Chap 28: "Không biết bơi cũng đâu có chết đâu em."
Chap 28: “Không biết bơi cũng đâu có chết đâu em.”
Hôm nay là một buổi sáng đẹp trời, trên chiếc giường nhìn được hướng ra biển xa xa ngoài kia có một người đang lười biếng chùm chăn kín cả người với hơi thở đều đặng. Thanh Hà mỉm cười nhìn gương mặt đang say ngủ kia, mọi thứ xung quanh Thanh Hằng bây giờ vô ưu đến kì lạ, chỉ biết thầm cám ơn trời đã đưa chị đến bên cô. Đúng lúc này Thanh Hằng lại trở mình làm đứt đoạn suy nghĩ của cô. Cô cười, khom xuống lay lay cái người còn mê ngủ:
- Thanh Hằng, dậy đi! Em muốn dẫn chị tới chỗ này.
- Ừ… chị mệt quá. Có gì để sau đi Hà… – Nói rồi chị rúc mình vào chăn, như một con mèo lười không chịu ra khỏi chiếc áo len ấm.
Thanh Hà không chịu thua. Cô giật phắt cái chăn trên người Thanh Hằng làm chị bực mình cộng thêm đang say ngủ nên quên mất người nãy giờ gọi mình là ai. Chị bật dậy nói lớn, mắt thì vẫn chưa chịu mở ra cho hết:
- Ai? Ai dám giật mềm của ta!
Nhìn bộ dạng của chị bây giờ cô không thể nhịn được cười. Cô tằng hắng một tiếng rồi giở trò trêu ghẹo:
- E hèm… hôm nay Kiều Thị dễ sợ quá ha!
Giọng nói quen thuộc làm người này tỉnh cả ngủ, mắt tròn xoe nhìn qua phía Thanh Hà đang cầm cái chăn trước mặt mình, biết là bị hớ nên chị liền cười giả lả:
- A… ơ… đâu có! Ý của chị là cô gái xinh đẹp nào lại nỡ đánh thức chị đó mà.
Thanh Hà nhếch môi, từ từ bước đến ngồi vào lòng chị, vuốt ve gương mặt còn hơi ngáy ngủ kia, nhanh như chớp nắm lấy lỗ tai rồi nhéo mạnh.
- Phạm Thanh Hằng, chị nói đi! Trước em, chị đã cưa được bao nhiêu cô rồi hả? Cái miệng dẻo kẹo quá! Đừng có hòng mà xạo xạo với em!
- Ây ây… đâu có! Đó giờ yêu có mình em à! Có yêu ai đâu? Ây da… đau quá, Đinh tiểu thơ ơi! Tha cho tại hạ đi!
Cô phì cười trước câu trả lời trông có vẻ đến thành thật của Thanh Hằng, cũng vừa hạnh phúc khi chị nói chị chỉ có mình cô, nhưng với cái miệng dẻo như vậy mình cô thì mới là lạ. Cô vẫn chưa tin lắm! Cô tiếp tục nhéo nhưng lần này có phần nhẹ tay hơn.
- Em nói cho chị biết! Em mà biết chị còn cô nào thì chị chết với em!
- Dạ! Tại hạ biết rồi. Mong Đinh tiểu thư rộng lòng bỏ tay ra, đau quá!
- Giờ đi đánh răng rửa mặt đi! Ra đây em dẫn chị tới chỗ này.
Được phóng thích, Thanh Hằng ôm lỗ tai xoa xoa, vừa đi vừa lèm bèm, làm Thanh Hà thấy chị thật dễ thương, không thể bớt yêu đi một chút nào được, nhưng vẫn phải kiềm lại cho biết sợ.
- Thanh Hằng! Nói gì em đó? – Cô bây giờ đã đứng sau lưng chị từ lúc nào.
- Đâu có? Chị có nói gì đâu? Giờ đi đánh răng nè, hay em muốn hôn trước? – Thanh Hằng cũng không vừa gì khoé môi nhếch lên đểu cán.
- Ở dơ! Đi đánh răng đi! Không nói với chị nữa!
Cô nhéo nhẹ mũi chị, hai má trở nên đỏ hơn bởi những lời chọc ghẹo kia. Thanh Hà quay về giường ngồi đợi chị chuẩn bị. Một lúc sau người kia bước ra, nở nụ cười đầy nắng sáng. Thanh Hằng bước đến giường kéo cô vào lòng, gương mặt đầy tò mò tra hỏi:
- Sao nãy nói dẫn chị đi đâu? – Nói rồi lại hôn nhẹ lên má Thanh Hà. Cô vẫn ngoan ngoãn ngồi yên trong lòng chị thản nhiên trả lời. – Đi bơi chứ đi đâu? Em tập cho chị bơi, để như nếu lần sau chị có lỡ rớt xuống biển hay chỗ nào nước sâu mà không có em thì còn biết kiếm đường lên bờ.
- Hả? Đi bơi? Thôi! Cho chị miễn! Chị không đi đâu! – Thanh Hằng nhíu mày, bĩu môi như một đứa con nít bị bắt đi đâu đó mà mình không thích.
- Chị này! – Cô đánh vào tay chị. – Có em bơi cùng mà! Sợ gì nữa? – Thanh Hà trấn an chị.
- Nhưng mà…
- Không nhưng nhị gì hết! Mình đi! Không có sao đâu!
Thanh Hà nhanh như chớp kéo Thanh Hằng đi một mạch không để chị có cơ hội bỏ trốn, cũng không thèm nghe thêm ba cái lý do lý trấu gì của chị nữa. Còn người kia nãy giờ từ lúc nghe tới đi bơi thì mặt mày tái méc nhưng lại sợ người ta giận nên không dám hó hé câu nào. Đến hồ bơi, không biết tại sao người chị lại cứng đờ ra, đến lúc cô lay lay thì chị mới giật mình.
- Hả? Hả? Sao em?
- Ủa sao không đi thay đồ đi?
Cô đã vào bên trong thay đồ từ lúc nào, bây giờ trên người chỉ còn mỗi bộ bikini màu trắng viền xanh nhạt. Chị nhìn cô ngẩn ngơ mà quên luôn cả việc sợ phải tập bơi. Cô tròn mắt khi thấy người kia cứ nhìn mình chăm chú, rồi nhìn lại mình cũng có chút hơi ngượng ngùng. Cô cũng không phải người hay thích khoe da thịt ra ngoài, dù cho bản thân sở hữu những nét đẹp hài hòa, tuyệt mĩ.
- Thanh Hằng! Đi vào trong thay đồ mau lên! Định đứng đó nhìn em đến tối hả? – Cô chống nạnh nhìn chị, gọi lớn làm chị giật mình nhưng vẫn còn ngẩn ngơ. - Ờ… ờ… vô liền đây!
Thanh Hằng ủ rũ ôm đồ đi vào trong nhà vệ sinh để thay. Thanh Hà nhìn theo cũng chỉ còn biết lắc đầu. Chị bước ra thì khỏi nói đến độ nóng lan tỏa như thế nào. Xét ra thì đường cong của Thanh Hằng vẫn có phần đồ sộ hơn Thanh Hà đôi chút nên trông chị sexy hơn cô trong bộ bikini mà cô đã chuẩn bị sẵn cho mình. Thanh Hằng đứng ở đầu cầu thang dẫn hồ rồi đứng im đó, không hề nhúc nhích thêm bước nào. Thanh Hà đứng ở đằng sau, tay chống nạnh nhìn chị:
- Xuống đi! Nước chỗ này cạn mà! Chị không có chết đuối đâu mà sợ.
- À… ừ… – Chị ậm ừ nhưng vẫn chưa chịu bước xuống.
- Có em ở đây mà! Em có bỏ chị đâu?
Cô nở nụ cười thương hiệu cho chị yên tâm hơn nhưng cũng phải xuống trước để chị đỡ sợ. Cuối cùng, chị cũng chịu bước xuống nhưng rồi vẫn không chịu di chuyển, tay cứ giữ khư khư chân cầu thang. Thanh Hà buột phải lại gần kéo chị ra. Chị nhắm tịt mắt từ từ đi theo cô. Nhìn vẻ mặt này của chị, cô lại nhớ đến lúc chị đánh Huy Khánh, sao mà nó khác xa một trời một vực, làm cô phì cười. Thanh Hằng nghe tiếng cô cười thì tò mò mở mắt ra hỏi:
- Em cười gì vậy?
- Không! Chỉ là em nghĩ chị cái gì cũng không sợ chứ!
“Ừ, đúng rồi! Dù sao cũng có Thanh Hà. Mình cũng là thần mà sợ gì!”. Câu nói của Thanh Hà như thức tỉnh Thanh Hằng, đột nhiên chị anh dũng lạ thường, hiên ngang đi ra giữa hồ mà không cần cô, nhưng vừa ra đến đó, thấy cách xa Thanh Hà một khoảng thì cả người bắt đầu bịn rịn nhưng lại chẳng biết bám víu vào đâu. Thanh Hà nhìn Thanh Hằng mà chỉ biết ôm bụng cười. “Người gì đâu mà cứ như con nít, lúc này lúc khác thế không biết!”.
- Trời ơi! Còn đứng đó cười nữa! Ra đây giúp chị cái đi! – Dù mực nước hồ không sâu lắm nhưng nó cũng quá eo Thanh Hằng một chút.
Thanh Hà đành phải tiến đến chỗ Thanh Hằng, vừa đi vừa che miệng cười khúc khích.
- Sao em cứ cười hoài vậy? Bộ vui lắm hả?
- Nè! Cằn nhằn nữa là em bỏ chị ở lại đây một mình bây giờ. – Cô bắt đầu hăm dọa, mặt nghiêm lại.
- Rồi, không cằn nhằn nữa. Giờ em dạy chị đi! – Chị cũng mếu mặt theo.
Đầu tiên Thanh Hà chỉ Thanh Hằng cách thở dưới nước. Cô làm mẫu trước rồi hướng dẫn chị cách làm theo. Ban đầu Thanh Hằng không chịu xuống sâu hơn, nhưng thấy Thanh Hà liếc nhìn mình thì đành răm rắp làm theo. Lúc đầu thì chị không chịu được lâu nhưng dần tập quen cùng sự trợ giúp của Thanh Hà nên dần dà cũng thở được dưới nước được một quãng thời gian vừa vặn.
Xong bài tập đầu tiên, đến sang bài tập tiếp theo. Cô định dạy cho chị học cách bơi đơn giản nhất là bơi ếch. Cô bơi mẫu trước cho chị xem rồi dừng lại, dẫn chị vào lại chỗ vách hồ.
- Chị vịn vào đây rồi thả lỏng người ra như bơi. Em sẽ chỉ chị cách đạp chân.
Thanh Hằng hơi ái ngại nhưng vẫn nghe theo lời Thanh Hà. Chị làm theo những gì cô dặn. Cô giữ chân chị rồi nhẹ nhàng dạy chị cách đạp chân. Ban đầu cô phải giữ chân chị, điều khiển để cho đúng cách, dần dà Thanh Hằng cũng tự biết cách phải làm sao cho đúng, Thanh Hà cũng bỏ tay ra để chị tự tập. Thanh Hằng đạp hăng say và có vẻ thích thú với việc đó. Chị đạp nước hơi mạnh nên nước bắn ra tung tóe, bắn cả vào mặt Thanh Hà đang đứng ở sau làm cô khó chịu.
- Này! Đạp vừa vừa thôi! Vào mặt em hết rồi nè!
- Hì hì… Chị xin lỗi. – Chị cười trừ.
- Được rồi. Giờ chị qua đây thử bơi bằng chân thôi xem sao. – Cô khoanh tay lại nhìn chị.
- Bơi bằng chân thôi sao bơi được em? – Thanh Hằng tròn mắt nhìn Thanh Hà.
- Ai nói chị không bơi được? Chị cứ bơi như nãy giờ chị tập đó thôi!
- Thôi! Thôi! Cho chị xin một giây phút bình yên. – Chị lắc đầu từ chối.
- Được rồi, em sẽ nắm tay chị, rồi chị cứ việc đạp chân như nãy giờ, được chưa?
Thanh Hà chán nản nhưng Thanh Hằng lại hí hửng ra mặt. Cô giữ tay chị, kéo chị đi dần dần, lúc đầu do chưa bắt được dịp nên chị chới với, cứ kiểu như mỗi khi chị ngã xuống biển rồi vội chồm tới ôm Thanh Hà cứng ngắt. Thanh Hà ban đầu cứ ngỡ ngàng tròn mắt nhìn Thanh Hằng, nhưng dần dà lại chuyển sang cười không ngớt, làm người kia ôm cô mà đỏ mặt, dáng vẻ nhỏ nhoi khác lạ mọi khi. Ai mà bắt gặp Thanh Hằng lúc này thì đâu còn hình tượng Kiều Thị băng lãnh oai nghiêm nữa.
- Trời ơi! Buông em ra! Gì mà cứ tí là ôm em cứng ngắt vậy sao mà biết bơi được.
- Không biết bơi cũng đâu có chết đâu em. – Thanh Hằng vẫn cố chống chế. Tay vẫn ôm khư khư Thanh Hà nhưng lại rụt người xuống, thành ra đầu gục vào ngay ngực cô. Hơi có vẻ lợi dụng tình thế.
- Ờ vậy để lát em đẩy chị xuống biển rồi bỏ mặc ở đó coi chị sống được không ha! – Cô đứng đó, nghênh mặt nhìn chị.
- Ơ thôi! Để chị tập tiếp! Chị yêu đời.
Cô bó tay với chị, bỏ tay chị ra khỏi người mình rồi dạy chị tập tiếp. Thanh Hằng dần dà cũng quen với cách bơi này rồi bơi ngày càng thành thục hơn. Đến cả khi Thanh Hà đã bỏ tay cô ra rồi đứng sang một bên để chị từ bơi tự khi nào mà chị vẫn có thể bơi được một quãng xa nhưng chợt nhận ra không còn Thanh Hà dẫn bước thì chị lại chới với.
- Hà! Hà! Cứu chị!
- Chị tự bơi tiếp đi! Chị bơi được mà! – Thanh Hà nói vọng tới.
- Cứu chị với! Chỗ này sâu…
Chợt Thanh Hà mới nhớ lại là lúc này Thanh Hằng đang bơi lấn sang khu vực sâu hai mét từ lúc nào. Nãy giờ cô chỉ quay quẩn tập cho chị ở khu vực một mét hơn đến một mét rưỡi. Cô liền bơi nhanh qua đó, khi Thanh Hằng đã bắt đầu chìm dần.
Cô kịp tới bên chị, kéo chị lên khi vẫn còn kịp. Một tay cô vịn lan can, tay còn lại giữ chặt chị, sợ chị chưa hoàn hồn kịp rồi lại chìm nghỉm xuống dưới. Thanh Hằng ôm chầm lấy lan can, thở hổn hển, khi đã hoàn hồn lại thì mới quay sang cười với Thanh Hà một cái. Một phen tá hỏa cho Thanh Hà.
- Giờ chị thử tự bơi về bên kia hồ bơi đi! – Thanh Hà tay vẫn vịn lan can, hất mặt ra đằng sau nói với Thanh Hằng.
- Được không em? Chị sợ…
- Nãy chị tự bơi được mà! Chị phải cố gắng lên, đừng phụ thuộc vào em! Nếu em không ở cạnh chị thì chị phải làm sao? – Thanh Hằng vẫn chần chừ, quãng đường từ đầu này đến đầu kia không xa nhưng cũng chẳng phải ngắn. Thanh Hà buột lòng xích lại gần Thanh Hằng hơn, bàn tay chạm nhẹ lên bờ má ướt sũng của chị, hôn nhẹ lên bờ má còn lại rồi xoay mặt chị về phía mình, trấn an.
- Yên tâm đi, có em bơi theo sau chị mà.
Nghe Thanh Hà trấn an, lại được cô hôn một cái cổ vũ, Thanh Hằng có vẻ đã tự tin lên nhiều. Chị hít một hơi sâu rồi bắt đầu bơi. Thanh Hà ở lại nhìn Thanh Hằng bơi được một quãng mới bắt đầu bơi theo. Cô muốn chị tự bơi chứ không phải cứ lệ thuộc là có cô kế cạnh mà dựa vào. Thanh Hằng bơi cũng khá nhanh, chắc do được cái chân dài, nhưng Thanh Hà lại bơi bằng cả tay lẫn chân nên vẫn bắt kịp nhịp bơi của chị. Một hồi cả hai đã ngang bằng nhau, lúc này Thanh Hằng cũng đã bơi vững được, giờ chị lại bắt đầu giở trò chọc lại cô. Chị cố tình bơi sát cô hơn, rồi bơi xuống bên dưới cô, ngửa mặt lên, đôi tay giữ chặt đầu cô, môi nhanh như cắt chiếm lấy môi cô. Thanh Hà mở to mắt nhìn chị nhưng vì đang bơi nên cô không thể kháng cự. Thanh Hằng vẫn tiếp tục đạp chân dù đang hôn Thanh Hà thắm thiết. Cô biết được điều đó nên cứ để mọi thứ thuận theo ý chị nhưng vừa vào chỗ nông hơn thì thò tay xuống nhéo vào hông Thanh Hằng một cái đau điếng.
- Á! Đau chị, Hà!
- Không lo bơi, lo gì đâu không!
- Hè hè…
Chị cười gian, cô đẩy chị ra rồi bước lại chỗ vách hồ, đứng dựa vào đó, hất mặt bảo chị:
- Chị bơi thêm nữa đi cho quen rồi mai mốt em tập chị bơi bằng tay thêm nữa để ghép vào.
Thanh Hằng giờ có vẻ dạn hơn nhiều. Chị gật đầu rồi quay sang bơi tiếp, có vẻ chị đã bắt đầu thích thú với việc học bơi, cứ bơi qua bơi lại hai đầu hồ. Thanh Hà đứng một chỗ, nhìn chị bơi mà thỉnh thoảng nhoẻn miệng cười.
Được một lúc chị quay trở lại chỗ Thanh Hà, ôm lấy vòng eo của cô rồi nhướng nhướng mắt, trông vẻ mặt gian không chịu được. Cô, tay thì giữ lấy thành vịnh, nhăn mặt lại nhìn chị đầy nghi ngờ.
- Muốn gì đây?
- Không. Chị chỉ muốn cám ơn ai đã cất công dạy chị bơi nãy giờ thôi. – Thanh Hằng nói rồi giả vờ nhìn bâng quơ đâu đó.
- Vậy chị muốn cám ơn người ta bằng cách nào đây? – Thanh Hà cười rồi ôm lấy cổ chị, gương mặt đầy vẻ khiêu khích.
- Thế này! Thế này! Thế này nữa!
Mỗi lần “Thế này!” chị lại hôn lên một nơi trên gương mặt vẫn còn lấm tấm những giọt nước kia, làm cô bị nhột cứ cười khúc khích rồi rụt người lại, mọi thứ tiếp tục cho đến khi trên mặt cô chỉ còn đôi môi được để lại như phần quan trọng nhất.
- Và thế này nữa.
Thanh Hằng cắn nhẹ lên môi cô rồi tiếp đến là một nụ hôn nhanh đầy ẩn ý vào đó. Chị bị cô giữ lại, hai đôi môi bắt đầu quấn chặt vào nhau, nước dường như không thể làm dịu đi sự cháy bỏng của họ lúc này, cơ thể muốn tan ra như những giọt nước rơi xuống mặt hồ. Đến lúc rời nhau ra, chị nhếch môi cười rồi lại giở trò chọc ghẹo cô.
- Chà… tui cám ơn vậy mà có người hưởng ứng dữ ha!
- Chị đi chết đi! Không nói với chị nữa. Em đi thay đồ.
Thanh Hà bị ghẹo đến đỏ mặt, đánh vào vai Thanh Hằng mấy cái rồi leo lên trước. Chị đứng đó cười sằng sặc đến khi nhìn lại thì cô đã đến gần nhà vệ sinh rồi. Chị giật mình gọi với theo:
- Hà! Chờ chị với!
- Chị cứ ở đó mà cười đi ha! Đồ đáng ghét!
Nghe tiếng chị la oai oái đằng sau, Thanh Hà quay lại, lè lưỡi trêu rồi chạy nhanh đến phòng thay đồ. Chị cười rồi cũng lật đật leo lên theo. Cả hai lại giỡn ầm trời trong đó, đến một hồi mới chịu tươm tất bước ra, chỉ thấy Thanh Hà khoanh tay đi trước, mặt hơi hằng học còn Thanh Hằng thì lẽo đẽo theo sau, ôm theo một đống đồ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro