Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 32: "Em nghĩ sao em không bằng Thanh Lam?"

Chap 32: “Em nghĩ sao em không bằng Thanh Lam?”

 

Cả buổi chiều cô phải vừa quay xong phân cảnh bắt cá với Thanh Vân ngoài hồ bơi, rồi cả cảnh đánh trên thuyền với quan quân được nghỉ một chút để đợi trời tối dần cũng như để bộ phận cascadeur giúp cô leo lên tảng đá cao đối diện tựu quán để cô quay cảnh ngồi trên đó nhìn về phía Đường Sơn Quán trong đêm sau khi Linh Lan cướp được Ngọc Xá Lợi. Cô ngồi bó gối trên đó, một phần cũng vì sợ lỡ đá trơn quá, trượt một cái là té gãy xương như chơi. Mái tóc cô bây giờ dù đã được thắt lại nhưng vẫn còn phần mái khá dài là đặc trưng của mái tóc Linh Lan, nhìn dáng cô ngồi đó, mái tóc cứ bay vô hình như thế mà thấy sao cô liêu, đơn độc. Đạo diễn không cần trích giải gì nhiều về phần cảm xúc của Linh Lan lúc này. Khi ông nhìn vào đôi mắt của Thanh Hà, mọi thứ đã hiện hữu sẵn ở đó. Ông không biết là đã có chuyện gì xảy ra nhưng nếu cô đã có sẵn cảm xúc ấy thì việc nhập vai vào sẽ rất dễ. Cảnh này lại không thoại gì nhưng nó lại đánh vào vẻ cô độc của Linh Lan, ánh mắt buồn đìu hiu của nàng khi phải đấu tranh giữa sứ mệnh của mình, giữa tình yêu, tình bạn, tình thân.

Thanh Vân đứng ở bên dưới nhìn dáng vẻ cô độc của đứa em gái yêu ở trên cao, chẳng biết phải làm sao cho vừa lòng đôi bên. Cô quay người đi, định sẽ đi gặp Thanh Hằng nói chuyện rõ ràng, chứ không phải để làm theo ý Thanh Hà muốn, coi như lần này cô thất hứa đứa em gái kia vậy nhưng vì thương Thanh Hà, cô không thể để em mình tiếp tục chìm vào những nỗi nhớ vô hình kia nữa. Đi được một quãng, cô bắt gặp Thanh Hằng cũng đang hướng từ dãy phòng khách sạn đi ra. Cô liền bước nhanh tới, câu cổ Thanh Hằng rồi kéo đi chỗ khác, cốt để tách hai nhân vật chính ra trước.

- Hằng! Qua đây chị với em đi làm vài chai!

- Gì? Uống rượu hả chị? Em uống không nhiều được đâu đó nha! – Sau nhiều lần say khước mà quên cả đường về, lại gây ra đủ thứ chuyện động trời lở đất, Thanh Hằng cũng rút ra được ít nhiều kinh nghiệm.

- Ha ha! Em say thì chị đỡ em về! Đi với chị đi!

- Nhưng mà… Em đang định ra chỗ Thanh Hà.

- Nó còn đang quay! Còn lâu lắm mới xong. Em ra làm phiền nó là nó không có thích đâu!

- Ừm…

Thanh Hằng nghe Thanh Vân nói cũng đúng. Nhớ lại hồi chị còn giận chuyện Ngọc Quyên trêu đùa tình cảm của mình với cô đến nỗi không muốn quay phim chung, cô đã giận chị và quát nạt chị đến mức nào. Người cầu toàn như cô, chắc chắn sẽ không thích bị làm phiền khi đang làm việc. Chị dù rất muốn ra xem cô quay nhưng đành đi theo Thanh Vân về phía quán bar làm vài chai giết thời gian.

- Mà chị kêu em ra đây chỉ để uống thôi á? – Thanh Hằng cầm ly rượu lên uống vài ngụm rồi quay sang Thanh Vân hỏi.

- Không hẳn! Chị có chuyện này nữa muốn nói với em.

- Chuyện gì thế?

- Chuyện liên quan đến Thanh Hà.

- Liên quan đến Thanh Hà? – Nghe nhắc đến Thanh Hà, Thanh Hằng liền la toáng cả lên, tròn mắt nhìn Thanh Vân.

- Ừ! Nhưng chuyện này là những chuyện xảy ra trước khi nó gặp em. Em phải thật bình tĩnh thì chị mới kể cho em nghe được. – Ả “đả nữ” cầm ly rượu lên uống cạn hết một hơi rồi lại rót thêm.

Thanh Hằng nhìn Thanh Vân dò xét, “Phải là chuyện rất quan trọng về em nên chị Vân mới có vẻ thận trọng như vậy.” Chị cũng rót thêm rượu vào ly, đưa lên uống cạn rồi lại rót thêm. “Chị kể em nghe đi! Em hứa sẽ bình tĩnh nghe hết câu chuyện.” Thanh Vân nhìn Thanh Hằng, cười nhẹ rồi bắt đầu câu chuyện.

- Chuyện là như thế này: Trước em, Hà nó có thương một người. Người này cũng giống như em vậy. Người này lại có vẻ ngoài hao hao em, à không, phải nói là em hao hao giống người đó mới phải. Hà rất yêu người con gái đó, phải nói đó là mối tình đầu của nó. Lúc đó nó trẻ con, thơ ngây, dễ thương và trong sáng lắm. Còn cô gái kia thì luôn đủ già dặn, chững chạc và từng trải để bao bọc lấy nó. Cô gái đó tên là Phạm Thanh Lam, là một siêu mẫu nổi tiếng, có chỗ đứng trong làng người mẫu Việt, cũng có lấn sân sang làm diễn viên nhưng tiếc là hai đứa chưa được diễn chung phim với nhau.

Thanh Vân chậm rãi kể về Thanh Lam. Thanh Hằng ngồi bên cạnh nghe mà nhiều lần phải chẹp miệng rồi lại lặng im nhấp thêm chút rượu, có cảm giác hèn mọn nổi lên trong lòng chị.

- Rồi giờ chị Lam gì đó sao rồi chị? Tại sao từ lúc gặp Hà đến giờ, em vẫn chưa được biết mặt chị ấy?

- À… Thanh Lam nhìn vẻ ngoài quá hoàn hảo như thế và cũng rất yêu thương Thanh Hà rất nhiều. Nhìn hai đứa lúc đó phải nói là một trong những cặp đôi đẹp nhất showbiz, dù cho là cặp đôi đồng tính. Chỉ là… năm năm trước, vào cái ngày này, trong một lần đi công việc, lúc băng ngang qua đường, cô ấy bị... một chiếc xe tải đâm phải. Tất cả cũng chỉ do tên tài xế đó say xỉn nên không cầm được tay lái và tai nạn này đã cướp mất đi sinh mạng của Lam. Vết thương trên đầu quá nặng, các bác sĩ đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể cứu vãn được mạng sống của cô ấy. Cô ấy mất ngay vào đêm hôm đó.

Thanh Hằng nghe tới đó thì nghẹn lại. Đôi mắt trơ tròn nhìn Thanh Vân, vẻ mặt chị biến sắc đến cả tay đang cầm ly rượu cũng run run. Chị nuốt khan. Thanh Vân uống thêm một ngụm rượu nữa, lại rót thêm vào ly rồi nói tiếp.

- Phải nói quãng thời gian kể từ khi biết tin Thanh Lam bị tai nạn đến khi nhận cái tin sét đánh kia, Hà nó đã khóc rất nhiều, tinh thần thì hoảng loạn và sợ sệt. Ngay sau khi nó nghe được cái tin sét đánh ấy, nó ngất ngay, làm mọi người ai cũng lo lắng, phải hai ngày sau tâm trí nó mới chỉ tạm ổn định được phần nào nhưng nó lại rơi vào trầm cảm. Người thì như người mất hồn, ánh mắt thì cứ như bâng quơ, xa xăm đâu đó, lúc nào cũng im lìm, thỉnh thoảng cứ gọi tên Thanh Lam, muốn đòi gặp Thanh Lam nhưng chẳng ai có thể giúp nó được. Mọi người cố tìm mọi cách để giúp nó vượt qua được cú sốc tinh thần quá lớn này. Nó xanh xao và gầy gộc đi rất nhiều nữa. Nó thương Lam lắm! Nó rất sợ mất Lam. Ở trong showbiz, tin người rất khó, còn yêu thương một người lại càng khó khăn hơn. Sống trong showbiz bản chất là rất cô độc rồi. Gia đình cho nó đi du lịch nước ngoài để nó thư thản tâm trí. Chị cùng nó sang Mỹ chơi vì lúc đó chị cũng đang chuẩn bị quay một bộ phim ở bên đó, định dắt Hà theo để nó đỡ đi phần nào. Thời gian trôi dần qua, vết thương gì thì cũng phải lành, nó cũng dần nguôi ngoai đi. Tâm trạng ổn định lại và bắt đầu đi diễn lại. Ban đầu nó chỉ nhận vài vai khách mời vì muốn tranh thủ thời gian hơn vào việc học ngành quản lý marketing, rồi sau này nó tốt nghiệp rồi thì lại đi mở quán cà phê, là nơi mà em đang làm đó! Đến khi bác Dũng ghé sang mời thì nó mới chính thức quay trở lại nghiệp diễn.

Thanh Hằng ngồi nghe về những gì Thanh Hà đã trải qua suốt ba, bốn năm qua mà thấy thương cô nhiều hơn. Một cú sốc tinh thần quá lớn như vậy, chắc hẳn cô phải suy sụp lắm. Chị với cô có khi giận nhau chỉ mấy ngày thôi là cảm thấy bức rức khó chịu trong lòng, làm gì cũng không xong rồi. Đằng này người yêu cũ của cô lại ra đi mãi mãi như vậy, hẳn là cô đã phải rất cố gắng để vượt qua được. Nhưng thương cô bao nhiêu thì chị lại cảm thấy ghen tị với Thanh Lam bấy nhiêu. Người ta được Thanh Hà yêu thương đến như vậy, đến tận bây giờ vẫn còn nhung nhớ lại làm chị thấy tủi hờn. Chắc chị không bằng Thanh Lam.

- Nhưng vết thương có lành thì cũng để lại sẹo. Cứ mỗi năm vào quãng thời gian này, nhất là gần ngày mất của Lam, Hà nó lại chùn tâm trạng xuống, nhìn cứ như là lại rơi vào trầm cảm lần nữa, chỉ phải qua đi một, hai tuần nó mới trở lại được bình thường. Dạo này, em hay thấy nó im lìm, lơ đãng là vậy đó. Hãy hiểu cho nó! – Thanh Vân dứt câu, cầm ly rượu lên uống cạn.

- Chắc Thanh Lam tốt lắm chị nhỉ? Chỉ tiếc là cô ấy mất sớm quá! Em nghĩ em chắc không bằng cô ấy rồi…

Thanh Hằng cười buồn, cầm ly rượu uống cạn lấy một hơi, rồi lại rót thêm rượu ra uống nữa, như thế mà thêm hai, ba ly cạn sạch. Thanh Vân nhìn đứa em bên cạnh. Dù có vẻ ngoài hao hao nhau nhưng Thanh Lam lại là một người từng trải và chững chạc hơn nhiều. Thanh Hằng lại là một đứa con nít trong hình hài người lớn. Có nhiều thứ chẳng hiểu sao, Thanh Hằng lại khờ khạo không biết, như yêu là gì, làm sao để yêu. Thanh Hằng vẻ ngoài lúc nào cũng bình thản, khá giống với Thanh Lam nhưng nhiều lúc lại rất đỗi trẻ con, mau giận nhưng cũng mau nguôi. Đã nhiều lần Thanh Hà ngồi tâm sự với cô về chuyện của mình với Thanh Hằng. Cô biết đứa em gái của mình dù trong lòng vẫn còn chút gì đó của Thanh Lam nhưng trái tim nó bây giờ đã thuộc về Thanh Hằng, thuộc về cái người trẻ con, khờ khạo nhưng lại vẫn đủ lớn để bao bọc lấy nó khi nó cần. Nhớ lấy ánh mắt Thanh Hà mỗi khi nhắc tới Thanh Hằng, dù là giận, là buồn, là vui, là ghen hay gì đi nữa, nó cũng ánh lên cái sự yêu thương vô bờ bến mà đứa em yếu đuối của cô dành cho. Từ lúc mất đi Thanh Lam, Thanh Hà cũng dần tạo ra cho mình một vỏ bọc thật vững chãi để có thể đứng vững một mình mà không cần ai ở bên cạnh chở che, nhưng mỗi khi đối diện với Thanh Hằng, vỏ bọc ấy cứ từ từ nứt vỡ ra rồi biến mất, trả lại một Tăng Thanh Hà yếu đuối, mỏng manh. Cô nhìn Thanh Hằng, chắc lại có người đang thấy tủi hờn bản thân không bằng người ta đây mà. Cô cười rồi giựt lấy chai rượu đang ở trong tay Thanh Hằng, không ngăn lại, có nước sẽ có người uống cạn mà say như chết mất.

- Thôi! Được rồi đó cô nương! Hà nó cũng yêu em mà! Lo gì ở đây nữa?

- Nhưng… em không bằng Thanh Lam! Hà yêu Lam hơn em! – Chị vừa nói xong lại đập mạnh tay xuống bàn, vẻ người đã bắt đầu gật gù.

- Trời ạ! Em nghĩ sao em không bằng Thanh Lam? Em ngoài cái vẻ mặt ngáo ngộp giống người ta ra thì em khác xa người ta hoàn toàn đó! Có giống nhau đâu mà đem so sánh ai hơn ai rồi lại không bằng hả cô nương?

- Hả? Là sao chị? – Thanh Hằng tròn mắt nhìn Thanh Vân đang cười sang sảng.

- Đúng là Thanh Lam rất tốt nhưng có những thứ Thanh Lam không thể làm được mà… em lại làm được!

- Em làm được? Em làm được chuyện gì?

- Như bây giờ nè! Lúc Thanh Hà cần thì Thanh Lam đâu thể có mặt ở bên cạnh? Đúng không?

- Nhưng chuyện đó là do cô ấy mất rồi thì đào đâu ra mà có mặt được chứ! – Thanh Hằng phất tay bỏ đi cái ý tưởng của Thanh Vân, lại quay sang uống rượu.

- Ngưng! Không uống nữa! Em nên nhìn lại bản thân mình kìa! Tại sao lại tự ti như thế? Thanh Hằng mà chị biết đâu có tự ti như vậy?

- Em…

- Em có những thứ rất đặc biệt mà ở Thanh Lam không bao giờ có được. Em có cái sự vui tươi, có niềm vui sức sống tràn đầy, điều mà một người từng trải như Thanh Lam không thể có. Em hơi khờ khạo, lại dễ thương, trẻ con khác xa với một người già dặn, chững chạc như Thanh Lam. Hà yêu em, là yêu chính con người em, yêu cái sự trẻ con, bướng bỉnh, khờ khạo ấy. Dù cho nhiều lúc nó còn trẻ con hơn cả em nữa!

- Hả? – Thanh Hằng tròn mắt khi nghe Thanh Vân giải thích, rồi bật cười lớn.

- Cười cái gì? Chị đang mắc nợ hai đứa con nít đây nè! Khổ thiệt đó! – Bây giờ thì đến Thanh Vân than phiền.

- Hì hì… Chị thông cảm cho tụi em đi! – Thanh Hằng vỗ vai Thanh Vân, cười trừ.

- Rồi rồi… Chị nói em trẻ con vậy thôi nhưng nhiều lúc em cũng người lớn ra đấy! Như lúc này nè! Đã hiểu được những gì chị muốn nói. – Thanh Hằng khẽ gật đầu. – Em hiểu. Có nhiều thứ con người ta thật là khó hiểu phải không chị?

- Ừ! Bây giờ chị muốn nói ngắn gọn lại thôi. Hà bây giờ rất cần em! Nó vì không muốn làm tổn thương em nên mới chủ động giữ khoảng cách. Nó lo cho em hôm nay là sinh nhật mà không được vui nên còn nhờ cả chị rủ mấy đứa kia chung vui với em, còn nó thì tránh đi vì nó không muốn làm mất cuộc vui. Nó thương em lắm đó nhưng nó sợ khi nó yếu đuối thì lại làm em buồn, em đau. Nó bây giờ rất cần có một điểm tựa thật vững chãi để tựa vào. Hãy giúp chị và mọi người vực dậy Hà lên nha em! Chẳng phải chúng ta đều muốn thấy một Tăng Thanh Hà vui vẻ, tươi xinh, luôn cười phải không nào?

Thanh Hằng nghe vậy mà thấy lo lắng cho Thanh Hà. Chẳng biết lúc này cô ra sao, đang ở đâu nữa. Trong lòng chị sốt ruột muốn đi tìm cô ngay lập tức. Nếu lỡ như cô có chuyện gì, chắc chị sống không nổi mất.

- Em… Em phải đi tìm Hà! – Chị vội nhanh xuống ghế, quơ cả tay làm đổ cả ly rượu trên bàn, chân lại mắc vào chân ghế mà xém ngã.

- Trời ơi! Từ từ em! Té bây giờ! Hà giờ chắc lại lang thang đâu ngoài bãi biển đó! Em chạy ra đó kiếm thử đi! Nếu không được thì gọi điện cho chị! – Thanh Vân kịp thời nắm cổ tay Thanh Hằng lại, nếu không là có người ngã chúi mũi xuống đất rồi.

- OK, chị! Em đi trước! Chị trả tiền dùm em!

Thanh Hằng sau khi bước ra đàng hoàng thì cong chân chạy thật nhanh đi. Thanh Vân nhìn theo, khẽ cười thầm. “Mong là hai đứa nó hiểu nhau hơn sau chuyện này.” Cô quay lại quầy, trả tiền cho tiếp tân rồi cũng quay người đi, trong lòng như nhẹ hẫng đi một gánh nặng.

Thanh Hà quay xong như đã định là sẽ không về phòng. Tâm trạng cô lúc này không thể nói chuyện với Thanh Hằng được. Cô đi lang thang dọc theo bờ biển, bãi cát dài trắng mịn với những cơn sóng mát lịm của biển khơi. Màn đêm đen kịt của trời bao quanh cả thế giới. Cô bước đi, từng bước chân nặng kịch, giữ dòng nước lạnh lẽo cứ vỗ vào làn da mỏng manh. Cô thở dài, nhìn về phía chân trời xa, đêm trời tối làm mờ đi đường chân trời, chỉ cảm nhận được gió biển thổi từng cơn buốt giá vào người. Cô vòng tay, tự ôm lấy bản thân mình. Mái tóc cô xõa bay phấp phới trong làn gió. Dáng người cô đứng cô độc giữa bãi cát rộng mênh mông. Đêm nay không có trăng.

- Chị đã từng hứa với em những gì chị còn nhớ không? Chị đã hứa những gì với em khi nắm tay em đi dạo biển đêm chị có nhớ hay không? Chị nói em nghe đi Lam! Nói em nghe đi! Thanh Lam!

Cô gào to lên, át lại cả tiếng sóng vỗ bờ, tiếng gió rì rào của biển. Cả người cô run rẩy, vòng tay ôm siết chặt lấy bản thân mình. Cô mím chặt môi, cố để kìm lấy cảm xúc đang dâng trào trong lòng. Tại sao chứ?

- Phạm Thanh Lam! Chị đang ở đâu vậy hả? Chị bước ra đây ngay cho em! Đứng trước mặt em mà trả lời ngay cho em! Chị đang ở cái xó xỉnh nào hả? Thanh Lam!

Cô gào to hơn, đôi dòng lệ không bảo mà đã tuông trào ở hai khóe mắt. Chúng rơi xuống cát như mưa. Cô nghiến răng. Cô mím môi. Cô nhắm chặt đôi mắt mình. Đau quá!

- Chị ở đây!

Chợt có giọng nói ai vang lên. Thanh Hà quay mặt nhanh về hướng phát ra giọng nói lạ. Thanh Hằng đang đứng từ xa nhìn cô trìu mến. Cô đứng lặng. Nước mắt vẫn thay nhau làm ướt cả gương mặt thiên thần kia. Chị từ từ bước gần lại cô, giọng nói trầm ấm lại vang lên.

- Hà! Chị ở đây nè! – Chị cười hiền.

- Lam…

Dù nghe Thanh Hà gọi tên người kia, trong lòng Thanh Hằng chùn xuống mau nhưng chị biết lúc này tâm trạng của cô đang rất hoảng loạn nên sẽ dễ lận lộn giữa chị và Thanh Lam. Chị vẫn tiếp tục bước gần tới cô.

- Em có nhận ra chị không?

- Lam à… Em… Chị có biết em nhớ chị nhiều lắm không hả?

- Chị biết. – Thanh Hằng nuốt khan.

- Sao giờ chị mới quay lại với em chứ! Sao lại bắt em chờ chị lâu đến thế kia hả?

- Chị xin lỗi. Từ nay chị sẽ không đi đâu nữa. Chị sẽ ở đây với em. – Dù trong lòng muốn nói rằng mình là Thanh Hằng nhưng nhìn Thanh Hà đau khổ trong cơn say, Thanh Hằng không đành lòng nói ra sự thật.

- Em ghét chị lắm!

Thanh Hà cứ nghĩ người trước mặt mình là Thanh Lam, hờn giận rồi đánh liên tục vào người Thanh Hằng. Chị vẫn đứng yên cho cô đánh mình, đến khi không chịu được mà lỡ buột miệng một tiếng “Đau!”.

Cô nghe tiếng chị thốt lên, như choàng tỉnh ra khỏi giấc mộng. Cô gườm mặt nhìn kĩ lại người đang đứng trước mặt mình, rõ ràng là Thanh Hằng. Tại sao Thanh Hằng lại cố tình nhại giọng Thanh Lam để nói chuyện với cô chứ? Chị có biết làm như thế là làm tổn thương cô đến như thế nào không? Thanh Hằng chết lặng khi thấy Thanh Hà nhìn mình bằng ánh mắt giận dữ. Chợt cô giơ nhanh tay mình lên rồi tát mạnh vào má chị một cái đau điếng. Nước mắt lại vội vã rơi xuống như ban nãy.

“Bốp!”

- Hà?

- Ai cho phép chị giả làm Phạm Thanh Lam để đến đây nói chuyện với em? Ai bảo chị làm thế hả? Là chị Vân phải không! Chị nói đi! Ai bảo chị làm vậy chứ?

- Không phải! Em nghe chị giải thích đi Hà! Không ai bảo chị làm gì hết! Thật ra là tại chị…

- Tại chị sao? Là chị đùa giỡn với tôi đó hả? Chị thấy tôi đau khổ nên muốn giả làm Thanh Lam để tôi đau khổ hơn đúng không? Chị thấy rồi đó! Chị vui chưa? Hạnh phúc chưa? – Thấy Thanh Hằng ngập ngừng, trong cơn giận, Thanh Hà cứ nghĩ chị đang đùa giỡn với tình cảm của cô.

- Không phải như em nghĩ đâu Hà! Em nghe chị giải thích cái đi! Chị rất muốn nói chị là Thanh Hằng, là Phạm Thanh Hằng nhưng nhìn em chị…

- Tôi không muốn nghe chị giải thích gì cả! Tốt rồi! Tôi biết được mặt thật của chị rồi. Chúng ta chia tay đi!

- Hà! Nghe chị giải thích đã đi em! – Chị với tay níu tay cô nhưng cô hất mạnh tay chị ra, trừng mắt nhìn chị. – Buông tôi ra! Tôi không cần ai hết! Các người… các người… cuối cùng thì các người cũng rủ nhau bỏ tôi đi thôi!

- Tại chị thấy lo cho em nên chị mới làm như vậy mà!

- Lo cho tôi? Lo cho tôi ư? Tôi không cần! Tôi không cần ai hết!

Thanh Hà gào lên rồi bỏ chạy đi. Thanh Hằng như đứng chết trân ở đó. Nhìn bóng Thanh Hà càng ngày càng xa nhưng chân chị sao không thể dịch đi được. “Cuối cùng thì chị cũng không bằng Thanh Lam sao?” Chị nuốt khan, nhìn cô cay đắng. Cô chạy được một lúc, vô tình lại va phải mỏm đá ẩn dưới lớp cát rồi ngã quỵ xuống. Chị đứng ở xa thấy cô ngã xuống liền nhanh chân chạy lại. Đá cước một đường dài ở lòng bàn chân cô, máu từ đó chảy ra làm cô đau buốt. Chị chạy lại, rối rít hỏi thăm cô:

- Hà! Em có sao không?

- Không cần chị lo cho tôi! Chị tránh ra đi!

Cô gắng chút sức, dùng hai tay đẩy mạnh chị ra khỏi người mình. Vì không trụ vững trước nên chị ngã ngay ra bãi cát. Cô thừa lúc chị còn bàng hoàng thì vụt đứng nhanh lên rồi chạy đi. Bước chân cô không còn thoan thoắt như trước, thỉnh thoảng cô lại đi cà nhắc vì chân nhói đau. Chị ngồi đó nhìn cô chạy đi, vội đứng dậy, chạy theo cô, miệng gọi tên không ngớt:

- Hà! Đợi chị với! Bình tĩnh lại đi em! Hà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kieulan