Chap 1: "À không... Phạm Thanh Hằng!"
Chap 1: “À không… Phạm Thanh Hằng!”
Trên đỉnh Olympus, có một người đang vô cùng tức giận hét lớn:
- Gọi Karen tới đây cho ta!
- Dạ! – Một lính canh hốt hoãng trả lời rồi rời đi.
Người lính vừa quay đi thì lập tức một bóng người dong dõng cao bước vào, trên người là một chiếc áo trắng dài, có thắt lưng màu vàng ngang hông, làn tóc xõa dài mượt mà, cột lại một phần ở chỏm cùng với vẻ mặt thanh thoát nhưng kiêu ngạo:
- Cha kiếm con có việc gì? – Người đó ung dung hỏi Zeus.
- Con… con đúng là quá quắc! Dám ăn cắp bảo bối của ta, còn đánh cho các thần khác bị thương. Con đừng nghĩ mình là con của Người đứng đầu các thần thì không ai dám làm gì con! – Zeus tức giận, chỉ thẳng mặt Karen.
- Cha cứ nói quá! Con chỉ mượn thôi mà! Còn mấy người kia thì do con lỡ tay thôi. Con cũng đã trả nó lại cho cha rồi còn gì? Thôi con không nói chuyện với cha nữa, con đi chơi đây, mọi người đang đợi. À, mốt cha cho con mượn thứ đó chơi nữa nha! Cái đó thiệt là vui lắm! – Như không có gì xảy ra, Karen chạy đến ôm Zeus, rồi lại quay mặt bỏ đi.
Zeus mắt đầy lửa giận, cảm thấy Karen đã được chìu chuộng quá nhiều nên không còn xem ai ra gì nữa. Ông chĩa tia chớp của mình về phía con gái yêu, một luồng sáng hiện ra khiến cho cô phải quỳ xuống. Karen thấy vậy thì cục cựa, hoảng hốt, khó hiểu:
- Cha! Cha làm gì vậy?
- Con đã quá hư hỏng rồi. Ta đã quá nuông chìu con. Ta sẽ sửa sai. Con nghe đây! Bây giờ ta sẽ đày con xuống trần thế cho đến khi nào con học được đâu là lẽ phải, đâu là sai trái và trở thành một người tốt thật sự, lúc đó tự khắc con sẽ được trở về.
Zeus đưa tay ra, một làn gió mạnh đẩy Karen bay đi, cảm giác như đang bị ngã xuống một cái hố sâu không đáy. Cô vô tình rơi xuống một bãi rác trên đường, đứng lên với bộ dạng dính đầy rác rến, cơ thể bắt đầu bốc mùi. Cô vẫn chưa tin vào sự thật là cha mình đã đày mình xuống trần, liên tục dùng hết phép thuật này đến phép thuật kia nhưng mọi thứ vẫn không có tác dụng.
Karen bất lực, vô hồn bước đi trên phố, “Đây là đâu?”, mọi người nhìn cô với ánh mắt kì lạ bởi bộ đồ cô đang mặc chẳng giống ai và cái mùi gì đó bốc ra từ người cô. Chưa bao giờ cô cảm thấy mất mặt và khó chịu như bây giờ. Con của Zeus tối cao mà bây giờ phải chịu cảnh như vậy, đúng là trớ trêu!
Bỗng cô dừng lại bên một quán café, có lẽ vì mùi thơm của bánh làm cho bụng cô thấy cồn cào, bụng cô cũng bắt đầu sôi lên. Tay sờ sờ cái bụng đang lép xẹp của mình, rồi nhìn những chiếc bánh được đặt bên trong tủ kính kia mà miệng thèm thuồng.
Một cô gái từ trong cửa hàng, từ nãy đến giờ đã quan sát Karen rất lâu, cô bước đến nhìn chị rồi mỉm cười hỏi thăm:
- Chị muốn ăn hả? – Cô gái ấy chỉ vào những chiếc bánh trong tủ kính.
Karen mắt không rời khỏi những miếng bánh thơm ngon rồi gật đầu lia lịa làm cô gái kia bật cười vì sự ngây thơ của cô:
- Em là Thanh Hà, chủ của quán này. Chị đi theo em!
Thanh Hà kéo Karen vào trong quán. Kim Dung đang đứng quầy, thấy Thanh Hà đang đưa ai đó vào, cô nhìn Karen từ trên xuống dưới rồi kéo Thanh Hà lại, thì thầm vào tai:
- Chị dẫn ai vào vậy? Khách người ta phàn nàn bây giờ! Chị ta như vậy lại còn có mùi gì đó nữa. – Kim Dung nói rồi để tay che mũi.
- Không sao để chị lo! Tại thấy chị ấy cũng tội nghiệp, chắc là không có nhà cửa, tướng tá cũng cao ráo, tắm rửa thay đồ chắc sẽ gọn gàng thôi. Nếu được chị nhận làm nhân viên luôn! Dù sao mình cũng đang thiếu người. – Thanh Hà cười.
- Nhìn chị ta như vậy, gọn gàng gì cho nỗi? – Diễm My chêm vô, thở dài.
Thanh Hà nhìn hai người kia cùng những vị khách trong quán, lắc đầu rồi lôi Karen đang đứng lớ ngớ vào trong. Kim Dung và Diễm My nhìn theo chỉ biết lắc đầu, bó tay với cô chủ nhỏ tốt bụng của mình.
Ở bên trong, Thanh Hà đẩy Karen vào trong phòng tắm, đưa bộ đồ nhân viên cho chị, dặn dò:
- Trước tiên chị phải sạch sẽ cái đã! Đồ thay đây, lát nữa tắm xong chị mặc vào nha! – Cô nháy mắt với Karen nhưng mặt Karen vẫn bí xị, tay vẫn xoa xoa bụng mình. – Nhưng tôi đói bụng quá!
- Thì chị thay đồ xong em dẫn chị đi ăn. Đi nhanh lên đi! Em ở bên ngoài, chị tắm xong thì ra ngoài tìm em nhé! – Cô đẩy mạnh chị vào phòng tắm.
Một lát sau, chị bước ra trong chiếc áo sơ mi trắng, cài kín cổ cùng chiếc quần jeans ôm lấy đôi chân dài thon của mình. Chị nhớ lời Thanh Hà nói, bụng lại đang đói cồn cào nên vừa tắm xong là chạy ngay ra ngoài kiếm cô. Mọi ánh mắt bắt đầu đổ về phía Karen, không còn ai nhận ra chị là cái người bốc mùi lúc nãy vừa bước vào nữa mà bây giờ trước mặt họ là một mỹ nhân. Kim Dung và Diễm My thì há hốc mồm không tin vào mắt mình, cảm thấy đúng là chân nhân bất lộ tướng.
Thanh Hà đang tiếp khách, thấy mọi người bàn tán xôn xao gì đó thì quay lại, tim cô như ngừng đập lại, tự hỏi với lòng: “Sao mà giống quá? Tại sao lại giống đến như vậy? Không thể nào…”, mắt cô bắt đầu ngấn nước, chầm chậm bước tới bên Karen, đưa cánh tay sờ nhẹ vào mặt Karen trước mặt mọi người trong quán, bất giác cô kêu tên một người:
- Thanh Lam…
Nhưng những cảm xúc đó đã bị phá vỡ trong phút chốc bởi một câu nói hết sức ngây ngô của Karen, chị dường như không quan tâm gì tới cô mà chỉ để ý những chiếc bánh đang nằm trong tủ kính kia:
- Tôi đói quá! Ăn được chưa?
- À! Được chứ! Em xin lỗi, chị ngồi đây đi! – Cô giật mình, rụt cánh tay lại rồi chỉ chị ngồi xuống chiếc bàn gần đó.
Karen ngồi xuống ghế nhìn theo Thanh Hà chờ đợi. Cô vào trong rồi cầm lấy dĩa bánh trên tay, đứng thơ thẫn nhìn Karen, Diễm My thấy vậy thì bước tới đập vào vai cô một cái làm cô giật mình:
- Chị! Sao vậy?
- Không sao! Chị không sao! – Thanh Hà lắc đầu, nở một cười gượng gạo.
Cô hít một hơi thật sâu rồi thở mạnh ra, cố gắng nở một nụ cười bước tới đặt dĩa bánh trước mặt Karen. Chị vừa thấy dĩa bánh thì lập tức kéo tới phía mình rồi ăn ngon lành. Cô ngồi đó nhìn chị rồi hỏi han về chị:
- Chị tên gì vậy?
- Ka… à không Phạm Thanh Hằng! – Chị vừa ăn vừa trả lời.
- Vậy chị ở đâu? Sao lại bị như thế này?
- Không nhớ nữa! – Thanh Hằng giả vờ.
- Không nhớ? Vậy sao chị biết mình tên Phạm Thanh Hằng? – Cô ngạc nhiên hỏi tiếp.
- Mới đặt đó! Em thấy hay không?
Thanh Hằng ngước lên nở một nụ cười tươi làm cho Thanh Hà choáng ngợp, trong lòng cô lại đau nhói lên, nụ cười kia chói chang quá. Cô quay mặt sang chỗ khác, thầm nghĩ nếu ông trời đã cho cô một cơ hội nữa, thì nhất định cô không được đánh mất. Còn Thanh Hằng bây giờ không có gì cả, phép thuật cũng không còn, nên không biết phải giải thích cho người khác thế nào, đành vờ như không nhớ được gì và đặt luôn cho mình một cái tên mới. Thanh Hà ngắm nghía con người ngồi trước mặt ôn nhu nói tiếp:
- Vậy bây giờ chị sẽ đi đâu?
- Không biết nữa! –Thanh Hằng lắc đầu, quay quay cái nĩa trên tay, rồi lại nhíu mày – Mà đây là đâu vậy?
- Thành phố Hồ Chí Minh chứ đâu?
- Hả? Là ở tận Việt Nam lận hả?
- Ừ! Chị hỏi lạ vậy?
- À không có gì! – Chị nuốt nước bọt vào họng, “Đày gì mà xa quá vậy chờ, gần nửa vòng Trái Đất…”.
- Nếu được, chị ở đây làm việc cho em đi! Em cũng đang thiếu người. Em sẽ trả lương cho chị. Chị cũng có thể ở lại ngủ trong phòng của nhân viên. Được không chị? – Thanh Hà cố gắng thuyết phục.
- Làm việc? Nhưng tôi không biết làm gì cả! – Thanh Hằng chau mày lại.
- Không sao! Em, Kim Dung và Diễm My sẽ hướng dẫn cho chị. Vậy coi như chị đồng ý nha! Chị đi theo em!
- Ơ… – Thanh Hằng ngớ người ra, không biết phản kháng thế nào nữa.
Thanh Hà đứng lên, kéo chị đi tới một chiếc bàn mà khách vừa ra về, cô hướng dẫn cho chị mọi thứ từ bưng bê cho tới dọn dẹp, Thanh Hằng dù sao cũng là một người vốn rất thông minh, quan sát sơ qua đã có thể bắt chước mọi thứ cô vừa làm, còn học luôn được cả cách pha chế mà Diễm My vừa hướng dẫn.
- Chà… cũng giỏi quá chứ! –Diễm My trầm trồ khen ngợi trước sự học hỏi nhanh chóng của chị.
Cô vẫn đứng đó ngắm nhìn chị làm hết việc này tới việc kia, không chỉ riêng cô mà những người bên trong quán cũng khó có thể rời mắt bởi vẻ đẹp cuốn hút của Thanh Hằng. Trời cũng đã tối, quán sắp đóng cửa, Diễm My và Kim Dung cũng chỉ Thanh Hằng cách dẹp dọn bàn ghế rồi ra về. Trong lúc chị đang sắp xếp lại bàn ghế, có tiếng bước chân lại gần, thì ra là Thanh Hà, trên tay đang cầm hai hợp cơm đi vào bên trong.
- Sao em lại ở đây? – Chị nhìn cô rồi quay lại làm tiếp công việc.
- Em đem cơm đến cho chị, chắc là từ lúc ăn bánh tới giờ chị chưa ăn gì. Ăn với em nha!
Thanh Hà để hai hộp cơm lên bàn, đưa cho Thanh Hằng một hộp. Chị ngồi đó im lặng chăm chú vào hộp cơm mà ăn, chỉ có cô là ngồi đó, ngắm chị ăn từng muỗng, từng muỗng mà nước mắt cô cũng từng giọt, từng giọt lăn dài trên má. Chị nghe có tiếng gì đó nên quay qua nhìn Thanh Hà, bỗng nhiên chị đưa ngón tay quẹt vào giọt nước mắt của cô ngắm nghía rồi hỏi:
- Đây là cái gì vậy?
- Hả? Bộ đó chị chưa bao giờ khóc sao? – Cô ngớ người ra, thật sự không biết phải khóc hay cười trước câu hỏi của chị.
- Khóc là gì? Vậy tại sao em lại khóc? – Chị ngây thơ lắc đầu, trong lòng cũng chẳng không hiểu tại sao con người lại có những thứ này.
- Khi người ta buồn thì người ta sẽ khóc. Chị là cái gì vậy hả? Ngay cả khóc cũng không biết! – Cô bật cười bởi sự ngây thơ của chị. Chị cũng thấy tự ái trong lòng, chau mày lại nhìn cô:
- Ờ thì tại… không nhớ mà! Mà sao em lại buồn?
- Chỉ là chị giống một người bạn của em… – Thanh Hà lắc đầu, mặt cuối gầm lại, giọng ngập ngừng. – Nhưng chị ấy… mất rồi.
Nói đến đây thì nước mắt cô tuôn ra như mưa, Thanh Hằng cũng không biết làm thế nào, lúng túng rồi lấy tay xoa đầu Thanh Hà, hai tay nâng gương mặt cô lên, ngây thơ khuyên bảo:
- Em đừng khóc nữa! Lỡ em khóc ngập cả chỗ này, tôi không biết bơi đâu đấy!
Câu nói của chị làm cô phải vừa khóc mà vừa cười, “Con người này thật là kỳ lạ!”. Chị làm cô cũng nguôi ngoai phần nào nỗi buồn, cô nhìn một hồi mới để ý hợp cơm của chị còn đang ăn dở liền cười, lấy tay lau đi nước mắt, giục:
- Thôi mình ăn cơm đi chị! Em cũng đói rồi!
- Ờ! Em ăn đi! Mà mặt tèm lem hết rồi kìa!
Thanh Hằng đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên mặt cô rồi quay lại ăn cho xong hộp cơm. Trong khi người con gái kia chỉ biết thầm cười trong lòng, cô biết chị không phải là Lam nhưng đối với cô bây giờ ở gần chị như vậy là đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro