Chap 34: "Nè! Chị giận em đó hả?"
Chap 34: “Nè! Chị giận em đó hả?”
Mọi người tập trung đang trên đồi vừa thấy bóng dáng Thanh Hằng và Thanh Hà thì đã hò reo í ớ.
- Trời ơi! Linh Lan sướng quá! Được Kiều Thị cưng chưa kìa!
- Em ghen tị với Lan Thị quá Liễu Thị ơi! – Diễm My giả bộ sướt mướt bên cạnh Thanh Vân.
- Hai người không cần phải thể hiện tình cảm lộ liễu vậy đâu! Ha ha! – Thanh Vân thì buột miệng chọc ghẹo hai người kia rồi cười to.
Thanh Hà dù hơi ngại nhưng ngoài mặt lại dạn dĩ hơn bình thường, mặc kệ là đang bị cả “tập đoàn” kia chọc ghẹo vẫn thản nhiên siết chặt vòng tay ôm cổ Thanh Hằng, lại còn cười tươi đáp trả lại:
- Kiều Thị sợ Linh Lan bị mấy thị ăn hiếp nên mới vậy đó! Phải không Kiều Thị?
- Ừ. Chỉ có Linh Lan là làm nũng với ta được thôi. – Chị ngẩng mặt lên, chun mũi với cô rồi cười toe toét.
- Trời! Thị coi kìa! Giờ làm sao? Lan Thị cướp Kiều Thị của chúng ta rồi kìa! – Ngọc Quyên bĩu môi, níu níu tay Thanh Vân làm cả đoàn cười ngất.
- Thì đành chịu vậy thôi chứ sao!
Lần đầu Thanh Vân chịu bó tay mà không buồn chọc ghẹo cặp đôi kia tiếp nữa. Dũng “khùng” thấy cả dàn diễn viên xôm tụ như vậy thì rất vui, dù gì phim cũng chỉ còn quay ngày mai là đóng máy rồi. Cứ để mọi người vui vẻ vẫn hơn. Thanh Vân nhìn Thanh Hà vui vẻ bên Thanh Hằng cũng vui theo, cuối cùng đứa em gái yêu của cô cũng tìm được một người đủ tốt để dựa dẫm vào, cô không còn phải quá lo lắng cho Thanh Hà nữa. Thanh Hằng đỡ Thanh Hà xuống đất. Cô đi cà nhắc lại chỗ của mình, có chị đi theo để đề phòng cô đi chưa vững mà ngã. Thanh Vân nhìn thấy Thanh Hà chập chững bước đi thì nhíu mày, lại hỏi:
- Ủa chân em sao vậy Hà?
- À… hôm qua em bị vấp té ngoài bãi cát nên có bị đá cứa vào chân một chút. Không sao đâu chị. – Cô cười trừ với Thanh Vân.
- Có phải tại nhỏ kia không? – Ả “đả nữ” liền liếc mắt sang người đứng đằng sau Thanh Hà một quãng cách không xa.
- Không phải tại chị ấy đâu! Tại em sơ ý thôi. Chân em vầy nhưng cũng một tay chị ấy chăm hết đấy!
- Ờ… vậy cũng được. Mà chân em vậy thì tập được không? Chị nhớ em có nhiều động tác khó lắm đó! – Thanh Vân e dè nhìn Thanh Hà.
- Em tập được mà chị, chịu đau một chút thôi mà.
- Nhưng đau quá thì xin bác Dũng cho ra nghỉ đó nha! Đừng có mà cắn răng chịu đựng, không thì mai khỏi quay luôn đó!
- Ừm! Em biết rồi.
Thanh Vân nhìn Thanh Hà cũng tạm yên tâm nên quay về chỗ của mình. Chị nãy giờ thấy cô nói chuyện với Thanh Vân nên không tiện xen vào, khi Thanh Vân vừa đi thì mới lại hỏi chuyện.
- Nãy em với chị Vân nói gì dạ?
- Chị ấy hỏi thăm cái chân của em thôi.
- Ừ… mà em còn đau không? Thôi để chị xin nghỉ nha! – Chị vừa nói xong đã toan đi qua chỗ Quang Dũng.
- Hằng! – Cô níu tay chị lại, nghiêm mặt nhìn chị. – Em đã bảo là em không sao rồi mà!
- Nhưng…
- Không nhưng nhị gì hết!
- Được rồi… nhưng nếu đau thì phải nói ngay cho chị biết đó! – Cô gật đầu.
Mọi người vào chỗ rồi bắt đầu luyện tập những động tác đã được dàn dựng sẵn cùng với bộ phận dây kéo, cascadeurs. Thanh Hà là người phải mất sức nhiều nhất trong đợt tập này vì cảnh cô bay nhảy tương đối nhiều, có nhỉnh hơn Thanh Hằng một chút nhưng với sức của chị thì không sao còn cô thì lại yếu thế hơn. Mỗi khi hoàn thành xong một động tác bay, vừa chạm đất, cô trông hơi hụt hơi vì phải gắng sức, lại còn chân đau nữa. Cả chị lẫn Thanh Vân đều nhìn cô lo lắng vì cả hai đều biết cô đang bị đau chân. Nhưng có một người vẫn cứng đầu cắn răng chịu đựng để không làm ảnh hưởng đến mọi người. Mồ hôi ra làm ướt cả chiếc áo thun của cô. Mỗi khi đỡ cô xuống, thấy cô khẽ nhăn mặt vì chân đau mà chị cũng xót. Nhiều lần chị muốn lên tiếng xin cho cô nghỉ nhưng cô lại ngăn chị lại. Vì cô là một nhân tố quan trọng, thiếu cô thì buổi tập sẽ không được hoàn thiện.
Các động tác ngày càng nhiều, quá trình tập nãy giờ cũng trải qua khoảng thời gian khá dài, Thanh Hà dù đã cố gắng sức nhưng cũng bắt đầu lộ rõ dấu hiệu mệt mỏi. Cô ra chân không còn đúng vị trí. Sức lực cũng chỉ còn đủ để chống chịu cho qua. Mỗi khi tiếp đất thì cô như muốn ngã xuống nền cát, nếu không có chị ở bên cạnh đỡ lấy cô. Chị nhìn cô thế này thì mặc kệ cô có còn năn nỉ, ngăn cản gì chị nữa chị vẫn phải xin cho cô nghỉ.
- Bác Dũng! – Chị dừng việc tập lại, quay sang gọi Dũng “khùng”.
- Chuyện gì vậy Hằng?
- Bác cho Hà nghỉ nha! Con thấy em mệt lắm rồi.
- Vậy hả?
- Đúng đó bác! Cho Hà nó nghỉ đi! Nãy giờ nó đá không còn sức nữa rồi. – Thanh Vân cũng hùa theo Thanh Hằng.
- Ừ… được rồi. Hằng, con đỡ Hà ra nghỉ đi con.
Chị gật đầu rồi quay sang đỡ cô ra chỗ mát ngồi nghỉ. Vừa ngồi xuống là cô đã cằn nhằn với chị:
- Chị! Sao tự dưng lại xin cho em nghỉ?
- Chứ em định để em xỉu rồi chị mới xin cho em nghỉ hả? – Thanh Hằng lộ rõ vẻ mặt tức giận.
- Em… nhưng mà còn mọi người?
- Không sao, chị cũng muốn nghỉ nữa. Chị cũng mệt lắm rồi!
Bây giờ cô mới nhận thấy rõ trên gương mặt của chị đã ướt sũng mồ hôi. Hàng chân mày lại sắp chạm mặt nhau vì cái nắng oi bức làm chị khó chịu. Chị đứng cạnh cô, hai tay chống hông mà thở đều từng nhịp, vẻ cũng rất là mệt lắm. Chợt nghe có tiếng Dũng “khùng” đằng kia vang vọng lại làm mọi người ai cũng tập trung quay sang:
- Thôi! Mọi người nghỉ đi! Nãy giờ mọi người tập cũng ổn rồi. Ngày mai chúng ta sẽ quay cảnh cuối ở đây nhá! Chiều nay tôi cho mọi người nghỉ lấy sức.
Thanh Hà vừa nghe Dũng “khùng” nói xong thì cười tươi rồi lại quay sang nhìn cái người đang đứng cau có bên cạnh. Cô với tay giật giật áo chị:
- Chị! Ngồi xuống nghỉ tí đi! – Chị nhướng mắt nhìn cô rồi cũng chịu ngồi xuống bên cạnh. Vẻ ngoài vẫn không mấy thấy đổi, cau có đến khó chịu.
- Này! Giận em hả? – Cô hích nhẹ tay chị, tròn mắt nhìn chị im lặng mà chẳng buồn nhìn cô lấy một cái.
- Nè! Chị giận em đó hả? – Gương mặt cô cũng bắt đầu ỉu xìu xuống khi bị chị bỏ lơ không thèm quan tâm đến nữa.
- Hằng! Thôi mà… Em xin lỗi mà! Hằng… – Cô níu áo chị, lay lay cánh tay chị, mặt lại mếu máo. Nhưng chị vẫn tuyệt đối im lặng.
- Hằng! – Cô chịu hết nổi, gọi to tên nhưng chợt chị đứng dậy, chẳng thèm nói cô một tiếng đã bỏ đi thẳng.
Một lát sau chị quay trở lại với trên tay nào là khăn, là chai nước rồi cả đeo thêm cái một cái túi nhỏ. Cô tròn mắt nhìn chị, lại dỗi vì chị chẳng buồn nói chuyện với mình nên quay sang hướng khác. Chị ngồi xuống, mở nắp chai nước ra rồi chìa sang bên cạnh, vẫn chưa chịu nhìn thẳng mặt cô:
- Nè! Nước đó! Em uống đi! – Cô nghe chị nói mà giật mình, liền quay mặt lại. Nhưng vừa thấy chị mặt lại quay hướng khác, tay thì cầm chai nước đang đưa ra trước mặt cô là cô lại nổi giận. “Nếu không muốn lo cho em thì chị cũng đâu cần phải làm như thế!”
- Không cần! – Cô tức giận, quay mặt lại.
- Sao vậy? Em đang mệt mà? – Bây giờ, chị mới chịu quay sang nhìn cô lo lắng. Chị méo mặt khi thấy cô chẳng chịu nhìn chị nữa.
- Em không khát! Chị khát thì chị uống đi! Mặc em!
- Ừm…
Thanh Hằng ừm nhẹ, cười thầm. Chị biết rằng có người đang dỗi hờn chị vì chị lỡ giận người ta mà không thèm nói chuyện với người ta nữa. Chị đặt chai nước xuống, đậy hờ lại rồi quay sang lấy khăn lau mặt cô tỉnh bơ. Cô thấy chị chạm vào người mình thì khó chịu. Cô cố vùng vằng thoát ra nhưng chị giữ chặt tay cô lại, nghiêm mặt nhìn cô. Cô không nói gì, im lặng mặc kệ chị lau mặt cho mình nhưng trong ánh mắt hằn rõ lên sự uất ức. Chị vừa lau mặt cho cô, giúp cô phủi bớt đi lớp cát bẩn khắp người, vừa cười tươi:
- Thiệt tình! Giờ tự dưng làm người ta giận rồi mà không biết làm sao để người ta hết giận nữa. Nãy mình đúng là lo cho người ta lắm, nói người ta nhiều lần mà người ta lại chẳng thèm nghe, làm xém nữa xỉu tại chỗ làm mình sợ chết được. Mình tức lắm! Mình rất bực bội! Thiệt tình sức khỏe của mình không lo mà cứ lo làm hoài. Không có sức thì lấy đâu gì mà làm? – Chị cứ nói, ánh mắt cứ tập trung vào những chỗ đang lau trên người Thanh Hà nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc xem biểu cảm của cô. Chị ngập ngừng một chút rồi lại “tự kỷ” tiếp. – Mà mình cũng kì nữa! Mình bực quá mà lỡ bỏ lơ người ta. Người ta năn nỉ mình rồi xin lỗi mình mà mình cũng chẳng thèm nghe. Haiz… mình cũng cứng đầu thật! Giờ thì người ta giận mình rồi, biết làm sao đây?
Thanh Hà nghe Thanh Hằng kể lể mà thấy tức cười. Ai bảo lơ cô chi giờ cô lơ chị lại đó. Cô bật cười, đôi bàn tay nắm lấy chiếc khăn chị đang cầm để lau mặt cô, quay sang bên chị:
- Nếu chị muốn người ta hết giận thì để em giúp chị ha! Giờ chị chỉ cần ngồi yên là người ta hết giận liền đó!
Chị nghe cô vậy, tự dưng trong lòng thấy vui lên ngay. Ngoan ngoãn ngồi yên để Thanh Hà cầm khăn lau mồ hôi cho mình. Cô tỉ mỉ giúp chị lau đi những giọt mồ hôi khắp gương mặt nữ thần, đến cả mái tóc ướt sũng còn bết lại. Chị cứ ngồi yên đó mà cười tít mắt làm cô nhìn chị cũng cười theo. Bất chợt, chị cầm chai nước suối ban nãy lên, mở sẵn nắp ra rồi chìa về phía cô:
- Nè! Em uống đi!
- Thôi! Chị uống trước đi! Em không có khát!
- Uống đi mà… – Chị xịu mặt xuống, cố năn nỉ cô. Nhìn chị, thiệt tình cô cũng phải miễn cưỡng chấp nhận.
- Được rồi, em uống.
Thấy cô gật đầu, chị lại cười tít cả mắt, lộ rõ hơn hai cái lúm đồng tiền dễ thương của mình. Cô ngừng tay, ngồi xuống cạnh chị. Chị cầm chai nước giúp cô, từ từ nâng chai nước lên để cô uống. Cô uống nước một hồi mà cũng muốn sặc, phải cầm tay chị rồi đẩy về phía chị.
- Thôi! Em không uống nữa! Muốn sặc luôn rồi nè!
- Ừ. Hì hì…
Chị lại cười rồi cầm chai nước lên tu một hơi đến cạn. Uống nước xong, chị lại quay sang nhìn cô chằm chằm:
- Hà! Chân còn đau lắm không?
- Ơ… không. – Cô bối rối khi bị chị hỏi bất ngờ.
- Nói xạo! Để chị xem!
Chị nghiêm mặt rồi để bàn chân đau của cô lên đùi mình. Cô ngớ người với hành động nhanh như chớp của chị. Chị cởi miếng băng cố định ra, tháo luôn băng vài đã lấm tấm cát, rồi nhìn vào vết thương của cô. Vết thương cũng đã bắt đầu lành, nhưng vì nãy giờ cô phải động vào chỗ đau khá nhiều nên có chảy chút mủ. Chị giúp cô rửa sạch lại vết thương rồi lại làm đúng những công đoạn mà đêm qua chị đã làm trước khi đeo lại miếng băng cố định như cũ. Cô có đau rát nhưng vẫn cố cắn răng chịu đựng, đôi lúc chịu không được thì lại bấu chặt vào tay chị, làm chị khẽ đau rồi quay sang nhìn cô. Chị cười, hôn nhẹ lên trán cô cùng lời trấn an: “Đau một chút thì mới hết được.” Cô im lặng, chỉ ôm chặt tay chị để chị băng bó chân mình.
Mọi người cũng dần dần xuống núi. Chị đem trả túi cứu thương và xin thêm chai nước khác để cô uống thêm nước cho đỡ khát vì trời gần trưa rất nóng. Chị lại cõng cô xuống đèo. Cô ngồi trên lưng chị, tựa đầu lên đôi vai gầy của chị. Thỉnh thoảng cô bắt gặp những dòng mồ hôi đổ xuống từ trán chị, cô với tay lau chúng đi. Có lúc cô lại chìa chai nước ra phía trước cho chị uống. Cô cầm chai nước giúp chị vì cả hai tay chị bây giờ đều bận. Cả hai thỉnh thoảng lại cười. Gò má chị thỉnh thoảng lại được thưởng bằng những cái hôn nhẹ nhàng. Cổ chị thỉnh thoảng lại bị những cái ôm cứng ngắt từ người ngồi trên. Chị thỉnh thoảng lại xốc nhẹ cô lên vì đường dốc, dù có mệt nhưng trong lòng lại rất vui, cứ như được cõng trên lưng cả thế giới của mình tiếp thêm cho chị nhiều sức mạnh.
Chị cõng cô xuống nhà hàng để dùng luôn cơm trưa. Vừa đến đó đã bắt gặp dàn mỹ nhân kia đang ngồi bàn tán xôn xao đủ thứ chuyện trên đời. Thanh Vân vừa thấy bóng hai người thì quắc tay kêu lại rồi chừa hai chỗ cạnh nhau cho cả hai. Chị đỡ cô xuống đất, kéo ghế ra giúp cô ngồi xuống rồi mới vào chỗ.
Cả đám ngồi ăn trưa và bàn chuyện rất sôi nổi. Chị ngồi ăn nhanh phần của mình, quay sang định nói chuyện với cô nhưng lại thấy cô tập trung nói chuyện với Thanh Vân và những người còn lại hơn. Họ nói những chuyện mà chị không tài nào hiểu được. Họ lại cười trong khi chị chẳng hiểu tại sao chuyện có gì vui. “Con người thật khó hiểu.” Chị nhíu mày nhìn xung quanh cả bàn. Thanh Hà hôm nay bỗng “bà tám” thấy lạ, nói chuyện sôi nổi mà quên cả Thanh Hằng. Chị bị bỏ lơ nên đứng dậy rời bàn đi, cũng chẳng buồn nói ai một tiếng.
Cô ăn xong một hồi quay sang bên cạnh chẳng thấy chị đâu. Cô quay qua hỏi Thanh Vân thì chỉ nhận được cái lắc đầu, cả bàn cũng chẳng biết là chị đi đâu cả. Cô thử lấy điện thoại ra gọi cho chị thì chị cũng chẳng nghe máy. Cô sốt ruột định đi tìm chị nhưng rồi Thanh Vân ngăn lại:
- Em định đi đâu?
- Em đi tìm chị Hằng.
- Chân em vậy mà đi đâu?
- Không sao đâu! Em đi được mà!
Cô trấn an Thanh Vân rồi đứng dậy rời bàn. Thanh Vân nhìn theo bóng Thanh Hà mà lắc đầu. Cô đi cà nhắc về phòng, vừa đi vừa vịn vào hàng lan can để có điểm tựa. Cô về phòng, mở cửa thì lại thấy phòng không bật đèn, trong phòng cũng chẳng có ai, trong phòng tắm hay ngoài ban công cũng không. “Chị ấy đi đâu giờ này vậy cà?” Cô đứng giữa phòng, tay chống hông, thở ra một nặng trịch rồi lại đi ra ngoài. Dù chân còn đang đau nhưng ở trong phòng một mình thì cũng chẳng vui sướng gì, nhất là phòng này dành cho hai người.
Cô lết thết đi ra sảnh trước của resort, chỗ cầu vòng có những dãy ghế dành cho khách nghỉ. Cô thử lại đó kiếm xem Thanh Hằng có ra đây nằm nghỉ không. Đi qua được hai, ba hàng ghế, cuối cùng cô cũng tìm ra chị. Chị nằm trên ghế, chân bắt chéo lại. Một tay chị nằm gác lên, tay còn lại thì che mặt đi. Cô đứng đó, chống hông nhìn chị, lắc đầu. Cô ngồi xuống ở khoảng trống còn lại trên ghế, nhẹ nhàng vuốt ve mặt chị. Mặt chị hơi ẩm ướt, chắc do nằm ở ngoài trời nóng. Cô thở hắc ra, kéo cái tay đang che mặt của chị xuống, càu nhàu:
- Sao không về phòng nghỉ mà lại ra nằm đây? Chị không biết nóng à?
- Ưm… Em để yên cho chị ngủ đi! – Chị cố giật tay lại, quay lưng lại với cô.
- Nè! Dậy! Về phòng nghỉ với em! – Cô vẫn cố lay chị dậy.
- Ư… Nằm trong phòng ngộp lắm! Với lại chỉ có một mình nữa! Em bận nói chuyện với ai thì đi nói chuyện với họ đi! Để chị ngủ cái coi! – Chị cục cựa người, đẩy tay cô ra khỏi người mình.
- Nè! Giận em lo nói chuyện mà bỏ quên chị hả? – Giờ cô mới biết là lúc nãy có người dỗi vì bị bơ nên mới ra đây nằm ngủ. Cô bật cười, cúi người xuống, nói nhỏ vào tai chị.
- Không! Chị muốn ngủ!
Chị vẫn không buồn nhìn cô nhưng nhìn thấy hai hàng chân mày kia cau lại, còn vẻ mặt phụng phịu của chị nữa là cô biết rằng có người đã dỗi hờn trong lòng. Cô nhẹ nhàng nằm xuống cạnh chị, dù chiếc ghế nằm không lớn lắm nhưng nếu nằm ngay ngắn vẫn vừa đủ cho chị và cô. Cô nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy tấm lưng gầy của chị, tựa đầu lên vai chị, lại thì thầm vào tai chị:
- Thôi mà… Đừng giận em nữa mà. Em xin lỗi. Sau này em không bỏ rơi chị nữa đâu! – Chị đã chịu nằm yên nhưng vẫn chưa chịu trả lời cô. – Đừng giận em nữa nha! Xích qua tí cho em nằm ké với! Nằm trong phòng có một mình à, buồn lắm!
Chị cười thầm, chịu khó xích qua một chút cho cô nằm chung. Cô thấy chị chịu xích qua là thầm hiểu chị đã tạm nguôi giận. Cô siết chặt vòng tay hơn rồi thiếp đi từ từ bên cạnh chị, dù cho ngủ ở ngoài trời không được thoải mái lắm.
Cả hai mải lo say ngủ mà không biết đang bị “tập đoàn” nhiều chuyện nhất Cam Ranh này nhòm ngó. Thanh Vân cùng ba người còn lại len lén, rón rén đi tới gần chỗ hai người kia đang nằm ngủ. Họ bắt gặp Thanh Hà đang ôm Thanh Hằng ngủ ngon lành thì cười khúc khích. Thanh Vân nói Diễm My với Ngọc Quyên lấy điện thoại ra chụp kỉ niệm vài tấm rồi lại chụm đầu vô xem lại. Sau khi đã có chiến lợi phẩm có thể đem ra hăm dọa, ả “đả nữ” bước lại chỗ Thanh Hà, khều khều tay cô:
- Hà! Hà! Dậy đi em!
- Ưm… Để em ngủ! – Thấy Thanh Hà còn say ngủ, mấy người kia cười không ngớt, nhưng vẫn không được lên tiếng.
- Hà! Dậy đi em! Dậy! – Thanh Vân lại tiếp tục gọi cô em gái tội nghiệp của mình.
- Để em ngủ tí đi Hằng! – “Trời ơi! Chị Vân nè! Chứ con Hằng em đang ôm cứng ngắt kia kìa!”, Thanh Vân cố nhịn cười khi nghe Thanh Hà lên tiếng.
- Ưm… Gì vậy Hà? Chị có làm gì em đâu? Có em đang ôm chị kia mà? – Bất chợt Thanh Hằng lên tiếng làm cả đám “chơi lén” kia giật mình.
“Chết rồi…”, cả “xóm nhà lá” bắt đầu lo sợ khi thấy Thanh Hằng bắt đầu cục cựa. Cả đám định chuồn ngay thì Thanh Hằng vừa mở mắt, nhìn sang vẫn thấy Thanh Hà đang ôm mình ngủ nhưng xa xa lại thấy có tới ba, bốn gương mặt đang chằm chằm nhìn mình. Chị nhíu mắt, nghiêm giọng:
- Chuyện gì vậy?
- Ờ… thì… không có gì đâu! Em ngủ tiếp đi Hằng! – Thanh Vân cười giả lả.
- Chuyện gì? – Thanh Hằng lại hỏi, nhìn nét mặt chị lạnh băng làm cả đám người kia sợ xanh cả mặt.
- Em ngủ tiếp đi! Tụi chị có việc bận đi trước.
- Đứng lại. – Thanh Hằng khẽ liếc khi “xóm nhà lá” chuẩn bị chuồn đi trước khi bị hai đương sự kia bắt quả tan.
- Ưm… Chuyện gì vậy chị?
Thanh Hà nằm bên cạnh nghe động cũng nheo mắt dậy. Cô nhìn thấy trước mặt có đến ba, bốn ánh mắt đang nhìn mình chăm chăm thì chột dạ. Cô co chân lên, giấu mặt phía sau lưng Thanh Hằng, lo lắng:
- Chị Vân! Chị…
- Nè! Nè! Chị không có làm gì nha! – Thanh Vân chối ngay khi bắt gặp vẻ mặt của Thanh Hà.
- Em… em đã bảo chị làm gì đâu mà chị chối vậy? – Thanh Hà tỉnh bơ trong khi Thanh Vân lại chột dạ. “Chết! Rơi vô tròng rồi…”
- Chị vừa làm gì vậy chị Vân? Cả mấy em nữa? Quyên? My? Dung? – Bây giờ đến Thanh Hằng tra khảo.
- Ờ thì… tụi này…
Cả đám Thanh Vân đang không biết chối đường nào thì Dũng “khùng” từ đâu hí hởn đi đến, nhìn cái tướng đi của ông bác đạo diễn vui tính lẹt bẹt như chim cánh cụt mà ai cũng cười. Dũng “khùng” vừa tới, thấy có mặt đầy đủ dàn mỹ nhân của mình thì cười tươi, hí hởn:
- Bác có một người bạn muốn giới thiệu với mấy đứa nè!
- Ai vậy bác? – Thanh Vân chen ngang, cốt cũng chỉ muốn thoát sự truy lùng của hai người đang ngồi dưới ghế.
- Ờ thì… người này con cũng quen lắm đó! – Quang Dũng quay sang cười với Thanh Vân rồi quay lại nói với mấy người còn lại. – À mà cậu ta nói có việc lên đây, sẵn tiện ghé qua thăm với đoàn mình.
- Mà ai mới được ạ? – Thanh Hà cũng nhìn Dũng “khùng” thắc mắc.
- À… tới rồi kìa! – Dũng “khùng” nhìn xung quanh rồi cười tươi. Ông nhón người lên, vẫy vẫy tay. – Hey! Ở đây nè!
Một người đàn ông cao ráo, chắc chỉ chênh Thanh Hằng một chút, dáng vẻ bụi bặm, phong trần. Gương mặt điển trai với bộ râu quai nón lưa thưa, nụ cười đậm chất nam tính. Mái tóc anh ta được chẻ đôi càng làm cho vẻ phong trần thêm quyến rũ, khiến cho cả dàn mỹ nhân ai cũng tròn mắt nhìn. Thanh Hà thì vui ra mặt, cứ như là bắt gặp người quen. Ngọc Quyên, Diễm My và Kim Dung thì há hốc mồm vì độ điển trai của người đàn ông kia. Thanh Hằng thì im lìm nhưng cũng thoáng chút ngạc nhiên. Nhưng chỉ có Thanh Vân lại có vẻ mặt chẳng vui vẻ gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro