Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18: "Thị đã từng yêu ai chưa?"

Chap 18: “Thị đã từng yêu ai chưa?”

- Chị, em mỏi chân!

Thanh Hà nũng nịu khi cứ bị kéo đi, người kia nghe tự khắc biết nhiệm vụ của mình, quay lại nhìn cô trìu mếnrồi quỵ xuống, quay lưng về phía cô, giọng trầm ấm:

- Mời Đinh tiểu thư lên kiệu!

- Được!

Cô hí hửng nhảy lên lưng chị rồi tựa cằm lên vai, siết chặt đôi tay, nhắm mắt tận hưởng cái cảm giác được áp má vào bờ vai tưởng chừng như nhỏ nhắn nhưng lại mang đến cho cô cảm giác an toàn và ấm áp đến lạ thường. Thanh Hằng thì khỏi phải nói nãy giờ cứ cười mỉm một mình, đúng là chỉ có Thanh Hà mới có thể làm cho tim chị đập loan nhịp, làm chị cảm thấy nhớ nhung và cũng là người đầu tiên làm chị phải khóc. Thanh Hà thấy Thanh Hằng không nói gì thì ngẩng đầu lên thì thầm vào tai:

- Em yêu chị.

- Chị cũng yêu em – Chị hơi nghiên đầu nhìn cô. Người trên lưng tiếp tục nhắm mắt lại mà tận hưởng. – Vậy giờ chị nói như vậy tới khi về phòng nha! Em muốn nghe!

- Hả? Thôi vậy không yêu nữa. – Nghe cô nói thế, chị giật mình.

- Em cho chị một phút ba mươi giây nói lại đó Phạm Thanh Hằng!

Thanh Hà mỉm cười đe dọa, bàn tay kia lại vuốt ve cổ Thanh Hằng. Chị nuốt nước bọt với vẻ mặt căng thẳng. Rốt cuộc trong buổi chiều tà ngày hôm đó có một bóng hồng đỏ cõng trên lưng một đóa linh lan trắng vừa đi vừa nói: “Phạm Thanh Hằng yêu Tăng Thanh Hà.” đến lúc về tới phòng, còn người kia thì thỏa mãn với sự đày đọa của mình.

Vừa vào phòng, chị để cô ngồi xuống giường rồi cũng nằm dài ra bên cạnh thở hổn hển. Một lát, chị cũng xoay qua nhìn người con gái đang ngồi bên cạnh rồi đưa tay mình lên chỉ chỉ mặt, mếu máo:

- Linh Lan! Tới giờ học rồi đó!

Cô thừa hiểu hàm ý sau câu nói đó của Thanh Hằng là gì, liền ngồi dậy, vén mái tóc dài xõa che hết cả bờ lưng của chị sang một bên. Từ từ lướt bàn tay mềm mại của mình ở hai bờ vai, lướt nhẹ qua hình xăm con bướm đỏ lớn cách điệu giữa lưng chị, rồi nhẹ nhàng cầm cánh tay chị vuốt ve như cách Linh Lan khi học cách quyến rũ đàn ông với Kiều Thị. Đột nhiên Thanh Hằng xoay người lại, với cánh tay dài kéo cổ và đè cô nằm dưới người mình, hai đôi mắt nhìn nhau say đắm, đôi môi mọng đỏ kia mấp máy lời thoại của mình:

- Cách của Thị cũng được, nhưng chưa đúng thời điểm nên hơi vội vàng.

- Vậy cách nào mới đúng thời điểm vậy Kiều Thị?

Thanh Hà vòng đôi tay ôm lấy cổ Thanh Hằng, hai gương mặt lại càng gần nhau hơn. Căn phòng bắt đầu trở nên im lặng, một bàn tay vuốt nhẹ gương mặt nghiêm nghị kia cùng một nụ cười đầy ma mị.

- Thế cách này được không?

Cô chòm tới hôn nhanh lên môi chị. Nụ hôn như kích thích từng dây thần kinh trong cơ thể, hai đôi môi bắt đầu chạm nhau, một cái rồi hai cái, rồi kéo dài tưởng như là vô tận, cho đến khi cảm thấy oxi đã không còn đủ để thở cả hai mới chịu buông nhau ra mà thở hổn hển. Thanh Hà ôm lấy cổ Thanh Hằng bật cười:

- Bộ trong kịch bản có cái này hả?

- Để mai chị kêu bác Dũng thêm vào mới được! – Thanh Hằng làm bộ nghĩ ra một sáng kiến hay ho để chọc ghẹo Thanh Hà. Cô nhéo yêu mũi chị. – Hay ha! Chị là đồ mặt dày à?

- Cũng không dày lắm! Em sờ thử đi! – Chị lại kéo tay cô lên đặt lên má mình, vẻ suy xét làm cô càng tức cười hơn.

- Dày quá rồi đó chị ba! Không thèm nói với đồ mặt dày như chị nữa, em đi tắm!

Đẩy Thanh Hằng qua một bên rồi vào trong thay đồ. Cô xong thì lại đến chị, nhưng chị tắm xong bước ra lại không thấy cô đâu. Thanh Hà đang đứng ngoài ban công hóng gió chiều, đôi bàn tay từ đâu ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô từ phía sau. Cô chỉ mỉm cười nói vọng lại:

- Tắm xong rồi, thơm quá ha?

- Trời! Chứ nãy bộ không thơm hả? – Chị tròn mắt nhìn cô.

- Ừ, hổng có thơm, bốc mùi nữa!

Thanh Hà quay lại dựa vào thành ban công rồi choàng tay ôm lấy cổ Thanh Hằng. Chị bĩu môi:

- Vậy em cũng bốc mùi!

- Không! Có mình chị bốc mùi thôi!

Chị đang hả họng định cãi lại thì cô nhíu mày nhìn chị, không biết có lây cái tính sợ vợ của cha mình không mà vừa thấy Thanh Hà nhíu mày thì chị đã cứng họng không dám nói lời nào, mặt mày thì tiu nghỉu đến tội nghiệp. Thanh Hà nhìn mặt Thanh Hằng thì không nhịn cười được, bật cười rồi ôm lấy chị hít hà lấy hương thơm đang xộc vào mũi cô: “Nhưng em thích mà.”

Người kia không nói gì, chỉ cười toe toét, lộ cả hàm răng trắng và lúm đồng tiền sâu hút, ôm lấy người con gái mỏng manh trước mặt mà siết chặt trong lòng, cảm nhận thứ được gọi là tình yêu nó kỳ diệu đến thế nào. Cả hai đứng đó, nhìn ánh hoàng hôn ở chân trời xa, một không gian thật yên bình.

Gió về đêm càng ngày càng lạnh, mặt trời cũng đã khuất bóng sau chân trời biển xa, Thanh Hà khẽ run trong vòng tay của Thanh Hằng. Thanh Hằng cảm nhận được điều đó, kéo người kia vào mà chẳng thèm báo trước, rồi lại lấy chiếc áo khoác bằng lụa màu đen có điểm họa tiết hoa lan trắng khoác cho tình yêu nhỏ bé của mình. Thanh Hà từ ngạc nhiên chuyển dần sang hạnh phúc, dù từ nãy giờ Thanh Hằng chẳng nói ra lời nào nhưng những hành động của chị đã làm thay lời nói, nói ít nhưng làm nhiều, đúng là Phạm Thanh Hằng.

Cô ngồi trên giường, tay cầm chiếc Ipad mà lướt đọc báo mạng. Chị thì ngồi ngẫm lại lời thoại của mình, thấy cô cứ chăm chú vào chiếc Ipad lại nổi cơn nghịch ngợm, bỏ cuốn kịch bản đi, vòng tay ôm cô rồi tò mò xem cô đang coi cái gì.

- Linh Lan đang làm gì đó?

- Linh Lan đang đọc báo. Kiều Thị học bài thì học bài đi, qua đây làm gì?

- Kiều Thị muốn trả bài với Linh Lan.

- Vậy thì trả đi! Linh Lan nghe!

- Phải bắt được điểm yếu của người khác và tận dụng sơ hở của kẻ thù.

- Vậy… điểm yếu của đàn ông là gì? – Thanh Hà đáp lại lời Thanh Hằng nhưng mắt vẫn dán vào màn hình Ipad. Thanh Hằng thoại tiếp. – Điểm yếu của đàn ông là sự ham muốn, khi chúng đạt tới sự ham muốn cũng là lúc chúng trở nên vô dụng nhất.

- Còn… điểm yếu của một người sát thủ?

- Đàn bà yếu đuối nhất khi họ yêu thật lòng một ai đó.

- Thị đã từng yêu ai chưa? – Dù ánh mắt kia vẫn không nhìn Thanh Hằng nhưng nó cũng chẳng màn tới cái màn hình điện tử kia nữa. Nó cứ như đang nhìn xa xăm đâu đó ở đằng xa.

- Nàng là tình đầu và cũng là tình cuối của ta, Linh Lan.

Một giọng nói trầm ấm cùng làn hơi đều đều phả vào tai Thanh Hà. Vòng tay được siết chặt hơn, cứ như nó biết người kia đang cần một sự che chở. Một nụ hôn nhẹ lên vầng thái dương cũng đủ an ủi cho nỗi lòng của người nào đó đang bắt đầu dậy sóng. “Chị nói thật chứ?”, cuối cùng đôi mắt kia cũng chịu nhìn Thanh Hằng với đầy sự ngạc nhiên, nghi hoặc, Thanh Hà đâu có ngờ trước mặt cô, một người từng là một nữ thần chỉ biết ham chơi, vui đùa, chán thì nghỉ rồi lại chơi, cứ ham vui như một đứa con nít mới lớn. Thanh Hằng gật đầu, cười mỉm mà tít cả mắt, khoe cả cái lúm đồng tiền của mình, nhìn không thể không yêu cho được. Và rồi hai đôi mắt lại chạm nhau, lại nhìn nhau say đắm, rồi lại cũng nhau nhắm lại để tận hưởng một nụ hôn nồng nàn.

- Ta say quá rồi. – Nụ hôn vừa dứt, Thanh Hà nhìn Thanh Hằng với ánh nhìn mệt mỏi, miệng lại giả ngáp như buồn ngủ lắm.

- Ta cũng vậy. Đi ngủ thôi!

Cô cất chiếc Ipad đi, nằm xuống gọn trong vòng tay chị. Chị với tay tắt đèn, lại khẽ hôn trộn lên đôi mắt kia làm cô nàng ta hơi nhíu mày nhưng không phàn nàn, chỉ nhắm mắt lại, cuộn tròn người trong lòng chị mà chìm vào giấc ngủ, để cơn say tình mà bản thân khó lòng thoát ra tiếp tục được kéo dài, trông thật bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kieulan