướm tan vỡ), nỗi buồn của Táp là thật tâm.
3. Lần đầu gặp gỡ của Táp Đức Ba và Hà Suy Đoán đẹp đẽ biết bao so với kết cục, thật vui vì được gặp anh, nhưng điều duy nhất tiếc nuối cũng là gặp phải anh. Tôi không phải người tốt, nhưng tôi lại không hề không tốt với anh.
4. Tôi vì anh mà đôi tay nhuộm máu, anh vì tôi mà gánh vác họa chốn lao tù.
5. Trời ạ, tình yêu cố chấp của Hà Suy Đoán dành cho Táp Đức Ba bị Táp Đức Ba đầy chính nghĩa bác bỏ, bỗng dưng thấy rất tội cho Hà Suy Đoán.
6. Anh biết rõ đó là một suy đoán sai lầm, vậy nên anh vì Táp Đức Ba mà bắt đầu giết người, thay Táp Đức Ba chặn hết những lời đồn ấy, đôi tay dính đầy máu tươi, liều mạng bảo vệ Táp Đức Ba. Sau này Táp Đức Ba nói với anh, “khi thích một người đến đánh mất bản thân, thì đó không gọi là thích, mà sẽ hại người ấy”.
Anh từng si mê toán học, sau đó lại phát hiện bản thân đã si mê một người tới cảnh giới giết hại sinh mạng. Thế giới này chỉ có Táp Đức Ba là hiểu anh nhất, nhưng từ lúc anh giết người vì Táp Đức Ba, có lẽ Táp Đức Ba đã không còn hiểu anh nữa.
Mái tóc bạc trắng là sạch sẽ nhất, đôi tay lại vẩn đục nhất, anh là bạn thân của thiên tài toán học, cũng chính là tội phạm giết người.
7. Ai xem xong cũng thương cho Hà Suy Đoán.... Thật ra khi xem xong tôi lại thương cho cả 2 người.
Thương Hà Suy Đoán, là vì anh không màng tất cả để bảo vệ người mình yêu, nhưng không nhận được hồi đáp. Anh thầm lặng bỏ ra trong tình cảm này, nhưng vì chọn trúng con đường sai trái mà kéo khoảng cách giữa bản thân và người mình yêu ngày càng xa ra.
Thương cho Táp Đức Ba, là vì anh không biết chuyện gì nhưng bị ép phải thừa nhận nhiều thứ, dù tình cảm anh dành cho Hà Suy Đoán là gì đi chăng nữa thì Hà Suy Đoán vẫn là người quan trọng nhất trong cuộc đời anh, nhưng người chiếm vị trí quan trọng trong lòng anh lại vì anh mà hủy hoại bản thân, có thể tượng tưởng được anh đau khổ, tức giận và tự trách đến nhường nào.
8. Vì là suy đoán dùng tên hai người hợp lại nên khi nhắc đến “Suy Đoán này là sai lầm”, luôn cảm thấy dường như có 2 tầng nghĩa.
9. Anh là người luôn bảo vệ Táp Đức Ba và toán học - Hà Suy Đoán.
Táp Đức Ba và toán học là cả thế giới của anh.
Nhưng anh nguyện ý vì Táp Đức Ba mà phản bối lại nửa thế giới còn lại.
10. Toán học là thế giới của tôi
Rồi anh bước vào nó
Vì anh
Tôi có thể phản bội tất cả
Dù là pháp luật, đạo đức, vẻ vang
Anh cứ tiến về phía ngai vàng
Còn tôi sẽ làm tất cả những trở ngại phải biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro