Câu chuyện đầu tiên: Hoa bách hợp
Người con gái đẹp nhất mà tôi từng biết đã ra đi. Kỉ vật để lại là một nhành hoa bách hợp…
______________________________________
Tôi đứng trước một ngôi mộ nhỏ được bao quanh bởi những khóm bách hợp trắng muốt, nhẹ nhàng đặt một bó hoa xuống mộ. Khẽ đưa tay lên chạm vào di ảnh của người con gái đang nở nụ cười rạng rỡ tựa ánh mặt trời, nước mắt tôi không kìm được mà rơi lã chã. Phải, đây là ngôi nhà của một người bạn quá cố của tôi, Vy – người mà có lẽ cả đời này tôi cũng không thể quên được.
Tôi và Vy quen nhau từ khi mới lên 6. Chúng tôi ở gần nhà nhau nên hai đứa cũng nhanh chóng trở nên thân thiết. Cô bạn của tôi rất đẹp, một nét đẹp trong sáng và thuần khiết không một chút vẩn đục. Lại thêm tính cách hiền lành, tốt bụng nên Vy được mọi người yêu quý lắm. Nhưng với tôi, nụ cười của bạn mới là thứ khiến tôi nhớ mãi. Nụ cười tươi tắn, trong trẻo như ánh ban mai đang hiện lên chiếu sáng những nơi tăm tối nhất, nụ cười mà trước đây chỉ cần nghĩ đến thôi cũng khiến tôi vui vẻ cả ngày.
Kỉ niệm của tôi với Vy thì có khi kể đến sang năm cũng không hết. Bất cứ sự kiện đáng nhớ nào trong tuổi thơ tôi đều có Vy ở đó. Tôi còn nhớ, vào mùa đông năm ấy, trời rét như cắt da cắt thịt, cơ thể tôi từ nhỏ vốn rất yếu, nay lại gặp trời lạnh nên ốm suốt. Mấy tháng liền tôi đi học buổi đực buổi cái nên học lực cũng giảm đi hẳn. May sao, trong suốt thời gian ấy, cứ tan học là Vy lại chạy sang nhà tôi chép bài và giảng lại bài trên lớp cho tôi. Cũng nhờ thế mà sau khi khỏe lại, tôi có thể theo kịp chương trình trên lớp cùng các bạn. Tôi thực sự rất biết ơn Vy vì điều đó. Rồi còn những buổi chiều cùng nhau nô đùa trên bãi cỏ xanh mướt ươm màu nắng…
Tuổi thơ của tôi, nhờ có Vy, vẫn cứ trôi qua êm đềm như thế. Cho đến một ngày, căn bệnh ung thư quái ác đã cướp Vy của tôi đi mất. Từ khi phát hiện bệnh cho đến lúc cô bạn tôi rời bỏ thế giới này chỉ vỏn vẹn trong 4 năm. Suốt 4 năm ấy, hôm nào tôi cũng đến bệnh viện thăm Vy, thỉnh thoảng còn mang theo vài bông hoa bách hợp để cắm bên cửa sổ bởi đó là loài hoa mà bạn tôi thích nhất. Cũng trong 4 năm ấy, tôi đã chứng kiến biết bao nhiêu lần cô gái nhỏ của tôi bị những cơn đau giằng xé, chứng kiến cô gái ấy cứ ngày một gầy đi, tong teo như một cái xác không hồn. Ấy thế nhưng bạn tôi chưa bao giờ trở nên bi quan vì điều đó. Cô ấy vẫn luôn cười tươi như lúc còn khỏe mạnh khiến tôi cũng an tâm được phần nào. Nhưng rồi, mặc cho người thân hết lòng chạy chữa, mặc cả sự níu kéo của tôi, vẫn không thể ngăn được Tử Thần đến mang Vy đi. Hôm ấy là một ngày nắng đẹp hiếm thấy trong tiết trời mùa xuân. Cô gái nhỏ ngồi bên cửa sổ, ngẩn ngơ ngắm nhìn những bông hoa đào đang nở rộ. Tôi đang gọt táo thì bỗng nghe tiếng Vy gọi mình:
- Linh này !
- Sao thế ? Cậu thấy không khỏe ở đâu à ? – Tôi ngưng tay gọt táo, lo lắng hỏi bạn
- Không, bây giờ tớ thấy khỏe lắm, không đau ở đâu nữa rồi. Chỉ là tớ nghĩ tớ sắp phải đi rồi, vậy nên nhờ cậu chuyển lời đến ba mẹ tớ rằng tớ yêu họ rất nhiều. Và cả cậu nữa, Linh, cảm ơn cậu vì đã luôn làm bạn với tớ.
Những lời ấy Vy nói ra thật nhẹ nhàng nhưng với tôi chẳng khác gì tiếng sét đánh ngang tai.
- Cậu nói vớ vẩn gì vậy – tôi run rẩy, nói không ra hơi – Cậu nhất định sẽ khỏe lại mà, xin cậu đấy, đừng bỏ tớ lại!
Nước mắt tôi vô thức chảy xuống ướt đẫm áo. Dù trong lòng vẫn muốn tin rằng bạn tôi chỉ đang đùa thôi nhưng tôi biết rõ, một người bệnh khi nói như vậy tức là họ đã thấy “Thần Chết” đến gõ cửa, biết rằng mình chẳng còn sống được quá nửa giờ. Đáp lại sự hoảng loạn của tôi, Vy chỉ cười rồi nhẹ nhàng tựa đầu vào vai tôi, thều thào:
- Bình yên thật đấy! Lâu lắm rồi tớ mới thấy thoải mái như vậy. Nếu như có thể cứ mãi thế này thì hay quá…
Tôi ngạc nhiên nhìn Vy. Bình yên ư? Với cô ấy khoảnh khắc này bình yên đến vậy ư? Mà với tôi thì nó thật kinh khủng.
Bỗng Vy nắm lấy tay tôi, nhẹ giọng như thì thầm:
- Tớ mệt quá… Cũng đến lúc tớ nên nghỉ ngơi rồi. Sau này không có tớ nữa, cậu nhất định phải sống cho thật tốt đấy nhé! Sống thay cho cả phần của tớ nữa!
Dứt câu, hai mắt Vy nhắm nghiền, đôi tay từ từ buông thõng. Tôi chết lặng, run rẩy ôm lấy cơ thể đang lạnh dần của bạn tôi, miệng không ngừng gọi tên cô ấy. Tôi cứ ngồi thẫn thờ như thế mất một lúc, nhìn xuống gương mặt đã dần tái đi. Cho đến tận lúc chết, nụ cười của cô ấy vẫn không mất đi trên khuôn miệng xinh xắn. Nụ cười vẫn đẹp như ngày nào, nhưng trong hoàn cảnh này lại khiến tim tôi đau đến quặn thắt. Cho đến tận bây giờ, cứ mỗi khi nhìn thấy nụ cười ấy, nước mắt tôi lại ứa ra.
Tôi rời khỏi nghĩa trang, khi quay đầu nhìn về phía ngôi mộ hoa bách hợp, tôi thoáng thấy dáng hình quen thuộc của người con gái năm nào đang mỉm cười với tôi. Tôi biết Vy vẫn luôn ở bên tôi. Tất cả những gì thuộc về cô ấy sẽ luôn sống mãi trong lòng tôi, không bao giờ phai nhòa.
______________________________________
Đây là lần đầu tôi viết truyện. Rất mong được mọi người cho ý kiến.
Note: Bạn và tôi đều là những người văn minh. Vì thế vui lòng không dùng từ ngữ khiếm nhã tại truyện của tôi. Cảm ơn các bạn vì đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro