Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 33: "Chị đúng là đồ khờ hiếm có mà!"

Chap 33: “Chị đúng là đồ khờ hiếm có mà!”

 

Thanh Hà chạy thật nhanh về phòng mình. Cô vừa chạy vừa khóc. Chân đã đau mà trong lòng còn đau hơn gấp bội. Tại sao Thanh Hằng lại làm thế với cô chứ? Chị có biết cô đau lắm không? Tiếng chị vang vọng phía sau càng gần càng làm cô đau đớn hơn nữa. Cô chạy nhanh vào phòng, đóng mạnh cửa lại, khóa trái bên trong rồi bệt xuống ngay dưới cửa. Cô ngồi bó gối, gục mặt xuống hai đầu gối mà nức nở. Máu từ vết thương ở chân cô vẫn còn rả rít nhưng cơn đau nhói trong tim cô còn nhức nhối hơn.

Thanh Hằng chạy vừa về đến phòng đã thấy cửa phòng khép lại. Chị cố vặn nắm tay cửa nhưng vẫn không mở được. Chị đập cửa liên hồi. Chị rối rít giải thích cho cô nghe. Thật sự chị không phải cố ý làm như thế.

- Hà! Nghe chị đi em! Chị thật không cố ý làm như vậy đâu!

- Chị im đi! Tôi không muốn nghe gì hết!

- Hà! Thật ra lúc đó chị chỉ muốn nói với em là chị đang ở đây! Ý chị nói là chị… chứ không phải là Thanh Lam! Chị muốn nói với em là chị đang ở cạnh em đây! Không phải là muốn giả thành Thanh Lam để đùa giỡn với em đâu!

- Tôi nói chị im đi mà! Tôi đã bảo là tôi không muốn nghe chị giải thích gì nữa! Chị đi đi! – Cô ngồi trong phòng, hai tay ôm đầu, rút cả người lại. Nước mắt vẫn không ngừng rơi.

- Hà! Chị xin em! Mở cửa ra nghe chị nói đã đi em! – Thanh Hằng đứng ở ngoài, cũng đau lòng không kém.

- Không!

- Hà… Chị xin em đấy! Chị nói xong rồi chị sẽ đi theo ý em. Em nghe chị nói một chút có được không?

Chị cố gắng năn nỉ cô. Đôi chân bỗng chốc yếu mềm rồi rũ xuống. Chị quỳ xuống trước cửa, gục đầu vào cửa. Tay chị cứ nắm chặt lại thành nắm đấm, cứ đập mạnh vào cửa nhưng không còn liên hồi như trước, nó ngắt quãng, nó yếu dần đi. Một vài giọt nước mắt nhỏ giọt xuống nền gạch trước cửa phòng. Chị cũng khóc. Chị cũng đau lắm chứ. Trái tim chị đã chùn bước khi nghe Thanh Vân nhắc đến Thanh Lam. Chị đã nghĩ mình sẽ không bằng cô ấy. Chị nghĩ rằng trong trái tim cô cuối cùng thì chị cũng là người đến sau và sẽ không bao giờ so bì được với Thanh Lam. Người ta thường lấy cái quá khứ xa xôi để làm đau hiện tại. Thanh Hằng quỳ gối ở trước cửa, cũng khóc như mưa, cứ gọi tên người bên trong, cứ rối rít van xin, rối rít xin lỗi. Chị cũng sợ mất đi người con gái đó lắm. Tình đầu nó thường cay đắng lắm.

- Hà ơi… Mở cửa ra đi em… Chị xin lỗi… Em nghe chị nói một chút thôi… rồi chị sẽ đi.

Thanh Hà ngồi đằng sau cánh cửa. Dù cô đang khóc nhưng vẫn nghe rõ tiếng ai khóc phía sau cánh cửa. Đây là lần đầu tiên cô nghe rõ tiếng Thanh Hằng khóc như thế. Chị phải khóc dữ lắm nên cô mới nghe rõ mồm một như thế. Nghe tiếng chị nói đứt quãng, cô hiểu chị cũng đang đau lắm. Chẳng lẽ cô đã làm tổn thương đến chị? Có phải lúc nãy chị chỉ bảo là chị ở đây là ý của chị chứ không phải chị muốn giả thành Thanh Lam không? Nếu đúng như thế chẳng lẽ trong cơn nhung nhớ cô đã nhận lầm người. Chỉ vì vẻ ngoài của Thanh Hằng và Thanh Lam na ná nhau quá nên cô đã nhận lầm chị thành Thanh Lam. Nếu như thế chẳng phải cô đã làm tổn thương chị rồi sao. Nhưng tại sao chị vẫn tiếp tục hướng suy nghĩ của cô đi sai lệch như thế? Chị không thấy đau sao? “Tại sao lại ngốc nghếch diễn cái vở kịch đó! Chị biết bản thân mình không diễn giỏi mà! Tại sao vậy Thanh Hằng?”

Cô quay đầu ra sau, như muốn cảm nhận người đằng sau cánh cửa này đang ra sao. Có nên mở cửa ra không? Cô nghe tiếng thút thít bên kia cánh cửa. Cô cũng đau lắm chứ. Cô nuốt khan, mím chặt môi rồi đứng dậy. Cô mở cửa ra, thấy Thanh Hằng đang quỳ trước cửa, đầu cúi xuống nên không để ý là cửa vừa mở ra. Cô thấy vài giọt nước mắt nhỏ xuống sàn gạch còn cả sàn thì ướt sũng. “Chị khóc nhiều đến thế sao?”

Cô nín lặng, ngồi hỏm xuống, để nhìn rõ gương mặt kia. Cả gương mặt chị đẫm nước mắt. Đôi mắt chị đỏ hoe vì khóc rất nhiều, nó nặng trĩu như muốn cụp xuống ngay đi. Cô giữ đôi tay ôm gương mặt của chị, bây giờ trông nó xác xơ, gầy gộc quá. Bờ môi kia khô đến nứt nhẹ ra từng mảng. Cả mái tóc kia cũng ướt đẫm mồ hôi và nước mắt, lại lấm tấm cát vì ban nãy cô xô chị ngã xuống. Chị lặng người nhìn cô, cổ họng khó chịu không thể thốt nên lời, chỉ cố gắng nói lên được vài tiếng:

- Hà ơi… Chị…

Cô không nói gì, ôm chầm chị vào lòng rồi lại nức nở. Chị ngã nhanh vào lòng cô, cứ như cả người chị chẳng còn sức lực gì nữa. Nghe tiếng cô khóc mà lòng chị như rã ra, như ngàn cây kim đâm mạnh vào trái tim chị. Chị cố đẩy cô ra, ôm lấy gương mặt mếu máo kia, với bàn tay vuốt nhẹ gương mặt cô. Chị hôn lên trán cô. Cô cúi mặt e lệ. Chị hôn lên chóp mũi cô. Cô nhăn mũi vì nhột. Chị hôn lên đôi mắt còn ươn ướt. Cô ngồi yên để chị làm dịu đi cơn nhức nhối trong đôi mắt. Chị hôn lên đôi gò má vẫn còn hằn lại dấu vết của nước mắt. Cô đỏ mặt, yên lặng. Cuối cùng, chị hôn lên bờ môi khô của cô. Một nụ hôn thật nhẹ nhàng nhưng thật sâu. Cô vòng tay ra sau ôm chặt đầu chị, kéo chị lại gần mình hơn. Cả hai giữ yên một lúc rồi chị dừng lại, nhìn cô thành khẩn:

- Chị… vào phòng được không?

- Được! Một chút thôi…

- Một chút cũng được.

Cô rời khỏi vòng tay chị, trở vào phòng. Chị cũng cố đứng dậy, do quỳ khá lâu và đây cũng lần đầu tiên chị quỳ lâu như thế nên có khó khăn một chút lúc đứng lên. Cô bước lại ghế mây chỗ góc phòng rồi ngồi im lặng. Chị bước lại, đứng trước mặt, nhìn dáng vẻ mệt mỏi của cô, thấy bản thân mình lại vô tình làm lỗi với cô lần nữa. Chị nhìn xuống chân cô, vết thương đã đỏ tấy mà cô chẳng màng quan tâm đến. Chị im lặng quay đi vào trong phòng tắm, chuẩn bị một thau nước ấm, lấy một cái khăn sạch và túi sơ cứu thương ra chỗ cô. Chị ngồi xuống đất, kéo nhẹ cái chân đau của cô vào thau nước ấm để rửa sạch.

Cô nãy giờ chẳng để tâm đến chị. Nhưng khi thấy chị động đến chân mình, cô định rụt lại nhưng thấy chị chăm chú chăm sóc cho chỗ đau của cô thì để yên. Cô thấy dỗi hờn trong lòng. Tại ai mà cô giờ bị một vết thương ở chân bây giờ. Thiệt là cô muốn đánh chết cái con người đang ngồi trước mặt cô quá! Cô lên tiếng nhưng chẳng buồn nhìn chị lấy một cái.

- Chị động tới nó làm gì? Tôi tự lo cho bản thân mình được.

- Không rửa sạch và băng lại sớm thì vết thương sẽ nhiễm trùng. Dù gì thì em ra thế này cũng là tại chị. Chị sẽ chăm sóc cho em. Em ráng chịu đau chút nha!

- Chị còn biết là lỗi của mình nữa hả? – Cô chợt cảm thấy tức tối trong lòng hơn nữa. Nhìn chị từ tốn rửa sạch cát lẫn đất trên chân cô rồi lau sạch lại càng tức hơn. Cô rụt nhanh chân lại, dù vô tình động phải chỗ đau làm cô nhói lên. – Tôi đã bảo là tôi không cần chị lo cho tôi mà! Chị muốn nói gì thì nói nhanh đi!

- Chị biết mình có mặt lúc đó thật ra cũng không đúng. Chị biết lúc đó em đang buồn chuyện của Thanh Lam. Chị biết lúc đầu là em hiểu lầm, đáng lý ra chị phải giải thích cho em hiểu ngay lúc đó. Chỉ là… nhìn em đau như thế trong cơn say, chị không biết nếu nhận ra sự thật phũ phàng thì em còn đau như thế nào nữa. Chị không muốn làm em đau. Chị không muốn làm em buồn. Chị biết em rất nhớ Thanh Lam nên chị buột lòng phải diễn vở kịch đó. Chị…

- Tôi hỏi chị. Chị làm thế bộ chị không thấy đau sao? Chị là sắt đá à? Chị nghe tôi gọi tên người khác, yêu thương người khác trước mặt mình mà chị vẫn chịu đựng sao? Chị có thấy mình quá ngu ngốc không?

- Chị biết! Em nói chị sắt đá cũng được. Em nói chị khờ cũng được. Em nói chị ngu ngốc, chị cũng chấp nhận. Chị chấp nhận hết. Chị chấp nhận đau. Chị chấp nhận phận mình không bằng người ta. Chị chỉ cần thấy em vui, thấy em cười là chị vui rồi.

- Tôi không vui! Chị là đồ ngốc xít nhất Trái Đất này đấy, chị có biết không? Chị nghĩ khi tôi biết được cái sự thật sau cơn say mộng của tôi thì tôi sẽ vui sao? Chị nghĩ khi tôi thoát ra được thì tôi sẽ hạnh phúc sao? Chị lầm to rồi! – Thanh Hà vừa nói vừa trừng mắt nhìn Thanh Hằng. Đôi mắt cô đỏ hoe. Cô giận chị. Cô ghét chị. Tại sao lại ngu ngốc đi làm chuyện đó chứ. Chị nghĩ chị chấp nhận đau để cô vui trong cơn say thì sau này cô sẽ vui mãi sao. “Tại sao chị lại ngốc xít thế hả Thanh Hằng?”

- Chị… chị chỉ thấy em quá nhung nhớ Thanh Lam. Chị… chị nghĩ mình không bằng cô ấy. Chị… chị biết là mình rất đau khi phải cố giả làm cô ấy để nói chuyện với em. Chị…

- Chị biến đi khuất mắt tôi ngay đi! Tôi không muốn nhìn thấy chị nữa! – Cô nạt thẳng vào mặt chị. Chị giật mình lùi lại. Chị đứng dậy, nuốt khan, mím chặt lấy môi. – Em muốn chị đi, chị sẽ đi! Nhưng… nhớ băng lại vết thương.

- Tôi tự biết phải làm gì. Chị đi đi!

- Rồi rồi, chị đi! Chị đi ngay đây!

Thanh Hằng quay lưng đi. Thanh Hà ngồi trên ghế nhìn tấm lưng của người kia dần xa mình mà lòng đau như cắt. “Tại sao trên đời lại có người khờ khạo quá vậy? Bảo chị đi là chị đi luôn sao?” Cô cố đứng dậy, lết thân đi theo chị, gọi lớn tên chị từ phía sau:

- Phạm Thanh Hằng! Chị là đồ ngốc! Em ghét chị! Chị có đi thì đi luôn đi! A…

- Hà! Coi chừng!

Nghe tiếng gọi của cô phía sau, chị giật mình quay lại. Chị thấy cô gào to tên mình, lại cố chạy tới chỗ mình. Cô vô tình mất trớn vì chân đau. Chị vội vàng chạy thật nhanh tới, đỡ ngay cô khi cô đang đà ngã xuống sàn. Cô ngã vào lòng chị. Cô khóc òa lên trong lòng chị. Cô nắm chặt áo chị rồi lấy tay đánh túi bụi vào người chị. Chị cắn răng chịu đựng, chỉ ôm cô thật chặt vào lòng. Chị theo đà đỡ cô ban nãy nên cũng quỵ xuống.

- Em không sao chứ?

- Em ghét chị! Chị là đồ ngốc! Đồ ngốc xít! Đồ ngốc tử!

- Ưm… Chị ngốc lắm! Nhưng giờ chị ở đây rồi, chị sẽ không đi đâu nữa. Chị sẽ ở đây với em.

- Em bảo chị đi tại sao vẫn đi vậy hả? Sao lại ngoan ngoãn nghe lời em vậy hả chứ? Nếu em bảo chị chết, chẳng lẽ chị cũng đi chết luôn phải không?

- Chị… nhiều khi nghe lời cũng không được nữa à? Sao khó khăn vậy em?

- Chị đúng là đồ khờ hiếm có mà!

Cô cười, dụi mặt vào áo chị. Tay cô càu nhăn cả áo chị. Chị ôm cô vào lòng, nghe cô nói như vậy thầm hiểu rằng cô đã tạm tha thứ cho mình rồi. Chị vuốt đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt cô, lau đi cả những vết nước mắt còn hằn trên gò má.

- Để chị đỡ em lại ghế ngồi để băng vết thương lại nha!

- Không! Em muốn ngồi như vầy cơ! Không đi đâu hết! – Cô nũng nịu làm chị phát cười. Ban nãy còn khóc dữ lắm, quát mắng chị xối xả như thế mà bây giờ lại quay sang nũng nịu với chị rồi. Chị chìu theo ý cô, với tay kéo túi cứu thương lại gần mình, mở ra lấy đồ rồi quay sang dặn dò cô. – Có đau thì nói chị nghen!

Cô gật đầu. Chị để bàn chân đau của cô lên đùi, nhẹ nhàng rửa sạch lại bằng thuốc sát trùng. Cô cảm thấy rát, liền quay mặt vào lòng chị, mím chặt môi, vòng tay lại ôm chặt lấy chị. Chị nhìn cô, cười hiền. Chị lấy hai miếng gạt, cho ít thuốc đỏ lên đó rồi chuyển sang thoa một ít lên miệng vết thương của cô. Cô đau buốt đến rơi cả nước mắt. Cô úp mặt sát vào lòng chị để nén đau. Chị băng lại vết thương của cô bằng dải băng màu trắng dài, thắt lại bằng một cái nơ nhỏ xinh xắn. Chị đẩy nhẹ cô ra, nhìn cô cười hiền:

- Xong rồi đó! Em thấy đỡ đau không?

- Không! Thấy đau quá chừng! – Cô bĩu môi, dỗi yêu với chị.

- Giờ đi ngủ thì sẽ hết đau! Lên giường ngủ ha!

- Ưm!

Cô gật nhẹ đầu. Chị dọn đồ vào trong túi cứu thương rồi để đó. Chị ngồi dậy, đỡ cô lên rồi ẵm lên giường. Chị lên đó ngồi cạnh cô. Cô chẳng chịu nằm xuống ngủ mà lại ngồi ngã đầu lên vai chị. Tay vẫn vòng qua ôm chị.

- Sao vậy em?

- Em thích vậy đó! – Cô lại bướng.

- Trời… Em… còn… nghĩ đến chuyện đó hả?

- Chuyện gì? – Cô tròn mắt khi thấy chị e dè.

- Em còn buồn chuyện Thanh Lam?

- Chị đừng nhắc đến chuyện đó nữa! – Cô nghiêm mặt lại.

- Ừm… không nhắc nữa.

- Từ nay về sau cũng không được nhắc đến luôn, có nghe không?

- Dạ, nghe! – Chị cười, hôn nhẹ một cái lên trán cô.

- Ngoan vậy em mới thương!

Cô nựng yêu má chị rồi vòng tay ôm chị. Chị ngồi yên tựa lưng vào tường, khẽ nhắm hờ đôi mắt. Một lúc sau, chị tự dưng thấy nặng người, mở mắt ra thì thấy cô đang ngồi lên chân mình, còn tay thì đang loay hoay mở cúc áo sơ mi của chị.

- Thì ra cũng có người thích chị mát mẻ. – Chị khẽ nhếch môi, cười châm biến.

- Hì hì… Em thích mùi của chị. – Cô dứt câu vừa lúc mở chiếc cúc áo cuối cùng. Cô hất hai tà áo ra sang hai bên, sà vào người chị, luồn tay vào trong áo, ôm lấy làn da mát lạnh của chị. Cô gục mặt vào hỏm cổ chị, ngửa lấy hương thơm thoảng qua từ đó.

- Ưm… Để chị cởi áo ra luôn cho khỏi vướng víu. – Chị đẩy nhẹ cô ra, cởi bỏ đi chiếc áo sơ mi rồi thảy sang một bên. Chị lại định bụng cởi luôn chiếc bra trên người thì cô ngăn lại. – Đủ rồi! Không cần khoe ra hết đâu!

Cô cười, mặt hơi ửng đỏ vì những điểm nóng bỏng trên cơ thể chị. Cô lại ngã vào lòng chị, ôm chị mà hít hà hương thơm thoảng thoảng của chị. Chị cười, luôn tay vào mái tóc cô, chải nhẹ từng lọn tóc. Chị với tay đi tắt đèn, tiện thể bật luôn đèn ngủ. Ánh đèn ngủ mờ ảo. Ánh nhìn hiền từ của chị thấp thoáng ánh đèn như đốt cháy trái tim cô. Cô đỏ mặt, giấu mặt vào lòng chị, ôm chặt chị rồi cứ thiếp đi như thế.

Vừa sáng ra, cả hai đã nghe tiếng ai gõ cửa phòng mình. Cô mệt mỏi rời khỏi người chị, dụi dụi mắt rồi bước xuống giường. Tay vừa che miệng lại ngáp ngắn ngáp dài, cô vừa bước lại mở cửa nhưng không quên nhắc khẽ chị mặc đồ lại trước.

- Hằng! Mặc áo lại đi! – Chị dù vẫn còn mơ ngủ nhưng vẫn lần mò tìm kiếm cái áo sơ mi đêm qua của mình.

- Chà… Chào buổi sáng em yêu! – Thanh Vân cười tươi khi thấy Thanh Hà bước ra mở cửa.

- Ủa? Là chị hả? Sao mới sáng sớm đã qua đây gõ cửa vậy?

- Ai vậy em? – Thanh Hằng bước lại chỗ Thanh Hà.

- À… là chị Vân. – Cô quay lại cười nhẹ với chị.

- Trời! Sao nay em sexy quá vậy Hằng? Chẳng lẽ tối qua hai đứa… – Vừa thấy bóng dáng Thanh Hằng, Thanh Vân đã la toáng lên vì độ nóng bỏng của chị. Tất cả cũng tại vì chị chỉ vừa mới khoác hờ lại chiếc áo sơ mi, chưa kịp cài lại hàng cúc nên thấy rõ cặp ngực căng tràn phía sau chiếc bra màu đen.

- Suỵt! – Thanh Hà thấy Thanh Vân la toáng cả lên thì bối rối, chòm lại bịt miệng ả “đả nữ” lại rồi kéo nhanh vào phòng, đóng cửa lại. – Nhỏ tiếng thôi!

- Hì hì… – Thanh Vân cười trừ nhưng chỉ nhận lại cái nhíu mày của hai người kia.

- Chị qua kiếm tụi em chi đây? – Thanh Hà bắt đầu chuyển sang giọng tra hỏi.

- Ừ thì… chị qua xem hai đứa thế nào thôi! Tại cũng vì chuyện của em với…

- Tụi em ổn rồi. Không có gì nữa đâu! Em quên chuyện đó rồi.

- Thiệt hả? – Cả Thanh Hằng lẫn Thanh Hà đều gật đầu cùng lúc.

- Hì hì… chị biết em giỏi mà Hằng! – Thanh Vân bay sang chỗ Thanh Hằng, vỗ mạnh vai chị.

- E hèm… cũng chị bày đặt kể cho chị ấy nghe. Chị có biết tối qua xém nữa là em cho chị ấy ngủ ở ngoài phòng không?

- Hả? Ủa? Gì kì vậy? – Thanh Vân quay sang nhìn Thanh Hà ú ớ.

- Thôi! Khi nào rảnh em kể chị nghe, chuyện dài dòng lắm. – Thanh Hà bước lại chỗ Thanh Hằng, tự nhiên vòng tay ôm chị mà không ngại ngùng Thanh Vân vẫn còn đứng ở đó.

- Ừ… thôi chị về! Trả lại khoảng không gian riêng tư cho hai đứa!

Ả “đả nữ” nói rồi quay đi ra khỏi phòng. Khi cánh cửa vừa sập lại, chị lại nhẹ nhàng, cúi xuống, nâng mặt cô lên, hôn nhẹ lên môi cô rồi cười.

- Thôi mình vô thay đồ đi! Lát còn lên trên kia tập cầu mây nữa đó!

Chị im lặng, chỉ cười với cô rồi kéo nhanh cô vào phòng tắm. Cả hai chuẩn bị một lúc rồi cũng xong. Cô bước ra ngồi xuống giường, hơi hướng mắt xuống cái chân đau. Chị thấy cô vẫn còn đau mà xót, lo lắng cho cô:

- Em đau lắm không?

- Còn hơi đau đau! Nãy giờ lo nói chuyện với chị Vân mà em cũng nén lắm để chị ấy không biết.

- Chân em vậy, tập được không? Hay em nghỉ một buổi nay đi!

- Thôi! Chị lấy giùm em cái băng cố định chân để em mang vào cũng được rồi. Không sao đâu!

- Ừ… Đợi chị tí!

Chị lại tủ kiếm băng cố định chân cho cô rồi quay lại. Chị quỳ gối xuống, giúp cô đeo băng vào đàng hoàng rồi ngẩng mặt lên nhìn cô.

 - Thôi! Để chị cõng em đi ăn rồi cõng lên đó luôn! Chân em vầy, đi lại khó khăn lắm! Không được cãi lại!

- Biết rồi! Kiều Thị nay nghiêm quá!

Cô cười, nhéo yêu chóp mũi chị rồi cũng chịu leo lên lưng để chị cõng đi. Cả hai vừa đi vừa nói chuyện rất vui. Cô cứ siết chặt vòng tay ôm sát cổ chị, cục cựa cằm trên vai chị làm chị nhồn nhột. Thỉnh thoảng chị lại quay sang hôn nhẹ lên má cô vài cái hôn phết nhẹ rồi cả hai lại bật cười vì ngại ngùng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kieulan