Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp lại em!!


Ngày đầu tiên đến Hàn Quốc là ngày cô không thể nào quên được. Hôm đó là ngày trái tim cô như vỡ ra thành từng mảnh không còn vớt vát được gì cả.

 Cuối cùng người con trai cô yêu thương hết mực đã phản bội tôi hay nói cách khác là lừa dối tôi. 

Kim từ bé tới lớn luôn bị mẹ lừa dối về chuyện của ba, rồi cuối cùng mẹ cũng phải đành nói sự thật cho cô nhưng thực sự Kim không hề sốc vì đã biết trước là sẽ như thế do ba mẹ tôi không có gì là hòa hợp với nhau.

Sau cuộc gặp gỡ không mong muốn đó Kim chỉ thấy hối hận đến đây và mang một hi vọng quá cao.

Đến giờ cô đã hoàn toàn hối hận.

Tình cảm của cô và Phong vẫn nên dừng lại ở mức tình bạn là hơn.Nhưng vì ước mơ của mình cô không  thể vì người con trai mà từ bỏ được.

Nếu bây giờ cô từ bỏ có nghĩa là công sức của cô cố gắng từ trước từ giờ sẽ bị vứt đi một cách không thương tiếc.

Nhưng lần này tôi không hề được biết trước gì cả dù chỉ là một chút cũng không. Chính cô đem bao nhiêu sự hi vọng, niềm tin, sự nhung nhớ về người con trai đó nhưng cuối cùng tất cả đều đổ vỡ.

Mục đích để cô cố gắng đến được Hàn Quốc chính laà cậu ấy, nhưng giờ nghĩ lại mọi thứ đã đổ vỡ rồi thì tôi chẳng còn lí do để ở lại đây nữa. Nhưng nghĩ đến mẹ và em Kim không thể nào về được vì họ đâu biết tôi cố gắng là vì ai đâu chứ.

Sáng hôm sau, nhóm cô được quản lý của trường đến chỗ ở cách đó không xa và họ còn thông báo khóa học của chúng tôi sẽ bắt đầu vào thứ hai tuần tới. 

Do là du học sinh nên chúng tôi bị bắt buộc phải ở trong kí túc xá vì vậy nhà trường mới có thể dễ dàng kiểm soát.

Trường ở đây rất đẹp rất giống trong phim Hàn Quốc, tuy không biết sinh viên ở đây như thế nào nhưng Kim rất hào hứng vì đây là lần đầu ra nước ngoài. Cố gắng quên đi chuyện tối qua và thưởng thức chuyến đi cho thật trọn vẹn. Chúng tôi may mắn được nhà trường cho phép được học thử một tiết dạy của một giảng viên nổi tiếng trong trường.

- Kim!! Cậu chuẩn bị đến lớp chưa?

Tôi nhìn Thy mỉm cười nghĩ bụng, đúng rồi mình còn có bạn bè mình không hề cô đơn chút nào cả.
- Tớ xong rồi!!

Sau một đêm mệt mỏi thích nghi thì chúng tôi đã được mời lên lớp giảng của vị bác sĩ nổi tiếng ở trường đại học.

Điều ngạc nhiên khi tôi bước vào đây là phòng hội trường rất đông người. Tôi biết đây là  vị bác sĩ nổi tiếng nhưng sao lớp học toàn con gái thế này.Nên tôi đoán rằng nhan sắc của vị bác sĩ  này chắc không phải dạng vừa đâu.

  Cómột bạn nữ ngối đằng sau nói lại: "Này! Các cậu là người mới à" 

Bạn nữ ấy hiểu ra chuyện nên nói cho chúng tôi về tiểu sử của vị giảng viên kia

Bạnnữ ấy nói rất lâu nhưng chung quy lại thì cũng không dài dòng lắm. 

Vị giảng viên đó tên là Lee Nguyễn là giáo viên người Hàn gốc Việtđã làm việc ở đây được 3 năm, năm nay 32 tuổi , chưa gia đình, rất nổitiếng vì vẻ ngoài của mình, đặc biệt hơn thầy cũng là du học sinhtừ Việt Nam sang và sau khi học xong thì không về nước mà ở lại dạyhọc, lí do tại sao thì không biết.

Chuông lớp reo, giờ học bắt đầu 

Tôi đoán là không bao giờ sai, khi vị giảng viên này vừa bước vào cả lớp bắt đầu xí xào cười to cưới nhỏ, có một số bạn còn trang điểm cho mình lộng lẫy hơn. 

Khi cả đám nhìn xuống bục giảng thì y như rằng vị giảng viên ấy đẹp trai thật. Vị giảng viên ấy có gương mặt trong khá già dặn, chắc khoảng 30 tuổi, dáng người ca tầm 1m70, đặc biệt có thể cảm thấy toát ra từ ánh mắt ấy là sự thấu hiểu tâm hồn con người đầy sâu sắc.

Thiện còn đến sớm hơn cả tôi và Thy. May là cậu ta còn biết nghĩ đến hai con bạn này!

-Này sao mày tới sớm thế??- Thy vỗ vào vai Thiện, cậu ta quay ngoắt lại mắng chúng tôi.

-Này!!! Sao con gái mấy người hay lề mề thế tui đợi hai người nãy giờ ê hết cả mông rồi nè !!!😡😡😡
- Rồi rồi!! cho hai con bạn này xin lỗi lát mua đồ cho ăn cho đỡ ê mông nha!!

Chúng tôi vừa ngồi xuống thì vừa đúng giờ vào lớp, bỗng nhiên tôi thấy mấy bạn nữ bên cạnh vội vàng lấy son phấn ra tô tô lên mặt mình rồi ngồi ngay ngắn lại.

Tôi ghé người về phía Thiện hỏi nhỏ.

" Cái lớp này bị sao vậy??"
" Nghe nói ông thầy này đẹp trai lắm."
" Ủa thế sao mày ngồi đây??"
" Tao thích trai đẹp!"

What the f**k!!! Thiện thích con trai, sao từ trước tới giờ tôi toàn thấy cậu ấy quen con gái.

"Thy!! Thằng Thiện thích nam nhi kìa!!"
"Tui biết lâu rồi! Thấy cái tướng cậu ta đứng coi trai Hàn trong quán bar là tui biết rồi!!"
" Trời mẹ!!"

Đúng là trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra được.

Thầy giảng viên vừa bước vào thì tôi cứ tưởng mình đang ở trong buổi hòa nhạc của Exo vậy đó.

Tôi quay sang Thiện hỏi khẽ.

" Cậu thấy sao?"
" Cũng không tệ! chắc tui phải cua thử mới biết được!!😋😋"

Công thức để một chàng trai đẹp có được sự chú ý của các cô gái thì thầy này đã được cái mặt tiền rồi.

" Xin chào tất cả các bạn! Tôi sẽ là giáo viên dạy môn Tâm Lý Học cho các bạn năm nay.

Tôi sẽ không nhận bất kỳ bức thư tình của bạn nào nếu bạn đó không qua được môn của tôi, nhớ đấy!"

"Dạ!!!" Cả lớp cùng đồng thanh nói to với một giọng nghe rất ngọt ngào.

Tự nhiên ông thầy nhìn về phía chúng tôi.

"Hôm nay còn có thêm năm nhất vào đây à!! Tôi không biết là lớp tôi như vậy mà vẫn có con trai đó!!"

Ông thầy nhếch mép cười,Thiện có vẻ khác tức giận liền đứng phắt dậy.

" Em chọn lớp này vì nghe nói thầy dạy hay chứ không phải vì vẻ ngoài của thầy.
Em cá rằng đa số các bạn nữ trong đây đến với lớp này vì mặt tiền của thầy chứ họ cũng không quan tâm đến thầy giảng gì đâu!!"

Ông thầy lại tiếp tục hỏi:" Em tên gì ? Đến từ đâu?"

" Em tên Thiện, người Việt Nam, em sang đây để học!"

" Cuối giờ ở lại gặp tôi! Ok??"

Thôi rồi mới ngày đầu đi học mà đã bị vậy không biết sau này thế nào đây?

Giờ học rất hiệu quả, tôi phải công nhận là thầy này dạy hay thật.

Cuối giờ Thiện cứ kêu chúng tôi đi trước, cậu ta sẽ theo sau.

Sau khi kết thúc tiết học cô làm quen được một số bạn.Kim và Thy cùng đi với một số bạn nữ đi tham quan phần còn lại của trường gồm nhà ăn và kí túc xá.

Nhà ăn thì khá rộng lớn chắc đủ sức chứa khoảng 1000 học sinh, đồ ăn đây cũng ngon không đến nỗi tệ nhưng chỉ tiếc là có ít món quá, nhưng do bảo vệ an toàn vệ sinh thực phẩm nên chỉ được vậy thôi. 

Cô ngồi cùng bàn với các bạn nữ trong lớp vừa nãy, họ cũng thân thiện đấy chứ, mong là ở đây Kim không còn bị miệt thị như lúc trước, đó là khoảng thới gian khá là khó khăn đối với cô.

Bạn nữ ngồi sau chúng tôi trên là Hong Min là sinh viên năm hai của trường, sau khi biết chúng tôi là du học sinh từ Việt Nam chị ấy khá bất ngờ hỏi:

-Có thật mấy em đến từ Việt Nam không đấy?

Tôi và Thy nhìn nhau cười rồi trả lời

-Dạ đúng mà chị. Tụi em mới đến đây hôm qua cũng đi chơi được mấy chỗ rồi. Nhưng ở đây khá lạnh chắc phải mất một thời gian dài mới có thể thích nghi với khí hậu ở đây".

Chị ấy cười to các bạn nữ bên cạnh nghe chúng tôi nói vậy liền xúm vào, tụi tôi hỏi tại sao thì họ nói

-Việt Nam là quê hương của thầy Lee mà thầy ấy là người mang tính truyền thống cao. Tụi chị từ trước tới giờ tặng quà mà không bao giờ hợp ý thầy cả, ngay cả khi tụi chị đã sợt trên mạng rồi"

 Nhìn vẻ mặt đấy tiếc nuối của mầy chị ấy Thy bắt đầu nói lên ý tưởng mà Kim cho khá là điên rồ.

Thy giơ tay cao nói to

-Ok! Bây giời em và Kim sẽ làn gười tư vấn cho các chị đặc biệt làm Kim đây vì cậu ấy là người Việt Nam gốc còn em là người lai nên không biết được nhiều, thế nên có gì mấy chọ cứ hỏi Kim nha!!!".

Cả phòng ăn như reo hò lên, bây giờ tôi thấy rất tội cho bọn con trai của trường này. Bị một người già hơn mình cướp mất hết con gái trong trường rồi.

Sau khi rời khỏi khu căng tin đầy náo nhiệt tôi cùng Thy đi đi về phía khu ký túc xá cho sinh viên ngoại quốc. 

Tôi có cảm giác trường này tốt về cơ sở vật chất nhưng còn khá nhỏ hẹp về quan hệ ngoại giao rồi. 

Trên đường đến đó chúng tôi phải đi qua khuôn viên của trường, khuôn viên rộng và được trồng rất nhiều cây xang và hoa nên rất thoáng mát. Tôi đang tự hỏi học phí ở đây là bao nhiêu và mẹ tôi đã làm cách nào để đóng nửa số học phí đó. 

Nghĩ đến đây tôi lại nhớ đến đứa em gái bé bỏng của tôi, bỏ lại nó với mẹ tôi lại khiến tôi càng lo lắng hơn, không biết con bé có được ăn uống đầy đủ không, tôi nhớ con bé quá.

Trong lúc đang đi, cô gặp được một người với vẻ ngoài hào nhoáng, nhìn là biết ngay dân sang chảnh, Thy quay qua tôi nói nhỏ: " Cái đôi guốc đó mà đi trên nền cỏ trường mình chắc gãy mất"

Vứ nói dứt lời thì cái người sang chảnh kia đang đi về phía hai người.

Cô ta đi đôi giày ca gót nặng nề về phía hai người.

" Ai trong hai cô là bạn gái của anh Phong??"

Anh Phong- nghe cái tên đó khiến tôi không thể nào thở được lòng tôi đau đớn và đầu tôi cứ nhớ lại cảnh tượng đó.

" Đây!"-Thy cầm tay tôi giơ lên cao.
" Cô có chuyện gì mà gặp em gái tôi hả!!?"

Cô ta thìn tôi một lượt rồi cười khinh bỉ " Thì ra là cô"

" Sao cô có chuyện gì?" Tôi tự tin hỏi lại cô ta.

" Tôi đến dặn cô là đừng gặp anh Phong nữa, cô đang phá hỏng giấc mơ của anh ấy đó nghe chưa!!"

Tôi chưa kịp nói gì thì Thy đã quát lại.
" Cô là ai mà có quyền làm vậy.?"
" Tôi là bạn gái của anh ấy và sắp là hôn thê rồi, thế nên nếu cô còn muốn tương lai của anh ấy tốt đẹp thì tránh xa anh ấy ra!!"

Bạn gái, hôn thê, rốt cuộc tôi đang nghe gì vậy, có phải tôi nghe nhầm không.

Tôi gần như không thể nghe hay cảm nhận những gì nữa rồi.

Tôi phải làm gì đây??? Sao tình yêu này lại đau đớn như thế này!! Tôi không bao giờ muốn yêu nữa đâu.

Tuy nhiên lúc này trong hội trường kia thì một không gian màu hồng lại đang được tô những nét vẽ đầu tiên.

Trong phòng hội trường kia, không khí đang rất căng thẳng, Thiện nhìn ông thầy với ánh mắt dò xét, trong đầu thì cứ lẩm bẩm nghĩ "Trời tưởng gì, nhìn tướng tá chả đâu vào đâu cả thế mà bao nhiêu đứa bánh bèo lại rơi và tay ông này" 

"Em đang nghĩ gì về tôi hả?"

Thiện giật mình : "Thầy biết làm gì!! Nhưng thầy gọi tôi ra đây có chuyện gị?"

"Tôi nghĩ em nên sửa lại cách nói chuyện của mình đi đã! Tôi gọi em ra đây là để hỏi em một chuyện! Em có còn nhớ tôi là ai không?

"Thầy nói gì kì! Đây là lần đầu tôi gặp thầy đó bớt sân si lại đi! Thầy đừng cho mình đẹp là thích làm gì thì làm nha!"

"Ok! Nếu em không thể nhớ lại thì tôi sẽ giúp em nhớ lại! Phần thưởng của em khi đã nhớ lại tất cả chính là chiếc giường ở nhà thầy!"

"HẢ?!!!!" Thiện nghe xong mặt đỏ ửng lên, không nói gì mà một mạch chạy thật nhanh ra khỏi hội trường, trong đầu cậu cứ liên tục nói với bản thân mình "TUYỆT ĐỐI TRÁNH XA CÁI NGƯỜI ĐÓ"

Chuyện ngoài kia cũng chả dịu đi mấy, tình huống giữa Kim và người phụ nữ nổi tiếng kia là hai người đang yêu chung một người.

Thy đứng đó cãi lại thật to vào mặt người phụ nữ kia : "Tôi không quan tâm cô là cái thứ gì nhưng em gái tôi và Phong đã là người yêu của nhau trước khi cậu ta sang đây rồi"

Người phụ nữ kia cười vẻ khinh bỉ liếc mắt nhìn Kim nói : "Cô ta mà là người yêu của Phong thì khẩu vị của anh ấy đúng là tồi thật"

"YEHIN" Một tiếng gọi làm Kim bừng tỉnh khỏi cuộc tranh cãi. Cô nhìn theo hướng của giỏng nói quen thuộc kia. Phóng tới trường của cô ư? Có phải.. Liếc sang người phụ nữ xinh đẹp kia cô nghĩ lại, tất nhiên là không. Chạy đi, nhưng mong muốn đó của cô bị thất bại đó Thy đang cầm chắc cổ tay cô, thì thầm nhắc cô : "Có gì thì giải quyết cho xong!"

"Anh! Sao anh lại đến đây?"

"Quản lí đang kiếm em kìa, sắp đến giờ quay của em rồi!" - Phong nói chuyện một cách nhẹ nhàng " Uả? em đang nói chuyện với bạn à?"

Phong đưa ánh mắt của mình ngang, môi anh run rẩy thốt lên "KIM!" 

"Chào cậu ! Cậu có quen với em gái tôi à?" Thy mở lời 

"Lâu rồi không gặp Phong! Câu khỏe không?"

Tìm Phòng cứ như ngừng đập, tay cah6n cậu không thể di chuyển, trong đầu cậu chỉ suy nghĩ được một điều là muốn mang Kim đi thật xa. Anh chạy đến trước mặt Kim cầm tay cô mà cứ vậy kéo cô đi mặc kệ mọi thứ.

"Anh!!!!!"- Yehin gọi 

"Dường như cô không phải bạn gái của cậu ta rồi nhở?" Gương mặt Thy đắc ý 

Yehin giận dữ quay đi và bỏ lên xe về.

"Chúc mừng Kim!!!" 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro