Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

sacrifice

Tws:
- Major character death
- Non-explicit sexual content
- Graphic depictions of violence
- Possessive behaviour
- Mind-break
- Cannibalism
- Suicide
- (Very) OOC

• Not beta-read
• Lowercase intended

______________

sacrifice
để được giải thoát, điều cần phải làm là.

_________________________

i.
forgive me, father, for have i sinned

"ồ, cậu brand! vẫn đi lễ đúng giờ như mọi khi nhỉ?" một người trong khu vẫy tay với gã, cũng trên đường đến nhà thờ.

florian brand cười, gã gật đầu. "haha, vâng."

florian brand là một con chiên ngoan đạo.

ở thị trấn này, ai mà chẳng biết điều đó.

nhất là khi gã đàn ông luôn có mặt đầy đủ buổi lễ vào mỗi chủ nhật hàng tuần. florian luôn ôn hoà với tất cả mọi người, luôn giúp đỡ và đặt trách nhiệm cộng đồng lên trước tiên.

người trong thị trấn rất mến gã, vì florian brand là một kẻ tốt tính mà.





"florian... cầu xin anh."

lời khấn cầu của em vụn vỡ, thiết tha chắp lại đôi tay trên cổ chân gã. em quỳ rạp dưới đất, đôi đầu gối thâm tím và đôi chân đã chẳng thể nào bước đi. sàn đá dưới thân em lạnh ngắt, "tôi xin anh...", giọng em nghẹn lại, cúi đầu sâu hơn, mái tóc dài rủ xuống che đi khuôn mặt chẳng giấu nổi đau khổ. matthias có thể cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo của florian trượt dài trên cơ thể em, từ đỉnh đầu miết xuống sống lưng, như một mũi dao bén ngót chậm rãi cắt xuống từng thớ thịt đỏ tươi ướt đẫm. từng nhịp thở rời rạc yếu ớt, run rẩy lên khi florian khuỵu gối xuống.

"xin anh hãy giết tôi."

matthias vùi mặt lên chân gã, em không dám ngẩng lên. lời nói cuối cùng của em bật lên như tiếng khóc, một lời cầu xin cho sự giải thoát.

gã im lặng, nhưng nụ cười trên môi florian lại mang đến matthias nỗi ám ảnh kinh hoàng. florian nâng mặt em lên, bàn tay thô ráp của gã vuốt ve trên gò má, nhẹ nhàng lau đi vệt nước mắt khô, trên gò má, mân mê mảng sẹo bỏng bên một nửa gương mặt. ánh mắt em trũng xuống, không dám nhìn gã.

florian vẫn im lặng, nhưng ánh mắt của gã vẫn khâu chặt trên người em. matthias cắn môi, em không dám nghĩ đến điều florian sắp sửa làm với em một chút nào.

"nhìn anh nào, matthias." cuối cùng gã cũng cất tiếng.

đối với matthias, em không có lựa chọn thứ hai, và cũng có lấy cái quyền để mà lựa chọn. mi mắt em khẽ run, đồng tử lặng lẽ di chuyển và bắt gặp ánh mắt của gã. "ôi... matthias." florian tha thiết, gã vuốt ve gương mặt sợ hãi của matthias, rồi hôn lên trán em như cái cách mà gã thường làm.

em có thể đoán trước được điều gì sắp sửa xảy ra. em ước rằng, phải chi mình đừng.

nhưng em không có quyền lựa chọn.

gã nhẹ nhàng gỡ tay em ra khỏi chân, bế em lên khỏi sàn đá lạnh lẽo, và để em ngồi trên chiếc giường bông mềm mại, sạch sẽ, thơm tho.

matthias muốn nôn.

nến được florian mang vào, gã đã đặt gọn gàng trên kệ.

"em biết mình cần làm điều gì mà." dưới ánh nến ấm áp, florian nở nụ cười.

không khí như trở nên đặc quánh, ôxy dường như bị bòn rút khỏi cơ thể em.

matthias gỡ từng chiếc nút trên chiếc sơ mi trắng của em, rồi đến cái quần cộc. đôi tay em run lên, nhưng em không thể chậm trễ, vì florian ghét nhất là sự lề mề.

cơ thể em lõa lồ, trần trụi phơi bày trước mắt gã. những mảng da bỏng trắng phân nửa người, gầy guộc, mong manh. kiểu như là, nếu florian chỉ cần siết chặt hơn một chút, e rằng matthias sẽ vỡ tan tác. "em lại bỏ ăn nữa rồi." florian tặc lưỡi. gã nắm lấy bắp tay em lạnh buốt, vuốt ve trên làn da trắng bệnh. matthias giật mình, trong vô thức, em co người lại lùi về sau. florian không vội. gã cũng tiến đến, trước mặt em, ánh mắt gã u tối kể cả khi ánh nến vẫn sáng. bóng đen méo mó trên bức tường tróc sơn mảng mảng, hơi thở em gấp gáp, dồn dập đến mức matthias muốn nôn ra.

em muốn chạy đi.

em muốn chạy đi.

em muốn chạy đi.

"em vẫn sẽ tha thứ cho anh mà, đúng không, matthias?"

chạy đi đâu cho được?

giọng gã thủ thỉ bên tay matthias, bóng đen méo mó, kéo dài nuốt chửng lấy em. vào vực thẳm không đáy.

không có sự giải thoát cho em.

_________________________

ii.
belongings

matthias czernin không biết, em đã phạm phải tội lỗi gì cho cam.

tiếng rên rỉ vụn vỡ của matthias, tiếng thở hùng hục và thứ âm thanh nhóp nhép của da thịt va chạm vào nhau.

matthias không thể kêu la, cổ họng của em đã bị tổn thương nặng đến mức những gì em có thể thốt lên chỉ là vài ba tiếng ư a tắc nghẽn trong cuống họng đang thiêu đốt. những giọt nước mắt lăn dài, florian đều đón lấy trong thích thú, như thứ rượu vang đỏ sóng sánh trong mỗi bữa tối của cả hai. những nụ hôn của gã trao cho em cũng chẳng mấy dịu dàng. cơ thể của matthias vốn đâu còn lành lặn. hoen ố tội lỗi.

cả người em co giật, nằm một chỗ, như một con rối, để gã làm gì thì làm.

lần cuối chống cự, matthias đã phải trả giá bằng đôi chân của mình.

florian đã đập nát chân matthias bằng cây búa tạ. giáng xuống, rồi cơn đau kinh khủng ập đến đột ngột như một trận sóng dữ kéo tới cuồn cuộn. một bên chân của matthias đã gãy nát đến mức chẳng nhìn ra nổi hình dạng ban đầu của nó, vặn xoắn lại một cách kì dị kinh tởm. da thịt trở màu tím tái, căng trướng. mảnh xương trồi lên, xé toạc ra khỏi lớp thịt mảnh trắng đục nứt rạn với những vụn xương. máu chảy đen ngòm chảy trào ra nhuốm đỏ da thịt. matthias sững người trước hình ảnh kinh hoàng trước mắt, hơi thở em dồn dập, dồn dập, dồn dập đẩy lên đến mức tắc nghẽn.

cơn buồn nôn trào tới, matthias nôn ói. những gì còn sót lại chỉ là dịch dạ dày, mật và nước bọt trộn lẫn thành một mớ hổ lốn, thấm lên chiếc áo trắng mà gã mặc cho em. matthias khóc thét lên. em kêu gào trong cơn đau cùng cực và nỗi tuyệt vọng siết chặt lấy, bóp nghẹt trong gọng kìm.

sau đó gã quỳ rạp xuống, ôm em đang gào thét, em quơ quào loạn xạ. nắm lấy tóc áo gã, nắm lấy tóc gã, nhấn ngón tay em vào bên hốc mắt rỗng, lôi và kéo. florian ôm lấy em, gã xuýt xoa hôn lên trán em ướt đẫm.

florian rút ra trong túi áo chiếc khăn mùi xoa của gã, ôm em vào lòng, cẩn thận lau nước mắt, lau miệng cho matthias.

dẫu cho tiếng thét gào vẫn ré lên xé toạc không gian lặng thinh. chỉ có mỗi em và gã.

"anh yêu em."

để phải chịu trừng phạt bởi thứ "tình yêu" méo mó, vặn vẹo này.

"hãy nói đi matthias."

gã thì thầm bên tai của em, với tiếng thở dốc dồn dập. khi bên dưới vẫn liên hồi nắc giã.

"em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh".

lặp đi lặp lại như một câu cầu thần. như đó là những gì em bị ràng buộc trong vĩnh hằng.

_________________________

iii.
he ought to make a sacrifice for what he has sinned.

matthias nhai chậm, nhai kĩ. nhãn cầu nứt ra, tiếng "ụp", "ụp" kêu lên khi phần dịch bên trong nổ tung ra.

matthias nuốt xuống.

tay em nhấc lên, miếng thịt ướt đẫm đặt trên dĩa.

"ăn đi matthias."

con dao bạc ánh lên dưới ánh nến, tay em lại nhấc lên, con dao cắt xuống, một mảng thịt ngã xuống trên dĩa ọp ẹp. tay em lại nhấc lên, miếng thịt đỏ thẫm, ướt đẫm, đưa vào trong miệng.

matthias czernin đã sát hại florian brand - người từng yêu, bằng một con dao cắt bơ.

matthias chậm rãi, em không cần phải vội.

em không hiểu vì sao.

florian biết rõ ý đồ của em khi em xin gã con dao ấy. ánh mắt le lói tia thích thú của gã khi em nhỏ giọng xin xỏ khiến matthias rùng mình. rõ ràng là gã biết rõ.

thế nhưng florian vẫn rời đi, và trở lại với con dao trên tay.

gã mở lòng bàn tay của em và đặt vào.

"hãy dùng nó cho thật tốt." florian đã nói như thế. với một nụ cười thường ngày gã vẫn dành cho matthias.

matthias nắm chặt lấy con dao, phết bơ, rồi đến mứt lên lát bánh mì. con dao trong tay em vừa vặn, như thể gã đã cố tình chọn nó cho em.

và cả việc gã lơ là để mất cảnh giác.

và cả việc gã để lộ quá nhiều sơ hở để em có thể ra tay.

gã hết yêu em rồi sao? gã hết yêu em rồi sao? florian không còn yêu em nữa sao?

suy nghĩ đáng sợ chợt loé lên trong óc em. và tay em đã chần chừ trong vài giây ngắn ngủi.

nhưng matthias đã không bỏ lỡ cơ hội. em không thể bỏ lỡ cơ hội.

ngay lúc florian vừa cúi xuống.

matthias đã giơ tay thật cao, bằng hết sức mà em có.

con dao cắm vào cổ của florian, chỉ chệch động mạch cảnh một vài mili. vừa đủ để gã chết trong đau đớn. máu trào nhuộm đỏ chiếc áo sơ mi, máu trào ra từ họng gã òng ọc. tay gã ghì trên chuôi dao. con mắt vẫn nhìn em. vẫn nhìn em.

florian ngã ra sau, em lại trèo lên người gã.

"anh không còn yêu em nữa sao?"



một.

hai.

ba.

bốn.

năm.

từng cú găm, xọc vào liên tục, nhưng một cách chậm rãi. những ngón tay siết chặt trên chuôi dao. xọc vào, xọc vào. máu trào ra đỏ thẫm trên sàn đá lạnh ngắt với tiếng thở gấp rút và tiếng dao đâm vào máu thịt lẫn lộn.

dưới thân matthias, florian brand đã ngừng thở được mười phút rồi.

"ăn đi nào, matthias."

matthias cắn xuống miếng thịt - đã từng là của gã, chậm rãi và từ tốn. em không vội. em còn cả đêm cho việc này mà. từng miếng, từng miếng một, không cần phải vội. không có cảm giác thoả mãn, em vốn không làm điều này để trả thù.

mùi tanh xồng xộc xông vào mũi. nhưng matthias không dừng lại. từng miếng, từng miếng được em đưa vào miệng.

bụng em đã được lấp đầy, nhưng trong lồng ngực vẫn khoét một lỗ hổng lớn.

hộp diêm mà em trộm được trong túi florian, matthias rút ra một chiếc. đây là sự giải thoát. sẽ không còn gì nữa.

ngọn lửa nhóm lên từ que diêm, đám lửa phừng phừng thiêu đốt căn phòng, nuốt chửng mọi thứ mà nó chạm đến. lửa lan ra trên thứ từng được gọi cơ thể florian brand, những mảnh vụn bốc cháy đen ngòm không thể gắn lại thành hình người.

em quỳ rạp dưới đất, những dĩa thịt đỏ tươi bừng cháy lên. mùi thịt khét, mùi máu cháy. matthias đã gấp gọn lại bộ quần áo của florian.

ngọn lửa dần lan đến nơi em. em trèo lên ghế, giữa bữa tiệc thịnh soạn.

matthias dùng chiếc khăn mùi xoa em lấy được từ túi áo gã đưa lên miệng, chầm chậm lau đi.

đây là sự giải thoát mà gã đã ban cho em.

fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro