Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1


Hoa dành cho anh

Em là nhạc, là thơ.
Em là hương, là sắc.
Trên nền Họa Mi cúc
Cho lòng tôi mê say...

Bồng bềnh tóc em bay
Giữa bạt ngàn cúc trắng
Nụ cười em tỏa nắng
Lung linh như đóa hoa.

Trích: Cúc hoạ mi và em - Hoàng Đức Dương

_____________

Sau một đợt tuyết trắng phủ dày đầu xuân, tiết trời cuối xuân lại vừa dịu dàng vừa ấm áp, tia nắng nhỏ chật vật mà len lỏi qua từng bóng cây sao đen phía dưới, ong bướm cũng thoát khỏi rụt rè, tung tăng vỗ cánh bay lượn. Những cánh đồng hoa vài hôm trước vẫn còn xanh mơn mởn, nay đã vì cảm nhận được sự ấm áp của ánh nắng mùa xuân mang lại mà ló dạng, là mùa hoa nở đẹp nhất năm, và chắc chắn cũng là thời gian thích hợp để có thể đi cùng người mình yêu thong dong ngắm hoa.

Hoa mùa xuân nở đẹp thật nhỉ? Nhưng tất nhiên là không thể nào so được với anh.

"Hôm trước anh vừa xem trên mạng ấy"

"Một anh trai cũng đưa vợ đi ngắm hoa như này" Minho bước từng bước nhỏ nhặt, nghiêng mình về phía người bên cạnh mà chậm rãi ngâm nga điều bản thân đang nghĩ đến.

"Anh ấy nói rằng vào đây rồi thì không phân biệt được đâu là hoa đâu là vợ nữa"

Kim Seungmin dường như hiểu được ý người bên cạnh muốn gì, cậu ngoảnh mặt sang chăm chú nhìn dáng vẻ mong chờ của anh, khoé môi cong lên nhẹ một cái rồi lại quay đi nhìn trời nhìn đất. Anh đáng yêu đến nổi khiến người ta chỉ sợ rằng nhìn lâu thêm chút nữa sẽ không thể kiểm soát nổi bản thân.

"Nếu đổi lại là em và Lino hyung ấy, em vẫn sẽ nhận ra được anh mà"

"Tại sao?"

"Hmm"

"Vì anh là bông hoa đẹp nhất, nổi bật nhất, là bông hoa em yêu nhất"

"Dù anh có lạc trong một thế giới đầy hoa đi nữa thì em vẫn sẽ tìm được anh"

Từng câu từng chữ mà người kia nói ra đều khiến anh ngượng đến chín mặt, Kim Seungmin ngốc nghếch bên cạnh anh từ bao giờ lại trở nên văn thơ thế này chứ, có phải đã bị ai nhập vào rồi không?

Kim Seungmin thích được ngắm nhìn dáng vẻ ngại ngùng của anh, nhất là khi vì cậu mà đỏ mặt, chẳng phải rất đáng yêu sao.

"Anh nói xem"

"Đó là loại hoa đẹp nhất" Seungmin chỉ tay về phía vườn Tulip đầy màu sắc vừa xinh đẹp, sặc sở, vừa mang lại cảm giác ấm áp dễ chịu. Biết bao nhiêu người vây quanh chụp ảnh, ngắm nghía những bông hoa đang thi nhau nở rộ trông ánh mắt đầy vẻ thích thú.

"Nhưng nhìn đi nhìn lại kiểu gì cũng không đẹp bằng anh"

"Hoa và người đều có tiêu chuẩn riêng mà"

"Không giống nhau" Lee Minho phồng má, lại cảm thấy bản thân có thể sẽ bị những lời ngọt ngào như rót mật vào tai này chi phối mất, dù đầu mũi đã đỏ đôi chút nhưng vẫn phải tìm cách đối phó.

"Anh chính là tiêu chuẩn của em, bất cứ thứ gì trong mắt em cũng không thể so được với anh" Kim Seungmin tiến về phía trước nghiêng đầu mà nhìn thẳng vào mắt anh, trong đôi mắt xinh đẹp đó có hình bóng của em.

"Được rồi anh chịu thua, ai bảo anh đã đẹp từ lúc sinh ra rồi cơ chứ"

Cậu cười tít mắt, dáng vẻ như một chú cún vừa có được thứ mình muốn, rõ ràng chẳng có cái đuôi nào phía sau, nhưng tại sao lại cứ cảm thấy là nó đang vẩy nhỉ?

Seungmin từ tốn nắm lấy tay anh, tận hưởng nhiệt độ ấm áp từ lòng bàn tay nhỏ nhắn phía dưới mang lại, vừa được ngắm hoa, lại vừa được ngắm anh, ngắm dáng vẻ đáng yêu khi được chạm vào những bông hoa của anh, dáng vẻ sợ sệt nấp sau em khi có ong bay tới. Lino hyung cứ hút em như nam châm thế này thì biết phải làm sao đây.

Cùng nhau đi quanh vườn hoa mà nói chuyện phiến, chẳng biết cả hai đã cùng nhau trải qua bao nhiêu mùa xuân, bao nhiêu chuyện vui buồn, cùng nhau ngắm pháo hoa, sang sẽ từng chút một cho nhau. Cũng chỉ ước rằng mùa xuân nào cũng sẽ có anh bên cạnh, thế thì mấy từ ngữ yêu thương này có là gì chứ? Em còn có thể cho anh nhiều hơn thế nữa.

"Đứng ở đây đi, em sẽ chụp một tấm"

"Đây á?" Anh ngớ người thắc mắc, chỉ là một khóm cúc hoạ mi trắng phếu, so với vườn hoa chuông vàng chói loá phía đối diện thì hoàn toàn lép vế.

"Ừm"

"Hợp với anh lắm"

"Nhỏ nhắn, thuần khiết, còn thơm nữa"

"Gì chứ.." Minho bĩu môi, thế này có thật sự là đang khen anh không?

"Coi nào"

"Cười lên đi, tụi hoa chắc chắn sẽ rất vui vì được chụp ảnh với một người đẹp như anh"

Cúc hoạ mi rất hợp với anh. Nếu so với các loài hoa rực rỡ màu sắc khác, nó có lẻ sẽ không thể sánh bằng vì chỉ đơn giản là một bông hoa nhỏ với hai màu vàng trắng nhạt nhoà, thiếu đi sự kiêu kì, lộng lẫy. Nhưng chỉ những ai đã thực sự hiểu về nó thì mới thấy được vẻ đẹp ấy, một vẻ đẹp bình dị và ẩn chứa nhiều ý nghĩa sâu sắc trong tình yêu. Cánh hoa cúc hoạ mi mỏng manh mà trắng muốt, vừa mộc mạc giản dị, lại vừa dịu dàng, thuần khiết. Những cánh hoa ấy cũng giống như anh trong mắt em, xinh đẹp và bay bỗng.

Seungmin như lạc vào miền mộng mị, say sưa mà ngắm nhìn anh trong bức ảnh vừa chụp. Mùa xuân năm nay chắc chắn là mùa xuân đẹp nhất, yêu anh, yêu luôn cả mùa xuân đầy hoa thế này, yêu những khoảnh khắc được ở cùng anh, chỉ cần có anh là đủ. Phải chăng lúc nào cũng có thể được ngắm nhìn gương mặt hạnh phúc của anh, như một nguồn năng lượng cung cấp cho sự sống này.

"Xong rồi, nhìn nè"

"Chẳng phải rất hợp sao?"

"Tại sao lại không phải hoa chuông vàng hay thứ gì đó màu mè hơn"

"Bé mèo biết không"

"Cúc hoạ mi còn được người Hy lạp gọi là Asteraceae"

"Nghĩa là ngôi sao nhỏ"

"Anh cũng là ngôi sao nhỏ của em"

"Sến quá i" Anh lại dở chứng tsundere, dù tai và mặt đã đỏ như cà chua vẫn không dám nhận, trong tim không biết đã loạn nhịp đến nhường nào.

Ước gì mỗi ngày đều có thể nói rằng em yêu anh, cho anh thêm nhiều hơn nữa, tình yêu của em.

"Đợi ở đây một chút"

"Lát nữa em sẽ quay lại"

"Đi đâu?"

"Xíu nữa sẽ biết" Kim Seungmin đặt lên má anh một nụ hôn rồi vội vàng mỉm cười quay đi, chẳng hiểu cậu đi đâu, muốn gì mà lại ấp ấp mở mở như thế, đừng nói lại đi suy nghĩ trò gì để trêu anh nữa đấy? Đồ cún to đáng ghét.

Minho khoanh tay ngồi ngăn nắp trên chiếc ghế gỗ, trán mèo nhắn nhúm lại, suy tư vì phải nghĩ làm thế nào để đối phó với mấy trò ám muội mà Kim Seungmin bày ra, từ nãy đến giờ vẫn luôn bị người nọ nắm thóp, tất nhiên phải nghĩ ra cách để chơi ngược lại. Seungmo đáng ghét biết anh rõ là tsundere, lại luôn trêu chọc khiến anh giận rồi tự mình cười đùa, có tội nhất định phải xử.

Trạng vạn chiều, thế mà anh từ quyết tâm lại trở thành mất kiên nhẫn, Kim Seungmin chẳng biết làm gì mà lại lâu đến thế, đã nghĩ ra cách đối phó rồi, giờ lại chỉ sợ rằng đợi đến lúc cậu quay lại sẽ chẳng còn nhớ gì. Nói yêu anh mà lại để anh một mình đợi đến thế này sao? Đáng ghét.

"Đợi em có lâu không?" Dáng vẻ cao lớn từ đâu xuất hiện phía sau lại một tay ôm lấy anh, môi ám sát vành tai mà thủ thỉ khiến anh giật thóp.

"May cho em là anh vừa định sẽ đi về đấy"

"Đừng giận mà"

"Có thứ này quan trọng lắm"

"Gì?"

"Những bông hoa đẹp thứ hai, tặng cho anh" Cậu rút cánh tay đang giấu phía sau lưng ra, là một bó hoa cúc hoạ mi lẫn tulip đỏ trắng, được gói gắm cẩn thận bằng lớp giấy mếch sơ hồng nhạt mềm mại bên trong và 2 lớp giấy sáp trắng muốt bên ngoài, phía thân còn được cẩn thận thắt một chiết nơ nhỏ, vừa xinh đẹp lại vừa tao nhã.

"Thích không?"

"..ừm" anh chăm chú nhìn hồi lâu rồi dùng hai tay đón lấy bó hoa trước mặt mà ôm vào lòng.

Cậu vui vẻ đến ngồi cạnh anh, dù anh không thể hiện ra, nhưng em biết rõ anh hạnh phúc đến nhường nào.

"Seungmin"

"Cảm ơn.. "

"Chuyện em yêu anh có gì lạ đâu"

...

"Hmm... nếu anh hun má em một cái thì em sẽ chấp nhận lời cảm ơn này"

"Gì chứ.."

"Mà, tại sao lại là bông hoa đẹp thứ hai"

"Hoa đẹp nhất em lại tặng người khác à" Minho cau có hỏi.

"Mèo bếu xù lông rồi kìa"

"Đừng có đùa anh nữa"

"Em đã nói là"

"Anh mới là bông hoa đẹp nhất rồi mà"

Mèo nhỏ lại lần nữa vì câu nói của cậu mà biến thành cà chua, cả người mềm rũn như sắp tan chảy rồi, rõ ràng là rất thích.

"Thơm em đi, ở đây nè"

Dưới ánh nắng vàng cam dịu dàng, anh thế mà lại đặt lên môi em một hôn ấm áp, ấm áp hơn cả hoàng hôn lúc này, ấm áp từ môi anh, ấm áp từ tim em.

Bàn tay nhỏ bị cậu nắm chặt khẽ run nhẹ, bầu không khí ám muội có thể cảm nhận được từng hơi thở của nhau, thế mà lại kết thúc nhanh chóng. Cún con tỏ vẻ không hài lòng, cậu mất nhiều thời gian để lựa chọn từng bông hoa một, chọn từng loại giấy, mất thời gian để gói gắm thật cẩn thận bằng tất cả tình yêu dành cho anh, vậy mà chỉ nhận lại được chưa đến 5 giây chạm môi. Em muốn nhiều hơn nữa, tình yêu từ anh.

"Một lần nữa được không"

"Hyungg" cậu làm nũng với người vẫn đang ngượng ngùng bên cạnh trong ánh mắt đen huyền đầy vẻ mong đợi, muốn thêm một lần nữa.

Anh vì nể tình bó hoa trong tay này đã rất tỉ mỉ, lại nghĩ đến cảnh cậu cố gắng thế nào để chuẩn bị món quà này cho mình, chiều chuộng mà vươn người về phía trước áp sát môi cậu.

Một chút nữa thôi.

.

"Seungmin" một giọng nói với quãng trầm thấp vang đến tai cậu, Seungmin bị ánh sáng chói loá trước mặt làm cho tỉnh giấc, cậu ngồi dậy nhìn Felix với mái tóc rối bù và gương mặt thất thần. Chỉ như mọi ngày mà đi đến phòng vệ sinh skincare, phải rửa mặt thật kĩ, thật nhiều lần cho tỉnh táo.

Đã bao nhiêu ngày rồi nhỉ? Phải rồi, chỉ là mơ thôi, một giấc mơ mà cứ lập đi lập lại mỗi tối, giấc mơ về nơi mà em muốn đưa anh đến, về mối quan hệ mà em muốn phát triển, về những lời sâu thẩm trong trái tim này mà em muốn nói với anh. Tình yêu dành cho anh để đâu cho hết đây? Đến khi nào mới có thể biến giấc mơ thành hiện thực? Đến khi nào mới có thể tặng anh những bông hoa xinh đẹp ấy?

Mà, nghĩ lại thì, tốt nhất vẫn là không nên đòi hỏi quá nhiều nhỉ, mỗi ngày đều được trông thấy anh thế này cũng là đủ rồi, thời gian sau này không có anh biết phải làm sao. Em vẫn muốn được nghe giọng anh nhiều hơn nữa, khi anh cất tiếng gọi Seungmin lấy dùm anh cái khăn vang vọng ra khỏi phòng tắm, muốn được cùng nhau nói chuyện nhiều hơn mỗi ngày, muốn được nói yêu anh.

Asteraceae của em, cúc hoạ mi của em, người mà em yêu, xinh đẹp và thuần khiết.

_______________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro