Chap 10: "Chị là ai mà em phải nhìn chị hả?"
Chap 10: “Chị là ai mà em phải nhìn chị hả?”
Kiều Thị lạnh lùng ngồi chễm trệ trên chiếc ghế mây, có nàng Đào Thị bên cạnh hầu hạ, đứng gần đó còn có Liễu Thị và Mai Thị đang giữ chặt sợi dây thừng treo ngược Linh Lan, những câu thoại vẫn tiếp tục, đến khi Kiều Thị đứng phắt dậy, tiến đến gần Linh Lan ra hiệu cho Mai Thị hạ dây xuống. Nhìn gương mặt lạnh lùng của Thanh Hằng không ai có thể nghĩ rằng tim chị đang đập thình thịch, Thanh Hà cũng vậy, đột nhiên chị đưa tay vuốt lấy chân cô rồi dừng lại ở đùi làm cô có cảm giác người mình đang nóng dần lên, tâm trí không thể tập trung vào vai diễn.
Cho đến khi Kiều Thị ra hiệu cho Mai Thị kéo dây lên, cái giật dây kéo Thanh Hà trở về với thực tại nhưng hai gương mặt lúc này đã đối diện nhau, Thanh Hằng tiếp tục đưa tay chậm chậm, từ phần hông đến gần ngực Thanh Hà. Cô bất giác lấy tay che ngực mình, mắt ngó đi hướng khác, một cái nhếch mép khẽ trên môi Kiều Thị. Bàn tay Kiều Thị lướt nhẹ đến gương mặt thanh tú của Linh Lan và dừng lại ở đó, tay chị giữ lấy khuôn mặt cô nhẹ nhàng ấm áp, hai đôi mắt chạm nhau xoáy sâu và cuốn hút không thể rời, quên mất cả sự hiện diện của những người khác. Mọi thứ vẫn như vậy cho đến khi có tiếng hô cắt:
- Hà! Sao con không nói thoại? Sao tự nhiên nhìn nhau rồi im ru luôn vậy? – Quang Dũng gọi lớn. Thanh Vân lại thừa cơ chọc ghẹo. – Trời ơi! Nó mê quá rồi không biết nói gì luôn rồi bác ơi!
- Em quên mà, chị này! – Cô la làng rồi quay qua nhìn Thanh Hằng, mặt giận dỗi. – Tại chị đó! Đồ ngốc!
- Ơ…
Cả đoàn cười òa, Thanh Hằng bị Thanh Hà nói thì ngớ người với màn giận yêu hết sức vô lý của cô nương này, Thanh Hà thì đỏ mặt vì bị mọi người chọc nãy giờ. Sau khi diễn lại cảnh đó, lần này thì Thanh Hà kịp nhớ lại thoại, đạo diễn hô cắt cũng là lúc mọi người thở phào sau ngày quay đầu tiên khá mệt. Cả đoàn thu dọn về nghỉ ngơi, quay qua quay lại thì Thanh Hà lại chạy đâu mất. Thấy Thanh Hằng đang đi một mình, Ngọc Hà chỉ chờ có thế, chạy đến đi kế bên chị, ngập ngừng gọi:
- Chị Hằng…
- Sao? – Thanh Hằng quay lại nhìn Ngọc Hà.
- À… một lát chị đi ăn với em nha, được không chị? – Chị nhướng mày, vẻ nghe không rõ. – Đi ăn tối với em?
- Em muốn cám ơn chị chuyện lần trước.
Ngọc Hà bắt đầu bối rối, tay cô nắm chặt chiếc điện thoại đang cầm trong tay. Thanh Hằng đứng suy nghĩ một hồi lâu, thấy dáng vẻ Ngọc Hà bối rối không hiểu sao chị lại mềm lòng, hình như ngoài Thanh Hà ra thì đây là người thứ hai có thể tiếp cận được chị, xem như cô và chị cũng rất có duyên, có lẽ hai người có thể trở thành bạn tốt, chị nghĩ bụng.
- Cũng được! Để tôi về thay đồ đã, nửa tiếng nữa hẹn ở đây.
- OK chị!
Ngọc Hà trong lòng như nở hoa cười tươi gật đầu. Thanh Hằng trở về phòng đã chạy ùa vào phòng tắm, thay đồ gọn gàng. Nhìn xung quanh, Thanh Hà vẫn chưa về, chị cầm điện thoại gọi cho cô. Một giọng nói trong trẻo vang lên ở đầu dây bên kia:
- Alo?
- Nhóc con, em đang ở đâu vậy?
- Em đang đi với chị Vân, có gì thì chị đi ăn trước nha!
Thanh Hằng chưa kịp nói gì thì Thanh Hà đã cúp máy trước, chị nhìn màn hình điện thoại lắc đầu, nhìn đồng hồ, thấy đã tới giờ hẹn nên cũng nhanh chóng đến điểm hẹn với Ngọc Hà. Tới nơi thì Ngọc Hà đã đứng đó chờ chị, vừa thấy bóng dáng Thanh Hằng thì cô đã tươi cười tíu tít, chị cũng cười mỉm đáp trả lại: “Đi thôi!”.
Chị toan bước đi thì bị Ngọc Hà kéo lại, chị ngạc nhiên nhưng Ngọc Hà lại chỉ tay ra phía đằng ngược lại, làm người này làm vẻ mặt khó hiểu:
- Nhà hàng bên này mà?
- Nhưng mà nhà hàng của em bên này!
Ngọc Hà nháy mắt rồi khoác lấy tay chị đi, chợt chị dùng ánh mắt lạ lẫm, chân mày nhíu lại nhìn xuống cánh tay, làm cô ngại ngùng rụt tay lại:
- À, em xin lỗi!
- Không sao… tại tôi… chưa quen thôi.
Thanh Hằng lắc đầu, Ngọc Hà tiếp tục dẫn đường, đi một lúc thì chị nghe được tiếng sóng biển vỗ rì rào, vì trời đã tối nên chị cũng không thấy rõ là mình đang ở đâu. Hai người dừng lại, Ngọc Hà lục tìm thứ gì đó ở tảng đá to ngoài kia, lát sau cô quay lại trên tay cầm một chiếc giỏ mây lớn, chị nhìn cô khó hiểu. Ngọc Hà cười rồi lấy một tấm bạc trải ra bờ cát, rồi lại đốt thêm hai cây nến được đặt sẵn trong giỏ. Bờ biển lúc này đã đẹp hơn nhờ ánh nến lung linh, cô ra hiệu cho chị ngồi xuống cùng mình. Thanh Hằng hai mắt tròn xoe, tỏ vẻ ngạc nhiên, mặt chị ngố trông đến buồn cười. Ngọc Hà lại lấy ra hai đĩa sandwich huơ huơ trước mặt chị rồi cười:
- Cái này em làm lúc nãy đó!
- Em mới chuẩn bị mấy cái này hả? – Chị cầm đĩa sandwich trên tay cô.
- Chị ăn thử đi!
Ngọc Hà lấy một miếng đưa cho Thanh Hằng, chị cầm miếng sandwich lên cắn một cái, gương mặt đang căng thẳng thưởng thức rồi đột nhiên chị nhướng mắt lên nhìn cô, cười toe toét:
- Ngon ghê!
Nghe Thanh Hằng khen món ăn của mình làm thì không còn gì vui hơn, Ngọc Hà tim lúc này đập như muốn rớt ra ngoài vì nụ cười có hai lúm đồng tiên duyên của chị, bất giác cô chồm tới hôn lên má Thanh Hằng làm chị giật mình không phản ứng kịp. Lần đầu có một người ngoài Thanh Hà ra dám hôn chị như thế này tự nhiên làm chị lại nhớ đến cô. Chị nhíu mày nhìn Ngọc Hà không chớp nhưng chẳng nói được lời nào, vì cứ nghĩ người trước mặt mình là Thanh Hà. Thấy Thanh Hằng im lặng, Ngọc Hà lại chuyển qua đề tài khác làm chị quên đi nụ hôn lúc nãy và cũng để hai người đỡ ngại hơn. Hai người ăn xong thì thu dọn, Thanh Hằng đưa Ngọc Hà về rồi mới trở về phòng mình. Có một người lặng đứng quan sát hết những gì đã diễn ra trên bãi biển đêm ấy.
Vừa vào phòng, Thanh Hằng đã thấy Thanh Hà nằm trên giường bấm điện thoại, cô ngước lên nhìn chị không nói gì rồi lại tiếp tục bấm điện thoại. Chị thấy lạ liền lên tiếng thăm dò:
- Hồi nãy chị đi ăn với Ngọc Hà. – Thanh Hà chỉ ầm ừ, chị lại hỏi tiếp. – Lúc nãy em đi đâu với chị Vân vậy?
- Đi ăn.
Thanh Hà trả lời trống không, mắt vẫn dán vào điện thoại làm Thanh Hằng hơi bực. Chị bước lại, giật điện thoại của cô rồi đưa lên mặt mình đùa giỡn:
- Chị có cần dán cái điện thoại này lên mặt chị không?
- Trả điện thoại cho em. – Thanh Hà đưa tay về phía chị, ôn nhu nói, vẻ mặt lại hiền khô, khác với mọi khi khi chị giật lấy đồ của cô.
- Không! Nhìn chị nè! Em chưa trả lời câu hỏi của chị! – Chị giấu chiếc điện thoại đi, cương quyết không trả.
- Em nói trả điện thoại lại cho em!
Thanh Hà la lớn, gương mặt lạnh tanh, đôi mắt hình viên đạn nhìn Thanh Hằng. Chị bị cô quát thì hơi hoảng nên trả lại điện thoại cho cô. Vừa cầm được điện thọai thì cô lại tiếp tục bấm nhưng chính cô cũng không biết là mình đang bấm thứ gì, chị chau mày khó chịu nhìn Thanh Hà:
- Em làm gì vậy?
- Không làm gì cả. – Đôi mắt kia vẫn dính chặt vào màn hình chiếc Iphone 5.
- Vậy thái độ này là sao đây?
Thấy cô cứ im lặng rồi liên tục bấm điện thoại, không thèm nhìn lấy chị một lần, còn cả thái độ kì cục này, chị bực lên. Chị thật không hiểu mình đã làm gì sai mà tự nhiên cô lại như vậy. Lần này chị giật điện thoại, tắt luôn cả nguồn rồi quăng xuống giường, lớn tiếng với cô:
- Em nhìn chị nè!
- Chị là ai mà em phải nhìn chị hả?
Thanh Hà thấy Thanh Hằng lớn tiếng thì ấm ức trong lòng, đứng phắt dậy nhìn thẳng vào mắt Thanh Hằng hét lớn lên, khóe mắt cô đã bắt đầu ướt. Thanh Hằng trố mắt ngạc nhiên trước câu nói của Thanh Hà, tự nhiên trong lòng chị như có nhiều cây kim đâm vào, bóp nghẹn lại, chị đứng yên đó không nói gì vì bây giờ chị cảm thấy cổ họng mình bỗng nhưng nghẹn lại, không thể thốt thành lời. Thanh Hà cũng giật mình vì câu nói lúc nãy, cô lấy lại bình tĩnh, quay lưng về phía Thanh Hằng, thở dài rồi cúi đầu ôm gối bước ra cửa: “Em xin lỗi. Em không có ý đó. Tối nay em sẽ ngủ bên chị Vân.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro