Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25: "Yêu em không?"

Chap 25: “Yêu em không?”

Thanh Hằng bực bội ngồi trên giường, cầm điều khiển ti vi bấm chuyển kênh liên tục, tâm trạng không tốt nên chị chẳng hứng thú với kênh truyền hình nào cả. Thanh Hà vừa về, nghe tiếng cửa mở, chị tắt ti vi đi, quăng điều khiển sang một bên rồi trùm mềm đi ngủ, không thèm nói với cô câu nào, cô cũng chỉ thở dài rồi qua chỗ mình nằm nghỉ.

Nửa đêm, cơn ác mộng kia lại quay về hành hạ chị, cả người chị run lên, mồ hôi bắt đầu ướt đẫm cả trán, đôi mắt cứ nhắm ghiền, hàng chân mày chau lại, miệng cứ lẩm bẩm “Không phải… không phải như vậy…”, tiếng càng ngày càng lớn hơn nhưng khác với hai đêm trước, lần này chị không thể thoát được nó. Thanh Hà nằm cạnh bên, nghe có tiếng xì xào, khó chịu cố nhắm mắt để nghỉ ngơi nhưng cuối cùng cũng phải thức giấc. Cô phát hiện âm thanh khó chịu kia phát ra từ cái người bên cạnh, đang nằm co ro, không phải vì trời lạnh mà hình như đang mơ thấy cái gì xấu lắm, nhìn vẻ mặt chị trắng bệch, mồ hôi ướt đẫm gương mặt, miệng cứ lẩm bẩm những chuyện cô không thể hiểu nổi, cô nhíu mày rồi nắm chặt bàn tay đang run rẩy của chị lại, gọi to:

- Chị! Chị! Chị sao vậy?

- Không phải… không phải như vậy đâu…

- Chị nói cái gì vậy? Em không hiểu?

- Hà! Em phải tin chị! Thật ra không như em thấy đâu! – Chị lại lẩm bẩm nhưng dần dần Thanh Hà đoán được chị đang mơ thấy gì. – Chị với Quyên không có gì hết! Em phải tin chị! Không phải như em thấy đâu!

- Nè! Chị có nghe em nói không? Em đã bảo là em bỏ qua chuyện đó rồi mà!

- Không phải như thế! Em tin chị đi Hà! – Thanh Hằng cứ lắc đầu, đôi mắt lại nhắm chặt, mồ hôi ra ngày càng nhiều làm Thanh Hà càng lo lắng hơn, không biết làm sao giúp chị tỉnh lại.

- Chị! Có nghe em nói không? Tỉnh lại đi! Thanh Hằng! Tỉnh lại đi!

- Không phải…

“Bốp!”

Gọi mãi mà chị vẫn không tỉnh nên cô đành phải dùng biện pháp mạnh, một cái tát trời giáng nữa làm chị tỉnh ngay, gương mặt thất thần tròn mắt nhìn cô, không nói thành lời.

- Chị, có còn nhận ra em không? Nghe em nói gì không?

- Sao em lại tát chị? – Thanh Hằng vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra, chắc là do chị đã quá chìm sâu vào cơn ác mộng ban nãy.

- Em xin lỗi, nhưng em phải làm thế thì chị mới tỉnh dậy được. Nãy chị mơ thấy gì vậy?

Cô thừa biết chị đã mơ thấy gì nhưng muốn kiểm chứng lại lần nữa. Thanh Hằng bị gặng hỏi lại giấc mơ liền chột dạ, cứ như ăn cướp bị phát hiện, chị thật lòng không muốn kể cho cô biết vì dù gì nguyên nhân cũng do chị mà ra, là lỗi lầm của chị, chị muốn giấu nó đi cứ như chuyện cũ đã qua rồi. Chị lắc đầu, vẻ cứ như không biết gì cả:

- Không có gì hết!

- Nè! Đừng có giấu em nữa, em nghe hết rồi đó.

- Chị thật không mơ thấy gì mà! – Chị nói hơi lớn giọng nhưng lại không dám nhìn thẳng mắt cô.

- Giờ chị có nói hay không? Không nói cũng được, chỉ là em mời chị vui lòng ra khỏi phòng để yên tĩnh cho em ngủ, được không? Chị chọn đi! – Gương mặt Thanh Hà tỉnh rụi, lời nói lạnh băng, đôi mắt cứ như nhìn thấu hết tất cả.

- Được rồi, chị nói là được chứ gì.

Nhìn cô thật lòng chị chẳng thể giấu giếm được nữa, cũng lại thấy ngại ngùng, chẳng lẽ giờ ôm gối ra ngoài ngủ, lỡ có gì thì biết phải làm sao. Chị thở dài rồi kể lại những gì chị đã trải qua trong ba ngày qua, về cơn ác mộng cứ đeo bám chị mãi, không để yên cho chị ngủ. Cô ngồi đó, yên lặng lắng nghe từng lời thốt ra từng khuôn miệng kia, khi chị dứt lời, có tiếng thở dài ở phía đối diện.

- Chị không thể thoát ra sao? – Người kia không trả lời, chỉ lắc đầu. Cô lại thở dài. – Chị phải mạnh mẽ lên! Mạnh mẽ vượt qua nó! Chiến thắng nó như chiến thắng chính bản thân chị vậy! Cứ như chị biết lỗi lầm của mình và phải chiến thắng nó! Em sẽ chiến đầu cùng chị. – Cô đan tay mình vào bàn tay gầy gộc kia, đưa lên trước mặt người kia. – Dù có bất cứ chuyện gì, cũng không được buông tay em ra! Chị có nghe không? Không được buông tay em ra!

- Ừm… chị sẽ không buông tay em ra. – Thanh Hằng giờ rụt rè và sợ sệt đến lạ, mọi thứ đều nghe theo lời Thanh Hà.

- Được rồi, giờ thì đi ngủ! Tự dưng phá giấc ngủ của em…

Nghe tới đó, lòng chị lại chùn xuống, cứ như chị nghĩ mình đã làm phiền cô. Nhìn vẻ mặt buồn ngủ kia nằm sạt bên mình như để canh chừng cho mình ngủ ngon, sao lại thương quá, chị lại làm cô phải mệt mỏi vì bản thân mình nữa rồi. Lúc nào cũng nói là sẽ che chở cho cô, sẽ bảo vệ cô nhưng chỉ toàn thấy cô cứu chị, cô chăm sóc cho chị thôi, có một chút tủi nhục trong đáy lòng chị.

Cố ru mình trở lại giấc ngủ, tưởng chừng giấc ngủ sẽ êm đẹp như cũ nào ngờ mới được hơn một tiếng thì cơn ác mộng kia quay lại phá phách. Chị lại run rẩy, lại nói mớ, lại đổ mồ hôi và cô cảm nhận được tất cả. Cô nắm chặt bàn tay chị hơn, nằm đó nhìn chị tự lực chiến đấu với cơn ác mộng dai dẳng kia. Như cảm nhận được hơi ấm quen thuộc kia, như là một sức mạnh vô hình giúp chị mạnh mẽ hơn, những tiếng nói mớ nhỏ dần rồi không còn nghe nữa, bàn tay chị cũng siết chặt cô hơn nhưng tưởng chừng mọi chuyện đã qua đi nào ngờ chị lại trở mình, cau mày, mồ hôi túa ra như mưa, lần này chị lại cất tiếng nhưng khác với mọi khi, tiếng nói có vẻ đau đớn hơn nhiều:

- Đau quá! Buông tha tao đi! Tao xin mày…

- Chị! Chị sao vậy?

- Hà! Hà ơi… đừng bỏ chị! Đừng bỏ chị…

- Em đây! Em đây! Em không bỏ chị đâu! Cố lên! Chị phải thắng được nó! Chị cố lên!

Bàn tay kia siết chặt tay cô hơn, đến nỗi tay cô tê cứng, nhói đau nhưng cô chỉ nhăn mặt rồi cố chịu đựng chứ không rụt tay lại, vì nếu rụt tay lại chẳng khác nào cô làm chị nghĩ rằng cô đang rời xa chị trong khi lúc này chị đang rất cần cô bên mình. Cô cứ giữ tay chị như thế, còn vòng tay ôm lấy thân ảnh đang co ro trên giường, ôm chặt lấy chị. Lòng thấy không yên tâm, cô đành sử dụng cách cuối cùng, hôn chị. Nụ hôn thật dài, không nồng nhiệt nhưng nồng nàn và nó chứa chan những tình cảm mà cô dành cho chị, như liều thuốc mạnh nhất mà cô có thể giúp chị vượt qua được cuộc chiến gian khổ này. Người chị đã không còn run rẩy nữa, hơi thở đã đều đặn trở lại nhưng môi vẫn giữ lấy môi cả đêm, cô cứ để yên mọi thứ như thế, không trở mình để chị cảm nhận hơi ấm mình nhiều nhất và mãi mãi như vậy.

Sáng hôm sau, những tia nắng sớm rọi qua tấm rèm cửa vào căn phòng, Thanh Hằng cảm thấy chói sáng quá, đôi mắt cục cựa rồi mở ra nhưng lại cảm thấy cả người mình cứng đờ. Nhìn xuống dưới thì ra là “chiến sĩ” đêm qua giúp chị chiến đấu nay đang ôm chặt chị mà ngủ ngon lành, tay vẫn để y nguyên cho chị nắm. “Thiệt là ấm lòng chiến sĩ quá phải không em?”, chị bật cười, một nụ cười ấm áp tựa như ánh nắng ba  mai, vén những sợi tóc tinh nghịch che khuất gương mặt đẹp tựa nữ thần kia, một nụ hôn nhẹ như lời chào buổi sáng mà “đồng chí” Hằng dành tặng cho đồng đội cùng tiến của mình.

Thanh Hà trở mình vì nụ hôn của chị, nhưng chợt nhớ ra điều gì, cô lại bật dậy tròn mắt nhìn chị, ngạc nhiên hỏi:

- Đêm qua chị ngủ ngon không?

- Hình như chị lại mơ thấy ác mộng lần nữa, có vẻ nặng nề hơn những lần trước nhưng chị cảm thấy có gì đó đè lên môi mình, sau đó thì… chị ngủ ngon thật. – Thanh Hằng ngẫm nghĩ lại chuyện đêm qua.

- Thiệt không? – Cô hơi đỏ mặt vì nụ hôn đêm qua.

- Thật, chị mới dậy nè! Cảm ơn em nha! – Vẻ mặt tươi rói đã trở về với Thanh Hằng, Thanh Hà nhìn thấy đó mà vui theo. – Không có gì. – Rồi cô rụt tay mình lại, định sẽ đi rửa mặt trước nhưng bàn tay vừa rút ra, cử động nhẹ thì cô lại thấy đau nhói đến bật lên thành tiếng. – A… đau…

Nhìn vẻ mặt cô nhăn lại, tay còn lại vội che lấy bàn tay đau làm chị lo lắng. Chị nắm lấy bàn tay đau của cô, kéo về phía mình, nhìn cô ái ngại:

- Đau lắm hả em? – Cô không nói gì, cũng không gật đầu hay lắc đầu, cứ như cô không muốn chị phải lo lắng.

- Chị xin lỗi nha! Để chị làm nó bớt đau cho! Em ngồi đây đi! Lại đây!

Thế rồi chị kéo cô ngồi vào lòng mình, vòng tay ra trước mâm mê bàn tay của cô, đầu tựa lên vai cô nhưng ánh mắt chú tâm vào bàn tay kia. Từng ngón tay nhẹ nhàng xoa dịu từng đốt ngón tay đau, cảm giác thật thoải mái, dù lúc đầu vẫn còn hơi khó chịu nhưng dần dần cảm giác đau biến mất đi và nhường chỗ cho sự hạnh phúc đang ngập tràn trong trái tim nhỏ bé. Cô ngồi yên đó cho chị xoa dịu cơn đau trên bàn tay mình, nhìn vẻ mặt chú tâm của chị, “Chị nhìn ở góc nào cũng đẹp hết vậy?”, có lời thì thầm nhỏ vào tai chị, nó nũng nịu rất yêu như một đứa con nít mới bị thương còn đang nhõng nhẽo:

- Bắt đền chị đấy!

- Vậy em muốn bắt đền chị sao đây? – Ánh mắt chị vẫn chú tâm vào bàn tay cô.

- Em muốn chị… hôm nay làm tài xế cho em!

- Tài xế hả? Ý em là chị phải… – Thanh Hằng quay đầu lại nhìn Thanh Hà, thấy cô cười tít cả mắt trông rất yêu, đầu cứ gật gật chị lại cười. – Được rồi, vậy hôm nay cô chủ muốn đi đâu để tài xế đưa cô chủ đi nè?

- Ừm… giờ cô chủ muốn tài xế đưa cô chủ vào nhà vệ sinh trước để cô chủ làm việc riêng rồi tài xế đưa cô chủ đi ăn sáng này rồi đi thay đồ để ra quay này!

- Rồi rồi… từ từ đã! Giờ chị cõng em vô nhà vệ sinh trước, ok?

Nhận được cái gật đầu của Thanh Hà, chị bước xuống giường, khom lưng lại đợi cô leo lên rồi cõng cô vào nhà vệ sinh, cô xong rồi tới chị rồi sau đó chị lại phải cõng cô ra nhà hàng ăn sáng. Tới cửa nhà hàng thì chị thả cô xuống để cả hai vào bàn, ăn xong chị lại phải cõng cô ra thay đồ rồi cả hai cùng ra trường quay.

Vừa trông thấy hai bóng dáng quen thuộc bước tới, bóng bạch y thì đang chễm chệ trên lưng hồng hỏa thân ảnh làm mọi người ai cũng tròn mắt ra nhìn, đến ả “đả nữ” cũng phải ra chào hỏi với vẻ chế giễu:

- Hôm nay chắc trời sẽ bão lớn lắm đây! Sao tự dưng Kiều Thị cõng Linh Lan vậy? Bộ chân Linh Lan bị gì hả?

- Không có! Chỉ là em đang phạt chị ấy tội tối qua không để yên cho em ngủ thôi. – Thanh Hà chống chế, nào ngờ đâu người khác nghe lại nghĩ khác ý cô muốn nói. – Hả? Bộ tối qua con Hằng nó làm gì em hả? Rồi có sao không em? Chết rồi! Chị phải xử nó!

- Ê! Ê! Không có nha! Không có làm gì bậy bạ nha! – Thanh Hằng lùi lại trước khi Thanh Vân động thủ, vẫn giữ chặt tay để Thanh Hà không ngã. “Thôi thả em xuống đi!”, cô đánh nhẹ vào vai, chị quay đầu lại nhìn cô rồi cúi người xuống để cô bước xuống. Thanh Hà ra đứng trước mặt Thanh Hằng, mặt nghiêm túc. – Em với chị ấy không có gì hết! Tại tối qua chị ấy ngủ mớ nên em không ngủ được thôi.

- Hả? – Mọi người đều há hốc mồm nhìn hai người kia. Người bị vu oan tội đưa mắt lướt xung quanh một hồi rồi thở hắc ra, lắc đầu ngao ngán.

- Nè! Thiệt đó hả? Chứ không phải tại nó… – Vân Ngô hỏi lại với giọng lấp lửng. 

- Trời ơi! Không phải thiệt mà! Chị nhìn em đi! Có bị gì đâu? Còn nguyên xi, nguyên tem, chưa bóc nhãn nha!

Mọi người đều bật cười trước câu nói ngây thơ của Thanh Hà trong khi Thanh Hằng nghe xong lại muốn kiếm chỗ nào trốn ngay được thì trốn. “Trời ơi! Sao nói tỉnh quá vậy?”, chị nhìn cô mà cứng họng không biết phải nói gì nữa. Thấy chị cứ đứng như trời trồng, cô bước lại kéo chị đi vào trong rồi lại cười xòa với mọi người. Thiệt là khổ cho ả Kiều Thị băng lãnh quá!

Nhưng khi giữa rừng người đang cười vui thì có một người lại buồn, đúng hơn là thấy tủi nhục cho chính bản thân mình. Khi thấy bóng dáng Thanh Hằng đến, cô đã rất vui mừng nhưng khi thấy chị đang cõng Thanh Hà trên lưng, nụ cười trên môi cô phụt tắt, rồi khi cô nghe cuộc đối thoại giữa Thanh Vân và hai người họ, tim cô càng đau thêm, dù chỉ là đùa vui thôi. Cô biết cô đã sai, cô biết cô có lỗi rất nhiều với Thanh Hằng và chính tay cô đã đánh mất đi tình bạn giữa hai người. Cô muốn bước đến xin lỗi chị nhưng lại sợ khi vừa thấy cô thì chị lại tránh mặt đi rồi nhìn cô bằng ánh mắt cay thù. Buổi quay hôm qua khi cô đến gần chị rồi chị lùi ra xa, lúc này cô mới thấy mình thật sự đã gián tiếp đuổi chị ra khỏi cuộc đời mình rồi. Nhìn chị nắm tay người ta kéo nhanh đi mà lòng cô đau nhói, vì tình yêu cũng có mà cũng vì mất đi một người bạn tốt, một người chị. Cả ngày hôm đó cô cũng không thể nào lại gần chị, cô buồn bã dợm bướcchân ra bờ đá ngồi, nhìn thẩn thờ về màn biển đen, không biết phải làm sao thoát ra được chuyện này, làm sao cứu vãn được mối quan hệ giữa chị và cô. Chợt có tiếng nói làm cô giật mình:

- Sao khuya rồi Quyên còn ngồi đây? – Kim Dung từ đâu leo lên bờ đá hỏi cô.

- Ủa Dung? Chưa về nghỉ à?

- Ừ, Dung đi lòng vòng chơi tí đó mà. – Tự dưng Kim Dung ngại ngùng, gãi đầu làm Ngọc Quyên nhìn thì lại bật cười.

- Quyên có chuyện gì buồn à? – Kim Dung lại hỏi.

- Ừm, khó nói lắm. Tất cả cũng vì Quyên mà ra cả thôi. Giờ thì Quyên mất bạn rồi Dung à.

Ngọc Quyên vừa nói mà ánh mắt buồn nhìn xa xăm, ta khẽ nghe tiếng thở dài lẫn trong từng lời cô nói ra, Kim Dung cũng cảm nhận được, cô nhìn Quyên, gương mặt buồn thiu khác với vẻ đanh đá, bướng bỉnh thường ngày, có gì đó xao xuyến, có gì đó như thương cảm.

- Quyên thử kể cho Dung nghe đi! Có gì Dung lại giúp Quyên được sao?

- Sao? – Ngọc Quyên ngạc nhiên quay sang Kim Dung và nhận lại một nụ cười hiền từ, chất phác. – Quyên thử kể đi!

- Thật ra chuyện là thế này…

Cô ngồi đó kể cho Kim Dung nghe về cái chuyện về đêm hôm ấy rồi những gì diễn ra những ngày sau đó, cả những nỗi lòng của riêng cô. Kim Dung ngồi yên lặng nghe Ngọc Quyên trải lòng, “Đúng là vì tình yêu mà người ta có thể làm bất cứ điều gì, cũng trách Quyên còn nhỏ dại nên nghĩ không thông suốt thôi.”, chẳng hiểu sao cô lại muốn che chở cho cái người con gái ngây thơ, dại dột kia. Cô ngồi xích lại gần Ngọc Quyên hơn, nắm bàn tay kia rồi nhẹ nhàng khuyên bảo:

- Dung biết Quyên rất buồn nhưng chuyện gì cũng có cách giải quyết. Dung nghĩ nếu Quyên không có cách để mà nói chuyện với chị Hằng thì Quyên nên nhờ chị Hà giúp đỡ, dù gì chị ấy cũng là người thân với chị Hằng nhất. Dung không biết tình cảm giữa hai chị ấy như thế nào nhưng chắc nếu chị Hà nói giúp thì chị Hằng sẽ suy nghĩ lại. Còn nếu Quyên sợ nói chuyện với chị Hà không được thì Quyên nhờ chị Vân thử xem? So với tụi Dung với My thì chị Vân thân với chị Hà lâu hơn nhiều và hiểu chị Hà hơn tụi này nhiều.

- Dung chắc không? – Ngọc Quyên nửa tin nửa vời lời Kim Dung vừa nói dù cô phân tích, “chỉ đường” chi tiết.

- Quyên thử đi! Dung chắc là sẽ được mà!

- Ừm… Quyên sẽ thử! Cảm ơn Dung.

Ngọc Quyên cười hiền nhưng cô đâu biết nụ cười ấy như cướp lấy trái tim người đối diện. Kim Dung như đơ người trước nụ cười hiền hòa ấy, dù nó phảng phất một nỗi buồn đâu đây. Hai người ngồi lặng bên cạnh nhau ngắm màn biển về đêm, trời đã bắt đầu se lạnh lại. Ngọc Quyên cũng buồn ngủ nên tạm biệt Kim Dung mà về phòng nghỉ trước. Nhìn theo bóng dáng người thương gần khuất trong bóng tối, Kim Dung thở dài: “Giá như Dung có thể dũng cảm bộc lộ lòng mình nhỉ?”.

Nhớ lời Kim Dung khuyên mình, vừa thấy hai người kia khuất bóng, Thanh Vân thì đang rảnh rang ngồi nhẩm lại kịch bản, Ngọc Quyên bước lại ngồi cảnh ả “đả nữ”, dò hỏi:

- Chị… em nhờ chuyện này tí được không?

Đêm nay cả đoàn lại mở tiệc mừng sinh nhật vài thành viên trong đoàn, mọi người lại nhảy múa, lại uống rượu no say. Song Thanh vừa quay xong, thay đồ rồi ra chung vui với mọi người, hôm nay cả hai quậy tưng bừng vì chẳng còn chuyện gì phải buồn mà tách riêng nhau ra ngồi uống một mình nữa. Đến khi bắt đầu thấy choáng váng, cả hai mới xin rút lui về phòng nghỉ ngơi. Thanh Hằng bước lại chỗ Thanh Hà, vòng tay ôm eo cô, ngả đầu lên vai cô, giọng ngà ngà say:

- Về được chưa em?

- Thôi về! Em cũng mệt rồi.

- Vậy em muốn chị cõng hay ẵm về đây?

- Thôi thôi được rồi! Em còn yêu đời lắm! – Thanh Hà phủi tay lùi ra xa Thanh Hằng.

- Nhưng chị yêu em hơn!

Nói rồi người kia ẵm cô lên rồi đi về phòng. Cô vùng vẫy làm chị khó chịu, đã xỉn mà còn gặp cô, không té mới lạ. “Nè! Yên đi! Không té cả hai bây giờ!”, chị quát lên làm cô giật mình rồi im ru giữa chặt cổ chị vì sợ té. Dù đã mệt nhưng chị vẫn cố đi đàng hoàng về phòng, vừa đóng cửa lại, thả cô xuống là cô đã câu cổ chị mà hôn lấy nồng nhiệt. Chị cũng đáp trả lại thật nồng nàn nhưng được một lúc thì có gì đó ngăn chị lại, tự dưng chị đẩy mạnh cô ra.

- Không phải! Không phải như vậy! – Gương mặt thất thần mỗi đêm thấy ác mộng lại quay trở lại về với chị. Đang vui mà bị ngăn lại, Thanh Hà cũng bực nhưng nhìn chị cô lại thấy lo lắng hơn.

- Chị sao vậy? Lại nghĩ đến chuyện đó nữa à?

- Không! Không phải! – Thanh Hằng cứ lắc đầu nhưng không dám nhìn thẳng Thanh Hà.

- Chị! Chị! Nhìn em nè!

Cô giữ chặt tay chị rồi nâng khuôn mặt đang cúi gằm xuống kia. Hai đôi mắt nhìn nhau không chớp, giọng nói nhẹ nhàng lại phát ra từ dáng người nhỏ nhắn:

- Chị nhận ra em không? – Thanh Hằng gật đầu.

- Quên chuyện đó đi nha! Đừng nhớ tới nó nữa! Lại đây!

Thanh Hà kéo tay Thanh Hằng lại giữ phòng rồi bước lại cầm điện thoại bấm gì đó. Tiếng nhạc bài Under My Spell đột nhiên vang lên, cô đứng trước mặt chị, nhìn chị tha thiết, lời nói như thỉnh cầu:

- Yêu em không?

- Đương nhiên là chị yêu em rồi.

- Vậy thì hãy yêu em cho thật lòng, nồng nhiệt vào! Đừng có mà để em thất vọng!

“Hãy đến với em!

Ngay giây phút này.

Đến ngay khi em cần anh…”

Nụ hôn nồng nhiệt Thanh Hà trao cho Thanh Hằng như cuốn hút chị vào cơn mê. Bàn tay cô từ từ rời khỏi cổ chị, lần xuống chiếc áo sơ mi của chị rồi nhẹ nhàng mở từng cúc áo. Cô xoay lưng lại với chị, cầm hai bàn tay chị để lên giữa bụng mình, liếc mắt đưa tình.

“Và nói với em,

Nói những dấu yêu lòng anh.”

Chị hôn lên cổ cô rồi từ từ trườn xuống vai. Đôi bàn tay không chịu yên, mở khóa quần cô rồi từ từ kéo xuống. Nhìn đôi chân thon thả của cô, bỗng dưng ngọn lửa trong lòng chị phụt cháy, đôi tay lướt theo làn da bánh mật từ gót chân cô trở lên rồi giữ chặt lấy eo. Hơi thở nóng hổi vì rượu phả đều đều vào tai cô những lời tê dại:

- Chị yêu em…

Chiếc áo thun trắng trên người Thanh Hà cũng nhanh chóng được rơi xuống đất, để lộ ra nước da bánh mật khỏe khoắn, lấp ló sau bộ đồ lót màu đen. Dù những chi tiết trên người cô không đồ sộ như những cô người mẫu nhưng về tổng thể nó là một nét đẹp hoàn mỹ và chính nó đã thiêu đốt trái tim chị. Chị chẳng còn nhớ đến chuyện kia nữa, cứ như bài hát kia vang lên như một chất xúc tác giúp chị quên đi. Nụ hôn kia chạm nhẹ xuống bờ xương quai xanh quyến rũ của cô, làm cô thấy nhồn nhột rồi đẩy chị ra, chạy về phía giường, ôm gối lên che người phòng thủ:

- Thách chị bắt được em đó!

- Đừng có thách chị!

Thanh Hằng chạy vồ tới, vờn hết bên này đến bên kia nhưng Thanh Hà đều tránh né chị, đến cuối cùng chị phải giật mạnh chiếc gối trên tay cô rồi nhảy tới, ôm cô đè xuống giường. Hai đôi mắt chạm nhau, nhìn nhau không chớp. Thanh Hà vòng tay ôm cổ chị, lại hỏi:

- Yêu em không?

- Chị yêu em nhất Trái Đất này!

Thanh Hằng la to lên rồi cúi xuống hôn lên bờ môi mọng đỏ kia. Nụ hôn bắt đầu cho chuỗi va chạm tê dại giữa hai cơ thể nóng bỏng. Bàn tay đan vào nhau, giữ chặt, chị đưa cô đến những nấc thang của thiên đường, lúc cô lại rên lên vì những khoái cảm mà chị mang lại, lúc cô lại bật cười vì cảm thấy nhồn nhột. Thanh Hằng cứ thích thú với cơ thể nhỏ nhắn kia, cứ như hôm nay nó là của chị và sẽ mãi là của chị mãi thôi. Chị lướt đi khắp người Thanh Hà, đem cho người con gái chị yêu nhiều cung bậc cảm xúc, bàn tay chị không chịu ngoan ngoãn, bắt đầu bí hiểm rồi từ từ kéo chiếc quần nhỏ rời khỏi thân thể cô. Có bàn tay giữ tay chị lại, làm chị giật mình, ngẩng mặt lên:

- Chị… đừng…

- Sao vậy em? Đang vui mà?

- Em… chưa sẵn sàng cho việc này. Em chưa muốn công khai chuyện của tụi mình.

- Em không tin chị nữa sao?

Chị kéo quần cô lên như cũ, đỡ cô ngồi dậy, ngồi lên chân mình, đôi chân kia ôm lấy eo chị. Thanh Hà vòng tay ôm cổ Thanh Hằng, lại nhìn chị bằng ánh mắt tha thiết:

- Có yêu em không?

- Em hỏi câu này giờ là lần thứ ba rồi đấy! – Chị có vẻ bắt đầu thấy khó chịu.

- Thì chị cứ trả lời đi! Có yêu em không?

- Có! – Mặt Thanh Hằng ủ dột như mất đi món đồ chơi mà mình thích.

- Vậy có tin tưởng em không?

- Có!

- Vậy chị nghĩ em có tin chị không?

Thanh Hằng nhìn Thanh Hà nhưng không biết sao để trả lời. Chị không biết cô có còn tin chị không, hay do những lỗi lầm của chị quá nhiều, làm cô quá buồn khổ và mệt mỏi nên cô không tin tưởng chị nữa. Chị lại không dám nhìn vào ánh mắt tưởng chừng hiền hòa như thế nhưng lại xoáy vào tận tâm can chị. Cô nâng mặt chị lại, vẫn dịu dàng như mỗi khi cô muốn nói chuyện thẳng thắng với chị:

- Ai là người đã cứu chị mỗi khi chị té xuống biển?

- Em.

- Trước đó em với chị như thế nào?

- Em đang giận chị.

- Tại sao em lại giận chị?

- Tại chị đi với Ngọc Hà, vui vẻ với Ngọc Hà. Tại chị sàm sỡ Ngọc Quyên. Tại chị…

- Sau đó thì sao? – Cô ngắt lời chị.

- Chị xin lỗi em.

- Rồi sao nữa?

- Em tha lỗi cho chị.

- Bao nhiêu lần rồi?

Cô nhướng mắt nhìn chị nhưng chỉ nhận lại sự im lặng, ánh mắt lại nhìn cô rồi nhìn đi chỗ khác. Lời cô hỏi chị vẫn nhẹ nhàng nhưng nó cương quyết và cũng đủ để người kia chột dạ trong lòng.

- Nãy giờ ai trao thân cho chị?

- Em…

- Vậy cuối cùng chị nghĩ em có tin tưởng chị không?

Chị lại nhìn cô, vẻ lại ái ngại như con nít làm lỗi không dám nhìn thẳng mặt mẹ, cái gật đầu rất khẽ cũng đủ làm nụ cười lại trở về trên gương mặt nghiêm túc kia. Cô cúi xuống hôn chị, một nụ hôn nồng nhiệt và hạnh phúc, chị khá bất ngờ nhưng rồi cũng hoà vào niềm vui với cô. Môi vừa dứt môi, cô lại trở lại gương mặt nghiêm túc khi nãy:

- Em tin chị, em rất tin ở chị. Đừng có làm mất lòng tin của em nữa, có được không?

- Chị xin lỗi, chị…

- Không! – Cô đặt ngón tay lên môi chị, nhíu mày lại. – Em không muốn nghe lời xin lỗi và… cũng không muốn nghe chị hứa với em điều gì cả. Em muốn nghe chị nói chị phải làm được, không được làm mất lòng tin của em nữa, không được để em thất vọng lần nữa, không được để em buồn lần nữa, có nghe rõ không?

- Chị làm được! Chị sẽ không để ai làm em tổn thương nữa, nhất là bản thân chị.

- Được rồi, chỉ được yêu một mình em nghe thôi đó nghe chưa? Chỉ được nghĩ tới em thôi! Không được nghĩ tới người khác, dù là nam hay nữ, em biết là chị chết với em! – Cô giơ nắm đấm lên, hù dọa chị làm chị bật cười. – Chị biết rồi, suốt đời này chị chỉ yêu một mình Tăng Thanh Hà em thôi!

- Ưm… thôi đi ngủ đi! Em mệt rồi.

- Trời lạnh rồi đấy, lại đây!

Chị nằm xuống rồi đỡ cô vào lòng mình, cô nàng bé bỏng cuộn tròn trong lòng chị rồi ngủ say nhanh chóng, có lẽ cô cũng mệt quá rồi. Chị cũng chìm vào giấc ngủ theo cô. Nhưng thật ra vẫn còn người đang vướng mắc nhiều nghĩ suy, không phải là cô không dám cho Thanh Hằng chạm vào nhưng lúc đó chợt trong lòng cô lại chợt nhớ đến Thanh Lam. Tại sao cô lại không thể quên được? Có gì đó lấn cấn trong lòng cô. Cô yêu Thanh Hằng, cô biết nhưng Thanh Lam cô cũng yêu, hay chính tình yêu giữa cô với Thanh Hằng chỉ là bước tiếp theo của tình yêu giữa cô với Thanh Lam qua một hình bóng khác, có vẻ ngoài khá giống nhau. Hơi ấm của Thanh Hằng có gì nó giông giống với hơi ấm đã xa cô năm năm qua, sao giờ nó lại trở lại? Cô như đang ngủ say nhưng cô đang suy nghĩ rất nhiều, dù là Hằng hay Lam, cô đều yêu hai người, vậy cô phải làm sao đây?

Bài hát kia đã dứt từ khi nào và đêm nay là đêm đầu tiên chị ngủ say sau mấy ngày thức trắng. “Chị cảm ơn em, tình yêu bé nhỏ của chị.”, ôm cô vào lòng, nụ cười hạnh phúc vẫn còn y nguyên trên bờ môi Thanh Hằng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kieulan