Chương 1
Nabom, 13 tuổi nhóc con có biệt danh " trùm trường " nổi tiếng ở trường với những lần trêu ghẹo bọn con gái tới phát khóc , bắt nạt nhiều người không biết lập bao nhiêu cái biên bản,bị mời phụ huynh bao nhiêu lần đỉnh điểm là lần cậu bắt nạt cậu bé lớp 6 tới chảy cả máu vì lỡ đụng trúng cậu ở sân trường.Nabom bị mời phụ huynh, lần này không phải lập biên bản mà là đuổi học, mẹ cậu liên tục van xin hiệu trưởng nhưng bất thành.
- "chị à, chúng tôi cũng đành hết cách rồi,cháu nó quậy lắm; đánh chán chê không biết bao nhiêu người, có quỳ lạy van xin thì trường khác hay trường tôi cũng không thể nào chứa được.."
hiệu trưởng vừa nói vừa đưa tay đỡ mẹ Nabom lên.Cậu bên cạnh chứng kiến hết, chả nghe lọt vào tai được câu nào,không biết từ khi nào lại biến mất hút. Nabom leo rào, vừa chạy vào khu rừng ở sau trường vừa thầm nghĩ:
- " học , học cái quái gì chứ ? mình không cần học làm gì để đại gia nuôi mình! "
chưa nghĩ được hết,cậu vấp cục đá, té cái bịch. Vừa ngẩng mặt lên lại thấy có bóng người sừng sững trước mặt, đang ngẩn ngơ người ấy lại đưa tay ra chả nói một lời nào với cậu , không hiểu sao cậu vẫn đưa tay ra bắt lấy. Hắn ta nắm lấy tay cậu chạy vào rừng, chợt Nabom mới tỉnh, gặn hỏi :
- " anh đưa tôi đi đâu thế ? tôi chưa từng quen an-.. "
Chưa dứt lời, cậu ta đưa ngón tay lên " suỵt " với cậu một cái , rồi dẫn cậu núp sau cục đá . Bấy giờ, cậu mới nhận ra trên người anh ta toàn là vết thương , to nhất chắc phải là vết ở tay trái , kéo một đường dài chảy rất nhiều máu , Nabom cau mày , chợt hái nắm cỏ bên cạnh chà sát lên tay hắn , khẽ nheo mắt nhưng anh ta chẳng nói gì thoắt một cái cậu xé một mảnh áo trên người mình băng bó cho người trước mặt, khẽ cười mỉm .
- " thấy không ? ngừng chảy rồi này. "
Anh ta nhìn cậu một cái rồi lại nói :
- " B a n W o l N a bo m lớ p 7 , Trư ờng t rung học phổ th ô ng x . "
Nabom ngẩn người ra một lúc, anh ta lại chỉ vào bảng tên của cậu rồi lại chỉ vào mình , mấp mấy môi
- " S e o k , H a Y o o n S e o k "
Nhìn anh ta đọc từng chữ cậu cũng bị cuốn theo
- " Seok , Ha Yoon Seok ? "
Seok gật gật đầu , Nabom nhìn cử chỉ của anh ta thì bật cười , nhưng hình như người trước mặt này.. bị khiếm thính ? Nabom nhìn Seok một lúc rồi lại nhìn vào tay cậu ấy , Nabom không tự chủ được mà vô ý sờ vào , một lúc cậu bừng tỉnh , đỏ mặt rút tay về , chẳng biết bao lâu mà Seok lại nhìn cậu cười , thấy cậu rút tay về Seok liền nắm lấy tay cậu đặt lên tay mình , mặt Nabom đỏ bừng bừng . Rồi đột nhiên Seok đứng dậy gương mặt có vẻ căng thẳng , nắm lấy tay cậu , dẫn cậu chạy đi . Nabom vẫn bối rối , trong đầu cậu vẫn liên tục hiện ra nhiều câu hỏi , tính cách bướng bỉnh, ương ngạnh của cậu giờ bay đi sạch chỉ còn nhớ lại hành động suỵt của Seok . Seok , cậu ấy dẫn cậu ra khỏi rừng , buông tay cậu ra mà chẳng nói lời nào. Cậu ấy vừa bước vào rừng vừa ngoảnh mặt lại nhìn Nabom, Nabom cậu thì đứng ngẩn ra nhìn Seok đi khuất vào rừng rồi mới quay về .
Nabom về nhà, bị mẹ chửi một trận cho nên thân. May mắn là có một người, tự xưng là người trên cả hiệu trưởng giúp giữ cậu ở lại trường , Nabom bối rối . Mẹ cậu lại mắng
- " may mà người ta giúp mày , chứ xung quanh chả có trường nào mà nhận "
Cậu nheo mày bỏ vào phòng không nói với mẹ một câu nào , ở dưới tiếng mẹ chửi vẫn oang oang , cậu mệt mỏi thếp đi.
Nabom không có cha , mẹ kể cha cậu mất vì tai nạn . Người trong họ hàng lúc nào cũng chán ghét , bảo cậu là sao chổi không tốt , Lần mẹ cậu mang thai cậu suýt ngã cầu thang đập đầu mà chết . Nhưng ai mà biết được , cha cậu là người đẩy mẹ xuống , Mẹ cậu không nói cho ai biết chuyện này , chỉ âm thầm mà ly hôn cũng chẳng kể với cậu từ đó mà cậu ngây thơ chỉ biết là cha cậu bị tai nạn mà qua đời. Mẹ cậu cũng từ đó mà một thân nuôi cậu khôn lớn , nhưng cũng có tốt gì đâu ? Hẳn là một người bệnh kinh khủng , Có lần mẹ cậu uống say , rồi lẩm bẩm
- " Nabom ơi ? Giúp mẹ với mẹ chết mất.. giúp với - "
Bà ấy vừa nói vừa lấy tay sờ mó khắp người cậu , không nhịn được nhìn vào cử chỉ của mẹ cậu cảm thấy kinh tởm đến phát rờn . Cậu gạt tay bà ấy ra , không nói gì mà đi vào nhà vệ sinh nôn , không biết từ khi nào mà cậu lại mặc định mẹ cậu là một bà bệnh biến thái .
Mẹ cậu có chửi hay mắng cũng chả thèm đáp , hằng ngày chỉ muốn tránh " bà bệnh " ở nhà , số lần cậu ở nhà còn ít hơn ở ngoài . Cậu có học giỏi không ? có chứ, phải nói là rất rất giỏi mới đúng . Từ khi nào mà cậu trở nên lơ đễnh vì " bà bệnh " thế . Cậu cũng rất đẹp trai nữa , còn giỏi cả các môn thể thao , thể chất . Vì áp lực và stress chồng lên nhau buộc cậu phải giải tỏa , vận dụng thể chất và sức khỏe đi bắt nạt người khác , hễ ngứa mắt là đánh nhưng mà nếu sống trong môi trường khác thì cậu có phải đã trở thành một thần tượng rồi sao ? Hay chỉ vì ý chí của cậu không đủ tốt vậy ? Thật sự là ông trời quá bất công với Nabom rồi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro