máy ảnh của linh; lh
tia nắng hiếm hoi ươm vàng cả căn phòng, cái lạnh của giờ phút sau cơn mưa làm mi mắt nặng trĩu, ánh dương lập loè sau những rặng mây trắng phếu vì sài gòn dạo này đã chuyển vào mùa mưa, nên thuỳ linh thường hay cáu kỉnh rằng đồ chị ấy phơi mãi chưa khô hay đỗ hà thường để lại dấu chân đen ngòm vì nghịch ngoài mưa trên sàn nhà chị vừa mới lau sạch.
dẫu nắng đã lên nhưng cơn mưa đêm qua vẫn chưa dừng hẳn, tiếng mưa rơi lộp độp vào cửa kính thành công kéo đỗ hà ra khỏi giấc ngủ vùi, khó chịu vì tiếng mưa ồn ã, em duỗi cánh tay mỏi nhừ vì nằm một thế quá lâu, chầm chậm mở mắt nhưng rồi lại nhắm tịt ngay lập tức vì ánh sáng chói mắt, ai lại mở rèm lúc này vậy trời?
"chào buổi sáng, đậu khét."
đỗ hà rên rỉ vì khó chịu, em quay sang hướng ngược lại với ánh nắng, rút người vào trong chăn bông, chỉ đưa mấy đầu ngón tay ra để lần mò bàn tay của người kia vì trời đang lạnh quá chừng, nhưng tìm mãi không được nên em bỏ cuộc, vắt cánh tay che đi đôi mắt, chân mày thì cau lại, hành động đó thành công làm thuỳ linh bật cười, chị đưa tay vào trong tấm chăn dày, nhẹ siết lấy bàn tay còn lại đang đặt trên bụng em.
"mười giờ rồi đó."
"mười giờ thì sao?"
nụ cười trên môi thuỳ linh càng đậm khi nghe chất giọng 'sáng sớm' của đỗ hà, linh không trả lời, chị nhấc người chống khuỷu tay lên nệm, kê đầu mình lên lòng bàn tay để nhìn em rõ hơn. thuỳ linh rút lại bàn tay đặt trên bụng hà, đẩy cánh tay đang vắt ngang trên mắt xuống, bé đậu lại ngủ nữa rồi, thuỳ linh dùng đầu ngón tay di nhẹ lên mặt em, từ xương hàm lên vầng trán, rồi lại trượt xuống sống mũi, đôi môi, đến cần cổ trắng nõn và dừng lại ở xương quai xanh ẩn hiện.
"cái đồ xinh đẹp."
thuỳ linh thì thầm trong vô thức nhưng chị biết là đỗ hà vẫn nghe được, vì khoé môi của em cong lên một chút, gò má cũng đỏ lên một chút, linh cúi đầu hôn lên đó thật nhẹ nhàng, khoái gần chết còn giả vờ giả vịt.
"tay linh lạnh quá đi."
"hà kéo chăn của chị mà."
"rất vớ vẩn nhá, mình không nhường chị thì thôi chứ ở đó mà kéo."
đến lúc này đỗ hà mới thật sự thức giấc, em đưa tay xoa gáy thuỳ linh sau đó kéo nhẹ đầu chị xuống hõm vai em, hà bật cười khi thuỳ linh đá nhẹ vào chân em vì dám nói chị vớ vẩn, em dụi má vào mái tóc linh, rù rì thật nhỏ.
"mình không xinh đẹp bằng chị linh."
nụ cười trên môi thuỳ linh được kéo lên thật cao, trái tim đập vội vì lời nói của em, chị ngẩng đầu đặt một nụ hôn lên sườn mặt hà. đỗ hà mỉm cười, gối đầu lên tay mình và nhìn linh bằng ánh mắt đong đầy những yêu thương, như muốn nhấn chìm linh trong đáy mắt em.
"ở yên đây nhé."
đỗ hà thì thầm, xoa má chị cười nhẹ một cái, em duỗi tay, cẩn thận tìm kiếm gì đó trong hộc tủ bên trái. hà mò mẫm một lúc mới tìm được cái cục sắt hình chữ nhật bé bằng lòng bàn tay mà mấy hôm nay chị người yêu cầm nó đi oanh tạc mạng xã hội, có điều nhiếp ảnh gia này hơi rởm.
đỗ hà loay hoay mở máy lên sau đó canh góc thật kĩ càng mặc cho cái nhìn khó hiểu của thuỳ linh nhưng chị lại cười ngay sau đó khi thấy sự tập trung của em. hà nháy vài tấm rồi nằm thẳng ra, giơ máy lên để nhìn thành phẩm của mình, chao ôi, thuỳ linh luôn đẹp đẽ dưới góc nhìn của em. thuỳ linh kê đầu lên vai em, tay luồn qua ngang eo để chơi đùa với góc áo ngủ dệt lụa của hà, nhìn vào màn hình nhỏ của chiếc máy ảnh đang hiện gương mặt chị, linh vẩu môi.
"sao nhìn chị ngố thế?"
"xinh thế này mà chê."
"chê."
đỗ hà phì cười, vừa cười vì lời nói của chị và vừa vì tấm ảnh ban nãy em chụp đang hiện trên màn hình, đỗ hà nhịn không nổi liền đặt lên môi linh một nụ hôn vì chị linh đáng yêu quá chừng.
"sao hà chụp chị mãi thế?"
"trách làm sao được, chị linh xinh đẹp thế này mà."
"sến súa quá đi, còn em thì sao?"
"mình thì sao?"
"hà cũng xinh đẹp mà, sao em không cho chị chụp?"
thuỳ linh cau mày, dùng ngón tay chọc chọc vào bên hông hà làm em phì cười vì nhột.
"mình bên chị suốt mà, chụp lại làm gì."
thuỳ linh bĩu môi, chị suy nghĩ một chút rồi bật dậy, trèo lên bụng hà ngồi trên đấy, lấy chiếc máy ảnh và giơ nó về phía em. linh nhướn mày, cười cười.
"vậy bây giờ chị chụp hà nhé?"
đỗ hà lắc đầu nguầy nguậy, giơ hai bàn tay lên để che đi cái ống kính, luôn miệng nói không được không được, thuỳ linh kéo lại chiếc máy ảnh về phía mình để em không che đi mất ống kính, linh cau mày.
"đi mà, em chụp chị được thì chị cũng phải chụp em được chứ."
thuỳ linh kéo dài giọng, sao mà lì lợm chết đi được, cứ giành lại chiếc máy ảnh cho bằng được cơ. linh thở dài, hạ chiếc máy ảnh xuống.
"nhưng mà mình-"
"cho chị chụp đi mà," linh đan tay vào bàn tay hà, siết lấy.
"không phải hà nói muốn chụp lại những khoảnh khắc xinh đẹp của chị sao? chị cũng muốn, chị muốn chụp lại tất cả mọi thứ về em, điều mà chị không bao giờ muốn quên đi."
đỗ hà thôi không ngọ nguậy nữa, em nhìn linh thật lâu như muốn cùng chị hoà làm một, bàn tay siết chặt hơn một chút, em đưa lên môi và đặt lên đó những nụ hôn nhỏ.
"mình yêu chị linh lắm."
thuỳ linh nhẹ cười, nụ cười mà hà nguyện đánh đổi tất cả để từng ngày, từng giờ, từng phút có thể được nhìn thấy, thuỳ linh thì thầm 'chị cũng yêu hà lắm' sau đó cúi người hôn lên đôi môi mềm.
"vậy có nghĩa là em cho chị chụp phải không?"
"mình thua rồi, chị chụp đi."
đỗ hà cười cười, em gật đầu một cách không thể khiên cưỡng hơn, nhưng nụ cười của chị linh làm em thấy sự đồng ý này cũng rất xứng đáng. thuỳ linh vui vẻ ngồi thẳng dậy, giơ chiếc máy ảnh lên một lần nữa, đỗ hà vội đưa tay lên căn chỉnh lại góc máy cùng lời than rằng linh chụp như thế thì thấy hết cả nọng của em làm thuỳ linh bật cười khanh khách, trông linh ra vẻ chuyên nghiệp làm em buồn cười quá chừng.
tiếng tách vang lên thật nhẹ, đó là một bức ảnh đơn giản - khi hà nhìn vào ống kính, không hẳn, nhìn vào thuỳ linh đằng sau chiếc máy ảnh, mái tóc rối phủ đầy mặt gối trắng, tia nắng nhạt hôn lên gò má em đỏ hây, thuỳ linh yêu nó, thuỳ linh yêu em.
"hà để tay lên phía trên đầu đi."
"như thế này hả?"
đỗ hà mỉm cười đáp ứng, giơ tay làm theo những gì chị nói, thuỳ linh gật đầu, hà kéo tay còn lại đang nắm tay chị lên và hôn lên đó khi chị bấm máy chụp, điều đó làm linh phì cười, gò má cũng nóng dần lên.
"tự dưng làm gì vậy trời?"
"hôn, linh không thấy thì để mình hôn lại nha?"
"bà khoải có lợi dụng ha."
thuỳ linh cáu kỉnh, đánh yêu vào vai hà mấy cái làm em cười rộ lên, em hạ cánh tay đang để trên đầu xuống ngang mặt để che đi gương mặt đỏ bừng vì cười, thật may mắn khi đỗ hà có chị trong cuộc đời này. và đương nhiên là thuỳ linh chụp vội lại khoảnh khắc đáng yêu này rồi. thêm vài pô ảnh nữa thì đã đến lượt đỗ hà cáu kỉnh nên thuỳ linh đành bỏ cuộc, đưa lại chiếc máy ảnh cho em.
thuỳ linh nằm lại chỗ cũ, kê đầu ngay ngắn lên bờ vai hà và cùng nhau xem lại những bức ảnh nãy giờ chị chụp. đỗ hà sẽ tạm chấp nhận rằng nó đẹp, đẹp hơn tấm hào quang rực rỡ của ngọc thảo thì là đẹp, còn thuỳ linh sẽ luôn miệng khen khi em bấm qua tấm ảnh khác làm gò má em đỏ bừng, không phải vì cười.
đột nhiên đỗ hà ngồi bật dậy, thuỳ linh bị mất điểm tựa liền ngã cái bịch xuống nệm, thấy ghét thật ấy.
"hà làm gì vậy?"
"linh đợi mình tí."
đỗ hà bấm bấm gì đó vào các nút trên chiếc máy ảnh, loay hoay kê nó lên chiếc tủ bên cạnh, đỗ hà nhấn nút chụp sau đó vội vàng ngồi về chỗ cũ, kéo tay thuỳ linh đang nằm để chị ngồi thẳng dậy.
"nhanh lên nhanh lên."
thuỳ linh vì không hiểu gì lại còn bị em kéo mạnh quá nên ngã chúi nhủi lên người hà làm cả hai té lăn quay lại xuống giường, chưa kịp mắng lại nghe tiếng tách một cái. thuỳ linh chống tay hai bên đầu hà để không đè hết lên người em, hết nhìn chiếc máy ảnh sau đó lại nhìn đỗ hà.
"em để chế độ chụp tự động đó hả?"
"dạ, nhưng mà chắc tấm đó xấu quắc cho coi, chị linh ngã chổng gọng lên người mình còn gì."
"tại ai hả!?"
thuỳ linh gắt lên, đỗ hà cười phá lên khi bị chị đánh thùm thụp vào người, thuỳ linh trẻ con lắm cơ. hà ngồi thẳng dậy, vòng tay ngang eo kéo chị vào lòng, hôn vài cái lên gương mặt đang cau có để dỗ dành, hôn thêm vài cái xuống cầu vai nhỏ.
"tại mình, tại mình, chị bấm lại đi."
thuỳ linh hứ một cái nhưng vẫn nhỏm người qua để nhấn nút chụp sau đó thoải mái tựa lưng vào người đỗ hà, cả hai cười thật tươi và tiếng tách vang lên. tấm tiếp theo khi hà tựa cằm lên vai chị, vòng tay lại siết chặt hơn, thuỳ linh đặt tay lên vòng tay em, khi thời gian đếm ngược sắp hết, chị quay đầu đặt lên má em một nụ hôn cùng lúc với tiếng tách vang lên.
nụ cười trên môi đỗ hà càng đậm hơn, em ngả lưng tựa vào đầu giường, tiện tay kéo luôn cả linh dựa vào lòng.
"ai cho linh hôn?"
"thích thì hôn."
thuỳ linh trả lời sau đó lại đưa tay nhấn nút chụp một lần nữa, chị ngồi về chỗ cũ, dựa vào lòng em và chơi đùa với các đầu ngón tay trắng nõn của hà.
"làm thế này cũng hay mà ha? ý mình là ghi lại những khoảnh khắc này ấy, của tụi mình, của gia đình, những điều xung quanh hay những người mình trân quý, làm phó nháy cũng hợp với chị linh lắm đó."
đỗ hà cười khẽ, đan tay vào suối tóc mềm, linh ngước lên, bắt gặp ánh mắt tình như mật làm gò má chị phiếm hồng.
"em không muốn những khoảng khắc đẹp đẽ của chúng ta chỉ nằm trong trí nhớ của cả hai, em muốn nhìn thấy chúng, để chúng có thể tồn tại mãi mãi, như tình yêu của tụi mình."
"đồ trẻ con."
"chúng ta là trẻ con mà, trừ khi chúng ta làm những điều người lớn mới làm thôi nhỉ?"
đến lượt đỗ hà cười rộ lên khi thuỳ linh nghệch mặt ra, chị đánh vào tay em một cái cùng lời mắng 'hư hỏng', học ai thế không biết. nhưng thuỳ linh không chê em sến súa nữa, chỉ giương mắt nhìn em thật lâu, trên môi treo nụ cười cất đầy hạnh phúc, linh đặt tay ra sau gáy em, kéo nhẹ hà vào một nụ hôn thật sâu, như muốn thay cho hàng trăm, hàng vạn câu nói chị yêu em của linh. mặc tiếng máy ảnh vang lên, cả hai đều mải mê đắm chìm vào mật ngọt của đối phương để có thể quan tâm những gì xung quanh.
thuỳ linh dứt ra, hai tay ôm lấy hai bên gương mặt hà, dùng ngón tay cái miết nhẹ lên gò má em thật nhẹ nhàng sau đó tấn công em bằng vô số nụ hôn lên gương mặt dần phiếm hồng, đỗ hà bật cười vì nhột nhưng thuỳ linh lại chẳng chịu dừng. chiếc máy ảnh cũng bị bỏ vào một xó và cả hai biết rằng những khoảnh khắc hạnh phúc đó sẽ được lưu giữ mãi trong chiếc thẻ nhớ, cũng như tình yêu của họ, là mãi mãi.
"chị yêu em."
và,
"mình yêu chị."
;
tự tưởng tượng trong máy ảnh của linh lương giấu hình em người yêu 🥹❤️🩹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro