Chap 14: "Em muốn ở một mình."
Chap 14: “Em muốn ở một mình.”
Người đi trước, kẻ đi sau, cứ tưởng Thanh Hà sẽ về phòng sau một ngày mệt mỏi nào ngờ khi về phòng Thanh Hằng lại không thấy bóng cô đâu, chị mệt mỏi nằm dài ra giường, nhìn ra bầu trời tối mịch ngoài ban công rồi thở dài. Có tiếng tin nhắn, chị tưởng đó là Thanh Hà thì mỉm cười, cầm điện thoại lên xem:
- Chị ngủ ngon nha.
Nụ cười tắt hẳn, thì ra là tin nhắn của Ngọc Hà, Thanh Hằng cũng không buồn trả lời. Chị nằm đó lướt tới lướt lui những tấm hình của chị và cô, “Chị lại làm sai gì nữa sao?”, Thanh Hằng tự hỏi mình.
Thanh Hà lại một mình đi đâu đó, buổi tối gió thổi bắt đầu lạnh hơn, người thì lại đang mệt vì cả ngày đã được nghỉ ngơi gì đâu, vừa lạnh vừa mệt nhưng cô lại không muốn về phòng, vì về phòng lại phải đối diện với chị. Cái lạnh, cái mệt này đã thấm thía gì so với nỗi đau của cô. Đi một lúc nữa trời cũng đã khuya, giờ này chắc Thanh Hằng cũng đã ngủ, cô nghĩ là vậy, bản thân cô cũng chẳng còn sức để ở lang thang tiếp ngoài này nữa nên đành quay về phòng.
Về tới phòng thì thấy cái người kia đã yên giấc rồi, tay còn cầm chặt cái điện thoại, đôi mày cứ chau lại như không vừa lòng chuyện gì, Thanh Hà đâu biết nãy giờ có người nằm chờ cô về đến mệt quá nên ngủ quên. Cô lắc đầu rồi chợt cười, “Cái tật chau mày nói hoài mãi chẳng đổi, đến cả ngủ cũng thế. Chị không vừa lòng chuyện gì nữa đây?”, người cũng chán nản thay đồ nhanh chóng rồi lên giường nghỉ ngơi nhưng giấc ngủ lại không dễ đến với Thanh Hà. Tay cô bị ê ẩm vì cái bẻ tay khi nãy của chị cộng thêm cơ thể yếu ớt sau một buổi sáng ngụp lặn trong bồn nước rồi lại đi hứng gió biển đêm nên bây giờ đâm ra bị cảm lạnh, cả đêm cứ ho liên tục làm Thanh Hằng cũng phải thức giấc. Chị ngồi dậy quay qua thấy cô đang nằm co rút người trong chăn, người thì run cầm cập, miệng thì cứ còn lẩm bẩm:
- Em lạnh… Em lạnh quá… chị ơi…
Thanh Hằng nhăn mặt suy nghĩ: “Không lẽ kêu mình ôm ta? Mà sáng giờ có cho mình đụng vào người đâu?”, đang đấu tranh tư tưởng thì vô tình tay chị đụng phải tay Thanh Hà, giật mình rụt tay lại, tròn mắt nhìn dáng người tiều tụy kia:
- Người nóng như lửa vậy mà sao em nói lạnh vậy?
- Em… mệt quá… lạnh quá…
Thanh Hà nói nhỏ, tiếng nhỏ dần rồi lại ho. Thanh Hằng bật cả người dậy, lay lay cô nhưng chỉ nghe cô lẩm bẩm trong họng hết mệt rồi lạnh, mắt cũng không mở nổi nữa, sắc mặt chị từ bình thường bây giờ đã chuyển sang hoang mang mà lại không biết phải làm sao, vì từ đó đến giờ có bao giò chị bị như vậy đâu. Thanh Hằng bối rối đi đi lại lại trong phòng, chợt nghĩ tới một người:
- A! Thanh Vân! Đúng rồi Thanh Vân!
Thế là có người lại chạy như bay qua phòng Ngô Thanh Vân, đập cửa liên hồi, la lối um sùm cả lên làm hai người trong kia đang ngủ mà giật mình ngồi bật dậy. Ngọc Quyên nhăn nhó, cằn nhằn ra mở cửa:
- Ai mà giờ này… Ơ… ủa chị Hằng? Qua đây tìm em hả?
Vừa thấy Thanh Hằng là cô tỉnh cả ngủ, miệng cười toe toét nhưng Thanh Hằng không nói tiếng nào, chạy ào vào trong kéo Thanh Vân chạy một mạch về phòng mình, làm Ngọc Quyên ngớ người nhưng cũng tò mò đi theo. Thanh Vân mắt nhắm mắt mở, bị Thanh Hằng kéo đi bất chợt, chẳng hiểu chuyện gì xảy ra nên bực bội vì đang ngủ ngon giấc:
- Ê! Ê! Em làm gì vậy Hằng? Chị đang ngủ mà!
- Thanh Hà bị gì đó, người nóng như lửa ấy!
Thanh Vân nghe xong tỉnh cả ngủ, “Chắc bị gì dữ lắm nó mới qua tìm mình.”, nhưng cô đâu biết rằng cái người này ngay cả sốt cũng không biết, Ngọc Quyên nghe loáng thoáng cũng đi theo xem sao. Tới phòng Song Thanh, Thanh Vân nhanh chóng tới sờ trán Thanh Hà, biết là cái cô “ngọc nữ” khó hiểu này chỉ bị sốt thì thở phào rồi quay lại nhìn Thanh Hằng cau mày:
- Trời! Nó bị sốt chứ gì! Làm hết hồn…
- Sốt là sao, có chết không? – Thanh Hằng lo lắng đến khờ.
- Nó không chết, mà tui bị tức đến chết nè, cô hai! – Thanh Vân nói lớn. Ngọc Quyên đứng đó nghe đoạn đối thoại của hai người kia thì che miệng cười. Thanh Vân đành lo cho Thanh Hà giúp chị, vừa làm vừa cằn nhằn: “Có vậy nó cũng làm phiền mình, làm mất cả giấc mơ đẹp…”.
Thanh Hằng vẫn đứng đó không rời đi một bước nào, nhìn Thanh Hà như vậy chị lại càng thêm xót. Thanh Hà thì vẫn tiếp tục mê sảng, người run cầm cập, luôn miệng lẩm bẩm: “Em lạnh… lạnh… quá… Thanh… Hằng…”. Đứng không yên, Thanh Hằng ngồi xuống giường, nắm chặt tay Thanh Hà, áp sát vào má mình. Ngọc Quyên thấy Thanh Hà như vậy cũng thương nhưng sự ganh tị trong lòng cô lại lấn át đi lòng trắc ẩn. Đứng nhìn lại càng thêm chướng mắt, cô không nói tiếng nào bỏ về trước, Thanh Vân thấy vậy nhưng không nói gì, tiếp tục công việc của mình, giúp Thanh Hằng cho Thanh Hà uống thuốc xong, dặn dò chị kỹ càng rồi cũng về phòng. Thanh Hà vẫn nằm đó mê man.
- Chị… đừng có… đi… – Cô tiếp tục nói trong vô thức. Thanh Hằng nắm chặt bàn tay cô, trấn an cô:
- Chị đi đâu được chứ? Nhóc con của chị ở đây mà!
Nói rồi mỉm cười, chị lên giường kéo cô vào lòng, vòng tay ôm trọn lấy cô. Bất giác khóe mắt cô ươn ướt, không biết vì cô mệt quá mà khóc hay là cảm nhận được hơi ấm mà cô đang nhớ nhung. “Em yêu chị…”, lời nói thốt ra khá nhỏ trong cổ họng Thanh Hà nhưng vẫn không thể không làm người kia để tâm đến. “Em yêu chị? Lời nói này hình như Ngọc Hà cũng đã từng nói với mình nhưng yêu là gì? Tại sao nó làm em khổ thế vậy Hà?”, vừa nghĩ suy, chị vừa đưa tay vuốt nhẹ nơi khóe mắt kia, cảm nhận được hơi thở cô đã tốt hơn và cũng dần dần ngừng nói mớ. Chị nằm trông cô một tí, mệt quá cũng ngủ quên lúc nào không biết.
Sáng hôm sau đôi mắt của ai đang cục cựa, lại cảm nhận được cánh tay ai đang ôm lấy mình, hơi thở đều đặn phả ra, còn mình thì đang rúc vào người ai ngủ ngon lành, Thanh Hà giật mình ngồi dậy, làm Thanh Hằng cũng bị đánh thức theo.
- Xin lỗi, làm chị thức giấc.
Thanh Hằng cũng còn buồn ngủ nên không nói gì, Thanh Hà toan vào phòng vệ sinh nhưng khi vừa đứng lên thì cô lại cảm thấy chóng mặt, đứng không vững. Chợt điện thoại cô có điện, cô định xem ai gọi mình thì điện thoại bị chị giật lấy, bật lên nghe:
- Alo?
- Hà đó hả? Sao giờ này con còn chưa ra tập nữa?
- Bác Dũng! Khuya nay Thanh Hà bị sốt giờ còn mệt lắm! Hôm nay bác cho con với Thanh Hà nghỉ một bữa nha!
- Ủa Hằng đó hả con? Ủa con Hà đâu? Nó sao rồi? Nặng lắm không?
- Đi đứng không được, nằm liệt giường. – Thanh Hằng trả lời tỉnh bơ. Có bàn tay đánh nhẹ lên tay chị cùng cái chau mày, chị quay sang nhìn cô, ra dấu im lặng.
- Thôi thôi! Cho hai đứa nghỉ hôm nay. Con ráng mà lo cho con Hà đó!
- Dạ! – Thanh Hằng hí hửng cúp máy còn hai người kia thì thở dài.
Tranh thủ lúc Thanh Hằng còn lo nói chuyện với Quang Dũng, Thanh Hà cố lê thân mình vào nhà vệ sinh, mệt mỏi chống đôi tay gầy lên thành bể đá hoa cương, nhìn gương mặt xanh xoa hẳn của mình, đôi mắt nặng trĩu vì thiếu ngủ nhiều ngày, quầng thâm cả, lại có tiếng thở dài. Vật vờ từ trong nhà vệ sinh đi ra, đầu thì cứ quay như chong chóng, mắt mờ đến không thấy đường. Thanh Hằng nhìn cô cứ loạng choạng, liền đi tới ẵm cô về giường. Thanh Hà muốn phản kháng nhưng vì thể trạng giờ quá yếu, lấy sức đâu mà đẩy chị ra, đành yên phận trên tay chị, khẽ nhắm đôi mắt mỏi mệt. Chị để cô nằm xuống nhẹ nhàng rồi lấy mền đắp lại cho cô.
- Chị đi tập đi, em nằm đây được rồi. – Thanh Hà quay mặt đi chỗ khác, giọng mệt mỏi.
- Không đi! – Thanh Hằng trả lời rồi cũng vào nhà vệ sinh.
Ngoài Đường Sơn Quán, “xóm nhà lá” đang bàn tán xôn xao vì sự vắng mặt của cặp đôi chính.
- Ủa chị Hằng với chị Hà đâu rồi bác? – Cô út Diễm My nhìn xung quanh rồi lên tiếng hỏi.
- Hà nó sốt nên Hằng nó xin cho hai đứa hôm nay nghỉ, để nó ở lại coi con Hà.
- Tối qua hai đứa nó làm phiền con tối tăm mặt mày luôn đó bác! – Thanh Vân bước lại, vừa ngáp vừa nói. – Hỏng cả giấc mơ đẹp của người ta!
- Thôi để tụi nó nghỉ một bữa đi! Mấy nay tụi nó tập tành cũng lơ mơ lắm rồi mà mấy đứa vô tập đi nè! – Dũng “khùng” vỗ tay ra hiệu, khua cái đám nhiều chuyện vào chỗ.
Thanh Hằng bước ra, nhìn cái dáng người đang nằm trên giường, dựa lưng lên đầu giường, thơ thẩn nhìn ra ngoài ban công mà buồn. Bước lại ngồi cạnh cô, nhìn cô thiết tha, lại hỏi:
- Em thấy trong người thế nào rồi? – Không một lời nào đáp lại chị, chị vẫn hỏi. – Em thấy đói không? Chị đi mua cháo cho em ăn.
Thanh Hà vẫn cứ nhìn ra ngoài ban công dù cô chẳng biết cô nhìn cái gì ở ngoài đó, đúng ra là cô đang muốn tránh đi cái ánh nhìn của Thanh Hằng. Thấy người kia vẫn một mực im lặng, chị lại bực, nói hơi lớn giọng:
- Nè! Chị hỏi em có đói không đó!
- Em muốn ở một mình. – Thanh Hà cuối cùng cũng chịu nói, nhìn chị với ánh mắt buồn nhưng lời nói rất dứt khoát.
Thanh Hằng hiểu tính Thanh Hà, nhìn cô lúc này cũng chẳng muốn trả treo thêm, chị đứng lên lại bàn lấy kịch bản rồi ngồi ở bên giường còn lại mà học bài, quay lưng lại với cô vì biết cô đang muốn tránh mình. Nhìn tấm lưng dài quay lại với mình, có biết mình rất có lỗi với Thanh Hằng nhưng lúc này cô chẳng có thể làm gì khác được. Trái tim cô nó đau và lý trí của cô không muốn nó phải đau thêm một lần nào nữa.
Ngồi một lát, chị ngước lên nhìn đồng hồ, thấy cũng đã chín giờ, nên đứng lên ra ngoài, cũng chẳng nói lời nào với cô vì biết có nói người ta cũng chẳng quan tâm đến. Trở lại với một phần cháo và một ổ bánh mì thịt, chị để bánh mì lên bàn rồi đổ cháo ra tô, đem lại ngồi trước mặt Thanh Hà.
- Chị để đó đi, lát đói thì em ăn. – Nhưng người này vẫn quay mặt đi, không thèm nhìn người kia. – Em không muốn nói chuyện với chị cũng được nhưng thân em chẳng có tội tình gì mà hành nó cả, ráng ăn mà hết bệnh để còn quay phim nữa.
Thanh Hằng vẫn ôn nhu, cầm một muỗng cháo để trước môi Thanh Hà, nghe chị nói vậy, cô dù không muốn vẫn ngoan ngoãn hé miệng để chị đút cho ăn, giờ có muốn cãi nhau nữa, cô cũng chẳng có sức mà cãi, cô mệt mỏi quá rồi. Chị đút cho cô ăn xong phần cháo, tận tình lau miệng cho cô rồi đi dọn đồ. Cầm ổ bánh mì, ngồi ở ghế mây trong phòng, vừa ăn vừa học kịch bản, Thanh Hà nhìn Thanh Hằng cũng chỉ biết lắc đầu:
- Ăn xong đi rồi học! Đau bao tử nữa bây giờ. – Cô nhắc khẽ chị.
- Gì? – Thanh Hằng ngừng lại, quay sang nhìn cô. Cô thở dài, hơi nhíu mày, lại phải nói những lời mình chẳng muốn nói lúc này. – Chị ăn bánh mì xong đi rồi học bài, không thì lại đau bao tử nữa.
- Ừ!
Thanh Hằng mặt tươi rói hẳn lên, nghe lời răm rắp, cất ngay quyển kịch bản rồi ngồi ăn bánh mì ngon lành, làm Thanh Hà dù đang càng muốn ngừng yêu mà cứ phải yêu thêm nữa. Nằm thêm một lúc, cô mệt nên cũng thiếp đi, chị ăn xong rồi lại học tiếp, thấy cô ngủ vất vưởng như thế, bước lại đỡ người nằm xuống giường rồi đắp chăn lại. Một nụ hôn lên trán, dù chị chẳng hiểu tại sao mình lại làm vậy.
Đến chiều, Ngọc Hà ra xem mọi người tập, nói đúng hơn là xem Thanh Hằng nhưng tìm khắp nơi cũng không thấy chị đâu. Cô hỏi mấy người kia thì biết từ sáng đến giờ chị xin nghỉ vì Thanh Hà bị bệnh. Trong căn phòng kia lại đang ồn ào vì cuộc chiến giành ăn cháo và đút cháo:
- Em ăn được. – Thanh Hà nhăn mặt.
- Không! Chị đút cho! – Nhưng Thanh Hằng cương quyết giành đút cho cô cho bằng được.
- Em khỏe rồi! Em ăn được mà!
- Chị nói là không!
- Em đã nói là…
Chị canh lúc cô đang nói thì đút luôn muỗng cháo vào miệng, Thanh Hà bị tấn công bất ngờ nên cũng hết đường phản kháng, đành phải ăn cháo do chị đút, bây giờ đang bệnh biết làm gì cũng không lại nên đành buông xuôi. Thanh Hằng đang đút cháo cho cô, thì chợt có tiếng gõ cửa phòng, chị có vẻ hơi bực, chần chừ không muốn bước ra xem. Thanh Hà hất mặt về phía cửa, nhắc chị: “Chị ra xem ai kiếm mình đi!”, lòng không muốn nhưng người kia lại muốn nên chị cũng đành chiều theo. Ra xem cửa, thì ra là Ngọc Hà:
- Ủa Ngọc Hà? – Thanh Hằng vẻ hơi ngạc nhiên. – Em sang đây có việc gì không?
- Em nghe nói Thanh Hà bệnh nên sang thăm. – Ngọc Hà vui vẻ đáp lại.
- Ừ, Hà trong phòng đó, em vào chơi đi!
Thanh Hằng tránh sang một bên, mời Ngọc Hà vào nhưng vừa thấy Ngọc Hà thì sắc mặt Thanh Hà lại thay đổi, cô cố tỏ vẻ như không có gì để Ngọc Hà không phát hiện. Cô biết Ngọc Hà đến đây thăm cô chỉ là cái cớ, cái chính là vì muốn gặp chị thôi. Không gian đang yên bình chợt dậy sóng.
- Em sao rồi? Chị nghe mọi người nói em bệnh nên sang thăm em. – Ngọc Hà ngồi xuống giường, cạnh Thanh Hà, hỏi thăm cô. Một nụ cười gượng gạo đáp lời Ngọc Hà:
- Em cũng đỡ rồi chị - Nói xong, cô hướng ánh mắt về con người đang đứng khoanh tay gần đó. – Em no rồi, không ăn nữa.
- Gì? Mới ăn được có phân nửa thôi mà? – Thanh Hằng hơi càu nhàu. Thanh Hà cãi lại. – Nhưng em không muốn ăn nữa!
- Thôi thôi! Được rồi, Hà bệnh thì chị chìu em ấy đi! – Ngọc Hà xen vào cuộc đấu khẩu của hai người rồi lại chuyển giọng. – Chị ra ngoài ban công nói chuyện với em một chút được không?
Thanh Hằng có vẻ chần chừ, nhìn cái con người cứng đầu, ngồi khoanh tay lại, quay mặt đi hướng khác mà không thèm nhìn chị cũng nản lòng, “Ừ, mình đi!”, nói rồi, chị bước ra ban công trước, Ngọc Hà cũng theo sau. Thanh Hà cố tỏ ra là không quan tâm đến nhưng lòng chợt hụt hẫng.
- Chị ăn gì chưa? – Ngọc Hà hỏi chị.
- Chị không đói.
- Không đói cũng phải ăn chứ! Chị không ăn thì lấy sức đâu mà làm. – Người kia vẫn im lặng, hướng ánh mắt về phía biển. – Chị đi ăn với em nha!
- Thôi! Hà đang bệnh, chị không đi đâu! – Thanh Hằng từ chối thẳng.
- Nhưng chị cũng phải ăn gì đó chứ! Hay để em mua gì cho chị ăn nha!
- Chị không đói mà!
Thanh Hà lén nhìn Thanh Hằng nói chuyện ngoài ban công, lòng buồn hẳn, “Có phải em là gánh nặng của chị không? Vì em mà chị không thể đến với người ta phải không?”. Chợt cô lại ho, Thanh Hằng nghe thấy lại vội vào trong xem cô thế nào, với tay sờ trán cô, gương mặt kia nhăn lại, đôi mắt nhắm lại để không phải nhìn thấy cái sự quan tâm tận tình của người kia, từng cái quan tâm như thế cứ như một vết dao cứa vào trái tim cô. “Đừng quan tâm em nữa! Chị hãy đi với người ta đi!”. Một Hà buồn, Hà còn lại cũng chẳng vui, nhìn chị săn sóc cho người ta tận tình như thế, cô ước thầm mình là người bị bệnh, được chị chăm sóc như thế.
- Để em đi mua gì về cho chị ăn! – Ngọc Hà nói rồi toan bước đi, cứ đứng đó mãi cũng chẳng vui sướng gì.
- Chị đã nói là chị không muốn ăn! – Thanh Hằng cản cô lại, có vẻ là đã bực bội trong lòng. Thanh Hà thấy tình thế khó xử, đành phải chen vào. – Chị đi với chị Hà đi! Em khỏe rồi, không sao đâu.
- Nhưng chị vẫn thấy em chưa ổn lắm đâu! – Chị lắc đầu làm Thanh Hà buộc phải dùng biện pháp mạnh hơn. – Chị không đi em sẽ không uống thuốc đâu đó!
Đúng là lúc nào lời hăm dọa của cô cũng có hiệu lực, tuy có chút chần chừ nhưng chị vẫn nghe lời cô đi ăn với Ngọc Hà. “Chị thích người ta mà, lo cho em làm gì.”, nhìn cánh cửa phòng vừa khép lại, bờ môi cô khẽ nhếch lên nhưng trong lòng đau nhói.
Một mình trong căn phòng, nằm suy nghĩ vẩn vơ lại không ngủ được, cô đành khoác áo ra ngoài hít thở không khí cho thoải mái vì cả ngày chôn chân trong phòng rồi. Gió biển đêm lạnh, người cô lại yếu làm cô càng thấy nhớ cái vòng tay của người kia. Đang đứng nhìn mông lung thì vô tình cô thấy bóng Ngọc Hà đang đi với chị ở góc cầu gỗ quanh tảng đá đằng xa, Ngọc Hà lại đang khoác tay chị và hai người nói gì đó mà cười rất vui. Thanh Hà không biết nước mắt mình đã rơi từ lúc nào, nước mắt lăn xuống khẽ môi, nụ cười trở nên chua chát, nhìn theo hai bóng người xa xa đến khi khuất bóng rồi lặng người trở vào phòng. Cô cố ép mình chìm vào giấc ngủ để không phải nghĩ tới những gì làm cô phải đau lòng.Thanh Hằng đưa Ngọc Hà về rồi trở về phòng, thấy Thanh Hà đã ngủ, chị lại nhẹ nhàng để tay lên trán cô, thấy cô đã hạ sốt nên yên tâm hơn. Chị thay đồ rồi lên giường, chỉnh chăn lại cho Thanh Hà, khẽ hôn lên gò má kia rồi ngã lưng xuống giường ngủ sớm để chuẩn bị cho buổi tập ngày mai, bên kia giường lại có một dòng nước mắt khẽ rơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro