Chap 30: "Hà nó cần em đấy!"
Chap 30: “Hà nó cần em đấy!”
Những ngày sau, mọi người cố gắng hoàn thành những cảnh quay cuối cùng của phim và cũng sắp sửa đến ngày đó, ngày sinh nhật của Thanh Hằng. Thanh Hà từ lúc biết Thanh Hằng sinh vào ngay ngày Thanh Lam mất chẳng hiểu sao tâm trạng cô chẳng còn vui vẻ trọn vẹn nữa. Những nụ cười gượng ghịu. Những cái hôn phớt hờ. Những vòng tay lỏng lơ. Chị cảm thấy cô rất khác lạ, dù chẳng giận hờn gì chị, vẫn vui cười với chị nhưng chị lại cảm thấy như vẫn có một khoảng cách vô hình ở giữa cả hai. Chị hỏi thì cô chối đi. Chị hỏi thì cô lại lảng sang chuyện khác. Chị cứ nghĩ cô phải tập và quay phim nhiều quá nên sinh mệt mỏi, khó chịu trong người, nhưng cô phải nói, phải chia sẻ với chị chứ. Vậy cuối cùng chị là gì của cô?
Sáng nay hai người lại có cảnh quay riêng, Thanh Hằng phải quay lại mấy cảnh đánh nhau với quan quân ở Đường Sơn Quán còn Thanh Hà lại quay cảnh đánh nhau với Dương Linh trong nhà bếp. Dù chẳng cách xa nhau mấy nhưng cả hai cũng chẳng nói với ai câu nào, tới điểm quay là tách nhau ra, người nào về việc nấy. Thanh Hà bỏ đi không lời chào trước. Thanh Hằng ngoài mặt vẫn bình thản nhưng đi được vài bước thì quay đầu lại nhìn bóng người kia. Đôi mắt dõi theo bóng dáng cô độc trong tà áo màu trắng viền xanh da trời, lộ tấm lưng ong gầy gầy.
Tâm trạng Thanh Hà dù dạo này không tốt nhưng cô vẫn cố tỏ ra là mình ổn, điều đó với cô cũng không phải thật sự khó. Anh Khoa đã ở đó đợi cô sẵn, mọi thứ cũng chuẩn bị sẵn sàng. Cô với Khoa cũng tập diễn cho cảnh này mấy lần rồi nên cũng đã bắt đầu quen dần hơn. Dù những cảnh đánh hơi khó, thỉnh thoảng lại có bột bánh bay tứ tung lên vì có phân cảnh Linh Lan “tung hỏa mù” bằng bột bánh nên sẽ có một chút hơi khó chịu. Cả hai thỉnh thoảng cứ ngừng lại sau khi quay hỏng rồi đứng cười. Thư ký trường quay nhiều lúc phải vào phủi bớt đi lớp bụi bánh trên người Thanh Hà. Dũng “khùng” hết phải lo bên kia thì lại phải lo cho bên này nhưng thấy cả hai quay nãy giờ mà vẫn chẳng đi tới đâu cũng phải khó chịu.
- Nè! Hai người tập trung lại giùm tui cái đi! Nãy giờ chưa xong nữa.
- Dạ! Tụi em tập trung liền ạ! – Nói thế thôi nhưng Thanh Hà và Anh Khoa vẫn cười không ngớt.
- Tập trung mà đứng đó cười sang sảng vậy đó!
Quang Dũng lắc đầu nhưng một hồi sau đâu cũng vào đấy. Hai diễn viên được thả thì mau chóng đi thay đồ, tắm táp vì cả người toàn mồ hôi và bột. Thanh Hà xong xuôi lại trở về phòng một mình, ra ban công ngồi lặng im, khác hẳn với vẻ tinh nghịch ban nãy. Thanh Hằng giờ còn phải quay nên chưa về. Dù có gì cô cũng không muốn có ai ở cạnh mình lúc này nữa, đặc biệt là chị, vì lúc đó, cái cảm giác ấm áp năm xưa lại quay về. Cứ mỗi năm vào quãng thời gian này, Thanh Hà lại như bị trầm cảm. Cô im lặng.
Đến tối, Thanh Hà với Thanh Hằng lại phải quay chung cảnh Kiều Thị dạy Linh Lan cách quyến rũ đàn ông. Ban chiều, Thanh Hằng có về phòng nghỉ hơi một chút nhưng cả hai cũng chẳng nói gì với nhau nhiều, đến cả khi rời phòng cũng người trước người sau. Chị cũng chẳng để tâm đến cô lắm, lo thay đồ lại rồi ra chỗ quay. Thanh Hà đến trước, vẫn như mọi lần đã thấy mấy “bà tám, ông chín” đứng đợi sẵn. Cô vẫn không nói gì, cũng chẳng ngại ngùng, cười chào họ rồi vào trong thay đồ. Thanh Vân tròn mắt nhìn Thanh Hà, “Nay sao con nhỏ này lạ? Bình thường hay đi với nhau lắm mà, gặp mình mặt còn đỏ như gất, nay sao thấy im ắng thế?” Thanh Hà xong phần mình thì ra ngồi đợi trên phảng trước, thỉnh thoảng trò chuyện vài câu với mọi người. Nụ cười dù có tươi nhưng lại thấy gượng gạo. Đôi mắt thì cứ như xa xăm đâu đó. Chẳng ai để ý đến chuyện này, trừ mỗi Thanh Vân. Dù sao ở đây ngoài Thanh Hằng ra, người có thể nói hiểu rõ Thanh Hà nhất thì chỉ có Thanh Vân, có nhiều thứ ả “đả nữ” còn hiểu rành mạch hơn cả Thanh Hằng, nhất là chuyện của năm năm trước.
Thanh Hằng lúc sau cũng đến rồi vào nhanh thay đồ. Cái “xóm nhiều chuyện” thì nhìn chị không chớp mắt, thấy lạ nay sao người đến trước kẻ đến sau, chẳng lẽ lại giận hờn nhau? Nhưng khi Thanh Hằng ngồi xuống, đặt nhẹ tay lên bàn tay gầy gộc của Thanh Hà, người ta lại tròn mắt nhìn họ, không giận, không hờn, mà sao nay lại im ắng lạ thường. Thanh Hà không nói gì, mặc Thanh Hằng làm theo ý mình, ngồi lặng im. Đạo diễn cuối cùng cũng đến, cái bụng kệ nệ vừa được vỗ béo thêm, vừa tới đã thấy hai mỹ nhân đang ngồi đợi mình thì cười:
- Rồi hai đứa vào chỗ đã được sắp xếp đi! Ai vào vị trí nấy hết đi! Còn ai là khán giả thì xin giữ trật tự dùm! Đừng có để đang quay mà lọt đâu vô tiếng cười sang sảng nha!
Dũng “khùng” vừa dứt câu thì cả đoàn ai cũng cười. Thanh Hằng thì cười khoe cả hàm răng đều như hạt bắp còn Thanh Hà chỉ mỉm nhẹ.
Thanh Hằng nằm xuống, để Thanh Hà xoa bóp người mình. Đôi tay cô nhỏ nhắn lướt trên làn da mềm mại của chị. Biểu cảm lúc này của Kiều Thị là phải tỏ ra đê mê, thoải mái, khỏi phải gượng ép diễn mà tự bản thân chị đã cảm nhận được như thế.
- Theo như ta nghĩ… thị rất ghét đàn ông? – Đôi tay Thanh Hà bỗng dưng trở nên điêu luyện lạ thường, từng cái vuốt ve trên người Thanh Hằng nhìn vào đều cảm thấy thật mê đắm. Trông cô giản dĩ hẳn đi mà chẳng còn cảm thấy ngại ngùng gì nữa.
- Không! Ta chỉ khinh. Vì chúng nghĩ chúng là kẻ mạnh và chúng chiếm đoạt nhiều thứ của kẻ yếu.
- Vậy… chắc chúng đã cướp đi của thị… nhiều thứ lắm? – Thanh Hà nhìn Thanh Hằng truy xét rồi nói tiếp.
- Không! Chúng đã cho ta sự vô cảm.
Thanh Hà vuốt nhẹ tay Thanh Hằng rồi bẻ mạnh ra sau nhưng chị đã kịp trở ngược tình thế, vặn người lại, với tay còn lại kéo cả người cô xuống phảng. Cả đoàn ai cũng im lặng chăm chú xem, vừa hồi hộp khi thấy cả hai diễn khá đạt, cứ như hai người đang làm chuyện đó một mình vậy.
Thanh Hằng vuốt nhẹ theo cánh tay Thanh Hà. Cô nằm dưới cứ chăm chú nhìn chị rồi lại hướng mắt đi nơi khác. Khẽ môi chị nhếch lên, chị bẻ ngang tay cô rồi kéo cả người cô lên sát với mình. Cả hai gương mặt gần nhau trong tích tắc. Thanh Hà quay mặt đi mà tránh ánh mắt quyến rũ đang xoáy sâu vào trái tim cô.
- Cách của thị cũng được… nhưng chưa đúng thời điểm nên hơi vội vàng.
Bàn tay chị lần lần từ dưới chân cô, theo đôi chân mà vén nhẹ dần tà váy lên, qua cả đầu gối và cả khi sắp chạm vào chỗ kín đáo nhất. Gương mặt chị sát dần lại mặt cô, cứ tưởng nhìn họ như đã sắp sửa hôn nhau thật rồi vậy. Cô rụt người lại, với tay đè người chị xuống phảng. Chị cầm hai tay cô đặt lên người mình, để đôi bàn tay vô tình động phải bầu ngực căng tràn phía sau lớp yếm màu đỏ rực. Cả đoàn như được phen thót tim. Ai cũng nín thở mà theo dõi diễn biến cảnh quay. Không gian xung quanh im phăng phắc, chỉ nghe tiếng của hai người, tiếng va chạm khi cả người đập xuống phảng gỗ, tiếng gió lùa về đêm.
- Khi chúng đạt đến cực khoái… là lúc thị có thể ra tay.
Thanh Hằng chẳng nao núng khi Thanh Hà chạm vào bầu ngực mình. Vẻ mặt không cảm xúc, đôi mắt như bắt được tim đen của người kia. Đôi tay chị lướt dần theo cánh tay cô lên cao, ôm lấy chặt lấy cổ cô rồi xoay nhanh người lại, vật cô xuống phảng.
- Bài học hôm nay… đến đây là hết. – Chị rút nhanh cây trâm cài trên tóc dí sát bên cạnh cổ cô, ánh mắt lạnh lùng.
- Thị đã từng yêu ai chưa?
Khi mà gương mặt cả hai chỉ cách nhau vài centimet, cả hai sóng mũi đã chạm nhẹ vào nhau. Dù có giận hờn, có buồn tủi gì trong lòng nhưng Thanh Hà vẫn cảm thấy hồi hộp khi quá gần với Thanh Hằng như thế. Đôi mắt cô nhìn chị không chớp, tim đập mà còn nghe rõ cả ra ngoài. “Thị đã từng yêu ai chưa? Chị đã từng yêu ai chưa?”, cô nghĩ đến lời cô vừa mới thốt ra, chợt sao cổ họng thắt nghẹn lại, “Chị đã từng như em chưa?” Chợt có tiếng nói vang lên cắt đi suy nghĩ của hai người trong tư thế gần như người bên trên che khuất hẳn người bên dưới.
- Tốt lắm! Hai đứa diễn nhập vai lắm! Mấy đứa thấy sao? – Dũng “khùng” vừa tấm tắc khen hai mỹ nhân của mình, vừa quay sang tham dò ý kiến của mấy nhà “phê bình nghệ thuật”.
- Trời! Con coi mà cũng hồi hộp theo luôn đó bác! Hai chị diễn đạt quá chừng. – Ngọc Quyên nói trước.
- Diễn cứ như thật đấy ạ! – Diễm My cũng không bỏ qua.
- Quá đỉnh! – Kim Dung cũng muốn chêm thêm vào.
- Ha ha! Được rồi. Thôi mấy đứa về trước đi! Để bác dặn dò với hai đứa kia thêm một chút nữa.
Thanh Hằng tranh thủ lúc mọi người chẳng để ý, “xóm nhiều chuyện” thì lại đang tập trung trả lời mấy câu chất vấn của Dũng “khùng” và vội nhanh cúi xuống hôn lên môi Thanh Hà rồi bật người lên, cười tươi. Nhưng chỉ khác với thường ngày, nếu Thanh Hằng làm vậy chắc sẽ nghe một tràng mắng nhiếc của cô, đằng này cô lại chẳng nói gì, chỉ nằm im đó nhìn chị, môi nhoẻn nhẹ một nụ cười không rõ hình thù. Dù cho trong lòng đang hí hửng vì hôn trộm được Thanh Hà nhưng nhìn vẻ mặt kia, tâm trạng của Thanh Hằng cũng chẳng còn sung sướng nữa. Có một người nãy giờ đứng quan sát hết cả từ đầu đến cuối, chỉ nén tiếng thở dài, lắc đầu quay người đi trước.
- À… hai đứa nè! Nghe dặn lịch quay mấy ngày sau một chút…
Dũng “khùng” xong việc với mấy người kia cũng quay lại với hai mỹ nhân của mình, người đang nằm im trên phảng, ánh mắt vô hồn trên lên trần nhà, người thì ngồi bên cạnh, thơ thẩn nhìn người đang nằm lặng im. Ông thấy lạ nhưng vẫn xua tan đi mọi thứ, căn dặn rõ ràng cho hai vị “tiểu thư” của mình rồi cũng tha bổng về phòng. Thanh Hằng cúi nhẹ đầu chào rồi nhẹ nhàng kéo tay Thanh Hà đi, người kia vẫn im lặng đi theo nhưng sao nhìn cả hai vẫn thấy buồn buồn.
Thanh Hằng dù đang nắm tay Thanh Hà nhưng cảm nhận rằng bàn tay kia chẳng còn là của người con gái chị yêu. Bàn tay Thanh Hà dù đang đan vào tay chị nhưng nó lỏng lẻo, vô hồn. Chị chẳng biết cô làm sao. Chị chẳng biết mình có làm gì sai không. Chị thử buông nhẹ tay đi rồi đứng lại. Thanh Hà vẫn lững thững đi tiếp, bàn tay vuột khỏi tay chị một cách nhẹ nhàng. Chị nhìn theo bóng cô, đứng như chôn chân một chỗ, không thể nói nên lời.
Chợt có bàn tay ai đặt lên vai Thanh Hằng, giọng nói quen thuộc nhưng khác với mọi ngày, lúc này nó điềm nhiên, lặng lẽ.
- Em về phòng đi. Hà nó cần em đấy!
- Cần em? Chị nói gì em không hiểu? – Thanh Hằng quay đầu lại, nhìn Thanh Vân đã bước đến bên cạnh từ bao giờ.
- Chuyện dài dòng lắm! Khi khác chị sẽ kể với em sau. Về mau đi! Không lát nữa tụi kia nó về lại to chuyện.
- À… vâng! Chị ngủ ngon.
Thanh Hằng nghe nhắc đến mấy “bà tám” kia thì e sợ thấy rõ. Dù lúc nào cũng tỏ ra bình thản nhưng trong lòng chị cũng thấy ái ngại khi cứ bị bọn họ soi mói. Thanh Hằng chạy thật nhanh về phòng, lúc này Thanh Hà đã về trước từ lúc nào. Thanh Vân đứng lại, dõi theo bóng người cao cao kia, thở dài. “Em vẫn chưa quên được sao Hà?”
Chị về tới phòng, không thấy cô đâu, nhìn sang phòng tắm thấy sáng đèn, thầm nghĩ cô đang ở bên trong. Chị lười nhác, chẳng thèm đợi cô ra rồi vào vệ sinh, chỉ cởi phăng chiếc áo thun trên người, quăng đại lên ghế rồi nằm ra giường ngủ. Cô bước ra, thấy chị đã về, lại còn cởi trần nằm “ăn vạ” trên giường cũng chẳng buồn phàn nàn. Cô bước lại chỗ chiếc ghế, nhặt áo chị ban nãy thảy đại lên, giũ cho thẳng thớm, máng lên đàng hoàng rồi về chỗ mình, xoay lưng lại với chị. Thất vọng. Chị nghĩ có thể làm cô chú ý đến mình bằng cách này nhưng cô lại chẳng thèm đoái hoài đến chị, cũng chẳng giận dỗi gì. Chị đã làm gì sai chứ?
- Em sao vậy? Chị lỡ làm gì sai rồi sao? – Chị quay sang cô, vòng tay ôm cô vào lòng. Đôi bàn tay luồn vào trong áo cô, ôm lấy mảng da thịt ấm áp bên dưới.
- Sau này có thay đồ nhớ máng lên đàng hoàng.
- Chị xin lỗi em mà. Em nói đi! Chị sai ở chỗ nào? Để chị sửa chứ! – Chị gục mặt lên vai cô, đôi tay gần như siết chặt cơ thể nhỏ bé của cô.
- Em xin lỗi. Em mệt lắm! Em muốn ngủ. Mai hẵng nói nha chị. – Cô nhẹ nhàng gỡ tay chị ra khỏi người mình, dịch người ra ngoài, khép hờ đôi mắt.
Chị buồn rầu, nhưng chẳng buồn năn nỉ cô nữa. Quay lưng lại với cô, chị cố dỗ yên bản thân vào giấc ngủ. Cặp chân mày không bảo mà cứ cau lại như không vừa lòng điều gì. Nửa đêm, cô trở mình, quay sang bên cạnh, nhìn chị. Cô vẫn chưa ngủ được. Mấy ngày nay chẳng ngày nào cô ngủ được tròn giấc, có đêm cô còn thức trắng mà suy nghĩ vẩn vơ. Cũng ba, bốn năm nay, cứ vào quãng thời gian này là cô lại bị trầm cảm, đêm thường thức trắng, lúc nào cũng im lìm, chẳng nói chẳng cười, người như cái xác không hồn. Cô nhìn tấm lưng ong, dài thượt bên cạnh, ở giữa có hình xăm con bướm đỏ rực rỡ. Cô nghe tiếng thở của chị, cứ nghĩa là chị ngủ rồi. Cô dích người sang chị, e ngại vòng tay ôm lấy cơ thể chị, vòng tay cô hơi cao mà sắp chạm vào cặp ngực nảy nở chẳng có gì che hờ của chị. Ban nãy lúc bực tức vì cô lạnh lùng với mình, thấy trong lòng khó chịu mà chị cởi phăng luôn chiếc bra trên người, thảy đại xuống đất, bỏ quên cả lời nhắc khẽ của cô ban nãy. Cô gục đầu vào mái tóc dài của chị, vài giọt nước mắt nóng hổi vô tình rơi xuống, tiếng cô khe khẽ trong cổ họng như muốn tự nói với lòng mình:
- Em xin lỗi, Thanh Hằng. Hãy cho em thêm thời gian. Nhưng ngày mai, em hứa rằng em sẽ thật vui… Em hứa…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro