Chap 13: "Thanh Hằng không phải của em!"
Chap 13: “Thanh Hằng không phải của em!”
Hôm nay, Thanh Hà lại thức sớm hơn Thanh Hằng vì phải quay phần tắm tiên với Diễm My, Thanh Vân và Ngọc Quyên. Cô chán nản lê thân xác mệt mỏi vì khóc cả đêm đến chỗ quay, Thanh Vân vừa thấy mặt cô đã la làng:
- Trời! Mặt em sao te tua vậy nè? Bộ tối Hằng nó làm gì em hả?
- Tại em ngủ không được thôi. Nhìn ghê lắm hả chị? – Thanh Hà sờ mặt mình, lo lắng.
- Không ghê lắm, hơi ghê thôi! – Thanh Vân lắc đầu, miệng cười mỉm chi vẻ chọc ghẹo nhưng cô lại lúng túng cả lên. – Chết rồi, giờ sao đây?
- Giỡn thôi cô hai! Vào quay đi kìa! Mặt cô thì không có xấu được đâu mà lo.
Thanh Vân bật cười, làm cô cũng dở khóc dở cười theo, lại đang mệt, tinh thần cũng không được tốt nên cô cũng không có tâm trạng để đùa giỡn. Cô ráng cười mà miệng cứ méo xệch đi, quay lưng đi vào trong thay đồ. Đạo diễn và mọi người đang chuẩn bị bồn tắm cho các mỹ nhân. Cảnh này bốn người chỉ mặt cái yếm trắng mỏng, tắm trong bồn sữa dê với những cánh hoa sen trôi bồng bền trên mặt nước được thiết kế độc đáo, cộng thêm các người đẹp thì đúng là cảnh đẹp khó cưỡng. Phần này Đào Thị và Linh Lan sẽ đánh nhau dưới bồn vì Đào Thị không chịu kì lưng cho Linh Lan. Vì là ma mới nên nàng sẽ bị chị lớn thứ hai sau Kiều Thị bắt nạt, bị nhấn mạnh đầu xuống nước, còn Liễu Thị và Mai Thị thì cố gắng ngăn cản hai người. Đạo diễn kêu mọi người vào vị trí, Ngọc Quyên nhếch mép cười thỏa mãn cứ như đã chờ cơ hội này rất lâu rồi.
- Diễn!
- Sao thị lại lấy đồ chà nhà này mà kì lưng cho ả? – Mai Thị nhăn mặt với Đào Thị làm ả giận dữ quay sang tát thẳng tay. – Cái con ngu này! Biến mày! Mày nghĩ mày là ai?
Linh Lan thấy Mai Thị bị đánh liền can vào đẩy ả Đào Thị ra, làm ả tức giận, quay sang quát nạt:
- Cái con này! Mày nghĩ mày là ai? Mày chỉ là một con nô bộc mà chưa chết là may lắm rồi.
- Tao là ai cũng không như hạng làm điếm như mày! – Linh Lan cãi lại.
- Mày… Đánh nó! – Nói xong Đào Thị mạnh tay nhấn đầu Linh Lan xuống bồn liên tục, như bao căm ghét, ganh tị đổ dồn vào đó.
Ngọc Quyên mạnh tay đến nỗi như đánh thật, Thanh Hà cảm nhận được đây không phải là diễn nữa nhưng bây giờ bản thân cô cũng không còn tâm trí gì, đầu óc trống rỗng nên muốn ra sao thì ra, đành ở đó chịu trận của Ngọc Quyên và diễn như đúng những gì trong kịch bản.
- Buông… Buông ra! Buông ra! – Linh Lan cứ cố trồi lên nhưng Đào Thị liên tục nhấn đầu nàng xuống. Mai Thị thấy vậy liền chen vào, đẩy Đào Thị. Liễu Thị thấy vậy cũng tham chiến, can ngăn Đào Thị và Mai Thị. Linh Lan vừa trồi lên được, lựa lúc Mai Thị bị Liễu Thị giữ lại, Đào Thị chồm tới tiếp tục nhấn đầu Linh Lan xuống.
- Phục chưa? Phục chưa?
- Không phục!
Linh Lan thì cứ chới với trong dòng nước, Mai Thị và Liễu Thị thì giằng co rồi quay sang can ngăn Đào Thị lại, cuộc tranh giành chỉ thật sự kết thúc sau tiếng hô “Cắt!” của đạo diễn. Ngọc Quyên đang hứng nhưng cũng đành phải dừng lại, Thanh Vân và Diễm My kéo Thanh Hà lên, người giờ đuối hơn cả, nước vào cả miệng lẫn mũi đến khó thở, nếu Dũng “khùng” không hô kịp chắc cô cũng chết đuối.
- Tốt rồi đó, giờ diễn lại rồi con Kiều Thị sẽ bước đến thì Đào Thị ngừng tay, lùi lại còn Mai Thị thì đỡ Linh Lan lên, rõ chưa? – Dũng “khùng” nhìn dàn mỹ nhân dưới bồn rồi liếc sang Thanh Hằng. Thanh Hằng cũng vừa mới ra tới nơi, tranh thủ lúc mọi người diễn thì thay đồ rồi đứng đợi đến phiên của mình. Chị đứng lặng đó, nhìn cái dáng vẻ: đầu rối bù, mặt phờ phạt, đứng đến không vững phải để cả Diễm My đỡ của Thanh Hà mà xót trong lòng nhưng đang mang thân mình là Kiều Thị thì không thể tùy ý mà quan tâm được, chỉ đành im lặng.
- Chị! Chị diễn nổi nữa không vậy? Em thấy chị có vẻ mệt lắm rồi. – Diễm My nhìn Thanh Hà cũng lo cay cáy nhưng cô chỉ cười hiền. – Chị ổn mà, mình vô chỗ đi em.
Mọi người diễn lại từ đầu, Ngọc Quyên từ mất hứng lại vui trở lại, lần này ra tay mạnh hơn, trong khi Thanh Hà đã đuối thì ngày càng đuối hơn, tay chân quều quào như không chịu được nữa. Thanh Hằng trong Kiều Thị thấy thế khó nên vô sớm hơn dự tính, trong cái dáng vẻ trịnh thượng, lạnh lùng, đôi mắt sắc lạnh, chiếc áo khoác màu đỏ khoác hờ để lộ đôi vai gợi cảm cùng mái tóc dài quyến rũ. Người tằng hắng một tiếng làm Ngọc Quyên giật mình, nhẹ tay dần rồi lui ra, Diễm My bơi lại đỡ Thanh Hà lên, người gì cứ như cọng bún thiu, mềm nhũn, đôi mắt lờ đờ ngước lên thì nhìn thấy cái bóng dáng quen thuộc nhưng mờ ảo vì quá mệt.
Cảnh quay hoàn thành, thư ký trường quay đỡ từng người lên. Chị thấy cô vừa lên là định bước tới đỡ nhưng cô lại tránh đi thật nhanh, chạy ào vào nhà vệ sinh làm chị ngớ người nhìn theo. Thanh Hà ói lấy ói để, ói tất cả những gì trong bụng cả buổi sáng, còn lẫn cả sữa dê, nước sặc lên tận mũi. Người ướt nhem, đầu tóc thì rối bù, cô chống tay lên thành bể, rướn ánh mắt mệt mỏi nhìn mình trong gương, mặt mày cũng xanh xao hẳn. Vừa mở cửa ra là đã thấy Thanh Hằng đứng trước nhà vệ sinh, vẻ lo lắng nhìn cô:
- Nhóc con, có sao không?
- Xin lỗi, em đi thay đồ.
Thanh Hà không muốn nhìn thấy Thanh Hằng thêm giây phút nào, nếu cứ đứng đó nhìn chị thêm nữa chắc cô sẽ không kiềm được mọi thứ mất. Tỏ vẻ bình thường nhất lúc này, cô định đi vào trong thay đồ, bỏ chị đứng đó nhưng chị chẳng chịu để yên, lập tức chạy theo kéo tay cô lại:
- Để chị đi với em!
- Em tự đi được!
Tay chị vừa chạm vào thì cô né ngay lập tức làm chị ngạc nhiên tròn mắt nhìn. Thanh Hà im lặng không nói gì, lại không muốn nhìn vào ánh mắt kia. Tình hình đang căng thẳng thì có tiếng gọi Thanh Hằng làm phá tan bầu không khí nặng trịch giữa hai người:
- Chị Hằng!
Cả hai quay lại thì thấy Ngọc Quyên chạy tới rồi khoác luôn vào tay Thanh Hằng, điệu đà, nũng nịu:
- Chị, bác Dũng kêu chị ra tập đánh kìa! – Vừa nói cô vừa liếc xéo Thanh Hà.
- Để khi khác đi!
Thanh Hằng lạnh lùng trả lời, mặt đanh lại, đẩy tay Ngọc Quyên ra. Thanh Hà thấy vậy thì nhanh miệng:
- Chị đi đi! Em tự đi được.
- Đi đi chị! Chỉ tự đi được mà, phải không chị Hà? – Ngọc Quyên lại tiếp tục kì kèo rồi đá sang Thanh Hà làm cô phải nói giúp thêm. – Ừ, em dẫn chị ấy đi đi.
- Nhưng mà… – Thanh Hằng chần chừ làm Thanh Hà cảm thấy thật khó chịu, đành phải lớn tiếng:
- Em nói chị cũng không nghe hả?
Trừng đôi mắt mỏi mệt nhìn chị, cô quát lên làm cả hai người kia giật mình, Thanh Hằng lại trố mắt nhìn cô nhưng cô lại quay đi để tránh ánh mắt đó. Ngọc Quyên thừa cơ hội liền kéo tay chị đi thật nhanh, Thanh Hằng bị kéo đi nhưng cứ quay đầu lại nhìn Thanh Hà và chị cảm nhận được cô đang có gì đó rất lạ, ánh mắt kia của cô rất khác, không phải ánh mắt như bình thường cô nhìn chị. Chìm trong suy nghĩ cộng thêm lúc nãy chị nghe ai nói cô đã ói khá nhiều nên bây giờ đang rất lo lắng cho cô, chẳng còn tâm trí gì để tập luyện, từ nãy đến giờ tập đánh, không lộn chỗ này thì cũng đánh sai chỗ kia, trời trưa lại nóng nên chị cũng đâm ra bực bội. Nhân lúc được nghỉ, chị lấy điện thoại gọi cho Thanh Hà, một hồi chuông rồi hai hồi chuông vẫn không thấy bắt máy, chị gọi thêm lần nữa và lần này cũng vậy. Người đang lo lắng không yên, điện thoại gọi cũng không bắt máy, sẵn bực trong người, chị đập mạnh tay xuống chiếc bàn tre bên cạnh, âm vang lớn làm mọi người giật cả mình.
- Tôi đi đây một chút, cái này tập sau đi!
Nói xong không cần biết Dũng “khùng” có đồng ý hay không, chị chạy một mạch về phòng, nhìn xung quanh, Thanh Hà cũng không có trong phòng. Chị lại cầm điện thoại lên gọi. Sau khi thay đồ, cô ghé lại ăn trưa cùng mọi người nhưng do vừa ói xong nên cô chẳng ăn được gì, chỉ uống hộp sữa lót dạ. Lê từng bước chân nặng trĩu lang thang dạo biển, tiếng điện thoại lại reo lên, cô nhìn màn hình cười khổ rồi lại tắt máy, gió biển thổi làm người ta cảm thấy dễ chịu nhưng sao bây giờ cô lại cảm thấy lạnh quá, tiếng sóng rì rào càng làm cô cảm thấy cô đơn. Cô nhớ cái ôm của chị, nhớ nụ cười, rồi nhớ cả những lúc chau mày của chị nữa. Bỗng dưng cô lắc đầu rồi cười một mình, cười buồn. Thanh Vân cũng đang lang thang, vô tình bắt gặp Thanh Hà đứng lặng ngoài biển, vọng tiếng gọi lại:
- Hà Tăng!
- Ủa chị Vân? Chị cũng đi dạo hả?
- Không! Đi tìm em đó! Em với Thanh Hằng có gì nữa rồi hả? – Thanh Vân lại làm cái vẻ mặt dò xét nhưng Thanh Hà lại cười xòa. – Hai đứa em có gì đâu?
- Chắc không đó? Nãy chị thấy nó gọi điện cho ai không được, tự nhiên lấy tay đập cái rầm xuống bàn làm mọi người sợ quá trời rồi chạy đi đâu mất tiêu luôn. Chị đoán không lầm thì chắc nó gọi cho em.
“Cái đồ khờ này!”, Thanh Hà thở dài, cô cũng không ngạc nhiên chuyện Thanh Vân vừa nói, cô biết rõ tính chị, rất là dễ bực, “Chắc giờ này đang chạy lòng vòng tìm mình nữa rồi.”. Tiếng chuông điện thoại lại reo, kéo Thanh Hà lại với hiện tại, lần này là Dũng “khùng” gọi nên cô nhanh tay bắt máy:
- Alo! Con nè bác!
- Hà hả? Con đang ở đâu vậy? Vào đây đi! – Dũng “khùng” nói trong điện thọai vẻ gấp rút làm cô thắc mắc. – Đây là đâu ạ? Có chuyện gì vậy bác?
- Thì con qua phòng con Kiều Thị ở Đường Sơn Quán đó! Qua đây xem nó diễn rồi lát nữa tập với nó luôn!
- Nhưng hôm nay con hơi mệt, mình để hôm khác được không? – Cô thở dài, chán nản.
- Nhưng con Hằng giờ nó không chịu quay nè! Nó nói không kiếm được con là nó không quay. Thôi con qua đây nhanh nha!
Nói rồi Quang Dũng cúp máy ngay, không để Thanh Hà có cơ hội từ chối nhưng cô cũng không muốn vì mình mà ảnh hưởng đến mọi người nên đành cắn răng vào trong chịu trận. Thanh Vân đứng kế bên nghe ngóng, thấy vẻ mặt cô khác thường lại tò mò:
- Sao vậy? Bộ tính để người ta cướp thiệt hả?
- Thanh Hằng không phải của em! Chị ấy muốn làm gì là việc của chị ấy! – Cô lại lớn giọng rồi nhẹ giọng lại, như cố kìm nén cảm xúc của bản thân mình. – Thôi… mình đi nhanh đi chị, không mọi người chờ lâu.
Thanh Hà hít một hơi, nở một nụ cười như tự động viên mình, Thanh Vân nghe vậy cũng lắc đầu chán nản, “Thật là không hiểu mấy đứa này nó muốn gì.”, rồi cũng theo Thanh Hà vào xem. Vừa tới, cả hai đã thấy Thanh Hằng mặt mày một đống không nói chuyện với ai, mà cũng không ai dám lại nói chuyện với chị. Dũng “khùng” nhướng mắt với Thanh Hà rồi hướng qua Thanh Hằng, cô không nói gì, đi tới trước mặt chị, cố cười làm vẻ mặt tươi tỉnh nhất.
- Quay đi! Mọi người đang chờ kìa!
- Em đi đâu cả chiều nay vậy? Còn mệt không? – Vừa thấy Thanh Hà thì gương mặt cau có kia liền biến mất và thay vào là ánh mắt dịu dàng, quan tâm.
- Quay xong rồi nói.
Thanh Hà tiếp tục né tránh ánh mắt chị, nói rồi quay lưng đi, tìm một góc khuất để đứng xem. Ngọc Hà vừa mới tới, không hay biết chuyện gì nên cũng vui vẻ cười nói, tâm trạng của Thanh Hằng cũng tốt hơn sau khi gặp được Thanh Hà. Tối nay, đạo diễn cho quay lại cảnh Kiều Thị và Sen Thị cho thật là nhuần nhuyễn, đến lúc diễn, hai người kia lại tiếp tục cảnh quay ngày hôm qua. Thật sự là Thanh Hà không thể xem dù là một chút nào nữa, bỗng dưng nước mắt cô lại rơi, nhân lúc mọi người không chú ý, cô nhẹ nhàng đi ra ngoài rồi đứng khóc một mình. Một hồi sau cô cũng lấy lại bình tĩnh, nhưng đầu óc lại trống rỗng, cứ nghĩ đến cảnh Thanh Hằng vui vẻ bên người khác không phải mình thì nước mắt lại trào ra. Sắp tới lúc Thanh Hằng diễn xong, cô nghe loáng thoáng lời thoại là vậy, liền cố gắng hít một hơi thật sâu, để kiềm nén lại cảm xúc của mình, lau hết nước mắt đi rồi tự nở một nụ cười như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Thanh Hà vào trong cũng vừa lúc cảnh quay của Thanh Hằng vừa kết thúc, Ngọc Hà đang nói chuyện vui vẻ với chị, thấy Thanh Hà bước vào thì xin phép về trước vì Ngọc Hà biết lát nữa Song Thanh sẽ tập cảnh Kiều Thị dạy Linh Lan cách quyến rũ đàn ông, nhìn chẳng khác gì cảnh ái ân của hai người. Ngọc Hà đi và bây giờ chỉ còn cô và chị. Tối nay cả hai sẽ tập trước những động tác mà Kiều Thị dạy Linh Lan cách quyến rũ đàn ông và giết họ. Lúc này Thanh Hà chẳng biết lấy đâu ra tâm trạng mà tập, chỉ biết làm tới đâu hay tới đó, đúng là trớ trêu thay khi đang muốn tránh Thanh Hằng thì giờ lại phải tập cùng mà còn tập cảnh này nữa. Tập đi tập lại chỉ mấy động tác đầu thôi nhưng cô vẫn không tập trung được, đến lúc Kiều Thị kéo tay Linh Lan, Thanh Hằng lỡ tay nên làm hơi mạnh làm cô đau, đôi mày khẽ chau lại nhưng cô vẫn im lặng, cắn răng mà chịu. Chị cả buổi thì cứ nhìn cô, muốn nói chuyện nhưng đang tập nên cũng không nói được, tâm trí cũng để đâu đâu. Dũng “khùng” nhìn hai nhân vật chính như hai cái xác không hồn, dạy thì không làm đúng theo, người này đúng thì người kia sai, cứ tập đi tập lại cũng chỉ có ba bốn động tác, chán nản lắc đầu:
- Hai đứa hôm nay sao vậy? Hồn bay theo gió rồi hả? Thôi nghỉ đi, bữa khác tập tiếp!
Nghe được nghỉ là Thanh Hà thở phào, không nói tiếng nào, lẳng lặng bỏ đi. Thanh Hằng cũng không còn tâm trạng đâu mà ở lại nên cũng lật đật theo người kia về phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro