Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22: "Tụi mình vẫn là bạn chứ?"

Chap 22: “Tụi mình vẫn là bạn chứ?”

Đến sáng không biết hai người ngủ làm sao mà khi mở mắt dậy, cô đã nằm đè lên người chị, dù thấy nặng người, khó chịu nhưng tự nhiên khóe miệng chị lại nở nụ cười, cơ thể chị cũng thấy khỏe hơn nhiều, công nhận cô chăm chị tốt quá. Chị nhẹ nhàng chỉnh người cô lại rồi rửa mặt thay đồ rồi ra ngoài. Chị đi đến một căn phòng cách phòng chị hai căn, đó là phòng của Ngọc Hà, đứng gõ cửa rồi đợi. Ngọc Hà ra mở cửa xem ai tìm mình từ sớm, thấy dáng người cao nhòng kia đứng tựa đá ở trước cửa phòng thì bất giác lòng cô vừa ngạc nhiên xen lẫn niềm vui, cô hí hửng bước lại chỗ chị, cười tươi như hoa:

- Sao hôm nay tìm em sớm vậy?

- Em đi với chị một lát được không? Chị có chuyện muốn nói với em.

Hai người đi dạo trên cầu gỗ môt lúc, Ngọc Hà không biết Thanh Hằng muốn nói gì với mình, lòng nôn nao nhưng vẫn im lặng chờ đợi. Đi được một lúc, chị dừng lại, quay mặt lại nhìn cô với ánh mặt sắc lạnh và một gương mặt không cảm xúc:

- Có phải em yêu chị không? – Chị không vòng vo mà vào thẳng vấn đề mà mình suy nghĩ bây lâu nay. Câu nói của chị làm cô giật mình nhưng chỉ im lặng gật đầu nhẹ. Chị lại nói tiếp, giọng nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. – Xin lỗi em nhưng chị nghĩ chị không yêu em được và không thể yêu em. Tụi mình chỉ nên là bạn của nhau thôi được không?

- Nhưng mà… chị… không thể cho em một cơ hội sao? – Ngọc Hà nghe tới đó mà giật mình, cô như rớt từ trên chín tầng mây xuống tận đáy vực. Cô không tin vào những gì mình vừa nghe thấy, cố níu kéo dù chỉ là một hi vọng mong manh nhưng Thanh Hằng vẫn cương quyết, giọng nói lạnh băng, chị biết nói như thế sẽ làm tổn thương Ngọc Hà rất nhiều nhưng thà buồn một ngày, hai ngày còn hơn là buồn cả đời, khổ cả đời mà không chỉ là một người buồn khổ.

- Không thể. Chị xin lỗi nhưng chị không muốn em và cả người ấy, người mà chị yêu thương phải buồn, phải đau, phải khóc vì chị, vì thứ tình cảm khó đoán này.

Ngọc Hà nghe mà tai mình như ong đi, không còn nghe rõ những gì Thanh Hằng nói nữa. Chị nhìn cô một hồi, biết mình cũng chẳng thể nói gì hơn nữa, những gì cần nói đã nói hết ra rồi, còn lại là do tự bản thân Ngọc Hà suy nghĩ, lẳng lặng bước đi qua bóng người đang đứng bần thần kia, được vài bước thì có tiếng vọng từ sau lưng chị:

- Chị yêu Tăng Thanh Hà đúng không? Em có gì không bằng cô ấy? Tình cảm, vật chất, bề ngoại, em còn thiếu thứ gì nữa vậy Thanh Hằng?

- Em không thiếu thứ gì cả, chỉ là Thanh Hà có thứ mà không người đàn bà nào chị biết có được.

Không quay lưng lại, chị trả lời Ngọc Hà rồi tiếp tục bước đi để lại cô nhìn theo bóng dáng xa dần mà nước mắt lặng rơi. Cô thua, cô thua thật rồi, cô thua Hà Tăng thật rồi.

Vừa mở cửa đã thấy cái con sâu lười kia co rúm trong chăn chưa chịu thức dậy, Thanh Hằng mỉm cười bước tới kéo mạnh mềm ra, làm cô khó chịu quên cả việc đang giận chị:

- Tránh ra chỗ khác để em ngủ! – Cô với tay giựt mềm lại nhưng chị giấu nhanh đi, nói nhanh một câu khai báo tình hình của mình ban sáng. – Chị mới đi gặp Ngọc Hà.

Câu nói như đánh thức giấc ngủ say của Thanh Hà, cô ngồi bật dậy nhìn chị chăm chăm, nhíu đôi chân mày dài và rậm của mình nhưng đáp lại chỉ là nụ cười ranh mãnh của chị. Thanh Hằng ngồi xuống kể lại sự việc cho Thanh Hà nghe mà sắc mặt không có chút thay đổi làm cô cảm thấy Thanh Vân gọi chị là cục lạnh lùng đúng là không sai. Câu chuyện kết thúc, Thanh Hà nhướng mày nhìn chị, thở dài, lắc đầu:

- Chị phũ quá! Đến em cũng thấy tội cho chị Hà.

- Không vậy thì để có người kiếm cớ giận tui quài hả?

- Muốn gì? – Cô lườm chị. Chị chẳng nói gì, chỉ vòng tay ôm cô vào lòng, người lúc này đã chịu ngồi yên, không còn càn quấy nữa, giọng nũng nịu như bé cún con mới dậy:

- Ghét chị! – Rồi lại cắn nhẹ vào bờ vai gầy kia, cười khúc khích.

Thanh Hằng khẽ nhăn mặt rồi dịu dàng vuốt lên mái tóc óng mượt của người ta. Thanh Hà buông chị ra, ôm mặt chị, chấp chấp môi rồi chớp mắt nhìn chị. Chị nhướng mày:

- Sát thủ mà chơi cắn!

- Thích thì cắn thôi!

Nói rồi lại cười, cô đứng lên luyến tiếc rời khỏi vòng tay chị chầm chậm đi vào trong rửa mặt. Người kia ngồi bên ngoài, chân bắt chéo, cầm điện thoại xem gì đó, chờ đợi cô. Bàn tay từ phía sau ôm lấy cổ chị, giọng nói trong trẻo hằng ngày lại vang lên:

- Đi ăn đi, em đói quá!

Rồi ai kia kéo tay chị rời khỏi phòng. Cả hai nắm tay nhau cười đùa, thời tiết hôm nay cũng rất đẹp, có lẽ vì tình yêu đang chớm nở nên người ta sẽ thấy mùa xuân xung quanh mình. Ngọc Hà đang lang thang với đầu óc trống rỗng, vô tình lại thấy hai bóng hình kia quấn quít bên nhau, trong lòng đau đớn vô cùng, miệng nở một nụ cười như mỉa mai chính mình. “Chắc Hà tốt hơn em nhiều phải không chị?”, cô nghe tiếng sóng biển như mời gọi, cứ bước đi vô định đến khi gặp một tảng đá to gần biển, có bóng ai đang ngồi trầm ngâm trên đó, mái tóc dài xõa bay trong gió, trông cũng đầy âu lo và phiền muộn. Bất giác cô trèo lên ngồi cạnh người đó, trải lòng mình, giọng nói khàn đặc trưng của cô hòa lẫn với tiếng sóng biển:

- Em thua rồi chị…

Thanh Vân giật mình quay lại, sóng biển gần đó khá lớn làm cô không nghe rõ lời Ngọc Hà vừa nói. 

- Ngọc Hà đó hả? Em làm sao?

- Em thua thiệt rồi chị.

Ngọc Hà ngồi đó nhìn xa xăm về phía chân trời ban sớm, Thanh Vân cười nhẹ, khẽ thở dài như có lẽ đã hiểu ra nỗi lòng của người ngồi cạnh, đôi mắt tinh nghịch hay đùa vui hằng ngày cũng có lúc trầm tư:

- Vậy cuối cùng là Thanh Hà?

- Chị… cũng biết trước kết quả đó rồi đúng không? – Ngọc Hà ngập ngừng nhìn Vân Ngô. Vẫn một nụ cười hiền từ của người chị lớn mỗi khi khuyên bảo những đứa em nhỏ của mình, Thanh Vân từ tốn. – Chị cũng chỉ đoán thôi! Vì dù sao chuyện hai đứa nó chị cũng nghi từ lâu rồi. Em cũng đã cố gắng hết sức mình rồi, sau này cũng không còn gì hối tiếc nữa đúng không? Chị chỉ mong tụi em đừng vì vậy mà đối đầu với nhau thôi.

- Chị làm như em trẻ con lắm vậy!

Câu nói của Ngọc Hà làm cả hai đều bật cười, không biết tại sao cô lại khóc, có lẽ cô nhớ lại lời từ chối ban sáng của Thanh Hằng, cũng đúng thôi, cô đã từng hi vọng quá nhiều rồi. Khóc cho một lần cho quên hết đi cũng tốt hơn là lặng im mà nhìn nhau cay đắng. Cô lấy tay quệt nhanh giọt nước mắt vừa rơi, hy vọng sóng biển có thể đem tình cảm của cô cũng như giọt nước mắt này chìm sâu vào đáy biển. Cô hít một hơi dài, mùi vị biển mằm mặm rồi nhắm mắt lại như tận hưởng.

- Chắc em sẽ về Sài Gòn, ở đây cũng chẳng còn việc gì để làm, cũng chẳng vì mục đích gì nữa. Về đó làm việc chắc em sẽ quên được chuyện với chị Hằng.

- Ừ, vậy cũng tốt. Nếu em đã nghĩ thông suốt… thì chị mừng cho em.

Thanh Vân cười hiền, lúc này Ngọc Hà mới để ý ánh mắt Thanh Vân có gì đó cô đơn, có gì đó trống trải nhưng cô cũng không thể biết được đó là gì, bình thường chị vui vẻ là thế nhưng hôm nay lại có biểu hiện rất lạ, phải nói hiếm lắm mới thấy vẻ mặt này của chị. Cô giờ lại muốn cười trêu Thanh Vân, coi như trả đũa lại những gì bình thường chị hay chọc cô:

- Mà sao ra đây ngồi một mình vậy? Bộ nhớ ai hả?

- Có nhớ ai đâu? Chỉ là thích nên ra đây thôi!

- Thôi! Vào trong ăn sáng đi! Bộ sáng nay chị không có lịch quay hay tập à?

- Cũng có… Ừ, thôi mình vào!

Thanh Vân lại trở về là một người vui vẻ hoạt náo như mọi khi, cô kéo tay Ngọc Hà dậy rồi cả hai cùng nhau đi ăn sáng. Tiện lúc đó, Ngọc Hà cũng báo cho Dũng “khùng” biết là mình sẽ về Sài Gòn và hiển nhiên tối nay mọi người sẽ có một bữa tiệc lớn để tiễn cô, cứ như nó là thông lệ mỗi khi đoàn phim phải chia tay một nhân vật nào đó. “Làm thì làm nhưng ăn chơi vẫn rất là điều độ.”, Hà Tăng từng chiêm nghiệm được điều đó sau một bữa tiệc của đoàn.

Tối đó, mọi người tập trung đông đủ, nhảy múa trong tiếng nhạc ồn ào và chìm trong men rượu. Hai người kia cũng vừa tới, Ngọc Hà hình như đã chờ hai người nãy giờ, vừa thấy bóng dáng cả hai thì đã đi tới trước mặt, nở nụ cười tươi bắt chuyện như chưa hề có chuyện gì xảy ra:

- Hà, nói chuyện với chị một chút được không? – Thanh Hằng nghe vậy thì định nói gì đó nhưng bị Thanh Hà nhanh miệng cản lại. – Dạ được, mình đi chị!

Nói rồi cô khoác tay Ngọc Hà kéo đi, tiện thể quay đầu lại, cau mày rồi lắc đầu như ý bảo chị rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra cho cô đâu. Hai người con gái kéo nhau ra một nơi yên tĩnh hơn, bỏ lại người kia đứng đó mặt buồn thiu, “Mấy người bỏ đi hết rồi giờ tui chơi với ai đây?”, chị bĩu môi rồi đi kiếm gì đó bỏ bụng. Thanh Hà im lặng không nói gì, lòng cảm thấy hơi khó xử, cô cũng biết chuyện hồi sáng giữa chị với Ngọc Hà, không biết người ta có để bụng chuyện đó không. Ngọc Hà liếc nhìn thấy dáng vẻ bối rối của Thanh Hà thì lên tiếng, khá dè dặt:

- Em với chị Hằng…

Không chờ Ngọc Hà nói hết câu, Thanh Hà đã gật đầu giải thích lia lịa cứ như sợ người ta sẽ ăn thịt mình mà không kịp trăn trối:

- Em có nghe chị Hằng kể chuyện hồi sáng giữa chị ấy với chị. Em thành thật xin lỗi nếu những lời chị ấy nói tổn thương đến chị nhưng em mong chị có thể chấp nhận và mừng cho em và chị ấy. Em…

Chưa dứt câu Ngọc Hà đã bật cười lớn làm Thanh Hà ngơ ngác. Ngọc Hà ôm bụng cười vì sự nghiêm túc và dáng vẻ căng thẳng của Thanh Hà. Thật ra Ngọc Hà đã nghĩ rất thông suốt rồi, cô cũng là người trưởng thành, cũng là người từng trải nhiều nên không phải kẻ ích kỉ và thích hơn thua, chỉ là cô muốn chọc Thanh Hà một chút để xem phản ứng của cô em mình như thế nào thôi.

- Chị hiểu rồi, hiểu rồi, em không cần căng thẳng như vậy đâu!

- Chị này! Làm em hết hồn! – Thanh Hà cau mày rồi cũng cười Ngọc Hà.

- Hà nè, hứa với chị là phải chăm sóc tốt cho chị Hằng nha! Nếu không đừng hỏi tại sao chị quay lại mà giành chị ấy đó nha! – Ngọc Hà liếc Thanh Hà, dặn dò nhưng không quên tuyên chiến.

- Em biết mà, em rất yêu chị ấy. Cám ơn chị đã hiểu cho em.

Thanh Hà vừa nói, ánh mắt đầy cảm kích đối với Ngọc Hà, nở nụ cười tươi nhất đúng thương hiệu của mình. Ngọc Hà nhìn nụ cười đó còn mê mẩn, hỏi sao mà người kia không say đắm cho được. Còn về phía Thanh Hằng ngồi trên ghế mà như ngồi trên đống lửa, cứ đứng lên rồi ngồi xuống, không thì lại đứng dựa cột ngó nghiên khắp nơi xem có thăm dò được gì không, rồi lại đi kiếm đồ ăn cho đỡ sốt ruột hay uống rượu với mọi người nhưng mắt không ngừng kiếm tìm bóng hình quen thuộc. Chợt tiếng chuông điện thọai reo lên, chị vội vã bắt máy nghe:

- Chị Hằng, cứu… cứu em… Ngọc Hà…

Tiếng tút tút rồi điện thoại tắt đi như tim chị đang ngừng đập lúc này, không nói gì chị lao ra ngoài như tên bắn, tìm kiếm xung quanh, rốt cuộc đã thấy Thanh Hà đang ngồi ôm bụng mình vẻ mặt đau đớn, còn Ngọc Hà thì đứng đó nhìn cô với nụ cười đầy khinh thường. Thanh Hằng chạy tới đỡ lấy Thanh Hà rồi nhìn Ngọc Hà bằng ánh mắt đầy giận dữ:

- Thanh Hà! Thanh Hà! Ngọc Hà! Em muốn chết sao? Em đã làm gì Thanh Hà?

Thanh Hằng cứ lay lay người Thanh Hà, nào đâu biết hai người kia người thì cúi mặt nhịn cười, còn người thì đang ôm bụng cười rôm rả. Đến lúc tiếng cười bắt đầu lớn hơn còn mặt người bị hại thì ngờ nghệch ra, Ngọc Hà mới bước lại cười vỗ vai Thanh Hà:

- Thấy chị ấy hung dữ không? Cả chị cũng không tha kìa!

- Chắc có lẽ em phải suy nghĩ lại là có nên yêu cái người bạo lực này không quá chị nhỉ? – Thanh Hà bè theo, miệng không ngừng cười. Thanh Hằng nhìn hai đại mỹ nhân của showbiz đang cười mình, cau mày vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. – Ủa? Gì… gì… vậy… là sao?

- Em giao chị ấy lại cho chị đó! Em về phòng trước đây!

Thanh Hà nháy mắt với Ngọc Hà rồi bỏ lại Thanh Hằng làm mặt ngốc đang dõi theo mình. Ngọc Hà lúc này bước tới, gọi tên chị, lúc này chị mới chịu hoàn hồn sau khi bị hai nàng kia quay như chong chóng.

- Chị Hằng!

- Hả? Sao em?

- Tụi mình vẫn là bạn chứ?

- Mình vẫn là bạn mà? Em hỏi lạ vậy?

Thanh Hằng đứng đó nhìn cô đăm đăm nhưng rồi khóe miệng vẫn nở nụ cười thật tươi lộ rõ cả má lúm, trông đáng yêu là thế, chưa bao giờ cô ngừng yêu cái nụ cười ấy, “Có thể em sẽ ngừng yêu chị nhưng nụ cười kia chắc sẽ không đâu nhỉ?”. Bất giác cô chồm đến ôm lấy chị, một giọt nước mắt vừa lăn trên gò má trắng hồng, đôi môi ai đậu nhẹ nhàng trên má chị rồi một lời thì thầm nhỏ vào tai chị:

- Tạm biệt chị, em về Sài Gòn trước nha! Chị ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe đấy! Nhớ phải chăm sóc cho người ta, đừng có mà làm người ta tổn thương nữa nha! Người ta không có mạnh mẽ như em đâu!

Nói rồi cô cười với chị và quay lưng bước đi, nụ hôn đó là nụ hôn từ biệt nhưng không phải là từ biệt chị vì cô về Sài Gòn mà là từ biệt tình cảm mà cô đã dành cho chị. Thanh Hằng đứng đó nhìn theo bóng Ngọc Hà dần khuất vào đám đông kia, cảm thấy lòng nhẹ tênh như bớt được một gánh nặng, cũng may Ngọc Hà là người hiểu chuyện, nếu không thì những lời phũ phàng của chị cũng chưa chắc là có tác dụng.

Cửa phòng không đóng như đang chờ bước chân ai về, nhìn người con gái nhỏ nhắn đứng ngoài ban công ngắm trăng, mái tóc đen tuyền xõa thẳng mượt mà, nét mặt như đang mỉm cười. Thanh Hằng nhẹ nhàng bước đến, hai tay ôm lấy vòng eo thon gọn kia, tựa cằm lên vai cô rồi nhắm mắt tận hưởng cái cảm giác yên bình lúc này.

- I miss you, my little love.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kieulan