Chap 36
Chap 36.1 : SUCH A COWARD, I AM.
Vừa bước chân vào nhà, tôi liền biết được mình lần
này khó sống rồi, 10 đôi giày da đang được xếp ngay
ngoài cửa. Chỉ có một lí do duy nhất có thể khiến
cho cái Chợ Giày này được bày ra ở đây, và đó là...
" Mấy thằng mất dạy kia, chúng mày ít nhất cũng
phải để cho chủ nhân của ngôi nhà này được biết
trước chứ ?" Tôi hét lên với đám người trong nhà,
rồi cởi giày, vứt thẳng lên đống giày của chúng nó.
Tiếng mấy đứa chợt phá lên cười sau một hồi im
lặng, chúng nó muốn tôi giật mình ấy mà.
Keng gõ vào đầu Palm. " Bố đã bảo mày mang giày
vào nhà rồi, còn không nghe ? Thằng No nhìn thấy
đống đấy là nó đoán được ra ngay rồi !" Đồng chí bị
đánh mặt liền trở nên đen sì.
" Chó chết, đừng có mà trêu ngươi bố ! Chính bố
mới là người bảo mày làm như thế, rồi mày có thèm
làm đâu !" Palm cũng đáp trả bằng hai phát đập vào
đầu, và giờ hai đứa chúng nó hòa nhau. Chết mẹ
luôn. Ngôi nhà thân yêu của mình sẽ lại một lần nữa
bị phá nát.
Tôi lắc lắc đầu, rồi cười với chúng. Có vẻ là có hơn
10 người ở đây. Mấy đứa đang ngồi quanh nồi lẩu
Sukiyaki là Keng, Palm, Khom, Phong và Em. Còn
mấy đứa đang ngồi chơi điện tử phía trước TV là
Om, Per và Knott. Tôi còn có thể nghe được tiếng rì
rầm của Dong, Rodkeng và Ken ở trong bếp, chúng
nó đang bàn bạc cái gì đó về việc chuẩn bị món mì
lạnh. Giờ tôi mới có cơ hội đếm... có tổng cộng 11
đứa ở đây. Thôi dù sao cũng vẫn chưa phải là quá
nhiều. ( Kỉ lục là hồi năm mới còn có tận 17 đứa đến
cơ. Nhà tôi tí nữa thì nổ tung.)
" Vậy rốt cuộc là đứa nào đã tiết lộ cho lũ chúng
mày biết hôm nay bố mẹ tao không ở nhà ?" Tôi biết
thừa chúng nó không thể tự biết được. Dù vậy, tôi
cũng chỉ hỏi cho nó lịch sự thôi chứ câu trả lời thì đã
nằm yên vị trong đầu rồi.
" P' Immmmmmmmmmmmmm thân yêu của tao đó
~" Biết ngay mà. -_-" P'Im yêu mến chiều chuộng
Om cực kì luôn ấy. Kiếp trước hai người đó không
biết có thề non hẹn biển gì với nhau không mà kiếp
này lại gặp nhau thế này, là lương duyên hay nguyệt
duyên, tôi cũng không rõ nữa. Mỗi khi cậu-Om-của-
P'Im ghé qua chơi, là y như rằng lúc nào cũng có
một núi thức ăn đã ngoan ngoãn nằm đợi sẵn ở nhà.
( Ý tôi là, nếu không phải là cho Om, tôi còn không
biết mình sẽ được ăn cái đống đó hay không nữa ).
Và cứ mỗi khi Pa và Ma vắng nhà ( thỉnh thoảng họ
vẫn ra khỏi thành phố để xem xét tình hình của nhà
máy, nên cần phải ở lại đó vài tối ), là y như rằng
p'Im gọi cho Om rồi nói cho nó biết. Và chị ấy sẽ xui
nó rủ thêm mấy người nữa đến để phá tan cái nhà
này.
Em sẽ không bao giờ quên đâu, p'Immmmmmmmm!
Tôi lắc đầu, rồi vứt cặp sách xuống sàn ( vì ghế sofa
đã chật cứng rồi ). Ông ranh con nào đó đã mang
máy PS3 của tôi từ trên phòng xuống đây. Trong khi
đó, mấy ông ranh con còn lại thì đang bê nồi lẩu từ
bếp ra ngoài này, khiến cho cả ngôi nhà tràn ngập
mùi thơm của thức ăn.
Ú u, được ! Mặc dù đã ăn rồi, nhưng mà tôi lại đói
mất rồi, nên bây giờ đã có thể ngửi được hết đống
này. Tôi cởi tất, rồi cũng gia nhập vào vòng tròn
đang quây quanh nồi lẩu đó, ngay bên cạnh Phong.
" Ăn cái đống này được chưa ? Tao đói chết mẹ rồi."
" Bình tõm, con trai ! Thịt còn chưa chín đâu. Om
bảo là mày đi hẹn hò nên tao tưởng phải tối muộn
mày mới về." Phong nói, trong khi đó, tôi thì mải
mê chơi với nắp nồi, bằng cách nhẹ nhàng nhấc nó
lên, cho khói bay ra. Cùng với đó, Palm quay ra lấy
cho tôi cái bát và đôi đũa. Chúng nó còn cho cả mì
ăn liền vào nữa. Cuốn xéo hết ngay mấy thằng kia.
" Cũng chẳng phải hẹn hò gì. Tao chỉ ra ngoài với
Yuri giúp cô ấy chút việc thôi."
" Rồi, đấy người ta không gọi là hẹn hò thì là gì.
Nhưng mày về nhà sớm thế, nàng làm mất hứng hay
sao ?" Tôi lấy hết sức bình sinh đập cho Em một cái.
Bị đánh là đáng. Tôi chỉ đũa vào mặt nó, coi như
cảnh cáo, không cho nó nói nữa, rồi lại mở vung ra
xem nồi Sukiyaki, dù trong lòng biết rõ nó còn chưa
chín.
Om liền cất tiếng sủa. " Yuri đáng yêu như thế. Sao
mày dám nói bạn ấy không đủ hấp dẫn hả ? Thằng
bạn của chúng ta đây cũng là người bình thường
mà !" Giọng nó rất là khốn nạn. Tôi liền phóng ánh
mắt khó chịu về phía cái thằng đang ở ngay gần
mình. Công tắc trong người như đã được ai đó bật
lên khi nhìn thấy nó khúc khích cười, tôi liền tìm
cách chọc tức nó.
" Đợi đã đợi đã. Tao dám khẳng định một điều, là
mày với em Carp đã chấm dứt rồi." Tôi liền tung ra
đòn chí mạng. Chiếc tay cầm trong tay Om lập tức
rơi xuống.
" Thằng chóooooo ! Thà rằng mày rủa tao trượt hết
các môn còn hơn !" Nó đứng dậy và bắt đầu to tiếng.
Tiếng nó to đến mức làm mấy đứa xung quanh bị
rối theo. Dong, Rodkeng và Ken vừa mới ra khỏi bếp
với đĩa salad trên tay, mặt đứa nào cũng đầy lúng
túng.
" Đợi đã, sao cơ ? Tự dưng nó lại muốn trượt hết các
môn là sao ?" Dong nói, tay thì đặt đĩa đầu tiên
xuống cạnh nồi lẩu.
" Có gì là rủa ở đây ? Nó chẳng trượt rồi còn gì, phải
không ?" Rodkeng đế thêm vào, rồi đặt đĩa thứ hai
xuống.
" Cái cô bé Carp đấy, là vợ mày, phải không ? Tao
từng nhìn thấy rồi." Ken chốt câu cuối, rồi đặt đĩa
salad cuối cùng xuống gần nồi lẩu.
Và đương nhiên, Om nhìn khá là phật lòng. Nó thốt
ra vài câu, tỏ ý khó chịu và giả vờ như không nghe
thấy lời bọn tôi nói. Tôi không biết có phải là vì nó
vừa thua Per trong trận đua xe hay không, hay là do
bọn tôi đã chạm phải tự ái của nó. Carp mà chúng
tôi vừa nhắc đến là cô bé học trường đối diện.
Không biết đó là cái loại phép màu gì nữa, mà cô bé
đó thật sự phải lòng Om. ( Cô nàng có vẻ bị mù rồi,
vì tôi rõ ràng đẹp trai hơn nó mà, chắc luôn.) Cô bé
đó đến nay đã chạy theo Om được khoảng 3-4 tháng
rồi và cũng không có vẻ gì là cô ấy sẽ bỏ cuộc sớm
cả. Tên thật của cô ấy là Nongnan, nhưng chúng tôi
gọi là Carp như một mật hiệu. Đừng có mà hỏi tại
sao, tui không cho các bạn biết được đâu, nếu không
đã chẳng gọi là bí mật làm gì. Heh heh heh.
Chúng tôi nói về Carp được một lúc thì Per xen
ngang.
" P'Om không thích cá chép là bởi vì ảnh đang phải
lòng một con chuột..." Tất cả chúng tôi lập tức đồng
loạt quay ra. Lúc đó, Om liền nhìn Per bằng một ánh
mắt đầy sát khí.
( * Carp có nghĩa là cá chép.)
" Chuột nào, Per ! Nói tiếp đi ! Thằng mặt lìn Om lúc
nào cũng chọc tức người khác. Hôm nay tao phải
moi được hết mấy thứ bẩn thỉu của nó ra, không thì
sẽ tức tưởi mà chết mất !" Rodkeng mạnh mồm
tuyên bố.
Om nhanh chóng đe dọa Per. " Mày mà dám hé răng
nói nửa lời, tao thề với Chúa, Per..." Per liền quay
qua nhìn Om và hỏi một câu. Lúc đó, tôi thật sự
không biết thằng Per nó đần thật hay giả vờ đần
nữa.
" Ơ, em không được nhắc đến thằng Mickey Mouse
à ?"
Ăn cứt rồi, Om ! Thằng bé Micky bắt đầu tham gia
CLB chúng tôi từ kì này. Nó học lớp 9. Thằng bé ấy
rất đáng yêu, ý tôi muốn nói là đáng yêu đó. Đáng
yêu chết mẹ đi được ấy. Nó đáng yêu đến nỗi mà
thằng Film còn tuyên bố, không con nào thằng nào
được phép chạm tay vào nó. Film đã giao phó cho
Om nhiệm vụ dạy Mick chơi kèn Cor, nhưng có vẻ
như có gì đó không trong sáng đã xảy ra giữa hai
người này thì phải ?
" Shit, Om ! Mày đã làm cái mẹ gì với Mick rồi hả ?!"
Tôi lấy hết sức mà hét, bởi vì tôi cực kì lo lắng cho
hạnh phúc của cậu bé lớp dưới đó. Tên nghi phạm
liền lắc đầu quầy quậy. Nhìn nó rõ ràng là đang có
gì đó che dấu.
" Tao không có làm cái mẹ gì hết !"
" Thằng bé đấy thích p'Om đấy p'No !" Per, hôm nay
chú mày đúng là nhanh nhạy đấy nhỉ ?! Tôi đang xem
xét có nên cho nó nghỉ tập 2 buổi một tuần như nó
đã đề nghị hay không, vì hôm nay thằng này vô
cùng được việc. Heh heh heh.
" Om, mày đánh thuốc thằng bé à ?" Ken hét vào
mặt Om. Nó liền quay ra giơ ngón giữa.
" Hỏi thật đấy. Nó thích mày thật à ? Tao biết là nó
được một đống thằng đực rựa theo đuổi rồi. Tao
không phải gay mà còn mê nữa là. Thằng bé đó
đáng yêu muốn chết." Khom nói, nhìn nó có vẻ bị
chuyện này làm giật mình đôi chút. Lúc này đây,
chẳng ai còn để ý đến nồi lẩu nữa. Bọn tôi nhìn
chằm chằm vào Om, vì nó đang tránh ánh mắt của
cả lũ.
" Tao không biết gì cả đâu chúng mày !" Thằng bỏ
mẹ này mồm lúc nào cũng to.
Per tiếp tục công việc phơi bày bí mật của Om. " Em
còn nhìn thấy p'Om ôm Mick rồi cơ. Các anh đợi đã,
em phải phô p'Film chuyện này mới được." Cái gì
cơ ?! To chuyện rồi đấy ! Per ! Nói tiếp mau lên !
" Thằng kia ! Mày theo dõi bọn anh à ?" Và giờ đến
lượt Om tỏ ra đần độn.
Per lập tức xua tay phủ nhận. " Em không ! Hôm đó
em để quên bản nhạc ở đấy. Em quay lại để lấy thì
nhìn thấy anh nên mới không dám lấy nữa. Thế nên
hôm sau em mới không chơi nhạc được đấy chứ.
Sáng hôm đó p'No còn mắng em té tét về vụ diễu
hành ca cơ mà." À à, nhớ rồi. Rõ ràng là mình đã bắt
Per tập luyện rất nhiều mà nó không chịu tập gì cả.
Ra là thế.
Nhưng khoan đã ! Mới có 2 ngày trước mà !
" Per, mày chỉ biết nói thôi. Thế còn mày với thằng
Mawin thì sao ? Tao cũng thấy hai đứa mày rồi." Và
giờ khi Om bị dồn vào chân tường, nó bắt đầu thay
đổi chủ đề bằng cách gây chuyện cho Per. Hôm nay
là ngày sự thật được phơi bày sao, sẵn sàng thôi.
" Em và Win ? Bọn em chỉ là bạn." Nó liền chối đây
đẩy. Tôi cũng biết khá rõ về Mawin. Per nói hai đứa
nó là bạn từ khi còn bé. Win thì đẹp trai và rất
ngoan ngoãn, còn thằng Per thì không hề. Nghe nói
bố thằng bé là người có chức có quyền trong quân
đội nên vô cùng nghiêm khắc. Chẳng hiểu tại sao bố
Win lại cho nó chơi với cái thằng cà lơ phất phơ như
Per nhỉ, hahaha.
" Thôi đi. Hôm qua thằng bé còn chạy đến khóc với
anh mày. Anh mày đã phải giúp nó bình tĩnh lại
đấy. Mày lúc nào cũng thô lỗ với nó."
" Đúng rồi đó anh ! Per lúc nào cũng thô lỗ với
thằng bé đấy. Khi Win ở cạnh nó, nó dám bảo thằng
bé đang làm phiền nó đấy. Rồi khi Win biết mất
khỏi tầm mắt thì lại lon ton chạy đến tận nhà tìm để
làm lành." Knott cuối cùng cũng chịu lên tiếng nói
về người bạn của mình, sau một hồi im lặng. Đôi tai
đen xì của Per ( thật ra nó cũng trắng đấy nhưng mà
da mặt thì không cùng tông với nhau gì cả, hahaha)
ngay lúc này liền trở nên đỏ au.
Tôi quyết định góp mồm. " Thôi đi, Per. Pun kể với
tao là thằng bé nó lúc nào cũng chạy theo mày sang
bên trường Convent. Vậy rốt cuộc hai đứa chúng
mày ra cái dạng gì rồi ?" Tuy nhiên, tôi đã vô tình
nhắc đến cái kẻ-không-được-phép-kể-tên đó ở đây
rồi. Thôi, ăn cứt rồi. Tự vác mình đến cửa cho chúng
nó ăn thịt rồi. Mọi người chưa kịp có cơ hội để nói
cho xong chuyện của Per, thì ngay lúc này đây, Om
quay ra nhìn tôi với ánh mắt đầy ranh ma.
" Yay, tao đoán là nó cũng như Pun mà thôi. Trưa
thì chạy sang Convent ăn, nhưng lại dành cả buổi
sáng và tối ở với mày. Nhân tiện nói luôn, tao cũng
đã nhìn thấy những gì xảy ra ở trước cửa Nhà F rồi
đấy." Fuck ! Mình đã biết là thằng Om sẽ phát hiện
ra mà ! Làm sao mà phải hét um lên như thế ?! Và
giờ lũ bạn của tôi lại quay sang hứng thú với chuyện
của tôi và Pun.
" Đợi, đợi đã. Chuyện gì đã xảy ra cơ ?" Keng hỏi, tay
thì gõ cái muôi xuống sàn. Thằng phá hoại kia, lún
sàn bây giờ ! Tôi vội túm lấy cái muôi đập vào đầu
nó, rồi nhấc thùng bia hướng thẳng vào bếp.
" Để tao cho bia vào tủ lạnh. Chúng mày để đây thì
sao mà lạnh được."
" Thằng ranh kia, mày dám bỏ chạy !"
" Tao chỉ đi cất bia vào tủ lạnh thôi mà, mẹ chúng
mày !" Tôi phủ nhận những gì chúng nó nói, rồi lẩn
vào trong bếp.
*****
Tôi ngồi trong bếp đợi một lúc ( để chúng nó quên
đi ). Cất bia vào tủ lạnh, rồi tôi lại lôi ra, xong lại
nhét vào rồi lại lôi ra. Lặp đi lặp lại. ( Vì cái qué gì
ư ?) Rồi tôi giả vờ sắp xếp đống chai nước, chai bia
rồi cả chai sữa ( mặc dù p'Ann đã xếp chúng đâu
vào đấy cả rồi ). Haiz. Rốt cuộc là mấy đứa nó đã
nói xong vấn đề đó chưa ?
Tôi không ngừng đi đi lại lại rồi một ý tưởng liền
nảy ra trong đầu. Tôi sẽ thái chanh và chuẩn bị
thêm cả muối cho chúng nó nữa, vì lúc nãy có thấy
chúng nó mang cả chai vodka theo. Hmmm. Ý kiến
không tồi chút nào. Lại có thêm lí do để ở lại đây lâu
thêm một chút. ( Heh heh ). Tôi bắt đầu cầm lấy con
dao, cái thớt và quả chanh từ trong tủ lạnh.
Nhưng mà, tôi chưa từng làm cái này bao giờ. Mọi
người cắt chanh như thế nào ? Cắt ngang hay dọc ?
Xắt dọc theo quả chanh hay xắt chéo ? ( Nhưng mà
chỗ nào cũng tròn mà...) Cắt chanh cũng khó ghê. Tôi
lơ ngơ xoay quả chanh hết vòng này đến vòng khác.
Khi vừa mới cắt được một nhát, thì tia nước liền bắn
phọt ra ngoài. Ah ! Mắt của mình ! Xót quá !
Trong lúc đang mải lau mắt mình bằng tay áo, tôi
chợt nghe thấy một âm thanh lạ. Bên cạnh tiếng ồn
ào của mấy đứa kia, tôi còn có thể nghe được tiếng
đỗ xe oto. Giờ này còn có ai đến ? Nhà này còn chưa
đủ người hay sao.
Tôi tò mò nhưng cũng chẳng chú ý đến lắm ( vì mắt
đang bắt đầu nóng lên rồi ). Ngay khi nhận ra mình
không thể xua đi cảm giác đau xót trong mắt bằng
cách lau đi bằng ống tay áo, mà phải đi rửa bằng
nước trong nhà tắm, tôi chợt thấy một bóng người
mờ mờ ở ngay cạnh. Cả thân tôi giật mình như thể
vừa nhìn thấy ma.
" Cậu dụi như thế, mắt sẽ đỏ hết cả lên đấy." Một
giọng nói vô cùng quen thuộc và thân thể ấy thì
đang chạy tới giúp tôi vào phòng tắm. Và khi tôi bắt
đầu thắc mắc cậu ấy đến đây bằng cách nào, thì một
dòng nước mát lạnh xả vào mặt.
" Cậu phải nhẹ nhàng thế này này. Nào, bỏ tay ra
đi." Giọng nói ấy bảo tôi phải bỏ tay ra ( và tôi thì
răm rắp nghe theo, tại sao nhỉ ?), rồi cậu ấy nhẹ
nhàng giúp tôi lau mắt. Cảm giác nhức nhối trong
mắt cuối cùng cũng hết. Tôi chớp chớp để nước có
thể xối vào mắt mình, còn cậu ấy thì dịu dàng dùng
khăn tay lau đi những giọt nước còn vương lại.
" Đến thái chanh cậu còn không biết, chắc chắn rồi
sẽ có ngày đói mà chết." Chết đi, không cần thiết
phải nói tui như thế đâu. Tui đây không phải bà nội
trợ, cớ sao phải biết cách làm mấy cái thứ này chứ ?
Tôi nhướn cổ rồi nhìn thẳng vào cậu Pun Phumitat
chẳng biết từ đâu ra thình lình xuất hiện thế này.
" Cậu đến đây kiểu gì ?"
" Tôi bắt taxi."
" Đần. Ý tôi là..." Lúc này, tôi không biết phải diễn
đạt câu hỏi của mình thế nào ngoài cách nói mấy từ
khiếm nhã.
" Ý cậu là, tại sao tôi lại đến đây chứ gì ? Được thôi,
vậy tôi về." Ấy, thôi nào. Tôi biết là cậu ấy trêu mình
mà. Tôi cào mái tóc mình khi nhìn thấy Pun quay
lưng, có vẻ là định rời đi thật. Mọi thứ diễn ra còn
nhanh hơn cả dòng suy nghĩ. Tôi với tay ra ngăn cậu
ấy lại.
Đó là tất cả những gì phải làm để ngăn một người
đang có ý định rời đi. Cậu ấy còn không cả thèm gạt
tay tôi ra. Sao cũng được ! Cậu chỉ chờ tôi làm thế
thôi chứ gì ?!
" Gì...?" Cậu ta vẫn còn dám hỏi như vậy nữa chứ.
Nét mặt tôi có chút thận trọng, vì cảm thấy mình
đang là người thất thế. " Đừng quên cái khăn tay của
cậu." Ahahahahahahaha ! Cầm lấy đi !
Vừa nghe thấy thế, Pun liền quay lại nhìn tôi với vẻ
tức tối, tôi bèn nhướn mày nhìn lại đầy khiêu khích.
Rồi cậu ấy thay đổi nét mặt, nhoẻn miệng cười như
có vẻ có chuyện gì đó muốn nói.
" Cậu có đuổi tôi cũng không đi đâu. Heh heh heh.
Tôi đã ở đây rồi thì phải ở cho đến cuối cùng luôn."
Pun nói rồi dẫn tôi về lại bếp để giúp tôi thái chanh.
Nhìn cậu ấy thái chanh vô cùng nhanh mà không có
chút vấn đề gì, tôi mới biết được vị thiếu gia này hóa
ra lại giỏi làm mấy việc vặt này đến vậy. Cái này
đúng là đả kích người ta mà.
" Cậu học làm mấy cái này ở đâu ?"
" Đồ đần, cái này ai mà chả làm được, thay vào đó
tôi xin được hỏi cậu một cậu. Tại sao có quả chanh
mà cậu cũng không thái nổi ?" Ớ ầu, lại một sự sỉ
nhục nữa. Tôi chỉ muốn chui vào trốn trong cái
xoong nào đó sau khi nghe những gì cậu thiếu gia
kia vừa nói. Trong lúc bận tìm xoong, tôi liền nghe
thấy giọng cười trầm thấp của Pun.
" Đùa thôi. Tôi hay phải giúp Pang nấu ăn trong
bếp. Vì nếu tôi không cầm dao thì con bé nó lại tự
cắt vào tay mình mất." Pun nói với một nụ cười dịu
dàng. Mỗi khi nói đến Pang, cậu ấy đều cười như
vậy. Hiển nhiên là không cần nói về tình yêu cậu ấy
dành cho cô em gái bé nhỏ của mình rồi.
Tôi gật đầu. " Cậu cho tôi ít đồ con bé nó làm đi. Tôi
cũng muốn ăn thử." Tôi nói rồi trèo lên ngồi trên bệ
bếp ( chỗ mà p'Ann và p'Im hay ngồi ) với một cái
bánh sừng bò vừa mới thó được trong rổ. Tôi bắt
đầu gặm nó, cứ đến đồ ăn là lại đói. ( Chắc là hệ
thống tiêu hóa của mình hoạt động tốt quá ấy mà.)
Pun bước tới lấy thêm mấy quả chanh, có vẻ chỗ đó
vẫn chưa đủ cho một đống người ngoài kia. " Cậu sẽ
bị tào tháo đuổi mất. Ăn đồ ăn tôi với nó làm buồn
nôn lắm." Heh, cậu đang nói về em gái của mình đấy
à ?
Tôi cười rồi đút miếng bánh cuối cùng vào miệng.
Nhưng có vẻ là nó hơi to ( chắc chắn là không hề
nhỏ ) nên tôi đã mất một lúc để nhai, mà còn nhai
vô cùng khó nhọc nữa.
" Nhìn cậu đi. Sợ tôi ăn cắp mất bánh của cậu hay
sao ?! Ăn từ từ thôi. Đây có phải miếng bánh sừng
bò cuối cùng trên thế giới đâu mà lo." Vừa đúng lúc
Pun quay ra nhìn thấy, và thế là tôi lại nhận được
thêm một lời trêu chọc nữa từ cậu ấy như thường lệ.
Tôi thực sự muốn mở miệng tranh cãi nhưng mà...
" Ut-uh-uck-up." Miệng đang một đống bánh nên tôi
chẳng thể mắng cậu ấy.
Tôi vẫn đang phải cố gắng nhai hết chỗ bánh một
cách khó khăn. Chắc nhìn tôi buồn cười lắm nên
Pun cứ cười mãi thôi, rồi cậu ấy với tay lên lấy đi
miếng bánh vẫn còn đang trên môi tôi.
Đôi mắt sắc lẹm của Pun chợt sáng lên một cách lạ
lùng.
" Cảnh này quen quen. Hình như tôi đã chứng kiến
cảnh này một lần trong hôm nay rồi thì phải." Pun
nói, rồi chỗ bánh chưa kịp nhai trôi tuột một phát
xuống cuống họng tôi.
" Này...! Khụ, khụ, khụ !" Tôi đang nghẹn đó ! Pun
vội vàng chạy đi rót nước.
" Nhai đã rồi hẵng nuốt chứ ! Tôi đã bảo cậu đừng
có ăn nhanh quá rồi mà." Và giờ tôi đang bị mắng
như một đứa trẻ con, nhưng tôi chẳng quan tâm lắm
vì còn có một thứ khác muốn cho cậu ấy biết nữa.
" Này, giữa tôi và Yuri không hề có gì cả, cậu biết
mà."
" Hửm ?"
" Ý tôi là... Yuri đang ăn và cô ấy lúc nào cũng làm
vương vãi mọi thứ ! Nên tất cả những gì tôi làm chỉ
là giúp cô ấy lau sạch thôi. Tôi không có - ý tôi là...
ugh ! Không biết phải giải thích thế nào cả !" Có vẻ
như tôi chỉ đang nói ra mấy lời ngu ngốc mà thôi.
Không ngừng cào đầu, nhưng những gì tôi thấy chỉ
là một nụ cười đơn thuần của Pun.
" Ừm, quên chuyện đó đi. Tôi hiểu mà." Cậu ấy nói
rồi cười, nụ cười của một người khi nói chuyện với
trẻ con. Nhưng tôi đây không tin đâu.
" Này, tôi nghiêm túc đấy. Đừng như thế mà." Tôi
kéo tay Pun, trước khi cậu ấy quay lại thái nốt mấy
quả chanh. Pun nhìn tôi đầy khó hiểu, rồi cậu ấy lại
cười.
" Tôi không để tâm chuyện đó, thật đấy !" Làm như
tôi đây sẽ tin ấy. Tôi liếc nhìn kẻ vẫn đang đứng đó
cười cười cười cười.
" Có gì vui sao ?"
" Cậu ấy."
" Tôi làm sao ?" Tôi vẫn không hiểu rốt cuộc cậu ấy
đang muốn cái gì khi lắc đầu và lấy thêm chanh. Cậu
ấy vừa thái, vừa nói.
" Cậu đang trở nên giống tôi tối hôm đó đấy."
" Tối hôm nào ?"
" Trong taxi ấy, nhớ không ? Heh heh." Pun nói và
lại cười. Rồi, cậu chắc là đang vui vẻ lắm chứ gì ? Tốt
nhất là cẩn thận đi không lại cắt vào tay bây giờ.
Tôi xuôi theo dòng suy nghĩ của cậu ấy rồi thốt ra
một tiếng " oh" nho nhỏ. Không khỏi tự cười chính
mình. Pun quay ra nhìn tôi và nhướn mày, chắc là
vì biết trong đầu tôi đang nghĩ gì. Đúng là tôi đang
trở nên giống hệt cậu ấy lúc ở trong taxi, khi cậu ấy
cứ không ngừng xin lỗi tôi thật.
Tôi nghĩ mình đã hiểu Pun hơn một chút rồi và chắc
chắn là lúc này cậu ấy cũng hiểu tôi hơn rất nhiều.
Với chúng tôi... chẳng cần bận tâm xem cả hai đã
phải sống với thế giới thực tại của mình như thế
nào, hai đứa vẫn vô cùng hài lòng với cuộc sống
trong một thế giới nhỏ của mình, nơi chỉ có tôi và
cậu ấy... mỗi khi ở cạnh nhau.
Tôi tự cười với chính mình, trước khi trở nên lưỡng
lự vì chợt nhớ ra vài thứ.
Tôi thực sự đã hoàn toàn quên mất một vài điều vô
cùng quan trọng. Ngày đó, tôi đã quyết định rằng
phải nói với Pun về Aim nên đã tải clip vào điện
thoại của mình, nhưng vẫn chưa có can đảm để nói
với cậu ấy. Tôi đã gần như quên mất điều đó. Chiếc
điện thoại trong túi như gợi lại những kí ức mà tôi
đã liều mạng ước rằng mình có thể quên đi.
Làm thế nào tôi có thể nói cho Pun biết về những gì
có thể sẽ tổn thương cậu ấy vô cùng ? Nhưng tôi
không nghĩ mình có thể tiếp tục giương mắt nhìn
cậu ấy trở thành một thằng ngốc hết lần này đến lần
khác thêm được nữa.
" Pun..." Đôi môi tôi chuyển động còn nhanh hơn cả
đầu óc. Chỉ là bị gợi lại về những gì người con trai
trước mắt mình đã bị lừa dối bởi người phụ nữ đó,
tôi bỗng dưng muốn vạch trần hết sự thật. Pun tò
mò ngẩng lên nhìn tôi. Nhưng ngay lúc ấy, tôi lại
chẳng thể nói được gì. Từ trước tới nay, tôi chưa
từng như vậy.
"Ừm..."
" Có chuyện gì sao ?" Đôi mắt sắc lẹm, cùng với nụ
cười luôn thường trực trên môi của cậu ấy lại càng
làm tăng thêm nỗi sợ hãi trong tôi. Làm sao tôi có
thể trở thành người khiến cậu ấy đau đớn được
đây ?
Tôi vẫn đứng đó một lúc, cho đến khi bắt đầu nói ra
vài điều. "... Tôi nghĩ là chúng ta có đủ chanh rồi đó.
Mang ra ngoài kia đi không chúng nó lại kêu ầm cả
lên." Cuối cùng, tôi nhanh chóng kết thúc cuộc trò
chuyện. Tôi nhảy xuống khỏi bệ bếp và đi ra ngoài.
Tôi đang để mọi thứ diễn ra như nó vẫn thể. Và mặc
dù biết chuyện gì đang xảy ra, tôi vẫn không đủ can
đảm để ngăn nó lại.
Tôi không đủ mạnh mẽ để có thể phá hỏng nụ cười
của Pun.
Chap 36.2 : TROUBLE COMES
" Tổ sư hai thằng chúng mày ! Đi đâu mà lâu thế.
Tao còn tưởng chúng mày lẻn ra ngoài, chạy tới
Santika Club chơi rồi chứ." Om lớn tiếng kêu ca, sau
khi nhìn thấy chúng tôi trở ra mới một đống chanh
trên tay. Nó đang ngồi chờ bên nồi lẩu. Xem ra nó
đã đổi chỗ với Khom, Ken, và Rodkeng, vì 3 đứa đấy
đang ngồi chơi điện tử giải khuây. Quả này phải chú
ý đến hóa đơn điện nước rồi. Tên cẩu nô tài nào bật
điều hòa lên thế kia ?! Nhà ngươi đã xin phép trẫm
chưa hả ?!
" Jeez, nếu đã bật điều hòa thì ra ngoài hút thuốc
nhé, không về mẹ tao chửi chết bây giờ."
" Ừ, biết rồi mà. Dong với Per đã ra ngoài hút rồi."
Palm trả lời rồi ngồi dịch sang một bên, để chỗ cho
tôi và Pun. Và cả Keng cũng nhường nữa, rồi nó bắt
đầu nói.
" Sao mày lại đến đây, Pun ? Thằng No gọi bảo mày
đến hả ?" Tên cẩu nô tài Keng kia. Nhà ngươi có ý gì
hả ?!
Pun cười rồi chuyển bát và đũa sang cho tôi. "
Không, bố mẹ tao đuổi tao ra ngoài rồi nói đêm nay
không được ngủ ở nhà mày ạ." Câu trả lời của Pun
có chút mờ ám, làm tôi không khỏi bối rối.
" Sao lại thế ? Cậu cãi nhau với bố à ?" Tôi hỏi, dù
trong lòng có chút nghi ngờ cái lí do này.
Pun nhanh chóng lắc đầu. " Không, không có. Tôi
chẳng cãi nhau với ai bao giờ."
" Ế ? Vậy ý cậu là sao ?" Tôi vẫn không hiểu ý cậu
ấy. Nếu không cãi nhau với người trong nhà thì sao
cậu ấy lại bị đuổi đi ? Mặt tôi chắc đang hiện lên
một dấu hỏi to đùng, nên lũ bạn rốt cuộc đành phải
gắp cho ít rau và thịt vào bát cho tôi ngậm miệng
lại.
" Pun đã không muốn nói rồi sao mày cứ hỏi mãi
thế ? Lo ăn đi, đừng có ồn ào nữa. Pun ! Ở đây rồi
thì không phải ngại ngùng cái gì hết ! Thích ăn cái gì
thì lấy đi ! Tự nhiên như ở nhà !" Chó Phon g! Đây là
nhà của bố mày mà ! Tôi nhìn nó đầy hằn học, rồi
chuyển qua nhìn Pun, người đang cười rất vui vẻ và
nhướn mày với tôi.
Hoy được rồiiiiiii. Tùy cậu. Cứ tự nhiên như ở nhà
đi !
Tôi ngồi đó, sắc mặt không được tốt lắm với một
chiếc đũa vẫn ngậm ở miệng. Chiếc còn lại tôi dùng
để tìm đồ ăn trong nồi. Chỉ một giây sau, một cốc
nước được đổ đầy chất lỏng màu hổ phách được đẩy
qua chỗ tôi. Chỉ mới kịp uống một ngụm, mà tôi đã
phải mở mồm ra mắng tên nào đã làm ra cốc nước
này.
" Con mẹ nó ! Cái này nặng quá ! Tốn hết cả rượu !"
Chắc chắn Dong là thằng làm ra cốc này. Tôi quay
qua mắng nó, nhưng nó vẫn tiếp tục ăn và chẳng
mảy may để ý đến ai hết.
" Đừng có kiệt sỉ đi ông. Có cả đống rượu ở đây. Còn
có cả bia với rượu Vodka thằng Khom mang đến
nữa. Tao còn sợ chúng mày không uống hết được ấy
chứ. Với cả, tao lười mang đống này về nhà lắm."
Được đấy. Vậy nhà ngươi dọn hết đống nôn mửa đi
nhé Dong. Tên bỉ ổi.
Tôi đành bỏ cuộc trước lí do của nó, và thấy tốt nhất
là nên tập trung vào nồi lẩu trước khi bỏ lỡ mất mấy
món ngon. Trông vô cùng ngồn ngộn luôn. Đây là
một nồi lẩu mà ai cũng muốn có. Nhiều thịt, ít rau.
Ban nãy, Om còn muốn bỏ thêm cả Pocky vào nữa vì
nó nói nó muốn ăn. Nghiêm túc đấy hả ông nội ?
May thay, Knott vì lo lắng cho cái bụng của mọi
người nên đã kịp thời ngăn nó lại. Chú đúng là một
người anh hùng, Knott ạ.
Lúc sau, mấy đứa còn lại cũng nhập cuộc. Từ thằng
ngồi chơi điện tử cho đến thằng chạy ra ngoài hút
thuốc. Vòng tròn quanh nồi lẩu ngày một lớn hơn so
với cái nồi lẩu bé tí ti, vì vậy chúng tôi đã phải đánh
nhau để dành được thức ăn. Nhưng việc đó cực kì
vui vẻ. Thật may mắn, trong tay tôi lại có một tên
Thư kí Hội học sinh vô cùng dị và khéo tay trong
mọi việc giúp mình. Khi tôi nói mình muốn ăn cái gì
là cậu ấy liền có thể tìm ra ngay thứ đó trong nồi lẩu
cho tôi. Sao lúc mình tìm thì lại không thấy nhỉ, tôi
tự nhủ. Có khi là phải có thứ phép thuật đen tối nào
đó mới làm nổi, ai mà thấu được ?
Chúng tôi cười đùa với nhau vô cùng ồn ào. Kể cả
Pun, người không thân lắm với lũ bạn của tôi, cũng
vứt hết phép lịch sự ra mà nói chuyện một cách thân
mật với đống bạn rượu mới quen này. Chắc câu nói
rượu có thể làm nên tình bạn trên khắp thế giới này
đúng thật. Tôi cười gần vỡ bụng khi nhìn cảnh Per
và Knott bị ép uống bằng được khi dám cả gan chơi
với các anh khối trên thế này. Khổ thân, chắc hai
đứa nó lăn quay ra chết mất. Per bình thường nhìn
đã xanh xao vàng vọt rồi, giờ trông mặt còn tái
xanh hơn. ( Nó say đến mức nào rồi nhỉ ? Jeez.) Còn
về phía Knott, mặt nó thì càng ngày càng đỏ. Ồ dia,
hai thằng này hôm nay đừng hòng sống sót thoát
khỏi đây. Hahaha.
Trong khi mọi người vui vẻ, Pun vẫn không ngừng
gắp đậu cá vào bát cho tôi. Nhiều đến nỗi tôi phải
bảo cậu ấy chầm chậm lại.
" Nè, vậy là đủ rồi. Cậu gắp nhiều thế này chắc tôi đi
ị ra cục hình vuông mất." Lí do hợp lí thế rồi còn gì,
phải không ?! Pun cười, rồi tập trung ăn chỗ thức ăn
trong bát mình. Đúng rồi đấy. Cậu đã dành quá
nhiều thời gian gắp đồ ăn cho tôi rồi.
" Nhưng mà, ai lại dám đuổi cổ cậu ra khỏi nhà
hả ?" Tôi không thể không hỏi vì rất tò mò. Tự cho
rằng đây là thời gian thích hợp vì mọi người đang
chú ý sang chỗ khác rồi. Tôi đã nghĩ rằng Pun thực
sự đã cãi nhau với người nào đó trong nhà, và xấu
hổ nên lúc nãy mới không nói ra.
Thế nhưng, cậu ấy chỉ nhìn tôi cười, trước khi tiếp
tục ăn, trông mặt thoải mái vô cùng. " Hôm qua
Pang nhìn thấy cậu ở cùng với Yuri." Oh, shittttttt.
" Bỏ bà ! Giờ sao ? Con bé nó biết rồi à ?"
" Biết cái gì ?" Pun nhướn mày và hỏi tôi như thể
cậu ấy đã quên mất việc mà hai đứa đã nói với
Pang.
Tôi khó khăn tìm từ diễn đạt. " Biết là không hề có gì
giữa cậu và.... tôi." Nói vậy nghe thật kì cục. Pun
nhìn chằm chằm tôi làm mọi thứ lại thêm tệ hại. Mắt
cậu ấy hấp háy, như đang muốn trêu đùa.
" Ô ? Không có gì thật sao ?" Rồi đấy. Mình biết mà.
Tôi bối rối. " Chết tiệt, đừng có trêu tôi nữa đi. Rốt
cuộc là nó đã nói gì ?" Lại đây, nói cho nghiêm chỉnh
đi !
Pun lắc đầu và cười. Cậu ấy lại tiếp tục ăn và chả có
vẻ gì là lo lắng về chuyện đó. " Cũng không có gì. Nó
cứ khăng khăng rằng hai đứa mình cãi nhau, nên
mới đuổi tôi ra khỏi nhà rồi bắt tới tìm cậu giải hòa.
Hôm nay tôi cũng không được về nhà nữa. Mới đầu,
tôi còn sợ cậu cũng đuổi tôi đi nốt. Nhưng đến đây
thì tốt hơn rồi. Cám ơn vì đã cho tôi biết về bữa tiệc
này."
" Làm gì có ai nói với cậu trước đâu ông nội. Mà kể
cả hôm nay không có tụ tập ăn uống, tôi cũng không
sẽ đuổi cậu đi. Cậu còn chẳng bao giờ đuổi tôi, vậy
sao phải lo lắng hả ?" Tôi nói, tay vỗ lưng cậu ấy.
Trong một khoảnh khắc, Pun đã mỉm cười vô cùng
hạnh phúc.
Nhưng trước khi hai đứa có thể tiếp tục câu chuyện,
thì giọng nói bom tấn của Om đã xen ngang.
" Yo, yo, yo ! Chơi trò Sự Thật nào !" Nó nói trong
khi vẫy vẫy chai soda trong không trung. Mỗi khi
uống rượu, chúng tôi thường chơi trò này. Nhưng
hôm nay, tôi biết mục đích Om lôi trò đó ra là để
làm gì. Vậy nên lúc này, tôi đang phải nghĩ cách để
có thể thoát khỏi vụ này.
" Yeah, yeah ! Ra đây ngồi thành vòng tròn đi !" Mấy
đứa còn lại cũng đồng tình rồi ngồi thành một vòng.
Ngay cả Pun, người vẫn đang không biết chuyện gì
đang xảy ra, cũng nhập bọn cùng. Nhìn Om lúc đó
trông vô cùng hài lòng.
" Okay, trước hết phải giải thích luật chơi đã vì hôm
nay có mấy thành viên mới, Pun, Per và Knott." Ba
người được nêu tên ở trên cũng gật đầu theo. Trong
khi đó, tôi chỉ biết giương mắt nhìn Om chằm chằm
vì biết nó định làm gì.
" Chúng ta sẽ xoay lon soda này ở đây. Bất cứ ai bị
nó chỉ vào sẽ bị hỏi một câu và bắt buộc phải trả lời,
okay ?"
" Jeez, anh ! Bất cứ thứ gì và mọi thứ ?" Per có vẻ
không hiểu. Thằng này nó không được học hành hẳn
hoi sao ? Rồi mày sẽ là mục tiêu của chúng nó cho
xem. Mày ngu hay là mày đần thế hả ?
Om nhìn vẫn vô cùng hài lòng. " Thoải mái, không
thích chơi thì mày có thể đi về."
" Không về đâu. Thôi được rồi, phải chơi thì em chơi
vậy." Đứa nhỏ đồng ý tham gia với chút kháng nghị
nho nhỏ. Nhìn thôi tôi cũng có thể biết chính xác
được đứa nào sẽ trở thành nạn nhân đầu tiên. Nhìn
cái cách Om nhẹ nhàng xoay lon soda, bạn có thể
biết được rằng nó muốn ai là người bị chỉ điểm. Tại
sao ông nhõi này lại giỏi mấy việc như thế này mà
không phải việc gì khác nhỉ ?
Chẳng có gì bất ngờ, lon soda xoay tròn và chỉ thẳng
vào Per.
" Là chú mày. Cho cái tội nói ngu." Có cơ hội là tôi
lại tạo thêm áp lực cho nó. Đôi mắt bé tin hin của
nó mở to (hết mức nó có thể ) khi nhìn thấy tôi vui
vẻ như vậy. Hahaha.
Om nghĩ câu hỏi một lúc rồi bắt đầu cuộc chơi bằng
một câu hỏi knock-out dành cho Per. " Mày đã ngủ
với bao nhiêu đứa con gái ở Convent rồi ? Đừng có
bảo là không vì tao biết là mày có rồi đấy." Whoa !
Tôi cũng gọi là biết một chút về việc Per cũng là một
tay chơi, nhưng không hề nghĩ là nó lại tồi tệ đến
thế. Câu hỏi làm Per giật thon thót, và khuôn mặt nó
đã thể hiện hết ra.
" Gì cơ ạ ?! Chưa bao giờ !"
" Mày mà dối trá là sẽ ăn đủ đấy." Ố ồ. Tôi không
biết ăn đủ là bao nhiêu, nhưng mỗi khi Om đe dọa
như vậy, không một ai dám dối trá cả. Per nuốt
nước bọt rồi đánh mắt sang nhìn Knott cầu cứu.
Nhưng không ai có thể giúp chú cái tầm này đâu. Xin
lỗi nhé, cậu dân chơi.
Khi nhận ra bản thân khó có thể tránh đi, nó lắc
đầu và chấp nhận số phận. Rồi nó bắt đầu đếm bằng
đầu ngón tay. Oắt đờ heo ?! Ông nhõi này !
" Chỉ con gái trường Convent thôi chứ gì ạ ?"
" Ừ, chỉ gái Convent thôi."
" Tính tất cả gái trường Convent ?"
" Mày còn mất dạy hơn anh mày tưởng rồi đấy." Om
bắt đầu mắng nó. " Ừ, tất cả Convent ! Con mẹ nó !"
Per gật đầu và tiếp tục đếm. "...bốn. Mà khoan đã,
năm ! Năm người, anh..." Nhưng rồi Knott không
ngừng thúc khuỷu tay vào nó. " Sáu. Tao đếm rồi."
Yo ! Thật á con giai ?!
Per lườm Knott, mặt vô cùng bối rối, trước khi mở
miệng ra cãi. " Tao đếm chỉ có năm thôi." Nhưng,
Knott cũng không chịu ngừng lại. " Có muốn đếm
cùng nhau không ?"
Và rồi chúng nó bắt đầu kể tên từng người từng
người ra. " Bow, chị Ammy, Mimi, Pink, Dem... còn
ai nữa ?"
" Tao biết ngay mày mất quên em Ning mà."
" À ừ ! Cả Ning nữa ! Okay, vậy là có sáu. Có sáu
người, anh ạ." Hai đứa đồng ý với nhau rồi quay ra
tự thú với chúng tôi. Mọi người phát cáu lên đập cho
mỗi đứa một phát.
" Tốt nhất là phải có biện pháp bảo vệ đấy !" Hai
thằng ranh này làm cả lũ đau đầu quá đi mất.
Sau khi tôi bắt Per hứa, giờ là đến thời gian cho nạn
nhân mới. Tôi thậm chí còn không thèm nhìn Om
xoay lon, trước khi chiếc lon ngoan ngoãn chỉ thẳng
về Pun... người đang ngồi cạnh tôi.
" Pun..." Tôi gọi tên cậu ấy, và Pun trông có chút
lưỡng lự. Cậu ấy nhìn tôi một lúc, rồi mới quay ra
đón nhận ánh mắt của Om.
" Ừ ?" Không cần biết chúng nó nói gì, cách phòng thủ
tốt nhất là tấn công !
Om gật đầu trước nụ cười của Pun. Khuôn mặt nó
trở nên ranh ma rồi tiến tới với một câu hỏi. " Cái
câu mày hét lên hôm đó... là nghiêm túc chứ ?"
Thằng chó chết ! Ăn cứt rồi !
Tôi hoảng sợ quay ra nhìn Pun, và không thể kiểm
soát được cảm xúc trên khuôn mặt mình. Có vẻ như
Pun không hiểu câu hỏi của Om lắm. " Hét cái gì
cơ ?" Cậu ấy hỏi.
" Ở trước cửa Nhà F hôm nọ. Chú tốt nhất đừng có
bảo là không nhớ, không là sẽ lãnh đủ đấy." Xem
xét ánh mắt của Pun, có vẻ lúc đầu cậu ấy vẫn
không thể nhớ ra, nhưng sau khi chạm mắt với Om,
thì đã nhớ ra tất cả. Thậm chí cậu ấy còn phải quay
ra nhìn tôi. ( Tui bó tay thôi !) Đương nhiên, tôi tỏ ra
vô tội và ngồi ăn như thể chuyện đang xảy ra chẳng
liên quan gì đến mình. Xin lỗi, nhưng mà tui phải lẩn
đi thôi.
" Sao ? Mày có nghiêm túc không ?" Om nhắc lại câu
hỏi. Không dám nhìn vào mặt Pun lúc đó, nên tôi
không biết được cảm xúc trên khuôn mặt cậu ấy là
gì. Pun trả lời câu hỏi của Om một cách vô cùng
rành mạch với giọng nói trầm ấm của mình.
" Nghiêm túc."
" Yo, yo, yo ! Là cái gì thế ?! Đừng có giữ chỉ hai
chúng mày biết chứ !" Palm hét lên trong khi mọi
người vẫn đang không hiểu gì. Tôi thở dài nhẹ
nhõm, vì có vẻ là không ai biết được chuyện đó. Hẳn
là Om có thể giữ kín chuyện ấy cẩn thận.
Om không trả lời câu hỏi của mọi người. Nó chỉ đơn
giản cười và nhẹ nhàng vỗ vai Pun. " Tốt lắm. Dám
thừa nhận chuyện đó. Chú nhận được sự ủng hộ của
anh rồi đấy. Cố lên, người anh em." Okay, bây giờ
không phải thời gian để cảm thấy nhẹ nhõm đâu. Tôi
cực kì cực kì nghi ngờ ánh mắt lạ lùng mà Om đang
nhìn mình bây giờ. Đã đoán được nạn nhân tiếp
theo.
Và ngay khi nó bắt đầu xoay cái lon...
" Ui ! Tao phải đi ị cái đã ! Quay lại sau nhé !" Tôi
kêu lên rồi nhảy ra khỏi chỗ ngồi, không cho Om có
cơ hội xoay xong lon. Heh heh heh. Tôi đã dùng cái
cớ này nhiều lần lắm rồi nên cũng chẳng lạ gì khi bị
Om bắt thóp.
" Không được đi ! Ở lại hết vòng này đã!"
" Tao không nhịn được ! Ị đùn mất ! Tao phải đi
đã !" Tôi làm um lên rồi nhanh chóng chạy vào nhà
tắm. Ah, tốt rồi ! Mình sẽ an toàn ít nhất khoảng
15'. Mình nên giả vờ bị tiêu chảy hay ngồi chợp mắt
một lát nhỉ ?
Khi vào được khu vực an toàn, tôi mở cửa toilet rồi
đậy nắp bồn cầu xuống để chợp mắt một lát. Lúc
đầu chạm vào tường, cơn buồn ngủ ngay lập tức ập
đến. Có lẽ là đã đến lúc giải quyết đống cồn mà tôi
đã uống ban nãy.
Thỉnh thoảng tôi vẫn còn có thể nghe được tiếng
mấy đứa ồn ào phía bên ngoài. Cảm giác tò mò đang
đánh bại chính mình. Một chút hối hận đang cuộn
trong lòng khi tôi từ bỏ việc lắng nghe bí mật của
người khác. ( Nghe có vẻ thậm tệ, nhỉ ? Haha) Luật
của trò chơi đó là bạn không được phép kể bất cứ
thứ gì mình nghe được khi ra khỏi vòng tròn này .
Nên cơ hội để tôi có thể tìm hiểu chúng nó gần như
là không. Điều đó khiến tôi không khỏi ngứa ngáy
khó chịu, nhưng thà thế còn hơn là ngồi ngoài đó
rồi để cho Om chất vấn mình.
Tôi tự nghĩ trong lòng khi tựa đầu vào tường, càng
ngày càng thấy buồn ngủ hơn. Trong lúc còn đang lơ
mơ, nghĩ đến câu trả lời của Pun, tôi không khỏi
ngoác miệng cười. Đó là kiểu cười mà bạn không thể
giấu đi được dù có cố bao nhiêu đi chăng nữa. Heh
heh. Dù cho tôi không nhìn được khuôn mặt Pun lúc
ấy- và không cần nghĩ quá sâu sa - tôi cũng có thể
đoán được biểu cảm của cậu ấy khi đó. Pun lúc nào
cũng vậy. Không cần bận tâm đến bất cứ thứ gì, cậu
ấy luôn luôn trung thành với cảm xúc thực của
mình. Không như tôi. Lúc nào cũng trốn trốn tránh
tránh như một kẻ ngốc. Như bây giờ chẳng hạn.
Đã một khoảng thời gian trôi qua kể từ lúc tôi bước
vào trong nhà tắm ( thậm chí là tôi đã đánh một
giấc ngon lành ). Tôi nhìn đồng hồ, đã quá 45' rồi
( và ở trong này bắt đầu có chút khó thở ). Vì thế, tôi
cho rằng đã đủ thời gian cho chúng nó chơi xong cái
trò chơi ngu ngốc ấy rồi, nên mới bước ra ngoài.
Cọt kẹt.
" Shit, thằng chó kia rốt cuộc cũng chịu mò ra rồi !
Lần tới tao sẽ bắt được mày !" Vừa mới thò đầu ra
ngoài, tôi đã bị mắng xối xả. Hahaha. Y như mình
nghĩ. Tôi bước ra, điệu bộ đầy thoải mái như một kẻ
vừa uống xong một ngụm Vodka.
" Không bao giờ bắt được trẫm đâu. Thế từ nãy sao
rồi ? Cho tao biết đi."
Bốp !
Đây là cái giá cho kẻ thích tọc mạch vào chuyện
người khác nhưng lại ngại khó khăn. Au ui, đau đấy.
Chó Keng đánh đau quá. Tôi không ngừng xoa xoa
đầu.
" Mày đã bỏ chạy rồi mà còn dám mở mồm hỏi à ?
Không đứa nào được nói cho nó biết." Nghe như nó
mới là kẻ đang tiết lộ các bí mật ấy. Heh heh heh.
Thôi được rồi. Lúc khác mình sẽ bắt Knott kể ra hết.
Thằng này ngây thơ lắm. Mình biết tỏng. Heh heh
heh.
Nhận chén rượu từ Dong, tôi mới để ý được hình
như ở đây thiếu người. Nhìn quanh, tôi mới phát
hiện Pun không có ở đây.
" Pun đi đâu rồi ?" Tôi hỏi về người không có mặt ở
đây.
" Nó buồn vì mày nên về nhà rồi." Cái lềnh,
Rodkeng. Tao đang hỏi hẳn hoi đấy, không cần phải
đùa đâu nhé.
Tôi chửi lại. " Chó chết, lại đây ! Cậu ấy đi lên dùng
nhà tắm trên tầng hả ?" Bởi vì tôi đã ngủ ở trong
nhà tắm của tầng dưới, nên cứ đinh ninh là cậu ấy
sẽ lên tầng trên. Mọi người nhún vai nhìn tôi.
" Không, thật mà. Nó về nhà rồi. Tự dưng nó nói xin
lỗi rồi đi về." Dong, người đang ngồi bên cạnh chai
Vodka, trả lời. Và đương nhiên, điều đó làm tôi bối
rối vô cùng.
" Sao lại thế ? Cậu ấy phải chào chủ nhà trước đã
chứ." Tôi phàn nàn rồi tức giận. Mẹ, như thế thì vui
tính quá. Là đùa hay là do thằng nào nhúng tay vào ?
Khom với tay, nhận lấy chén rượu đã trống rỗng từ
tay tôi rồi chuyển cho Phong, bartender của tối nay.
Vị trí bên cạnh tôi mà lúc nãy Pun ngồi, nay được
thay vào bởi Knott, người đang trông có vẻ đã uống
quá nhiều rượu. Nhìn khuôn mặt đỏ au của nó, tôi
cảm thấy khá thú vị. Chợt, tôi nhìn thấy di động của
mình rơi bên cạnh nó.
" Ơ, đây là điện thoại của tao mà." Bảo sao lúc trong
nhà tắm không thấy đâu. Ngồi trong đó không có cái
để chơi điện tử nên tôi mới đành phải ngủ.
Knott nhìn iPhone của tôi rồi gật đầu. " À, phải rồi.
P'Om cho p'Pun xem clip anh ném gạo lên chiếc
Mercedez của thầy Hiệu trưởng."
" Sao mày liều thế hả ? Pun là Thư kí Hội học sinh.
Cậu ấy mà nói cho thầy biết thì tao sẽ bị đá đít ngay
ra khỏi trường như thằng Golf đấy." Tôi quay ra
mắng Om, trước khi nhận ra một điều.
" Này, mày cho cậu ấy xem kiểu gì ? Mày tìm rồi
đưa điện thoại cho cậu ấy hả ?!"
Om ngẩng lên khỏi cốc chanh vắt, trả lời tôi. "
Không, tao bảo nó tự tìm. Tao có biết dùng điện
thoại mày đâu."
Bàn tay tôi lập tức trở nên lạnh cóng, dù cho điều
hòa đang sưởi ấm căn phòng.
" Cậu ấy có nói gì không ?"
Om suy nghĩ một lúc, rồi đáp. " Tao nghĩ tao đánh
giá sai sự vui tính của nó rồi. Tao tưởng xem xong
nó sẽ thấy vui vẻ, ai dè mặt lại thẫn thờ ra rồi cáo từ
đi về luôn."
" Tao cá là nó chạy đi mách thầy Hiệu trưởng."
Khom đế thêm vào rồi ngồi cười. Tôi dần dần hiểu
ra được chuyện gì đã diễn ra.
" Oh, shit..." Tôi tự lẩm bẩm một mình, mà chỉ có
Knott nghe thấy được.
" Sao thế, p'No ?"
Không còn sức lực để làm bất cứ điều gì nữa, tôi
cũng chẳng trả lời nó. Vội vàng đứng lên, mặc kệ sự
giật mình của mấy thằng bạn đang dành cho mình.
" Tao sẽ quay lại sau !" Tâm trí tôi đã đặt hết ở cổng
nhà Pun rồi, thậm chí ngay cả khi xe còn chưa được
nổ máy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro