Đêm Mobius
→1
Da thịt mềm mại va chạm đầy cám dỗ, đã quá muộn màng để dừng lại. Hơi nóng phả ra từ đôi môi khô khốc, tràn qua các kẽ ngón tay chẳng thể kiểm soát, một sự căng thẳng tột độ chi phối toàn bộ cơ thể.
Hàng mi run rẩy rủ xuống in bóng lên làn da trắng nõn, Lee Sanghyeok nhắm chặt mắt, cố kìm nén âm thanh dâm đãng sắp phát ra từ cổ họng.
Anh hơi nâng cằm lên, ánh mắt lơ đãng nhìn Jeong Jihoon —— trùng hợp lúc này người kia cũng đang nhìn anh.
Thật ra không thể nhìn rõ nhau lắm ở khoảng cách như vậy, khi cả hai hôn nhau cũng chẳng thể gọi là mê đắm hay lãng mạn.
Vì thế ánh mắt họ chỉ lặng lẽ giao nhau trong nửa giây trước khi Lee Sanghyeok miễn cưỡng khép mi.
Nụ hôn đầu kỳ diệu lại hỏng bét.
Khi Lee Sanghyeok cảm nhận được hơi thở ấm áp của cậu chàng phả vào mặt mình, một cơn rùng mình thoáng qua khi lưỡi mèo của hắn bắt đầu cuộn lấy anh, mà cũng chẳng phải là anh không thích đâu.
Kỹ năng hôn của Jeong Jihoon thậm chí còn điêu luyện hơn anh tưởng tượng rất nhiều.
Hắn liếm đôi môi hơi hé mở, cái lưỡi hư hỏng trượt theo hàm răng đều tăm tắp như một con rắn ranh mãnh, quấn quýt lấy đầu lưỡi đỏ hồng rụt rè. Từ trêu đùa trở thành cưỡng ép, anh có thể cảm nhận không khí đang cạn kiệt, tuy nhiên ở trò chơi tình yêu ngộp thở này chẳng ai muốn là người đầu tiên trốn thoát.
Tóm lại, nụ hôn của tuyển thủ Chovy khiến anh rất thoải mái, thoải mái đến mức khó chịu.
Lee Sanghyeok vốn không thích bị người khác thao túng nhưng Jeong Jihoon lại có ý chiếm thế chủ động vô cùng nhịp nhàng. Anh nhắm mắt lại, bất lực cắn môi hắn một cái, lộ rõ vẻ tức giận.
Nước bọt lấp lánh làm ướt phiến môi, giữa tiếng nhớp nháp kịch liệt, Lee Sanghyeok thô lỗ luồn lưỡi vào khoang miệng của đối phương.
Anh nghe thấy tiếng cười khẽ của Jeong Jihoon, hắn lướt bàn tay thon dài dọc theo cổ áo đồng phục, cởi chiếc cúc đầu tiên.
"..."
Cái lạnh châm chích vào da thịt, Lee Sanghyeok theo phản xạ nắm lấy cổ tay của Jeong Jihoon. Hắn khá khôn ngoan buông môi, hơi thở nóng hổi đọng lại trên chóp mũi, hai đôi môi mềm tách ra kéo theo sợi chỉ bạc kích tình.
Miệng mèo thở hổn hển, anh điều chỉnh lại nhịp thở, ngước nhìn kỳ phùng địch thủ trước mặt.
Không ổn rồi, đầu hơi choáng váng, tệ hơn nữa là Jeong Jihoon thậm chí còn không thở lấy một hơi, chỉ lặng lẽ nhìn anh mà không hỏi han gì, như thể hắn đã đoán trước được tình hình sẽ phát triển đến mức này. Đôi mắt hắn đầy ý cười, dõi theo hình ảnh Lee Sanghyeok đang chật vật.
"Vẫn muốn tiếp tục sao?" Jeong Jihoon chủ động phá vỡ cục diện bế tắc.
Lee Sanghyeok dần thở đều, dù đã 28 tuổi nhưng khí thế không thể thua được, anh cười khẩy kéo cổ áo của người kia xuống để đáp trả.
"Thế nhưng tuyển thủ Faker vừa từ chối em."
Jeong Jihoon lắc cổ tay vẫn đang bị nắm lấy.
Lee Sanghyeok liếc nhìn hắn, nhẹ giọng.
"Dù sao cũng chẳng làm tổn thương trái tim em mà."
Jeong Jihoon không bình luận gì, chỉ đưa tay chỉnh lại cổ áo, lơ đãng lướt mắt qua vàng ngọc châu báu nhà T1 dưới thân mình.
"Nhưng mà ảnh hưởng tâm trạng."
"Ha..."
Lee Sanghyeok bật cười, ảnh hưởng tâm trạng cơ đấy. Phải nói hai người thực sự quá giống một đôi sinh ra là dành cho nhau, anh được người đồng đội này mời gọi lên giường vào đêm trước trận chung kết Asian Games, và điều đó còn ảnh hưởng tâm trạng của anh nặng nề hơn.
"Nghiêm túc đấy à, tuyển thủ Chovy?"
Lee Sanghyeok liếc nhìn hắn, cười cười.
"Em không hề đùa."
Jeong Jihoon vô thức phản công, nghiêng người bóp chặt lấy cằm nhỏ của anh, sự nghiêm túc hiện rõ trong từng câu chữ.
"Anh Sanghyeok, kỹ năng hôn hít của anh tệ lắm nhé."
Dưới ánh đèn yếu ớt, mái tóc rối bù khiến những đường nét bướng bỉnh thường ngày của Jeong Jihoon trông mềm mại hơn.
Lee Sanghyeok thấp hơn hắn nửa cái đầu, nhưng với phong độ xuất sắc trên sân đấu, Jeong Jihoon luôn có thể cảm nhận được áp lực vô hình từ Faker.
Tuy nhiên người này trong đội lại hiền lành và ân cần, trầm lặng như mèo, khó đoán, lúc xa lúc gần khiến nụ cười thân thiện kia trở nên thần bí trong mắt Jeong Jihoon.
Nhưng đứng trên quan điểm của Lee Sanghyeok, hành vi của anh hoàn toàn chẳng có vấn đề gì. Anh là người chuyên tranh thủ thời gian rảnh để luyện tập, anh là người thực sự ngưỡng mộ kỹ năng của tuyển thủ Chovy, và anh là người bước vào cuộc đời của Jeong Jihoon mà chẳng hề báo trước.
Thế nhưng chính Jeong Jihoon mới là người đưa ra yêu cầu khó tin với Lee Sanghyeok.
Cơ hội? Không có.
Lý do?
Jeong Jihoon cúi đầu nhìn Lee Sanghyeok, đầu lưỡi dính đầy nước bọt của đối phương từ từ lướt qua kẽ răng.
Không thích nói đấy.
→2
"Em lo lắng nên muốn làm tình cùng anh để giải tỏa?"
Lee Sanghyeok phải mất một lúc lâu để xác nhận rằng liệu Jeong Jihoon có bị kích động bởi chuyện gì không, nếu có thì 80% là về tấm huy chương vàng Á vận hội. Tâm trí anh quay cuồng, thầm tặc lưỡi sau khi lần lượt loại bỏ từng khả năng.
Jeong Jihoon thường khá điềm tĩnh, không giống người sẽ hành động bốc đồng khi nổi hứng.
Mọi chuyện trở nên bất thường kể từ buổi chiều hôm ấy. Khi đang tập yoga, Lee Sanghyeok nhận thấy Jeong Jihoon đang bồn chồn, xen lẫn một chút mạnh bạo nhưng không phải thù địch.
Mặc dù Jeong Jihoon không mấy bộc lộ cảm xúc nhưng bầu không khí yên tĩnh khi chỉ có hai người đã tăng cường sự nhạy bén và khả năng phán đoán của Lee Sanghyeok. Sau một chốc nghĩ nghĩ suy suy, kết thúc buổi tập, Lee Sanghyeok ra hiệu cho các đồng đội khác đi trước, anh sẽ ở đây chờ Jeong Jihoon.
Mối quan hệ giữa anh và Jeong Jihoon không thể gọi là quen thuộc chứ đừng nói đến thân thiết. Ngoài những trận đọ tay đọ sức tràn ngập mùi thuốc súng trên đấu trường, những khoảnh khắc khác chỉ là mấy lời chào hỏi đơn giản và dè dặt khi họ chạm mặt nhau ở hành lang ký túc xá. Nhưng giờ đây với tư cách là đồng đội, anh có nghĩa vụ cũng như trách nhiệm chăm sóc sức khỏe tinh thần cho tuyển thủ Chovy.
"Anh Sanghyeok, anh để quên gì à?"
Giọng nói của Jeong Jihoon đột nhiên vang lên bên tai, Lee Sanghyeok đang chìm trong suy nghĩ thì giật bắn mình.
"Không có, lượt thang máy vừa rồi hơi đông."
Nghe vậy, Jeong Jihoon ngừng nhấn nút thang máy, lùi lại hai bước, vai kề vai với Lee Sanghyeok, khoanh tay lại.
"Anh muốn nói gì?"
"Ờm..."
Lee Sanghyeok phát ra âm thanh yếu ớt, ý bảo Jeong Jihoon tiếp tục. Nhưng hắn chẳng chịu lên tiếng, hai người chìm vào im lặng. Lát sau, giọng nói vang lên.
"Anh Sanghyeok, tối nay anh qua phòng em nhé."
Lee Sanghyeok luôn kiên trì và coi trọng chức vô địch một cách cuồng nhiệt, với kinh nghiệm thất bại đau đớn ở Jakarta lần trước, anh dĩ nhiên rất chú tâm tới trận chung kết ngày mai.
Faker sẽ đến.
→3
Lee Sanghyeok bất ngờ gõ cửa phòng Jeong Jihoon, cảm giác xa lạ quen thuộc lại quay trở về, đâm sầm vào cuộc đời của hắn.
Bàn tay nắm chặt của Jeong Jihoon run rẩy dưới ống tay áo khoác, nhưng hắn vẫn kìm nén nỗi xúc động xuống đáy lòng, mời anh vào phòng.
"Anh Sanghyeok, ý em là, nếu em muốn làm tình với anh thì sao?"
"..."
"Cứ coi đó là chuẩn bị cho trận đấu ngày mai đi."
"..."
Sự dè dặt và mất tự nhiên chậm rãi thắt nút, những mảnh giấy vụn dính lại, hiện lên hình ảnh phản chiếu của Chovy và Faker, hai đường thẳng song song tiếp cận lẫn nhau.
Không biết ai đã ra tay trước, nhưng hơi thở của nhau đan xen nhuộm hồng không gian. Luồng khí êm dịu tràn qua xà nhà, đường sá vùng ngoại ô, tầng tầng lớp lớp hoa lá, nơi đồng bằng rộng lớn, đến tận chân trời góc bể. Ở vùng đất xa lạ này, dải Mobius.
Giống ích kỷ hơn là qua loa lấy lệ. Bàn tay hắn vuốt ve đôi môi mỏng mềm mại của Lee Sanghyeok, ấn khóe miệng rồi mút hôn phiến môi đỏ hồng, cấm dục và ngọt ngào.
Mùi dầu gội của Lee Sanghyeok thoang thoảng từ sau tai đến tận gáy, Jeong Jihoon đè lên ngực anh, từ từ mở từng cúc áo một. Ẩn giấu trong lồng ngực là trái tim đang đập dữ dội, nhịp điệu hoàn toàn khác khi cảm nhận ở cổ tay, nhẹ nhàng và sống động.
Jeong Jihoon sờ soạng từ xương đòn đến đầu nhũ bên phải của Lee Sanghyeok. Khi chiếc áo sơ mi trắng mở toang, hắn có thể thấy rõ "quả mọng" đang cương cứng đỏ hồng trên nền da trắng nõn nà. Quá xinh đẹp, xinh đẹp đến mức hắn không nhịn được mà xoa nắn thêm vài lần.
Mịn màng quá đỗi.
Trên đầu truyền đến tiếng thở dốc đưa Jeong Jihoon trở về thực tại. Mất bình tĩnh, hắn ngước nhìn ánh mắt đầy nghi ngờ và bất mãn của Lee Sanghyeok, mỉm cười, tay còn lại chen vào giữa hai chân anh.
"Anh xấu hổ à?"
Jeong Jihoon theo thói quen nhếch miệng, đầu ngón tay đặt lên dương vật cương cứng ấm áp của Lee Sanghyeok rồi cẩn thận vuốt ve.
"Tốc chiến tốc thắng đi."
Đầu gối của Lee Sanghyeok sượt qua phần thân dưới của Jeong Jihoon, phớt lờ vẻ ngạc nhiên của con mèo lớn kia rồi cởi bỏ vài cúc áo của hắn. Anh ra lệnh với ánh mắt đầy thách thức.
Mẹ nó.
Một xung lực mạnh mẽ truyền đến từ bụng dưới, Jeong Jihoon đỡ lấy đôi chân thon dài của Lee Sanghyeok, thuần thục cởi áo vứt xuống đất.
Lee Sanghyeok nhướng mày. Anh luôn nghĩ rằng Jeong Jihoon chỉ thích ru rú ở nhà và ngồi trước máy tính hơn mười tiếng mỗi ngày, không ngờ hắn sẽ chú ý đến việc rèn luyện thể chất, công bằng mà nói thì vóc dáng kia không tệ chút nào.
Lee Sanghyeok thản nhiên lướt nhìn Jeong Jihoon từ trên xuống dưới, gỡ bỏ lớp che chắn cuối cùng.
→4
Dịch thể trong suốt dinh dính chảy dọc theo đốt ngón tay, Jeong Jihoon đi sâu vào khuấy động một chút. Vài giây sau, hắn bắt đầu cho ít bôi trơn vào huyệt nhỏ.
Jeong Jihoon để gậy thịt căng cứng vào giữa khe mông mềm mịn, chậm rãi cọ xát. Hắn bôi trơn rất cẩn thận, hạn chế hết mức để móng tay tiếp xúc thô bạo với da thịt, như thể đang xử lý một tác phẩm nghệ thuật quý giá, cơ thể mảnh khảnh của mèo nhỏ khẽ run, tựa như âm thầm kháng cự.
Nơi này vốn chẳng phải để ân ái, dù Jeong Jihoon có dịu dàng đến đâu thì Lee Sanghyeok vẫn bấu chặt cánh tay rắn chắc của hắn, không ngừng cắn nát môi dưới.
Anh tưởng tượng mình đang đứng trước vách đá cao 3.000m, đại dương phía xa khuất dạng trong màn sương trắng xóa, đất dưới chân dường như cũng trở nên mơ hồ. Đây là lần thứ hai trong đời anh cảm thấy sợ hãi tột cùng, còn lần đầu tiên ấy à?
Anh hít một hơi thật sâu, nhìn bản thân trần trụi ngồi trên đùi Jeong Jihoon. Người kia cũng đã cởi sạch quần áo, những ngón tay với khớp xương rõ ràng sờ chạm vào nơi nhạy cảm nhất của anh, như mũi tên sẵn sàng trên dây cung. Rõ ràng đây là cơ thể của anh, nhưng móng mèo hư hỏng ấy vẫn cố len lỏi vào.
Anh lại nhớ, nhưng ký ức rất mơ hồ. Suy cho cùng, lần đầu tiên xảy ra cách đây rất lâu và bị chôn vùi theo năm tháng.
Đại khái rằng không lâu sau khi trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, anh và Bae Seongwoong trên đường đi ăn khuya thì bị một nhóm côn đồ chặn lại đòi tiền, nhưng vì không đáp ứng được nên cả hai bị đánh một trận.
Để bảo vệ em nhỏ, Bae Seongwoong yêu cầu không đánh Lee Sanghyeok vì anh vẫn còn là trẻ vị thành niên. Tên cầm đầu vô cùng giễu cợt tình anh em thắm thiết này, vừa túm cổ áo vừa đấm một cú vào bên mặt của Bae Seongwoong. Đôi mắt anh ấy đảo quanh, không quên an ủi Lee Sanghyeok.
Rõ ràng đã gọi điện thoại nhưng cảnh sát đâu mất rồi?
Tại sao cảnh sát vẫn chưa đến?
Mấy chú cảnh sát ơi, đến đây và ngăn chặn hành động tàn bạo này lại đi...
Tiếng nức nở của Lee Sanghyeok bị gió cuốn đi xa vời, bả vai của Bae Seongwoong phát ra tiếng nứt, khuôn mặt nhuốm đầy máu từ từ ngẩng lên.
"Chạy đi, Sanghyeok."
Vài con chim trên ngọn cây bị tiếng động dọa bay đi. Lee Sanghyeok giống như một tờ giấy trắng bị gió cuốn tung lên không trung rồi nhẹ nhàng rơi xuống, trời đất quay cuồng, anh ngã vào lòng bàn tay khô khốc của Bae Seongwoong.
Lee Sanghyeok cảm giác như bị cắt xé từ đỉnh đầu, tựa chiếc bánh chocolate tan chảy trong lò nướng. Hơi nóng thiêu đốt trộn lẫn với máu đỏ rỉ rả từ da thịt nát tươm. Trong cơn choáng váng, anh không còn thấy rõ khuôn mặt của Bae Seongwoong nữa.
Bầu trời màu trắng, mặt đất màu đen, ký ức như vết mực vẩy ra, không gian nơi anh dần thu lại và tối sầm. Có một nguồn sáng, một nguồn sáng nhấp nháy ánh vàng cùng đường viền mỏng màu đỏ, một bóng người hiện lên.
Tất cả các khối màu như cánh quạt được màu xanh thẳm của đại dương bao bọc, và rồi hình bóng của Jeong Jihoon hiện lên trong tầm mắt.
Dương vật cương cứng của hắn cọ sát nhẹ nhàng với vật nhỏ bán cương của Lee Sanghyeok. Khô khốc, quá khô khốc. Sau nhiều lần thử thất bại, hắn có chút nản lòng nhưng cuối cùng vẫn kiên nhẫn an ủi anh.
"Anh căng thẳng à, Sanghyeok? Anh thả lỏng một chút được không?"
Hắn nghiêng đầu nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Lee Sanghyeok, cong ngón tay chọc vào lối vào nhỏ bé của anh.
"Thả lỏng?" Lee Sanghyeok ngẫm nghĩ về ý nghĩa của những lời này, do dự đưa tay xuống bụng dưới, cầm lấy dương vật của mình.
"Là vậy đó."
Jeong Jihoon mỉm cười khi nhìn anh vuốt ve "thằng em" của mình, thay đổi góc độ rồi siết chặt. Hắn đột nhiên thắc mắc, nếu để fan của tuyển thủ Faker chứng kiến cảnh tượng độc nhất vô nhị này thì sẽ như thế nào nhỉ.
Mái tóc đen mượt của Lee Sanghyeok dính sát vào làn da trắng ngần, lồng ngực phập phồng, nhũ hoa đỏ hồng khẽ đung đưa theo chuyển động lên xuống. Hai tay hắn giữ eo nhỏ, đỡ lấy mắt cá chân mỏng manh kia, hàng lông mày của mèo nhỏ nhíu chặt vì khoái cảm điên cuồng càn quét từng ngóc ngách.
Khuôn mặt xinh đẹp vặn vẹo thành biểu cảm khêu gợi khó tả, kết hợp với hơi thở nhẫn nại cùng khí chất lạnh lùng khiến người ta phát điên.
Một cảnh tượng hiếm có khó tìm.
Động tác của Lee Sanghyeok không thành thạo lắm, vốn dĩ anh đã rất ít khi thủ dâm. Hơn nữa bây giờ trước mặt Jeong Jihoon, anh xấu hổ vô cùng. Lee Sanghyeok quỳ xuống bên giường, cởi thắt lưng như thể đang tuân theo lịch trình có sẵn, rên rỉ tên ai đó rồi làm drap trải giường dính đầy tinh dịch sền sệt của mình.
"Để em làm cho."
Jeong Jihoon nghiêng người về phía trước, giữ lấy dương vật của Lee Sanghyeok rồi cọ sát với dương vật của mình. Hắn rên rỉ khe khẽ, răng nanh nhẹ nhàng sượt qua đầu nhũ của Lee Sanghyeok, lưỡi mèo lang thang đến xương đòn như cánh bướm của anh, như có như không đê mê liếm hôn.
Hai gậy thịt với bề mặt lồi lõm cọ xát kịch liệt, các khớp ngón tay linh hoạt đâm chọt lỗ nhỏ, một cái, hai cái rồi ba cái.
Jeong Jihoon giống như một con dao đâm thẳng vào kẽ hở. Khi đã quen với nhiệt độ ấm nóng, vách thịt đơ cứng trở nên mềm mại nuốt trọn ngón tay, hắn cẩn thận khuếch trương, dâm dịch cứ thế tuôn ra như suối.
"Lee Sanghyeok, anh có biết tại sao em lại làm chuyện này với anh không?"
Jeong Jihoon tiến lại gần Lee Sanghyeok, ngậm lấy vành tai ửng hồng, khẽ khàng cắn.
"Anh có cần phải biết không?"
"Em đề nghị, và anh ngầm đồng ý."
Jeong Jihoon thản nhiên đáp lại, thổi một hơi ấm nóng vào tai anh, ánh mắt lướt qua mái tóc đen nhánh rũ rượi.
Lee Sanghyeok biết hành động này chẳng liên quan gì đến nội dung cuộc trò chuyện vừa rồi, anh chỉ đáp trả ngắn gọn rằng hắn cứ việc mà tiến vào. Sau đó anh từ từ ngã quỵ, ánh mắt chạm phải thứ khó nói hình vuông bắt mắt ở tủ đầu giường.
Khoảnh khắc bị nong rộng, Lee Sanghyeok không khỏi rên la đau đớn, từ đầu đến chân như bị điện giật. Hai tay anh bám lấy thắt lưng săn chắc của Jeong Jihoon, cổ ngửa ra sau thành vòng cung tuyệt đẹp. Mái tóc đen mượt như lụa buông xõa, anh tựa một con thiên nga sắp chết.
Nơi riêng tư bị chịch một cách thô bạo, đôi tay to lớn của Jeong Jihoon siết chặt vai anh, cố gắng để gậy thịt vương đầy bôi trơn đi vào lỗ nhỏ hơi sưng đỏ.
Lee Sanghyeok đau đớn ngẩng đầu lên, cơ thể nhũn ra như bùn nhão. Một lúc sau, anh thấy tay mình tê cứng như mất hết cảm giác, và để giữ thăng bằng, anh trông cậy vào tấm drap giường nhăn nheo cọ xát đỏ hết da thịt. Từng cú thúc mạnh mẽ của người kia cũng làm cột sống anh đau nhức.
Nếu có điều gì khiến Lee Sanghyeok phân tâm, khiến Lee Sanghyeok chồm người van xin dừng lại thì anh chỉ có thể mặt dày thừa nhận rằng kỹ thuật của tuyển thủ Chovy chẳng chê vào đâu được.
Nhưng hiện tại anh quả thực rất khó chịu, thể lực bình thường không thể gồng gánh nổi, anh bất mãn lẩm bẩm, vách thịt mềm mại tựa như muốn ghi nhớ từng đường nét trên dương vật.
Jeong Jihoon thở dốc. Mèo nhỏ siết chặt thật, khoái cảm dâng cao khiến hắn gần như muốn dập nát cái lỗ ấm áp này. Nhận thấy không khí có hơi lúng túng, hắn ôm Lee Sanghyeok vào lòng, nhẹ giọng thuyết phục: "Gác chân lên người em sẽ thoải mái hơn."
"Ồ, như thế này à? Cảm ơn."
Sau đó cặp chân mịn màng thẳng tắp kia hành động không hề ngại ngùng.
Jeong Jihoon bật cười. Quả nhiên Lee Sanghyeok chính là Lee Sanghyeok, dù có giả vờ tốt bụng đến đâu thì anh vẫn chẳng thể che giấu được bản chất kiêu ngạo của mình.
Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ hơn anh dự đoán. Việc tiếp xúc gần gũi thế này rất thuận lợi cho việc xâm nhập, Lee Sanghyeok kẹp chặt phần hông cộm xương của Jeong Jihoon, chịu đựng một loạt đòn tấn công nghẹt thở vào bên trong hậu huyệt. Hắn liếm môi, vân vê hai nhũ hoa sưng đỏ trên ngực anh rồi véo căng lên, lực tay vừa nhẹ vừa chuẩn xác khiến người dưới thân không kiềm chế nổi mà nâng âm điệu lên cao vút.
Cơ thể trắng nõn của Lee Sanghyeok đung đưa theo nhịp đẩy hông của Jeong Jihoon. Thời điểm cao trào, một tiếng rên rỉ dâm đãng phát ra từ cổ họng, giống như đường được đun chảy. Anh rùng mình trong dục vọng tuôn trào, mơ hồ cảm thấy lạnh lẽo, hoàn toàn khác biệt với sự ấm áp đã rời khỏi vách thịt.
Lee Sanghyeok nằm đờ đẫn trên tấm nệm êm ái hơn mười phút. Xung quanh chẳng có ai, anh muốn lấy điện thoại kiểm tra thời gian còn lại trước giờ giới nghiêm của tuyển thủ. Sau khi mò mẫm trên tủ đầu giường ngủ một lúc, anh mới nhớ ra điện thoại được cất trong túi áo khoác, mà cái áo khoác đó mình đã ném lên ghế sofa ngay khi bước vào cửa.
Lee Sanghyeok trần truồng trèo ra khỏi giường, cơn đau nhức nhối ở thân dưới lại xẹt qua tâm trí. Được rồi được rồi. Anh thầm vui mừng vì bản thân không ngu ngốc đến mức để Jeong Jihoon bắn vào trong, ngày mai còn có lịch thi đấu nữa.
Lúc bước ra khỏi phòng tắm, Jeong Jihoon đụng phải Lee Sanghyeok đang khỏa thân, khuôn mặt đẫm mồ hôi cùng làn da bị tình dục hun nóng. Anh phớt lờ sự hiện diện của hắn, vòng ra phía sau để lấy đồng phục. Hắn nhàn nhạt liếc nhìn, thân hình mảnh khảnh của Lee Sanghyeok sạch sẽ chẳng lấy một dấu vết giao hợp, y như lúc anh đến đây.
Lee Sanghyeok cúi xuống, bắt đầu mặc quần lót.
Cánh cửa đóng sầm, Jeong Jihoon bước đến, nghiêng người dựa vào cửa, lắng nghe tiếng bước chân vội vã rời đi.
Đêm Mobius kết thúc, một ngày mới lại bắt đầu. Họ như hai đầu đoạn giấy, dây dưa và đấu tranh không ngừng.
"Ngày mai lại gặp."
"Tạm biệt."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro