5 - xin lỗi sanghyeok
wangho đã bỏ tình dược mình xin được từ các anh chị vào socola, nó muốn tặng socola cho giáo sư kim môn biến hình vì thầy là hình mẫu lý tưởng không thể tìm đâu được
ngay khi được giáo sư nhẹ nhàng hướng dẫn kiên nhẫn với mình wangho đã cảm thấy khá thích môn học này rồi
nhưng tiếp theo đó là cách giáo sư quan tâm học sinh khiến wangho không thể không thích
"em sẽ học hết năm 5 và kêu ba mẹ sang thưa chuyện với người nhà thầy kim"
đó là những gì nó đã nói với hyukkyu nhưng wangho không đợi được
nó lăn lộn trong phòng yêu cầu với hyukkyu cả buổi chỉ để lên kế hoạch tặng socola cho thầy và không bị phát hiện
"anh không nghĩ thầy sẽ phát hiện đâu, lần trước anh có nghe một số anh chị kể họ đã từng hạ dược thầy thành công rồi"
wangho thở dài nhìn gói kẹo trong tay
"em thì lại nghĩ thầy sẽ cảnh giác hơn sau lần hạ dược đấy"
phải làm sao đây? làm cách nào giúp wangho tặng socola cho giáo sư kim? làm cách nào để lee sanghyeok chủ động tặng socola lại cho mình đây?
"anh sướng thật đấy, cho dù anh không hỏi thì kiểu gì anh sanghyeok cũng sẽ tặng cho anh socola"
nghe hay đấy nhưng thật sự đấy à? cái con lửng kiêu ngạo ấy chắc chắn sẽ lại giở giọng điệu tôi cho phép cậu bla bla bla
mà hình như dạo gần đây hyukkyu không thấy cậu ta ở thư viện nữa thì phải
sanghyeok chính xác thì đã bỏ rơi thư viện rồi, cậu ta vừa tìm được nơi vô cùng yên tĩnh để đọc sách
chính là phòng hiệu trưởng, đôi khi thầy ấy sẽ bắt chuyện nhưng đa số đều chỉ hỏi han về vấn đề học tập nên không quá phiền phức là bao
tần suất cậu ta ghé đến nhiều đến nỗi cả hai dần chơi cờ với nhau như những người bạn hay sanghyeok vô tình được dạy chiết tâm trí thuật
"tôi biết cậu ở đây, mau ra đi trò kim"
hyukkyu thò đầu ra khỏi áo choàng tàng hình, anh đã đi theo một hufflepuff khác để theo vào đây, định hù sanghyeok một xíu thôi mà ai dè cậu ta đoán được
"nếu cậu còn nghĩ đến việc được tôi tặng socola thì tốt nhất nên giữ cái suy nghĩ đó mà đợi đến 14 tháng 3 đi"
đũa phép của sanghyeok khá dài, chắc dài hơn của hyukkyu vài inch nhưng trong tay cậu ta lại là tổ hợp vô cùng vừa vặn
"cậu nói như thể cậu thật sự đọc được suy nghĩ của tớ ấy, sanghyeok giỏi ghê"
hai má hyukkyu phồng lên vì viên giọt chanh lỏm được từ bàn bjergsen, sanghyeok dùng đũa phép gõ cái cốc lên trán đối phương
"đừng có chơi trò đột nhập vào đây nữa, bjergsen sẽ giận nếu cậu còn tiếp tục đấy"
hyukkyu ậm ừ, ngoan ngoãn ôm theo đống sách mà đối phương đưa về lại phòng ngủ quấn chăn đọc
thành tích học tập của cả đám không quá tệ, hyukkyu được cái yếu mỗi môn độc dược, rekkles thì có lẽ giỏi hơn, nhưng giỏi nhất vẫn là lee sanghyeok
mặc dù đọc hết hai quyển dày cộp nhưng hyukkyu vẫn không hiểu gì sất, thôi ngủ trước, mai tới đâu thì tới
"cutie này, cậu có nghĩ bjergsen sẽ tặng socola cho tớ không?"
bên kia giường, rekkles để pinky quấn quanh cổ mình quay sang hỏi hyukkyu, không biết rằng hình ảnh kinh dị này xém dọa cho cutie hồn bay phách lạc
"cậu muốn chết lắm rồi đúng không?"
rekkles nhún vai "cảm giác không khác gì khi funky nằm đè lên ngực mình là mấy"
ý là chê chuột nhà anh béo sao? cái tên cao khều đáng ghét này, dù sao cũng không đáng ghét bằng cái tên họ lee vừa đuổi mình về khi nãy
có lòng tìm đến hỏi thăm mà lại đuổi người ta về, hyukkyu muốn dỗi nhưng không hiểu sao không dám, chỉ là một tên lửng đáng ghét thôi mà
đến lúc cậu ta tặng socola chắc chắn mình sẽ không nhận luôn muahahahahaha
suy nghĩ ra thế đấy nhưng khi 14 tháng 3 đến thì hyukkyu trốn tiệt, không có can đảm từ chối kẹo bánh từ họ lee kia
kéo theo wangho hãy đang đau khổ vì mấy con T về đến phòng ngủ trốn người
có lẽ hyukkyu đã quá coi thường lee sanghyeok này, một hufflepuff khi không tại sao lại biết được mật khẩu của nhà slytherin chứ
là tự mày mò nhưng thật ra không khác cách họ kim làm là bao, sanghyeok dễ dàng dùng chiết tâm chi thuật và chủ nhân của pinky không hiểu sao cảm thấy đầu mình đau nhức chỉ có thể chuyển hướng đi đến bệnh xá
còn lửng này thì đã biết cách vào rồi đấy
"vui nhỉ?"
wangho chưa kịp hét lên đã bị sanghyeok cho một bùa hóa đá, hyukkyu thì trốn luôn dưới chăn bông của mình
không nghe không thấy gì hết
"nếu không thích thì tôi không tặng nữa, không cần phải chơi trốn tìm đâu"
wangho đang không hiểu gì thì được giải bùa, riêng hyukkyu thì đã chui ra khỏi chăn từ lúc sanghyeok nói đến từ không đầu tiên rồi
"sao tặng quà cho tớ là tớ cưỡng ép cậu hay sao hả? ít nhất cậu cũng nên thay đ-"
chưa kịp nói hết thì hyukkyu đã bị khóa lưỡi, sanghyeok quyết định không tặng socola cho rắn con này nữa
sau khi khoác áo choàng tàng hình lại mới giải bùa cho hyukkyu
"hình như... anh vừa làm anh ấy giận rồi"
đến khi rekkles quay lại từ bệnh xá chỉ còn lại một hyukkyu thẫn thờ nhìn vào trần nhà
"sao vậy cutie? hôm nay không ai tặng socola cho cưng hả?"
xì một cái, pinky uốn mình từ trên chuồng funkydunky xuống người hyukkyu như muốn dỗ dành
"tớ vừa chọc giận người muốn tặng socola cho mình... nên làm sao đây? cậu ấy im lặng rồi rời đi luôn"
hyukkyu mếu máo, hu hu người ta không cố ý mà, mắc cái gì im lặng rồi rời đi kiểu đó vậy
"ai vậy? bjergsen hả? để tớ đi nói một tiếng là xong ấy mà"
hyukkyu lắc đầu "là bạn cùng phòng cậu ấy cơ"
là ai vậy nhỉ? rekkles tự hỏi
cậu ta chỉ biết bjergsen là một con lửng rất chưng diện và vô cùng thích trau chuốt ngoại hình
rekkles không thích cách cậu ta đá xéo mình nhưng phải công nhận bjergsen lúc nào cũng xinh đẹp hết
mặc dù dùng từ xinh đẹp là không đúng nhưng rekkles tự cảm thấy rất hợp với bjergsen
"có lẽ cậu nên xin lỗi, hoặc dỗ ngọt người ta cũng được"
tưởng chừng việc xin lỗi hay dỗ ngọt người ta sẽ dễ dàng thôi, đâu ai ngờ (nhất là kim hyukkyu đây) đã đến lúc bắt đầu kì nghỉ hè vẫn chưa chạm mặt sanghyeok kia lần nào
"là cậu ấy chủ động bắt chuyện với anh ở tiệm thú cưng trước, anh sẽ gửi thư bắt cậu ta chịu trách nhiệm"
hừ, hyukkyu hùng hồn tuyên bố như thế trước wangho nhưng lại vô cùng nhát tay khi cầm viết lên chuẩn bị viết
"có lẽ mình nên gửi thư cho rekkles trước"
sanghyeok thảnh thơi hơn hyukkyu tưởng nhiều, cậu ta lúc này đang đung đưa chân trên ghế mây, phía bên kia là thằng cháu đáng ghét phải bánh bưng trà rót cho sanghyeok
"trà hơi nguội rồi, pha ấm mới đi"
lee minhyung khóc không ra nước mắt phải nghe lời chú đi pha ấm mới, ai bảo nhóc con quậy quá nên bị gia đình để ở nhà với gia tinh còn bọn họ thì vui vẻ du lịch
"hừ, chú là cái đồ đẹp trai đáng ghét"
qua tháng nghỉ hè thì hyukkyu khẳng định rằng mình không biết phải viết thư xin lỗi sao cho người ta nữa
sanghyeok thì khỏi nói "cái tên đáng ghét còn không gửi nổi một lá thư cho mình nữa"
minhyung là người bị vạ lây, chú nó hình như đang giận dỗi ai đó nhưng vẫn ăn ngon ngủ sâu như ai
không biết ai làm chú nó giận nhỉ?
là mẹ nè con, hyukkyu quyết định đến thẳng nhà sanghyeok luôn, thật ra phải hỏi lắm wangho mới nói cho đó
trẻ con ấy mà, nhạy cảm nghĩ nhiều dù vấn đề chẳng quá lớn đến thế
hiếm khi ngủ nướng được một hôm thì bị làm phiền, sanghyeok từ ban công ném thẳng cuốn bài tập liên quan đến thảo dược xuống đầu kẻ phá đám
"ah!" tiếng hét quen tai khiến sanghyeok phải tìm mắt kính đeo lên nhìn kĩ người kia là ai
"sanghyeok à, tớ không cố ý chọc giận cậu đâu, đừng ném sách nữa nhé"
hyukkyu nhỏ xíu như bơi trong chiếc áo thun rộng lớn, cả người bé tí đứng ôm đầu trước cổng nhà sanghyeok
thật ra thì sanghyeok không ngờ bị người ta tìm đến tận nhà xin lỗi, có chút vui đó
"có sao không?"
hyukkyu hãy còn choáng với căn biệt thự hiện tại, bánh ngọt hay nước ép cũng ngon nữa, không để tâm đến sanghyeok luôn
mà sanghyeok bị phớt lờ thì cũng không giận mấy chỉ là tăng lực tay kéo tóc người ta thêm
"a — đau tớ" hyukkyu gặm bánh bông lan chít chít khóc
đúng lúc này minhyung có việc muốn tìm chú nhỏ lại phát hiện chú mình đang bắt nạt anh trai xinh đẹp
"cháu sẽ méc ba mẹ chú dám bắt nạt bạn"
sanghyeok cầm đũa phép lên nhất thời muốn bắt luôn thằng cháu bán cho muggles
hyukkyu gác cằm lên cổ tay đang nắm chặt đũa phép của cậu bạn có ý ngăn lại nhưng không đáng kể, miệng vẫn hoạt động công suất tối đa ăn bánh
"làm phiền rồi" lee minhyung xoắn đít chạy ra ngoài còn tiện tay đóng cửa lại giúp cả hai
lúc này hyukkyu bị đối phương hất tay một cái khiến anh mất đà ngã ra sau
"sanghyeok nè, đừng giận nữa nha"
giận nữa là nghỉ chơi luôn
"nghỉ chơi đi"
hyukkyu không ngờ mình chọc giận sanghyeok đến nỗi người ta đòi nghỉ chơi với mình luôn
anh túm lấy cánh tay đối phương cầu xin
"sanghyeok à, là tớ sai trước, tất cả là tại tớ, cái gì hư thúi xấu xa đều là tớ hết, đừng nghỉ chơi mà"
mình sẽ không sống sót nổi với môn độc dược mất
sanghyeok đưa tay nhéo cái má bánh bao của hyukkyu rồi nói
"để xem biểu hiện của cậu đã"
thế là hyukkyu học cách mặt dày ở lại nhà người ta luôn
ở đây có lee minhyung rất thông minh, mỗi lần hyukkyu chơi cờ cùng nhóc con dù đang sắp thua tới nơi vẫn bằng một cách thần kỳ nào đó thắng
"em không chơi nữa, anh hyukkyu xấu tính huhu"
sanghyeok kêu cháu mình gà, ngoài mặt không khen hyukkyu mấy câu nhưng tay vẫn xoa đầu người ta rất thoải mái
coi như xin lỗi được một nửa đi
- continue -
đoạn sanghyeok được dạy chiết tâm trí thuật có hơi buff quá đà ((= nhưng mà tui muốn ổng đọc được tâm tư hyukkyu 🐒
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro