Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6 - lớn dần

một sáng thức dậy bỗng nhiên thấy mình thật nhỏ bé

lee sanghyeok ngủ gọn gàng không như hyukkyu, mở mắt ra thấy mình một chân chạm đất một chân gác lên người sanghyeok rồi

chắc cũng vì vậy mà xương phát triển không nhanh như tên kia

có nên giấu sịp của cậu ta không nhỉ?

cứ đợi đó đi, hyukkyu tung chăn ra, hai đứa có duy nhất một cái chăn nên sanghyeok cũng mất chăn nốt

"tôi đếm từ 1 đến 3, nhặt chăn lên"

hyukkyu bướng lắm, không thèm nhặt chăn lên còn táy máy cầm đũa phép của sanghyeok lên nghía nữa

tưởng tui sợ hả? không thèm nhặt đó làm gì được tui lêu lêu lêu lêu

nhưng sanghyeok thật sự chưa cần đếm đến số 2 hyukkyu buộc phải niệm chú để chiếc chăn lên giường trở lại

sanghyeok đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, tại sao tên này dùng đũa của mình được?

đương nhiên không chỉ có sanghyeok tò mò mà hyukkyu cũng tò mò nốt

"sao tớ dùng được đũa phép của cậu vậy? đũa phép của cậu phản chủ rồi sanghyeok à"

trái ngược với vẻ mặt phấn khích của hyukkyu thì sanghyeok nhìn đũa phép của mình trầm tư suy nghĩ

"cậu, ngồi im"

hyukkyu ngồi im thật, đã thế còn rất ngoan ngồi xếp bằng trên giường đợi bạn trầm tư xong mới chịu xuống giường đi tắm rửa

trong lúc lee sanghyeok đọc sách thì kim hyukkyu chơi game

minhyung nhìn thao tác của hyukkyu có chút choáng váng, nó tò mò chơi cùng anh vài trận rồi hai đứa dính mắt cứng ngắc vào cái màn hình luôn

trải qua kì nghỉ hè nhanh như chó chạy ngoài đồng, hyukkyu buồn chán chào tạm biệt cậu bạn quay trở về nhà

sanghyeok nhìn cái chấm nhỏ hoàn toàn về đến nhà mới gấp sách lại

mới đầu ở tiệm thú cưng chỉ vì ba kêu hắn nên kết bạn nên sanghyeok mới cố ý bắt chuyện với cậu ta, không ngờ bây giờ lại rước thêm một nhóc con phiền phức tới

nếu hyukkyu mà nghe được sẽ buồn lắm đấy

mà lúc đó chắc chắn lee sanghyeok năm thứ 6 sẽ dùng cái xoay trở về đánh vào đầu mình trăm cái cho tỉnh ra

kim hyukkyu vui vẻ cùng thằng em đến hẻm xéo giúp nó mua đồ chuẩn bị nhập học

thật ra không hiểu sao mà nhóc này lại đồng ý nhập học nữa, mấy tháng trước nó còn giãy nãy ứ thèm, thậm chí còn đòi bỏ nhà đi bụi

vậy mà bây giờ cái thằng mặt nhăn như đít khỉ đó đang vui vẻ để cái thước kì lạ kia lấy số đo cơ đó

rekkles đã gửi rất nhiều thư cho hyukkyu nhưng xui cho cậu ta là thời gian đó anh đang ăn nằm bên nhà sanghyeok nên chẳng thể trả lời

thế mà trong lúc đang đợi thằng em chọn được cây đũa phép ưng ý thì hyukkyu thấy bóng dáng quen thuộc của ai kia, bên cạnh con rắn ngốc nghếch nào đó là một bjergsen với chuỗi vòng hạt trên tay

"tôi xin lỗi, tôi đã nói mình không cố ý cơ mà, bé à"

hết cutie bây giờ đến bé, hyukkyu xoa da gà trên tay rồi lảng đi

theo chân bác cùng nhóc kwanghee đâm đầu vào bức tường ở giữa hai ga tàu, hyukkyu không tốn bao nhiêu thời gian tìm được đồng bọn của mình

kim kwanghee ăn socola anh mình đưa, không thèm để ý ánh mắt hai người còn lại trong toa tàu

sanghyeok đẩy mắt kính lên cao âm thầm quan sát cậu trai đối diện, có chút giống kim hyukkyu nhưng có vẻ không ngốc như cậu ta

"sanghyeok à, ăn không?"

hyukkyu đưa cho cậu bạn miếng socola mình hãy còn ăn dở, wangho cứ tưởng cái anh khó tính kia sẽ không ăn đâu, ai ngờ lee sanghyeok không những ăn hết mà còn liếm đầu ngón tay của anh hyukkyu nữa

"chuyện gì đang xảy ra vậy? rốt cuộc là ai? ngươi là ai? sao lại uống thuốc đa dịch giả dạng trà trộn vào đây?"

han wangho hoảng sợ, chỉ có hyukkyu nhìn chằm chằm vào ngón tay mình cuối cùng làm ngơ tiếp tục ăn socola mặc kệ cái nhìn từ phía cậu em họ và wangho 

kwanghee ham chơi nhưng từ nhỏ đã rất thông minh, hyukkyu tưởng thằng bé sẽ vào ravenclaw nhưng cuối cùng nó lại vào gryffindor

đã thế còn rất được chào đón nữa, hyukkyu nhìn nó hất cao cằm vẻ mặt kiêu ngạo bước về phía bàn ăn của nhà sư tử cảm thấy có chút không quen

rekkles vừa về đến phòng đã kéo hyukkyu qua một góc trò chuyện, trông mặt rõ căng

"tớ cần cậu giúp một chuyện"

hyukkyu gật đầu ra hiệu cho cậu bạn tiếp tục

"mar - à không bjergsen hình như giận tớ rồi, nếu không có cậu ấy môn biến hình của tớ sẽ đi đời mất"

y chang vấn đề mình gặp phải, hyukkyu vô cùng nhiệt tình bày cho bạn mình từ viết thư xin lỗi cho đến cách mặt dày tìm đến người ta

thì đúng là rekkles có mặt dày rồi nhưng lửng con bjergsen làm lơ cậu ta suốt mấy tháng nghỉ hè nên chẳng biết phải tiếp tục làm sao hết

"không sao đâu, cả hai học kèm nhau mà đúng không? kiểu gì hai người chẳng gặp nhau"

thế nhưng đến buổi học kèm thì rekkles lại không thấy bóng dáng cậu bạn kia đâu, chỉ thấy bạn học họ lee với hyukkyu dung dăng dung dẻ đến phòng dạy kèm mình

"không hiểu... không biết, tớ cần bjergsen cơ"

rekkles đúng hệt như đứa trẻ 12 tuổi đầu, cứng đầu và ăn vạ chỉ để có được thứ mình muốn

"thế thì nghỉ, hôm nay đến đây được rồi, đi thôi"

hyukkyu vừa định an ủi bạn mình thì cổ tay đã bị kéo đi, đi sau sanghyeok có cảm giác gì đó rất an toàn, ngoài việc được cho bánh ngọt ra thì hyukkyu không thích bị nhồi chữ vào đầu cho lắm

"tớ đọc hết nỗi rồi"

đọc tiếp chắc nổ não mẹ nó luôn

vậy mà không hiểu sao lee sanghyeok có thể đọc được nhiều sách đến vậy, thậm chí còn thuộc lòng luôn mới đáng sợ

cứ mỗi lần học cùng hufflepuff là y như rằng hyukkyu sẽ mò đến gần bàn đầu để đọc bài của sanghyeok

lee sanghyeok là bách khoa toàn thư của riêng kim hyukkyu nhưng kim hyukkyu là một con rắn ngáo ngơ có thể đi theo bất cứ ai cho mình đồ ngọt và chỉ bài cho mình

cũng vì vậy mà lên năm 5 hyukkyu vẫn hay bị mấy đứa năm 3 trêu chọc

đa số vào kì nghỉ hè lee sanghyeok sẽ ở nhà đọc sách, hyukkyu thì bắt đầu làm thêm ở thị trấn muggles

cũng vì tò mò dính nhau như sam nên một lần hiếm hoi nghỉ hè vào năm 3 hyukkyu đã lôi kéo cậu bạn họ lee đi làm thêm cùng mình cho bằng được

cái thói quen dùng đũa phép của sanghyeok cũng vì thế mà suýt gây ra bao nhiêu rắc rối

"được rồi, bây giờ chúng ta sẽ sắp xếp lại kệ sách, phân loại chúng theo chủ đề"

hyukkyu mang ra một thùng sách mới cóng, đưa cho bạn mình một thùng nữa rồi hướng dẫn sanghyeok cách sắp xếp chúng đúng cách

"cậu dẫn tớ tới đây chỉ để giúp cậu làm việc đó hả?"

ừ thì tại vì một mình hyukkyu không thể tự mình sắp xếp hết được, dù có được dùng phép thuật thì đũa phép cũng đã bị anh bỏ quên ở chuồng funkydunky rồi

"không được sao? một mình tớ không thể tự sắp hết số sách này được đâu"

hyukkyu cúi đầu xoắn cả hai ngón tay lại vô cùng bối rối, hình như mình sai ở đâu rồi, sanghyeok có giận không?

thế mà sanghyeok vừa nghe vậy liền rút đũa phép ra chỉ cần vài câu thần chú tất cả sách đã trở lại đúng chỗ

"đừng quên cậu là một phù thủy"

hyukkyu khá nhát, vì học sinh bị cấm sử dụng phép thuật cho đến năm 17 tuổi nên hyukkyu mặc dù bị bạn mình nhắc nhở nhưng vẫn tự tay mình sắp xếp sách vào từng kệ một

bộ dạng làm việc một cách ngoan ngoãn như vậy của hyukkyu khiến sanghyeok nổi hứng muốn trêu chọc

đầu tiên là cố tình nhắc nhờ đối phương xếp sai kệ, sau đó là dùng đũa phép tráo đổi cả đống quyển khác với nhau, báo hại hyukkyu phải chật vật chạy đi chạy lại, thoáng chốc cả cơ thể đã đầy mồ hôi rồi

"sanghyeok à, tớ mệt quá"

đầu đũa của sanghyeok chọt chọt vào má hyukkyu đẩy đầu đối phương khỏi vai mình, mà hyukkyu càng cố chấp hơn

"cho dựa xíu đi mà"

"không cho"

không hiểu sao sanghyeok cứ hay né tránh việc ôm ấp hay đụng chạm cơ thể ấy, hyukkyu ghét lắm nhưng vẫn không làm khó bạn

được cái hôm nay tiệm sách ít khách nên hyukkyu tranh thủ gác đầu lên chồng sách trong kho chợp mắt một xíu

trong lúc đó thì cậu bạn họ lee vẫn im lặng ngồi cạnh đọc mấy quyển nội dung có vẻ thú vị

lần đầu lee sanghyeok tiếp xúc với cái gọi là tiểu thuyết của muggles, nó hay khủng khiếp, các bạn phải thử

nói là chợp mắt nhưng khi tỉnh lại đã hai tiếng trôi qua rồi, hyukkyu dụi mắt ngồi bật dậy

lee sanghyeok không biết từ khi nào cũng ngủ rồi, lưng dựa thẳng áp vào kệ sách, trên tay vẫn ôm vài ba quyển về thảo dược, bỗng nhiên hyukkyu tò mò tiến lại gần

khi ngủ trông sanghyeok dễ gần hơn rất nhiều, không lạnh lùng như ngày thường

tầm mắt hyukkyu đặt lên đôi môi kia, có chút khô nhỉ?

trước khi rời đi, hyukkyu không để ý đến vành tai của lee sanghyeok đã sớm đỏ lựng lan đến cả cổ

hyukkyu là một con người vô tư đến vô tri, không nhận ra sự kì lạ của sanghyeok cũng không nhận ra mình đã vô tình hôn trộm người ta

đối với hyukkyu ấy, chạm môi với nhau đâu đã tính là hôn

nhưng với sanghyeok, chỉ là cái chạm nhẹ cũng là hôn rồi

khi cảm nhận được hơi thở ấm nóng kia ngày một gần mình, sanghyeok xém nữa đã dùng chiết tâm chi thuật với kim hyukkyu để xem xem rốt cuộc cậu ta đang nghĩ gì trong đầu

từ khi kim kwanghee bắt đầu nhập học thì hyukkyu ít khi đến tìm hắn xin đồ ngọt, khi nào nhạt miệng thì cậu ta đều sẽ một tiếng kwanghee à hai tiếng kwanghee ơi

sanghyeok đã sớm thắc mắc rốt cuộc vì sao hyukkyu lại ới một gryffindor để tìm đồ ăn thay vì một hufflepuff

cũng vì vậy mà giữa hắn với kim kwanghee kia dần xây dựng cái gọi là ác cảm

kim hyukkyu là một slytherin vô tư hơn bao giờ hết, không tham vọng như các đồng rắn mà lại chọn cách thư thả cảm nhận thời gian ở hogwarts này

năm 2 hyukkyu bắt đầu sợ bộ môn độc dược hơn bao giờ hết, cứ mỗi lần lên lớp đều sẽ cầu nguyện học chung với hufflepuff hay gryffindor để được cứu cánh

quay lại với vấn đề rekkles chọc lửng nhỏ bjergsen giận

sanghyeok đã đồng ý sẽ giúp hắn nói vài lời dỗ dành cậu bạn cùng phòng, hyukkyu thì cũng cố tình chạm mặt và phong phanh bên tai bjergsen về việc rekkles muốn xin lỗi cậu

nhưng bjergsen là ai chứ

"thật ra tớ đã sớm quên mất lý do giận cậu ta rồi, nhưng các cậu cứ bóng gió bên tai nên tớ cũng thấy hay hay, để tên đó dằn vặt chút cũng vui"

những lời này đến tai rekkles ngay sau khi cậu ta nhận được thư từ mẹ

"mẹ tớ nói đã tìm được một nhà thích hợp để bán tớ đi rồi! chắc chắn bà ấy đang nói dối, đúng không cutie?"

rekkles chít chít meo meo biến hóa hết mèo đến chuột rồi ôm chăn

ở ngoài cửa phòng bjergsen đã sớm thấy cảnh tượng bức thư mở ra và từng con chữ thay lời mẹ của rekkles dội vào tai từng đứa một

phía bên ngoài còn có một số anh chị xì xào, họ đều đã nghe và vô cùng đánh giá

"cậu đó, sống sao để mẹ cậu còn không chịu nổi cậu vậy hả?"

đồng phục hufflepuff cứ như miếng vàng phát sáng giữa đống màu diệp lục của slytherin bọn họ, rekkles liền nhào qua ôm eo cậu bạn nói

"bé hết giận tớ rồi thì mua tớ đi, tớ hứa sẽ ngoan"

bjergsen cầm đũa phép niệm chú, góc áo nhếch lên kéo theo rekkles về lại giường cậu ta

"tớ không có hứng thú với kẻ ngốc, nhất là cậu"

cái tên khốn kiếp cứ luôn miệng gọi cậu ta bé ơi bé à đã một thời gian rồi, ai ai cũng nghĩ họ đang quen nhau dò hỏi bjergsen nhức hết cả đầu

"vậy nếu tớ thông minh thì cậu sẽ mua tớ đúng không?"

không hiểu sao ngay sau đó bjergsen đã gật đầu, còn rất chắc chắn nói sẽ không bao giờ bán hắn cho muggles đâu

hyukkyu không biết từ bao giờ mọi chuyện lại rẽ sang hướng này, nhất là việc rekkles thực sự tin rằng mẹ cậu ta sẽ bán cậu ta vậy...

funkydunky ở trong lòng bàn tay bjergsen lăn vài vòng vui vẻ, nó sớm chẳng ưa tên phù thủy kia tí nào, hở tí là chê nó mập địt

rõ là do con rắn kia nhà hắn cắp đồ ăn về dụ dỗ nó ăn mà, bực bội hà

bị bán cũng là đáng he, đúng là nhân loại tầm thường

vì cái gật đầu của lửng con nào đấy mà kim hyukkyu bị lôi kéo theo học ngày học đêm dường như muốn mang cả cái thư viện lên giường với rekkles

tần suất đọc sách cao đến nỗi anh dần nhận ra lý do tại sao sanghyeok học giỏi đến vậy

"sanghyeok giỏi thật đấy"

người được khen ở đây lại không mấy bất ngờ tự nhận

"trước giờ vẫn vậy mà, sao hôm nay lại nói như vậy?"

hyukkyu khẽ cười, anh nhớ đến vẻ mặt như nhận ra điều gì đó tưởng chừng to lớn nhưng lại vô cùng tầm thường của rekkles đáp

"không có gì, cậu chỉ cần biết tớ thật lòng cảm thấy cậu giỏi là được rồi, không phải nịnh nọt gì đâu"

cảm giác một bên vai mình nặng xuống, sanghyeok quay sang mới biết cậu bạn họ kim đã gác đầu lên vai mình chăm chú đọc sách

chỉ có hai người họ ở cạnh nhau chăm chú đọc sách, khoảng không gian yên tĩnh chỉ mong có thể dừng lại mãi mãi ngay lúc này

- continue -

oeeeeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro