8. Dẫn em về nhà
Thấm thoát em và hắn yêu nhau cũng được 1 tháng rồi. Hắn thì siêu cưng chiều em nên em cũng dần dần mở lòng được với hắn rồi. Em cũng đã can đảm kể với hắn chuyện mình bị bắt nạt như thế nào trong quá khứ, hay chuyện em cảm giác cô đơn, bất lực ra sao khi không có ai bên cạnh. Khi em kể hắn không lên tiếng, chỉ ôm em vào lòng như muốn vỗ về cho em, mong em mau quên đi được những chuyện không vui ấy.
Dạo gần đây hắn hay bảo em qua nhà hắn để hắn kèm cho em học. Em vẫn chưa đồng ý vì em ngại lắm. Lỡ như sang bên đó gặp ba mẹ hắn thì phải làm sao. Em vẫn chưa biết mẹ hắn là hiệu trưởng trường của mình đâu chứ nếu biết em còn áp lực hơn nhiều. Nhưng mà thấy hắn năn nỉ hoài cũng tội nên em đã đồng ý. Hắn nói 3 giờ chiều sẽ sang đón em, nhưng mà bây giờ là 2 giờ rồi, em vẫn còn lo lắng lắm.
Đúng giờ hắn sang đón em, hắn nắm lấy đôi bàn tay run rẩy chợt thấy buồn cười. Em hồi hộp cứ như là ra mắt nhà chồng vậy. À mà gọi nhà chồng cũng đúng mà nhỉ?
- Đừng hồi hộp như vậy, ba mẹ anh không có nhà đâu!
- Thật...thật không ạ?
- Anh đã từng lừa em chưa? Ngoan, không lo nữa nha?
- Vâng ạ
Nghe hắn nói vậy em cũng đỡ sợ hơn nhiều. Nhưng mà vẫn lo lắm. Lỡ đâu ba mẹ hắn về bất chợt thì sao, phải giải thích mối quan hệ của hai người là gì đây? Lỡ như nói là người yêu của nhau thì ba mẹ hắn có đồng ý không? Hay là họ sẽ quăng cho em một cục tiền rồi bảo em tránh xa hắn ra?
Đến nhà hắn em hồi hộp nép sau lưng hắn đi từng bước. Đến khi lên được tới phòng hắn em mới dám thở mạnh. Nhìn em nhỏ như vậy hắn thấy em đáng yêu lắm. Từng cử chỉ của em lúc hồi hộp như là hai mắt sẽ mở to, da mặt em sẽ đột nhiên đỏ lên, tay em thì nắm chặt tay hắn làm hắn muốn trụy tim với bạn nhỏ này.
_____________
Sau một hồi tập trung học thì hắn cũng đã hướng dẫn em giải quyết xong một đống đề cương khó nhằng. Hắn hôn vào môi em một cái như là phần thưởng rồi mới dẫn em xuống nhà để chuẩn bị về.
Từ trên cầu thang đi xuống, em thấy bóng của một người phụ nữ ngồi trên ghế sofa. Trái tim em như ngừng đập. Người đó chắc là mẹ của hắn. Rồi đột nhiên từ ngoài cửa còn một người đàn ông đi vào, chắc là ba của hắn. Em hoảng sợ nhắm chặt mắt lại. Hắn đang đi tự nhiên thấy em dừng lại liền quay lại nhìn em thì thấy em đứng yên, hai mắt nhắm khít, hai bàn tay nắm chặt lại, hắn muốn bật cười nhưng sợ em nhỏ sẽ bật khóc mất. Hắn thấy vậy liền đến bế em lên luôn. Em giật mình muốn la nhưng em la không nổi. Huhu cứu em!!!!!!
Đến lúc hắn ngừng đi, em từ từ mở mắt ra, ủa người phụ nữ này sao giống cô hiệu trưởng quá vậy?
- Anh ơi, anh bị cô hiệu trưởng đến nhà mắng vốn ạ?
Em thì thầm hỏi hắn. Dù là thì thầm nhưng cũng hơi lớn làm cho mẹ Kim nghe được. Hắn nghe xong liền phụt cười một cái làm em nhỏ ngơ ngác.
- Em hỏi cô thử xem.
- Dạ thưa cô, cô đến nhà anh Taehyung để mắng vốn ba mẹ anh ấy ạ?
- Có ai tự đi mắng vốn với chính mình không, trò Jeon Jungkook?
- À dạ, không. Vậy là...
- Ta là mẹ của Taehyung.
- Dạ cô là mẹ của anh Taehyung. Là mẹ anh Taehyung. Aaa dạ con chào cô, con với anh ấy không có gì đâu ạ, chỉ là anh em thân thiết bình thường thôi ạ, cô...cô...
Nhìn màn đối đáp kia của mẹ Kim với em làm hắn không nhịn được mà cười khanh khách. Em đã hoảng rồi mà hắn còn cười làm em chẳng biết phải làm sao cả.
- Ta đã nói gì đâu nào. Ta biết hai đứa yêu nhau mà. Thằng nhóc Taehyung ngày nào ở nhà cũng lải nhải mãi về con cả. Haizzzz cuối cùng cũng có đứa chịu vớ thằng này rồi. Chắc con cam chịu nó lắm hả?
- Dạ...dạ không có đâu ạ, anh ấy tốt với con lắm ạ.
- Sau này nó mà ăn hiếp con cứ nói với ta, ta nhất định sẽ không tha cho nó.
- Vâng ạ
- Con ở lại đây ăn cơm với ta một hôm nha?
- Dạ...con sợ phiền gia đình mình thôi ạ.
- Không, không phiền. Con với chúng ta sớm muộn gì cũng là một nhà thôi mà.
- Dạ, vậy con xin phép làm phiền cô ạ.
Mẹ hắn vậy mà đồng ý cho em với hắn yêu nhau. Quả thật em chưa từng dám mơ tới chuyện như vậy. Kể từ khi hắn đến, mọi thứ trong cuộc đời em như được tô màu hồng lên vậy, em thật sự không thể nào đánh mất hắn được nữa rồi...
Hắn dẫn em ra vườn nhà mình chơi trong khi chờ cơm. Em là cũng muốn phụ mẹ Kim nấu cơm nhưng mẹ nhất quyết không cho, hắn cũng không cho nên đành phải chịu cho hắn bắt cóc ra vườn.
- Này, sao ban nãy em lại nói chúng ta là anh em thân thiết?
- Tại em sợ mẹ anh sẽ không đồng ý
- Nhưng mà em nói như vậy anh buồn lắm, phải làm sao bây giờ?
- Làm sao ạ? Em không biết. Em xin lỗi, anh đừng buồn mà. Em sợ mẹ anh sẽ phản đối, làm khó anh nên em nói vậy. Em sợ...
- Nào ngoan, sau này ai có hỏi em với anh là gì thì cứ mạnh dạn trả lời là người yêu đi, không cần phải sợ gì cả. Em có anh, có mẹ chống lưng cho rồi mà!
Người yêu em bị trẻ trâu, mọi người thông cảm. Chắc lại ảo phim đại ca siêu nhân đồ nên nói vậy, chứ em không muốn có người chống lưng đâu. Em muốn em sẽ tự đi lên bằng chính đôi chân của mình thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro