Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ước mơ của tôi là gì đây??

Sang đến Hàn tôi đã có thể cảm nhận được ngay không khí lạnh ngay.

Luồng khí ấy như xuyên thấu qua từng lớp áo mà tôi đang mặc, chạm đến vào cả làn da của tôi.

Dù đã được bên đại học báo là thời tiết ở đây khá lạnh nhưng tôi nào biết nó lại lạnh đến như vậy.

Vừa vào đến bên trong sân bay, tôi nhận ra là một khi tôi bước qua cánh cửa kia thì cuộc đời tôi sẽ hoàn toàn thay đổi.

Tôi có thể sẽ trở thành một con người khác, thậm chí khi gặp lại cô ấy sẽ không còn nhận ra tôi nữa.

Nhưng vì em tôi có thể làm tất cả.
Tôi được nhận học bổng của khoa diễn xuất của một trường đại học nổi tiếng ở Hàn Quốc.

Trong những năm đầu tiên vì là người mới nên tôi luôn bị các anh chị khóa trên chèn ép.

Cuộc sống ở đây cũng không thoải mái lắm, vì tôi có rất ít bạn do rào cản về ngôn ngữ và văn hóa.

Tuy nhiên đó không phải là lí do duy nhất, sự chèn ép trong việc làn một thực tập và một sinh viên trong ngành nghề có sức cạnh tranh lớn ở Hàn Quốc.

Đôi khi tôi đã muốn từ bỏ tất cả nhưng chỉ cần nhớ lại nơi mà tôi và em đã tạm biệt nhau và lời hứa tôi đã nói với em thì tôi lại cố gắng vực dậy và cố gắng nhiều hơn nữa.

Sau hai tháng, tôi đã may mắn được một đạo diễn nổi tiếng người Hàn chọn làm nam phụ trong bộ phim chiếu rạp sắp tới.

Vì đây là vai diễn đầu tay nên tôi đã dành hết tâm huyết của mình vào nó.
Trong buổi họp bái về bộ phim đã có khá nhiều người hỏi về việc tôi đến từ đâu và vẻ ngoài tôi như thế nào.

Có lẽ cho đến bây giờ tôi mới thấy công dụng lớn lao của khuôn mặt này.
Sau hai tuần bấm máy bộ phim đã hoàn thành được xong những cảnh quay đầu phim.

Vì đây là một bộ phim lớn có mức đầu tư lờn cùng vs đó là dán diễn viên mới tươi trẻ và dàn diễn viên gạo cội trong làng giải trí. Bộ phim đã thu hút được rất nhiều sự quan tâm của khán giả.

Quản lý luôn dặn tôi luôn phải cận thận những phóng viên báo lá cải vì họ như một con dao hai lưỡi.

Chỉ cần một tin tức không liên quan đến bộ phim có thể khiến mọi người chú ý rất nhiều.

Trong khoảng thời gian đó tôi đã nhận được  một tin vui từ mẹ, Kim sẽ sang Hàn Quốc để đi học trong vài tháng.

Biết được điều này lòng tôi vô cùng sung sướng và không kìm được cảm xúc.

Hôm đó tôi đóng đạt hết tất cả các cảnh phim của mình, sau hôm đó cả đoàn làm phim được đạo diễn thưởng đi ăn tối vì hôm nay làm việc quá tốt.

Tôi không ngừng cố gắng làm việc cho hật nhanh để có thể đi gặp cô ấy, nhưng không may cứ tưởng không có ca tối, thì chủ tịch mời tôi đi ăn tối tại một nhà hàng sang trọng. Nhưng chưa thế xong, chủ tịch có một người con gái và ông ta đang nhắm tôi làm con rể, cô ta tên Yehin tính cách rất ngang bướng.

Cô ta nhất quyết mời tôi đi bar vs bạn cô ta có chủ tịch ở đó khiến tôi không thể nào từ chối nên phải đi.

Và cũng chính từ đó tôi đã phạm phải một sai lầm không thể nào tha thứ được.

Sau khi ngồi trong quán bar, với tiếng nhạc ồn ào, ánh đèn chiếu khắp nơi và hơi men say của rượu, tôi đã thấy em.

Thế giới này thật sự rất nhỏ bé, tôi không ngờ mình lại có thể được gặp em nhanh như vậy tuy nhiên tình huống có hơi kì lạ.

 Em đi cùng hai người một nam một nữ, còn tôi thì một đống nữ. Tiếc thay tôi không thể đến chào cô ấy dù chỉ một tiếng vì xung quanh mọi người cũng có thể nhận ra tôi nên bất cứ hành động nào với người con gái khác cũng sẽ khiến danh tiếng của tôi bị ảnh hưởng.

Tàn tiệc, tôi vẫn thấy e đứng ở đó nên quyết định ra xem thử.

Biết được điều đó cô bạn diễn của tôi đã ngăn tôi lại:
- Này!! Cậu bị điên à?? Cô ta là ai??
- Cô ấy là bạn gái tớ- tôi dõng dạc nói.
- Cậu không nhớ những gì anh quản lý nói à!! Cần tớ phải nhắc lại cho cậu không.!!!

Tôi nhớ chứ. Chỉ cần một tin tức thôi là cuộc đời tôi coi như xong.
Nhưng tôi muốn thử chạm vào e để biết rằng tôi đang mơ hay là e đang ở đây.

Khi nghe tin e đến đây lòng tôi không thể ngừng kìm nén cảm xúc của mình.
Thế nhưng bây giờ đây e lại đang ở trước mắt tôi mà tôi lại không thể chạm vào em.

Đó là do tôi quá ích kỉ khi muốn e hay là tôi muốn sự nghiệp của mình.

Ước mơ của tôi là gì đây??
Trở thành diễn viên?
Hay là trở thành người đàn ông của em? 

Và cuối cùng tôi lại đưa ra một quyết định mà tôi hối hận nhận đó là chọn sự nghiệp của mình.

Vì tôi không muốn cuộc đời của e sẽ bị ảnh hưởng bởi lựa chọn ngu ngốc của mình.
-Đứng lên đi tôi sẽ đưa cậu về- cô bạn diễn đứng dậy mặc áo khoác và nói vs tôi
- Nếu cậu còn quan tâm đến tương lai của mình thì nhớ lại những gì quản lý đã nói và đi theo tôi!!

Gịong nói của cô ấy y như lúc mẹ tôi khuyên tôi nên ở lại Việt Nam hay là sang Hàn Quốc vì Kim.
Và lần này tôi vì tương lai của Kim mà phản bội lại cô ấy.
Tôi khoác tay Yehin- cô bạn diễn, để có thể hoàn thành cảnh quay cuối cùng này.

 Khinhìn em tại cầu thang tôi chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ mà chẳngthể làm gì cả. Tôi như có thể nhìn thấy được sự đau lòng và nỗithất vọng trên gương mặt em

Tôi đã lướt qua e như chưa hề quen biết.
Tôi đã chạm vào bờ vai nhỏ bé của e .
Tôi đã nghe thấy e gọi tên tôi
Tôi cũng đã nhìn thấy ánh mắt đau khổ của e.

Lúc ấy tôi chỉ mong những ánh đèn kia  che đi khuôn mặt của e để tôi không phải thấy nó.

Để tôi không phải dằn vặt bản thân, và không để e thấy được tôi đã lừa dối tình cảm của e.

Sau khi ra khỏi quán bar, tôi vẫn nghe thấy tiếng e gọi tên tôi, giọng nói đó như khoét sâu vào tâm trí tôi.

Tôi đã phản bội e rồi.

Ngay ngày hôm sau tôi liền gọi điện gọi hỏi mẹ về tình hình của Kim, nhưng bà chỉ nói là em qua đó du học nhưng không nói là trường nào chỉ nói tôi nên hỏi trực tiếp em. Nhưng cứ nghĩ lại chuyện tối qua tôi lại càng không còn mặt mũi để gặp em. Trong đầu tôi hiện giờ chỉ nghĩ không biết em  đang làm gì??

Những ngày tiếp theo tôi luôn không ngừng chờ đợi đến ngày được gặp lại e

Tôi phải đợi khi bộ phim kết thúc.
Biết đó là một khoảng thời gian dài.

Khoảng thời gian chờ đợi đó sẽ dễ con người bỏ qua lí trí mà nghe theo con tim mình.
Nhưng thế là mình đã thất bại trong sự nghiệp.

Những ngày sau khi gặp em tôi đã luôn cố gắng tập trung vào công việc để chứng minh rằng con đường mình chọn sẽ không khiến tôi hối tiếc quá nhiều.

Tôi không ngừng nghĩ về e.
Nhớ lại ánh mắt đó và những giọt nước mắt mà e đã phải rơi vì tôi.

Lòng tôi luôn không ngừng đau nhói.
Những suy nghĩ này xuất hiện do tôi quá bi lụy trong tình yêu, do tôu quá yêu em.

Hay là tôi đang cố gắng tìm một động lực để đạt được thành công trong sự nghiệp.
-Phong ơi!! Đến cảnh của anh rồi đó!!_ trợ lý đạo diễn gọi tôi tới.

Sau khi đi làm về tôi lại nghĩ về em.
Tại sao tôi lại nghĩ tới e nhiều như vậy?
Tại sao tôi lại làm việc tàm nhẫn vật với e?
Tôi luôn tự hỏi mình
Liệu e có nghĩ nhiều về tôi như tôi nghĩ về e không?
Liệu sau này khi gặp lại e sẽ tha thứ cho hành động của tôi chứ?

Và liệu e có còn yêu tôi không?

Đó là câu hỏi mà tôi luôn mong mỏi câu trả lời nhất.

Và cuối cùng câu hỏi đó của tôi đã có câu trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro