Chương 1: Hồi Ức Ánh Sáng
Giữa không gian tĩnh mịch của khán phòng bất chợt có tiếng giày da từng bước nhịp nhàng vang lên trên bậc tam cấp.
Đứng dưới ánh đèn rực rỡ của sân khấu hoàng gia khi này là một dáng vóc nhỏ người của một cậu bé trạc tuổi mười ba.
Mặc cho việc phải đối diện với hàng trăm ánh mắt từ những vị khán giả bên dưới khán đài thế nhưng trên khuôn mặt cậu chẳng hề tỏ ra một chút vẻ lo âu gì.
Chỉ khi tiếng vỗ tay chấm dứt và nhường lại sự tĩnh lặng cho thính phòng, chàng trai trẻ lúc này mới khẽ cúi chào các vị khán giả rồi mới quay người hướng về chiếc đàn dương cầm đặt giữa sân khấu.
Lúc cậu yên vị trên ghế ngồi chính là lúc buổi biểu diễn bắt đầu. Hai bàn tay thanh tú của cậu khi này tựa như một đôi vũ công tài hoa đang cùng nhau khiêu vũ trên phím đàn, từ đó tạo nên một âm điệu vô cùng du dương đã tạo cho người nghe một cảm giác bình yên đến lạ thường.
Từng thanh âm trong trẻo ấy như những đường bút, nét cọ đang vẽ lên một viễn cảnh tươi sáng tựa như thiên đàng đầy nắng ấm và gió mát nơi Chúa cùng các thiên thần đang ngự trị.
Đến cả những nhạc sư tài giỏi nhất Anh Quốc lúc bấy giờ cũng phải ngầm thán phục trước tài năng xuất chúng của cậu, và chỉ nay mai thôi ắt hẳn cậu bé ấy sẽ vươn lên và vượt xa cả họ để rồi đặt một chân bước vào trong sử sách về những nghệ nhân dương cầm xuất sắc nhất mà Anh Quốc này từng sản sinh.
Thế nhưng trái ngược với sự quan tâm yêu mến của những vị thính giả trong khán phòng đối với cậu thì ẩn sâu trong trái tim cậu lúc này chỉ là một cảm giác bơ vơ trống vắng đến lạ lùng.
Một quang cảnh thoáng hiện lên trong đầu cậu, về hình bóng của bản thân đang cô đơn lẻ bóng giữa cánh đồng hoa Anh Túc bạt ngàn sắc đỏ.
Giữa lúc đang thả hồn vào trong làn gió, đôi bàn tay của cậu vẫn không ngừng lướt trên phím đàn để đánh lên từng thanh âm trong bản nhạc mà không mắc lấy một sai phạm nào.
Và rồi khi tiếng đàn của cậu vừa dứt cũng là lúc tràng pháo tay của toàn bộ thính giả trong khán phòng đồng loạt vang lên như một lời tán dương trước tài nghệ của cậu.
Tưởng chừng như buổi biểu diễn sẽ kết thúc tại đây sau những lời tán thưởng nhạt nhẽo của vị nhạc trưởng của dàn nhạc hoàng gia thì bất chợt có một hình bóng của một vị khách mời dần rời khỏi ghế ngồi và bước lên trên sân khấu cùng một chiếc đàn vĩ cầm.
Đó là hoàng tử Joseph, là con trai trưởng của nữ hoàng Theresa và cũng là một người có nhiều năm học tập âm nhạc. Anh ta tiến lên sân khấu với một tâm thế vô cùng hiên ngang để rồi sau khi bước đến trước mặt cậu, y liền trao lại cho cậu cây đàn vĩ cầm trong tay mình rồi cất lời thách thức với một giọng điệu đầy kiêu căng:
" Cậu bé quê mùa, còn đủ sức chơi một bản nữa không ? ".
Mặc cho việc bản thân cậu khi này đang rất mệt mỏi sau những buổi biểu diễn dài như bất tận, chàng trai trẻ kia khi này chẳng nói gì mà chỉ lẳn lặn đón lấy cây đàn.
Trong vô thức cậu đã đảo mắt nhìn quanh khán phòng một lượt như thể đang muốn tìm kiếm một điều gì đó và rồi đôi mắt xanh biếc của cậu khi này bất chợt dừng lại tại hàng ghế gần nhất sân khấu, nơi chỉ dành riêng cho các thành viên trong hoàng tộc.
Và đó chính là một cô công chúa nhỏ cỡ trạc tuổi cậu trong bộ váy lụa satin màu hồng đang ngồi ngoan ngoãn kế bên nữ hoàng.
Cô có một nước da trắng sứ, khuôn mặt đầy đặn với đôi má ửng hồng được điểm xuyết bởi những lọn tóc vàng của mái tóc bồng bềnh một màu vàng kim tựa như những áng mây trời những lúc chiều tà.
Khi nhìn thấy nụ cười khẽ hé trên đôi môi hồng hào của cô, thì những mệt mỏi trong lòng cậu lúc này dường như đã cuốn theo làn gió mà trôi đi, nhường lại chỗ cho một ngọn lửa hồng đầy nhiệt huyết đang không ngừng rực cháy trong lòng ngực nhỏ bé ấy.
Chàng nghệ sĩ trẻ khi này liền nhắm mắt lại, tấm lưng khẽ ngã về sau, tay phải cậu bắt đầu đưa cây vĩ kéo lướt trên dây đàn.
Khác hẳn với âm điệu của bản nhạc trước, thanh âm của chiếc vĩ cầm trên vai cậu khi này đong đầy một niềm hân hoan vui tựa như những tia nắng sớm mai đang chiếu rọi qua những giọt sương còn đọng trên tán lá vào buổi bình minh.
Những nốt trầm xao xuyến hòa quyện cùng nhịp điệu êm dịu tựa như nước chảy mây trôi khiến cho người nghe không khỏi bồi hồi xúc động trước bản nhạc huyền diệu ấy.
Và cuối cùng tiếng đàn từ chiếc vĩ cầm ấy dần nhỏ lại khi bản nhạc dần đến hồi kết để rồi vụt tắt một cách huy hoàng trong tràng pháo tay rần rần không ngớt vọng lên từ dưới sân khấu.
Trên trán cậu khi này đã lấm tấm những giọt mồ hôi li ti, những đầu ngón tay mỏi nhừ và in hằn các lằn kẻ dài đỏ ửng do những dây đàn vĩ cầm để lại, thế nhưng những điều ấy dường như vẫn không thể xóa nhòa đi được niềm vui trong cậu.
Những tràng pháo tay giòn giã không ngớt từ dưới khán đài đã cho thấy sự yêu quý của khán giả dành cho anh, nhưng họ nào có hay biết rằng tiếng vỗ tay kia dù có nồng nhiệt đến mấy hay những lời tán dương của các vị nhạc sư có hoa mỹ đến đâu cũng không sao sánh bằng nụ cười rạng rỡ vừa chớm nở trên khóe môi của cô công chúa nhỏ kia.
Và để đáp lại sự chân thành của nàng, chàng nghệ sĩ khi này liền nghiêng mình cúi chào cô cùng toàn thể khán giả lần cuối thì bỗng nhiên đầu óc cậu dần trở nên choáng váng, vạn vật trước mắt cậu chợt nhòe đi để rồi cuối cùng cậu chỉ có thể gắng gượng bước thêm một bước trước khi ngã nhào xuống đất từ trên sân khấu.
Viên quan hầu đứng ở gần cửa khi này liền kêu lên và vội bước tới thế nhưng đã chậm hơn cô công chúa nhỏ một bước, bởi lúc này cô đã nhanh chóng nhảy vụt khỏi chỗ ngồi rồi nhanh chóng chạy lại đỡ cậu dậy.
Để rồi những gì cuối cùng cậu có thể cảm nhận được chính là vòng tay ấm áp cùng ánh mắt đầy ân cần, trìu mến của cô công chúa đang nhìn mình tha thiết trước khi thị giác của cậu dần nhòe đi dưới ánh đèn sân khấu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro