Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: "Em phải làm thế nào đây?"

Chap 12: “Em phải làm thế nào đây?”

Sáng nay Thanh Hà có buổi quay riêng nên dậy từ rất sớm, Thanh Hằng mở mắt ra thì đã không thấy cô đâu. Chị đánh răng, rửa mặt rồi đi lòng vòng ngắm cảnh, rồi quyết định đi tìm Thanh Hà, đang đi thì nghe tiếng ai nói chuyện đằng góc cây gần đó:

- Kiều Thị, bức tranh này đẹp quá! Ta rất thích! Thị có thích không?

Thì ra là Ngọc Hà đang tập dợt cho cảnh quay của mình, nhìn cô đứng tập một mình nói chuyện rồi còn cười với cái cây làm chị buồn cười, nên quyết định chen vào chọc cô: “E hèm… ta thích lắm!”.

Ngọc Hà sững người, “Chết rồi! Cái giọng này… sao chị ấy ở đây vậy trời? Không biết nãy giờ có thấy gì nữa không? Quê quá!”, cô nhắm tịt mắt từ từ quay lại. Mở mắt ra thì đúng như cô nghĩ: cái dáng dong dỏng cao, đang chấp tay sau lưng làm vẻ mặt uy nghiêm của Kiều Thị nhìn mình. Ngọc Hà nhăn mặt, tự lấy tay đánh đánh vào đầu mình. Thanh Hằng thấy dáng vẻ Ngọc Hà thì không thể nhịn cười được nữa, chị bật cười càng làm Ngọc Hà bối rối hơn, chạy tới đánh vai chị:

- Chị này! Sao lại cười em?

- Không! Đâu có cười? – Thanh Hằng lấy tay che miệng lại, cố nhịn cười nhưng lại càng muốn cười hơn.

- Thấy ghét quá! Không nói với chị nữa! – Ngọc Hà bị chị chọc đỏ cả mặt, toan chạy đi thì bị chị giữ tay lại. – Ê! Thôi vậy xin lỗi, không cười nữa.

Thanh Hằng lấy lại vẻ mặt thường ngày, Ngọc Hà bị chị nắm tay thì đứng ngây ra, đến cả khi Thanh Hằng buông tay cô ra vẫn chưa tỉnh lại. Chị thấy Ngọc Hà cứ đứng im như tượng, huơ huơ tay gọi:

- Hà! Hà! Em sao vậy?

- Ơ… sao? – Ngọc Hà lúng túng, đột nhiên như suy nghĩ ra gì đó cô lại vội nói nhanh. – Chị! Dợt kịch bản với em nha!

- Hả?

Chị hơi bất ngờ trước lời đề nghị của Ngọc Hà vì chị đang định đi tìm Thanh Hà. Ngọc Hà thấy Thanh Hằng suy nghĩ tự nhiên thấy ngại vì câu hỏi của mình nên cười trừ rồi gãi đầu:

- Bộ chị có chuyện bận hả? Không sao đâu em tập một mình cũng được mà!

- À không! Tập cũng được.

“Lát nữa mình tìm Thanh Hà sau vậy.”, Thanh Hằng nghĩ bụng, dường như chị và Ngọc Hà đã bắt đầu rút dần khoảng cách hơn, nhưng điều này chị lại không nhận ra, còn Ngọc Hà thì là người vui hơn hết. Cô nhớ lại cái nắm tay lúc nãy của chị rồi lại tự cười một mình. Cô đưa cho chị tờ kịch bản, đa số lời thoại cô cũng đã thuộc trước đó rồi. Ở cảnh này, Kiều Thị và Sen Thị sẽ ở cùng nhau trong căn phòng của Kiều Thị, trong lúc ả Kiều Thị đang nằm chống tay trên giường, Sen Thị bước lại xem bức họa hoa sen trên tường, tấm tắc khen. Sau đó Kiều Thị sẽ đứng dậy, ôn nhu bước đến phía sau, vuốt ve người Sen Thị.

- Kiều Thị, bức tranh này đẹp quá! Ta rất thích! Thị có thích không?

- Ta thì thích nàng hơn nhưng bức tranh cũng rất đẹp.

Thanh Hằng vừa nói vừa làm những động tác của Kiều Thị, nhẹ nhàng vuốt ve từ đôi vai trắng hồng lộ ra sau chiếc áo ba lỗ màu hồng phấn của Ngọc Hà, từ từ đi xuống tay rồi ôm lấy vòng eo của người đứng trước làm Ngọc Hà dần đỏ mặt, tim đập không ngừng, hạnh phúc cảm nhận những cái chạm nhỏ mà chị mang lại. Câu nói của Kiều Thị như trúng vào tim đen của Ngọc Hà, bất giác cô thốt ra câu nói mà mình đã giữ trong lòng bấy lâu:

- Em cũng yêu chị.

Câu nói vừa dứt thì nước mắt của người đứng cách đó không xa cũng vừa rơi. Ngọc Hà nhẹ nhàng quay người lại, nhìn chị tha thiết: “Em sẽ giữ chị được bao lâu nữa đây, Thanh Hằng?”. Chị nghe Ngọc Hà nói liền nhíu mày, lại tìm tìm kiếm kiếm gì đó trong tờ kịch bản:

- Ủa em, kịch bản đâu có câu này?

- Ơ… chắc em nhầm…

Câu nói ngu ngơ của chị làm cô như tỉnh giấc, “Chị ấy đang đọc kịch bản, không phải thích mày thiệt đâu! Đồ ngốc!”. Cô lấy lại bình tĩnh, tự nhủ với lòng không được vội vã. Cô lại giả vờ cầm kịch bản nhìn nhìn rồi gãi đầu cười trừ, bước tới khoác tay chị.

- Thôi mình vào chỗ quay đi chị! Cũng sắp tới giờ quay rồi! – Ngọc Hà giả lơ.

- Ờ… cũng được.

Thanh Hằng quên luôn chuyện lúc nãy, nói trắng ra là chị không mấy để ý đến câu nói đó vì chị đã biết yêu là gì đâu. Từ lúc nào chị cũng bắt đầu không để ý về việc khoác tay của Ngọc Hà nhưng có một người đã xem hết “bộ phim” có vẻ lãng mạn từ nãy giờ rồi lại lặng lẽ quay đầu đi.

Thanh Hà đang lờ đờ đi lang thang một mình thì gặp Diễm My với Kim Dung. Cô út thấy cô có vẻ kì lạ nên tới vỗ vai:

- Chị! Làm gì mà thơ thẫn vậy?

- My hả? Có gì đâu em. – Thanh Hà lại nở một nụ cười gượng gạo.

- Chị vào coi chị Hằng với chị Hà Hồ diễn với tụi em nha! – Cô út lúc nào cũng có thể vô tư như thế, không bao giờ có thể hiểu nỗi lòng của người đối diện

- Thôi… chị hơi mệt, chị muốn về phòng. – Cô vừa nghe nhắc tới hai người kia là nước mắt lại muốn ứa ra nhưng Diễm My lại một mực năn nỉ. – Thôi mà! Đi vào chơi với tụi em, có chị Vân nữa đó!

Thanh Hà im lặng, không trả lời, thế là Diễm My lấy vậy coi như là cô đồng ý, ra hiệu cho Kim Dung đến kéo cô đi vào trong làm cô ngớ người nhưng không phản kháng lại được. Hai người kia cũng vừa tới, vừa đi còn nói chuyện trông cũng rất vui vẻ, Ngọc Hà còn khoác tay Thanh Hằng. Không biết trời xui hay đất khiến Thanh Hà vừa tới ngay lúc đó và chứng kiến hết từ lúc hai người đi vào, chỉ có chị là không để ý xung quanh, vừa tới đã đi thẳng vào phòng thay đồ. Ngọc Hà bước ra với bộ đồ màu hồng cánh sen, thanh tao và nhã nhặn. “Xóm nhà lá” vừa thấy Ngọc Hà bước ra đã ồ lên hò reo um sùm cả một góc. Dũng “khùng” cũng vào vị trí, gõ gõ kịch bản lên bàn để kêu cái đám nhốn nháo kia trật tự:

- Rồi rồi! Con Kiều Thị nằm chống tay lên phảng đi! Còn Sen Thị thì cứ giả bộ là mình đang bước đi tới gần bức tranh kia nha!

Cả hai gật đầu rồi vào vị trí, tiếng hô diễn của đạo diễn vang lên. Mọi người bắt đầu chú ý vào hai người trong trường quay. Kiều Thị đang nằm chống tay nhìn vào người đàn bà trước mặt. Sen Thị đứng chấp tay ra phía sau, tươi cười pha chút nũng nịu. Ả Kiều Thị nhếch đôi môi quyến rũ của mình, ôn nhu tiến đến, vuốt nhẹ bờ vai  rồi cánh tay và dừng lại ở bờ eo thon của Sen Thị. Những cảnh âu yếm diễn ra cùng những lời mật ngọt cho đến lúc Thanh Hà không thể coi thêm một chút nào nữa, đành lặng lẽ bỏ về phòng trước trong lúc mọi người vẫn còn đang tập trung vào màn diễn nóng bỏng của hai người kia. Ngọc Quyên thấy Thanh Hà đi ra thì liền đứng lên đi theo cô. Thanh Hà bước đi trong uể oải đột nhiên có tiếng nói từ phía sau.

- Chị Hà! Hà Hồ với chị Hằng diễn tốt quá ha! – Ngọc Quyên vừa nói vừa liếc xem biểu hiện của cô. – Ừ… – Thanh Hà không có tâm trạng chỉ ậm ừ cho qua.

- Không biết hai người đó có gì không nữa ha chị, dạo này em thấy họ cũng thân thiết lắm!

- Xin lỗi em, chị đang mệt, chị về phòng trước.

Thanh Hà càng nghe càng khó chịu còn Ngọc Quyên thấy thái độ của Thanh Hà thì cười khẩy: “Tôi chưa tha cho chị đâu!”.

- Thôi được rồi! Cứ như thế này nhé! Mai diễn lại một lần nữa cho thật trau chuốt rồi con Kiều Thị sẽ tập diễn với con Linh Lan. Ủa mà nhắc đến con Linh Lan, nó đâu rồi nhỉ, nãy thấy đứng đây coi mà?

Dũng “khùng” bảo ngừng, cả Thanh Hằng lẫn Ngọc Hà đều buông nhau ra, mặt Ngọc Hà đỏ còn hơn quả gất vì những cảnh vuốt ve lúc nãy còn Thanh Hằng cũng thấy ngại ngùng nhưng do trước mặt chị không phải là Thanh Hà nên cái ngại ấy nó cũng thoảng qua nhẹ nhàng. Ngọc Hà nghe dặn dò xong là bỏ về phòng trước vì mặt đã đỏ như áng mặt trời hoàng hôn còn Thanh Hằng vừa nghe nhắc đến Thanh Hà mới chợt nhớ cả ngày hôm nay chị chưa gặp được cô nên tranh thủ về phòng ngay.

Cửa phòng vừa mở, chị đã thấy Thanh Hà đang ngon giấc trên giường, chị nhẹ nhàng đóng cửa để không đánh thức cô, vào trong thay đồ rồi cũng lên giường nghỉ lưng. Chuông điện thoại của chị reo, sợ làm cô thức giấc nên chị nhẹ nhàng ra ngoài ban công nghe:

- Alo?

- Chị hả? Chị về phòng chưa? – Ngọc Hà hỏi với giọng quan tâm.

- Chị về rồi, đang nằm nghỉ.

- Vậy thôi, em ngủ nha! Chị ngủ ngon.

- Ừ, em cũng ngủ ngon.

Thanh Hằng cúp máy, bước vào trong, nhìn cô mà chị thấy nhớ, chị muốn nói chuyện với cô cả ngày rồi còn gì nhưng thấy cô ngủ ngon quá nên cũng không muốn đánh thức. Nằm lăn lóc một hồi chị ngủ lúc nào không hay. Thật ra người kia cũng có ngủ được đâu, chỉ vì không muốn phải đối mặt với chị lúc này, nên giả vờ ngủ nhưng vô tình lại nghe được cuộc điện thoại của chị, nghe sơ cũng đoán được người chị nói chuyện là Ngọc Hà. “Chị thích người ta rồi phải không? Còn em, em phải làm thế nào đây?”, cô tự hỏi lòng mình rồi chợt nước mắt lại rơi sau những kìm nén từ lúc chiều tà. Thanh Hà quay người lại, ngắm gương mặt Thanh Hằng lúc ngủ, “Người gì đâu ngủ cũng chau mày, không biết mơ thấy gì nữa.”, cô cười khi thấy cặp chân mày của chị đang nhíu lại, cười trong tiếng khóc. Cô cố gắng nén tiếng khóc xuống để không đánh thức cái tên khờ khạo đang ngủ say bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kieulan