Chap 1
Cô đơn không phải là một cảm giác xấu. Nó giống như sự tĩnh lặng cuả cây sồi đỏ sau khi những con chim bé bỏng bay đi.
Haruki Murakami | Cuộc săn cừu hoang ( 1982)
***
Fontaine – Thành phố của dòng nước và cơ khí – luôn khoát lên mình vẻ hào nhoáng hiện đại của ban ngày, giờ đã thay bộ trang phục kiêu sa ấy thành chiếc đầm vải tơ sắc xanh tối màu, tự như cô nàng nhí nhảnh cao quý của Thủy quốc đang say giấc mộng trong sự bình yên và an lành.
Buổi đêm ở Fontaine luôn im ắng như thế, cùng ánh trăng soi sáng trên cao. Nguyệt quan tròn vành trên mảnh trời đầy sao của Teyvat, tựa như người canh giữ của Thiên Lý, nghiêm trang và đầy quyền lực, giám sát cả vùng đất rộng lớn. Nhưng ánh trăng cũng quá thanh cao và diệu dàng, như vòng tay của người mẹ Egeria, cùng gió và sóng ru ngủ những người con thơ vào mộng, rót từng lời ca của trăng xuống nhưng tòa kiến trúc cổ kính, trên những dòng nước ở Trạm Trung tâm Đường Thủy,... và cả những ô cửa kính ở Palais Mermonia. Những tia ánh trăng xuyên qua từng lớp kính dày, kéo dài những chiếc bóng ánh sáng trên dãy hành lang công sở vắng bóng người, chỉ còn cô động lại trên khoảng không mờ ảo là âm vang tiếng canh 2 từ chiếc đồng hồ quả lắc và tiếng lạch cạch đều đều từ chiếc máy đánh chữ cùng tiếng lật giấy khe khẻ đứt khoảng từ căn phòng bên phải của tòa sảnh – Văn phòng làm việc của vị Thẩm phán Tối cao Fontaine.
Trong căn phòng của vị quyền lực nhất nhì Thủy quốc là một không gian lớn, rộng với những kệ sách cao ngất đầy ấp những quyển luật dày cộm. Tại trung tâm của căn phòng là chiếc bàn làm việc chất đầy những chồng giấy cao đến nữa mặt. Nhưng nổi bật nhất hẳn là vị chủ nhân của căn phòng này, đôi tay thon thả của ngài lướt trên những phím nút của máy đánh chữ. Những ngón tay trắng ngần, mãnh như ngòi bút gõ lên những phím cơ đầy điêu luyện như những phím đàn, tựa như một nhạc sĩ thực thụ đang hòa làm một với bản nhạc. Một bản nhạc đơn điệu kéo dài trong khoảng không tĩnh mịt.
Neuvillette - vị Thẩm phán tối cao của Fontaine - tồn tại hàng trăm năm, cống hiến cả cuộc đời mình cho chức vị cao thượng này, cho công lí mà quốc gia theo đuổi, luôn được ngợi ca bởi dân chúng và sự kính trọng của các chư thần,...lại là người không thấu rõ cảm xúc của bản thân, luôn giấu mình dưới chiếc mặt nạ Thẩm phán cao quý, giữ trọn suy tư của bản thân vào lòng nước sâu trong chiếc bình cổ, để rồi những rãnh nức gỉ nước bắt đầu xuất hiện, ríc rách trên nền trời Fontaine, nào ai hay biết những cơn mưa ấy là do đâu. Trôi qua nghìn ngày đêm trên chiếc ghế tối cao của quyền lực, sự cô độc của buổi trăng hôm nay không là gì với sự tồn tại dài đăng đẳng, phải chăng ngài đã quá quen với sắc xanh cô đơn này?
Neuvillette biết điều hiển nhiên đó, cái cô độc thường trực này...nhưng trong tim ngài vẫn luôn khao khát chờ đợi....
Tiếng gõ phím đã chậm dần lại, xem ra ngài đã hoàn thành xong phần công văn của Viện ca kịch Epiclese, giờ chỉ còn một số hồ sơ cá nhân của tội phạm cần ngài duyệt qua để gữi cho phía Pháo đài Meropide. Neuvillette đứng dậy sau mấy tiếng liền ngồi duyệt công văn, với tay tới chiếc cốc cà phê hình con sò màu hồng do chính cô bé Sigewinne tặng, quyết cho bản thân thêm một tách trà* thứ 3 cho đêm nay.
Bước ra khỏi văn phòng với sự chóng mặt đến hoa mắt trong người, hướng tới chiếc ấm đun nước nóng tự động ngoài sảnh. Ngắm nhìn cốc nước từ trong suốt chuyển sang màu vàng trong, Neuvillette thả lỏng tâm trí, mơ màng với những dòng suy nghĩ vô lưu. Một câu hỏi tự động nảy ra, phải chăng sự mệt mỏi đang ầm ỉ trong người ngài là biểu hiện của tuổi già sức yếu - " căn bệnh" luôn ám ảnh loài người, hóa họ về dòng nước? Đến cả vị Vua của Đá - Morax cũng phải chịu sự xói mòn mà tự biệt thế gian, ... một giấc ngủ ngàn vàng như Thiên lý, hay ngàn thu như Elynas..., "Mà nếu ta kết thúc như Elynas, ta sẽ tạo ra những sinh linh mới không? Một chủng loài Melusine mới..."
Neuvillette choáng tỉnh, thoát khỏi những dòng câu hỏi suy diễn rối răm diễn ra trong vài giây ngắn ngủi trong tâm trí mình, hít sâu hương cà phê nồng nàn tỏa ra khắp không gian. Một mùi hương tinh tế và quyến rũ, nhẫn đắng mà trầm mê, quả đúng loại trà cao cấp đến từ làng Kiều Anh. Ngài thật sự rất thích hương vị này.
Trở lại văn phòng làm việc cùng chiếc cốc đang bốc khói nghi ngút bay hương thơm tỏa khắp phòng, Neuvillette cảm thấy cả tinh thần như khỏe hơn phần nào, cảm giác như các khối cơ cùng các dây thần kinh trên cơ thể mảnh mai ấy như được buông lỏng xuống. Khuôn mặt tuyệt sắc của ngài giãn ra, trả lại nét xinh đẹp dịu dàng vốn có, đôi mắt phượng cũng mềm đi phần nào. Nevillette nhẹ thả người trên chiếc ghế phía sau bàn làm việc, đặt chiếc cốc ra xa khỏi những xấp giấy, tay còn lại lật trên những tờ hồ sơ tội phạm kế bên. Ngài đã sẳn sàng cho một đêm không ngủ.
Tiếng đánh chữ lại vang lên trong khoảng không mịt mù, bổng dừng lại đột ngột. Đôi mặt phượng kẻ nhíu, Neuvillette thoảng xoay người cảnh giác. Dù sống ngần ấy năm, thính giác và sự nhạy bén của ngài vẫn không bao giờ bị mai một, ngài vẫn nghe rõ mọi âm thanh dù là nhỏ nhất. Tiếng động lạ phát ra từ ô cửa sổ khổng lồ sau lưng ngài.
- Ai đó, hãy nhớ rằng ngươi đang đột nhập trái phép vào khu vực hành chính trọng yếu của Fontaine. " Theo điều luật hình sự thứ 26 của Thủy quốc về hành vi xâm phạm trái phép vào các khu vực quân sự hành chính quan trọng cốt yếu quốc gia, người vi phạm phải hầu tòa và chịu giam giữ ở Pháo đài Meropide từ 2 đến 12 năm."
Lời nói đanh thép mạnh mẽ, uy nghi ngút trời, tựa thanh kiếm công lí sắt nhọn đang chỉa thẳng án tử cho kẻ đột nhập. - Mau ra mặt và chập nhận hình phạt sẽ nhận sự khoang hồng từ Thủy thần Focalos!
Từ sau chiếc cửa sổ, một bóng đen to lớn từ từ xuất hiện, giọng nói trầm nam tính, lại đầy mị hoặc - như thứ rượu nho đỏ ngọt ngào lại nóng bỏng, xua tan hơi lạnh của màn đêm. - Hỡi người trong mộng của đời tôi, ngài nở lòng bắt giam kẻ cuồng si đến ngu muội vì ngài sao. Tôi e chiếc lồng sắc không giam cầm được trái tim đang rực cháy vì ngài đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro