Phát Giác
-Chết mẹ...
Kaeya giật mình, sợ hãi bỏ tay ra khỏi cánh cửa, quay mặt lại phía người anh trai yêu dấu, lí nhí hỏi:
-Ui chà, hôm nay Lão Gia có việc gì mà giữ tôi lại đó. Bộ tính nhờ tôi trả nợ thay Venti hả? - Kaeya cho hay
-Cậu nghĩ tôi là con người keo kiệt ham tiền đến mức đấy à? - Hắn trừng mắt nhìn.
Tình cảnh lúc này hết sức gượng gạo, Kaeya thì chỉ muốn chuồn về nhanh để nghỉ ngơi, nên cứ nép nép vào cánh cửa gỗ của quán rượu, chờ đợi thời cơ để ra khỏi đây ngay. Còn Diluc thì cứ níu anh lại, nhìn Kaeya với ánh mắt của một dã thú như không muốn để tuột mất con mồi của mình, thành ra bất động luôn, hai bên không ai dám hé răng nói nửa lời.
-Etou, vậy Ngài Diluc đây muốn gì ở tôi nào? - Kaeya cuối cùng cũng chủ động hỏi.
-..., qua đây.
Kaeya nhìn hắn với một ánh mắt sợ hãi tột độ, nuốt nước bọt mà càng cố ý tránh xa cái nhìn của hắn ra, như có cảm giác một áp vô hình làm anh bị khó chịu ra mặt
-Tôi nói qua đây. - Diluc cau mày nhắc lại
Mồ hôi mồ kê đầy mình, Kaeya run rẩy tiến lại quầy nơi Diluc đang đứng một cách chậm rãi. Rồi lặng lẽ ngồi xuống cái ghế Diluc chỉ trước mặt.
-Đừng có giấu mọi người nữa.
Hắn cuối cùng cũng chấp nhận và cố gắng để thuyết phục bản thân cố gắng giữ bình tĩnh trước vị đội trưởng vì trông Diluc như có thể điên tiết lên mà đấm cho Kaeya nếu anh nói thưa gì đó ngu ngốc mấy cái không bằng.
-Ờm. Lão Gia đây muốn ám chỉ truyện gì ấy nhỉ?
-...
-Về vết thương đó.
-Hả-?
-Đưa tay ra đây.
-Chà? Lão gia lại có ý gì vậy?
-Chậc, tôi bảo cậu cứ đưa bàn tay cậu ra đây.
Nghe lời Diluc với tâm thế sợ hãi vì có nguy cơ cao bị đấm vào mồm, Kaeya bèn tháo găng tay ra nhưng vẫn úp chúng xuống. Anh có vẻ đúng là không muốn ai thấy bàn tay đầy vết tích của mình, kể cả Babara. Cho dù không bằng con mắt bí ẩn dưới lớp bị mắt, nhưng chúng cũng là bài học chỉ riêng mình anh biết và ghi nhớ qua những trận chiến đã trải qua cho dù mới ở tuổi 24.
-Chậc...-
Diluc giật ngay lấy bàn tay đang úp xuống và ngửa lên rất mạnh như thể hắn đang bực mình, làm Kaeya giật mình suýt té khỏi ghế vì cái lực ghê gớm ấy.
-Cậu còn định giấu ai đến bao giờ? Vết thương đang bị găng tay lâu ngày chưa thay mở rộng ra rồin nhiễm trùng đây.
-Aya-! Diluc! Sao anh biết được!?
-Tại sao tôi biết được không quan trọng, vấn đề là cậu đang tự hành hạ bản thân mình nhiều hơn đấy!
-Đây không phải là vấn đề của anh! Diluc! Mau bỏ tôi ra! - Kaeya lớn tiếng với hắn, vì chính Diluc đang siết lấy cổ tay đầy vết tích làm anh cảm thấy đau nhói mỗi khi cử động, và hoảng hốt vì có vẻ Diluc đã phát hiện ra bàn tay này.
"Tại sao nó không phải là vấn đề của tôi-!?" - Diluc đã suýt thốt lên những lời đó trong cơn nóng giận của mình với thằng em trai bướng bỉnh ngay trước mặt.
-Kaeya! Nếu tiếp tục! Anh không thể cầm kiếm nữa! - Diluc trở nên mất bình tĩnh, kéo mạnh Kaeya đến gần mặt mình.
-TÔI KHÔNG QUAN TÂM!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Kaeya giật mạnh lấy cánh tay của mình xa khỏi Diluc và rời khỏi ghế. Anh trừng mắt nhìn hắn và thở hổn hển, trông có vẻ như nhịp đập không được đều. Diluc ngỡ ngàng, không ngờ hắn cái lv cứng đầu lì lợm của đứa em mình đã tăng lên khoảng 2-3 lần sau ngần ấy năm. Hắn không nghĩ được tại sao Kaeya lại cứ giữ vết tích đó mà không hề quan tâm đến như nó chưa hề sảy ra, và Kaeya cũng không thể hiểu được việc Diluc đang làm là cố gắng giúp đỡ chứ mình không phải có ý đồ gì cho cam. Việc anh to tiếng với Diluc rất hiếm từ khi 2 người rẽ theo 2 con đường khác nhau, khiến hắn nhận ra những vết thương đó của Kaeya rất quan trọng đối với anh và không hề muốn ai xen vào.
-Tôi nhắc lại, đây không phải truyện của anh...
-...
Kaeya thở hổn hển rồi nắm lấy cổ tay, xoa xoa vết hằn vừa nãy của Diluc. Anh cảm thấy cổ họng khô đi và bắt đầu chóng mặt, thở dồn dập. Hắn cũng nhận ra có điều gì đó không ổn, liền chạy ra xem xét.
-Đừng có lại gần tôi! - Kaeya lùi lại
-Đến nước này mà cậu còn lì lợm được nữa à?!
-Ừ! Tôi lì lợm đấy! Anh làm gì được tôi? Thưa lão gia thân mến?!
Kaeya cố gắng hét lên đầy phẫn nộ, nhưng anh không thể và nhanh chóng gục xuống, ôm cổ họng mà ho. Diluc cúi xuống và vỗ lưng anh, có vẻ việc phẫn nộ đã tác động tới dư âm của chất độc vẫn chưa tan hết trong người Kaeya. Hắn không hề nghĩ nhiều, nắm tay và vắt qua cổ mình, đỡ anh dậy rồi đưa đến 1 căn phòng nhỏ sau quán. Đặt Kaeya xuống giường trong đó rồi ra ngoài lấy một cốc nước ấm vào.
-Bây giờ cứ nghỉ ở đây đến hết đêm, mai tôi bảo Bennett đưa cậu về. - Diluc vừa đưa nước giúp Kaeya uống, vừa nói.
-Anh cứ kệ tôi đi. - Kaeya cố gắng đứng dậy và đi ra, nhưng vẫn bị Diluc kéo về.
Tối hôm đó, Kaeya cuối cùng vẫn không chống trả được sự quyết tâm của Diluc. Anh quay mặt vào góc tường, nằm nghĩ ngợi đủ thứ truyện. Từ việc thằng anh mình hôm nay uống lộn thuốc à? Hay này là kẻ giả mạo? Nếu không thì hắn có mục đích gì? Kaeya bèn xoay người lại, nhìn về phía ngọn nến và người anh của mình, nơi Diluc đang ngồi canh chừng việc anh trốn thoát.
Ngọn lửa đã làm cho kí ức ngày Crepus mất ùa về trong tiềm thức của Kaeya...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-Tại sao? Tại sao anh vẫn còn quan tâm đến tôi cơ chứ!? - Kaeya nhăn mặt nhìn người anh đang nằm gục bên giường của mình. Hắn vẫn còn ở đó, Diluc không hề rời đi cho dù Kaeya đã diễn một vở kịch rơi vào giấc ngủ hoàn hảo. Để rồi khi anh đóng lại màn diễn xuất đó, thì hắn lại là người khiến anh trạnh lòng...
HMU, xin lỗi mina vì chap này hơi ngắn, do mình bí quá. Với cả mình không chắc chắn về tuổi của Kaeya nhé, chỉ là dựa vào ngoại hình mà đoán thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro