Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đỗ hà không tỏ tình đâu; lh

đỗ hà không tỏ tình đâu, đỗ hà chỉ lỡ miệng thôi!

;

"bực mình thật, chắc do đám nhóc đó may mắn thôi nhỉ?"

"đúng rồi, chị linh chỉ xui xẻo xíu thôi."

thuỳ linh nhăn đôi mày lèm bèm mắng ngọc thảo cùng phương nhi nằm ườn thây ở nhà, hai đứa thanh thuỷ cùng đồng niên của nhỏ cũng thế, chả là cả hội rảnh rỗi rủ nhau cùng xem phim mà thuỳ linh bảo xem phim không thể thiếu bánh kẹo cùng coca được, thế là cả bọn cùng oẳn tù xì xem ai đi mua, còn ai nữa, lương thuỳ linh chứ ai.

đỗ hà cười cười đẩy xe hàng theo sau thuỳ linh, em nào thua đâu nhưng cái gương mặt bí xị của nàng làm em cầm lòng không đặng nên liền đứng dậy đi theo người ta, bình thường đỗ hà làm biếng lắm cơ nhưng chuyện gì có liên quan đến lương thuỳ linh thì em siêng năng lắm.

"thế này thì cả công ty sen vàng ăn không hết mất."

đỗ hà nhìn thuỳ linh động đến cái nào cũng cho vào giỏ liền hoảng sợ ấy mà con người đằng trước vẫn ung dung bỏ thêm vào vài ba bịch bắp rang nữa, miệng nhỏ ngâm nga theo lời bài hát được phát trong siêu thị, đến khi thuỳ linh cảm thấy đầy đủ rồi mới quay ra đằng sau thì thấy đỗ hà đang mỉm cười nhìn mình, nàng vội quay người lên che đi gương mặt đỏ lựng, bỗng thuỳ linh thấy xấu hổ quá chừng, không biết vì ánh mắt đỗ hà nhìn nàng hay vì nàng hát nhiệt tình quá thể, chắc chắn là do vế thứ hai!

"hì, chắc chị hát dở lắm ha?"

"đâu có, hơn ngọc thảo là hay rồi."

đỗ hà lúng túng lắc đầu, đúng là người tình trong mắt hoá tây thi, thuỳ linh làm cái gì hà cũng thấy đáng yêu.

"không dở sao hà lại cười?"

"tại chị linh dễ thương."

thuỳ linh nghe đỗ hà trả lời như thế liền lườm em một cái mặc cho đôi tai đỏ au đang phản chủ, đỗ hà bắt chước lại cái lườm sắc lẹm đó của thuỳ linh sau đó cả hai cười rộ lên, sau khi thanh toán xong thì mỗi người nắm một bên túi giấy chầm chậm đi về.

"hà sắp tốt nghiệp rồi phải không?"

"mình còn nhỏ lắm, đừng nhắc chuyện đó mà."

thuỳ linh phì cười, không biết từ bao giờ mà ánh mắt ngây thơ nghịch ngợm của đỗ hà được thay thế bằng sự dịu dàng, nụ cười em cũng ngọt hơn nữa. từ bao giờ ấy nhỉ? mà thuỳ linh đâu biết, sự thay đổi đó chỉ dành cho mỗi mình nàng.

"biết rồi, đỗ hà còn bé, đỗ hà chưa có nhớn."

đỗ hà dành lấy cái túi giấy trên tay thuỳ linh, em đổi sang tay phải để tay trái nắm lấy ngón út nàng, làm xong tự dưng thấy mình tự tiện quá thể, mà lỡ rồi.

"chị linh đừng xem mình là con nít nữa."

"sao thế? con nít sẽ được nuông chiều mà, được che chở nữa này."

thuỳ linh nghiêng mái đầu, đôi mắt nàng chạm đôi đồng tử đen láy đang run lên, đỗ hà lắc đầu, dời tầm mắt xuống hai chiếc bóng đổ xuống đường, em cũng muốn được nuông chiều chị linh, cũng muốn được che chở chị linh nữa, tự dưng hà thấy buồn quá chừng, thầm nghĩ sao chị linh có thể chấp nhận cùng mình được, ngớ ngẩn ghê.

trái đất cách mặt trời một khoảng cách 'an toàn', không quá gần để có thể bị đốt cháy cũng không quá xa để có thể bị chết cóng. mọi mối quan hệ đều như thế và đỗ hà nghĩ em nên giữ khoảng cách an toàn với 'mặt trời' của em.

hà không mong cầu gì hơn ngoài một khoảng cách nơi hà có thể tự do ngắm nhìn 'mặt trời' của em.

ngón út nàng cù nhẹ vào lòng bàn tay hà, đỗ hà ngước đầu, bên chân mày nhếch lên ngụ ý thuỳ linh muốn hỏi gì, thuỳ linh cũng quá quen nên mở lời.

"suy nghĩ gì đăm chiêu vậy?"

"suy nghĩ tại sao siêu thị không trưng quầy đậu cạnh quầy tiêu."

"hâm."

đỗ hà phì cười, hâm thật, cũng may là nảy số kịp không thì chẳng biết phải trả lời thế nào, vậy mà thuỳ linh kéo em quay lại con đường vừa đi, trở lại siêu thị.

"sao lại quay lại đó?"

"đi hỏi quản lý sao không trưng quầy đậu cạnh quầy tiêu."

thế mà giờ đỗ hà đứng dòm thuỳ linh lựa kem, đôi mắt sáng trưng lựa hết cái này đến cái kia, nào là dâu nào là khoai môn, thuỳ linh lấy một que merino, đỗ hà cũng lấy merino nhưng loại có ốc quế, nàng vờ mắng hà ăn gì khôn thế, hà tủm tỉm cười đẩy đẩy thuỳ linh đí tính tiền, sau đó quay trở về, lần thứ hai.

không sao cả, đi thêm lại lần nữa với thuỳ linh thì hà không phàn nàn gì đâu.

"linh này, mình mua có hai cái thôi à?"

"òm, ăn một mình mới ngon."

"đưa mình cầm cho."

đỗ hà dành lấy cây kem được ăn quá nửa có dấu hiệu sắp chảy tèm nhem, em đưa túi giấy cho thuỳ linh xách, một tay cầm kem hộ nàng một tay cầm kem của em, cồng kềnh ghê, mà hà sợ chị linh bẩn tay.

miếng cuối cùng lúc nào cũng là miếng ngon nhất, thuỳ linh vui vẻ hé môi chuẩn bị tận hưởng cảm giác sung sướng đó nào ngờ vừa chạm môi thì que kem đã chui tọt vào miệng đỗ hà, nàng như hoá thành đá, á à hèn chi muốn cầm hộ que kem của người ta!

"nèeee, đỗ thị hà!"

thuỳ linh đưa tay muốn đánh hà một cái cho bỏ ghét mà đứa nhỏ đó đã co giò chạy một nước làm nàng phải rượt theo sau. trên đoạn đường vắng có hai đứa con nít đang rượt đuổi nhau chí choé.

về đến nơi thì cả hai bị mắng um sùm vì đi hết cả tiếng đồng hồ mới chịu vác mặt về, còn bị mắng vụ ăn kem một mình vì trên tay đỗ hà còn cầm que kem không chịu vứt. ngọc thảo cùng với niềm đam mê nhậu nhẹt của mình thì trên bàn cũng thủ sẵn vài lon làm đỗ hà cau mày, từ chối đây đẩy nói rằng em không uống đâu vì mai còn có chuyến bay. thế là cả hội yên vị dưới thảm lông trước màn hình tv bự chảng, có mỗi thuỳ linh cùng em ngồi trên sofa, trùng hợp ghê.

"hà có thấy chị bắt đầu hành động lung tung thì xách chị vô phòng ngủ nha."

"mình biết rồi."

thuỳ linh chống cằm nhìn em cười một cái rồi quay sang tv bắt đầu chiếu phim, nàng yêu thích sự ngoan ngoãn của hà dù cho cả hai chẳng cần nói gì nhiều, đôi khi một ánh nhìn cũng đủ hiểu đối phương đang nghĩ gì hay cần gì.

mà lời dặn ban nãy đỗ hà thấy vô tri ghê, thuỳ linh say cứ ngồi im như pho tượng thế kia thì quậy quọ thế nào được, ngọc thảo câu lấy người nàng nói nhăng cuội gì đó trong khi phương nhi ngồi cười mồi theo từng lời nói của thảo, còn thanh thuỷ ôm linh của nhỏ vừa ngồi vừa ngủ, vừa hay bộ phim chiếu tới dòng credit mà có mỗi đỗ hà xem, em nhìn thuỳ linh, gương mặt nàng phớt hồng vì men, hai mắt gần như nhắm tịt, hà nhìn chị cười mãi ngỡ như em cũng say mất rồi.

"hàaaa."

thuỳ linh quay ngoắt sang nhìn em làm đỗ hà giật thót, chật vật gỡ tay con thỏ đang đu lấy nàng, thuỳ linh hai tay chống xuống sofa ngã người về phía hà, vừa vặn đặt cằm lên vai em, nàng nhắm nghiền kèm theo nụ cười thoả mãn, tay hà đặt hờ hai bên eo vì sợ chị linh ngã, thuỳ linh bỗng như vậy làm em ngại quá chừng vì bình thường chị có thế này đâu, gương mặt cả hai như quả hồng chín mọng, một người say cồn, một người say tình.

"mặt hà đỏ thế? hà cũng say à?"

"mình có uống đâu mà say."

"hà xạo, vậy sao đỏ mặt? đỗ thị hà thành đậu đỏ rồi nè!"

thuỳ linh kéo dài giọng sau đó lại bật cười khanh khách, đưa mặt sát lại gần đỗ hà, tim em như hẫng đi vì cả hai thật sự rất gần nhưng cũng mỉm cười nhìn điệu bộ đáng yêu của nàng, nếu đỗ hà say chắc chắn em sẽ hôn thuỳ linh rồi đấy, đỗ hà đặt tay lên má nàng, say lắm rồi, mặt nóng lắm rồi, thuỳ linh thuận thế tì hẳn gương mặt vào lòng bàn tay em.

"linh, người ta nói khi say thì sáng mai thức dậy sẽ không nhớ gì hết, có thật không?"

thuỳ linh ậm ừ, gục đầu vào người em có vẻ buồn ngủ lắm rồi, đỗ hà bây giờ mới dám đặt tay lên eo nàng ngã lưng xuống ghế, cẩn thận kê đầu thuỳ linh lên vai em, vỗ về tấm lưng gầy thật nhẹ nhàng.

"mình rất thích chị linh, thật lòng đó."

đỗ hà nói một câu, nhỏ đến mức như muốn tan vào gió, tiếng điều hoà chạy cọc cạch trong màn đêm tịch mịch, tim em gióng từng hồi trong lồng ngực, đỗ hà là một người ít nói lại rất lí trí nhưng chẳng hiểu sao có thể bối rối trước thuỳ linh đến nhường này, nàng cứ làm em bận lòng mãi. đỗ hà vén những lọn tóc phủ trên gương mặt ửng hồng ra đằng sau, lặng nhìn thuỳ linh thật lâu, nếu mà ông tơ bà nguyệt có thể buộc sợi chỉ đỏ vào tay nàng nữa thì hay biết mấy, đỗ hà miết lấy gò má nàng thật nhẹ, em nhẹ cười, không biết bản thân yêu thuỳ linh nhiều bao nhiêu nữa.

"chị linh có thể nào để mình ở trong lòng được không?"

thuỳ linh giật mình thức giấc, ngoài trời còn nhá nhem tối độ chừng hai ba giờ sáng, kê đầu trên chiếc gối mềm còn cơ thể được phủ một lớp chăn dày nhưng trước khi ngủ hẳn thì nàng kê đầu lên người đỗ hà mà? nàng ngóc đầu dậy, dáo dác nhìn xung quanh để tìm em dù cho đầu còn đau như búa đổ. nàng lờ mờ nhận ra bóng lưng hà ngồi bệch dưới đất ngoài cửa ban công, ánh trăng còn le lói hằn lên thân người gầy gò của em, đỗ hà kê cằm lên đầu gối, tai nghe vẫn đang phát đều đặn từng giai điệu đượm buồn. tự dưng thuỳ linh muốn ôm em quá.

một bên tai nghe của hà bỗng mất đi, thuỳ linh ngồi xuống cạnh em thuận tay nhét bên tai nghe vừa lấy vào tai mình sau đó cùng em nghe một giai điệu đang phát, tấm chăn dày khi nãy được thuỳ linh phủ lên cơ thể của cả hai trước sương đêm cùng gió lạnh, nàng bó gối sau đó kê cằm lên giống hệt em, quay sang trông lấy em cũng đang nhìn mình, thuỳ linh khẽ cười.

"sao không ngủ mà ra đây? ngày mai đau đầu lắm cho coi."

đỗ hà sau khi hết bất ngờ vì chuỗi hành động của thuỳ linh thì quay sang trách móc, người say rất dễ bị trúng gió, còn hà thì không muốn nàng bị bệnh chút nào, nhưng con người trước mặt này có vẻ không lo lắng gì sất, chỉ ngồi nhìn em thế thôi, chân tay đỗ hà cũng lạnh buốt chắc hẳn đã ngồi đây lâu lắm rồi, vậy mà còn không biết lo cho bản thân đâu, thuỳ linh đan tay vào bàn tay em sau đó đưa lên miệng thổi phù phù vài cái, đỗ hà vì nhột mà cười khẽ, bàn tay hà xinh lắm làm nàng cứ muốn nắm mãi thôi.

thuỳ linh nhận ra đỗ hà lúc nào cũng ân cần thế này và sự dịu dàng đó khiến nàng rung động, thuỳ linh không chối khi bản thân rất ngại ngùng dù chỉ là đứng cạnh em, những hành động của em làm nàng xao xuyến mãi, ở cạnh đỗ hà nàng cảm thấy thật vui vẻ, tự do và chỉ muốn bên cạnh em mãi để tận hưởng những giây phút bình yên như chìm trong thế giới riêng của hai người. thuỳ linh đã từng rất chật vật trong mớ cảm xúc của riêng mình, thì ra đơn phương mà người ta hay nói đau lòng đến vậy, giấu nhẹm đi tình cảm của mình thật sự rất ngột ngạt, nhưng thuỳ linh không còn cảm thấy như vậy nữa rồi.

"hà, người ta nói khi say thì sáng mai thức dậy sẽ không nhớ gì hết, nhưng vì hà không say nên chắc chắn sẽ nhớ rõ."

"chị cũng để đỗ hà ở trong lòng."

mọi thứ như va vào đỗ hà một cú thật mạnh, đến nỗi em còn chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, hà không phản ứng được cái gì cứ ngồi đơ ra đó như cành củi khô. thuỳ linh say nhưng thuỳ linh nghe hết những gì em nói, nghe rất rõ nữa là đằng khác, chân tay em lúng túng, bắt đầu hoảng sợ vì nghĩ thuỳ linh đã biết điều gì rồi, muốn nói gì đó nhưng lại không biết nói gì cho đúng nên đỗ hà cứ như con gà mắc tóc, thuỳ linh bật cười, bấu nhẹ vào lòng bàn tay em.

"tỏ tình gì mà nhạt toẹt, lại còn bé xíu, may cho hà là chị chưa ngủ đấy."

"mình có tỏ tình đâu, mình lỡ miệng mà."

"sao không lỡ miệng sớm chút đi?"

"tại mình sợ chúng ta không còn như trước kia nữa."

thuỳ linh phì cười khi nghe sự run rẩy trong lời nói của em, hai tay ôm lấy hai bên má hà để em nhìn mình, nhìn đôi mắt đen láy ánh lên niềm vui cùng nỗi sợ làm thuỳ linh thấy thương quá chừng, bản tình ca vẫn đang phát đều đặn bên tai cùng lời yêu cuối cùng cũng đã tỏ, thuỳ linh không biết bản thân yêu đỗ hà nhiều bao nhiêu nữa.

"chị cũng rất thích hà mà, nhưng chị không biết làm gì cho đúng, mọi thứ đều mới mẻ với chị và chúng cứ rối tung cả lên, nhưng may mắn là hà đã mở lời, cảm ơn hà vì cũng thích chị."

đỗ hà trông lấy dáng hình nàng thật lâu, dưới ánh trăng càng làm thuỳ linh thêm phần đẹp đẽ, hà cầm lấy bàn tay kề trên má, em hôn lấy lòng bàn tay linh thật dịu dàng, ánh mắt như muốn nhấn chìm thuỳ linh vào trong biển tình ngọt ngào của mình.

"mình cũng rất bối rối và cũng không biết làm gì cả, nhưng điều mình biết rõ nhất, đó là mình yêu chị linh, nhiều hơn cả một tình yêu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro