Không Tên - 01
"Nhẹ nhàng như cơn gió.
Chạm môi lên ánh dương phía chân trời..."
Quá khứ là thứ mãi mãi chẳng thể thay đổi cũng như xóa đi. Những ngày bồng bột của tuổi trẻ qua đi và ghi dấu lại trong kí ức xa mờ mà có người vô cùng muốn quay lại, có người lại muốn xóa nhòa đi những yêu thương lầm lỡ, những mệt mỏi đau đớn mình trải qua...
Em cũng vậy, cũng tiếc nhớ ngày hôm ấy.
Nắng và gió mặc sức cuốn em vào thứ xúc cảm phức tạp.
Mưa lâm râm ướp thêm vị mằn mặn của biển, tuôn rơi xuống những mái đầu khét nắng, đang vội vã chạy thật nhanh trong tiếng cười giòn giã. Mọi thứ thật đẹp.
Rồi vô tình, anh đến bên em, khiến em ngày hôm ấy bối rối, cứ bắt bản thân mình phải nhớ đến anh. Một cái chạm tay thật khẽ, nhẹ bẫng, từng chút một len lỏi vào thật sâu trong những ngóc ngách trái tim em. Nhớ. Thương.
Lúc đầu, sắc hồng lung linh. Sau cùng, chỉ còn màu đỏ đau thương.
Em nhớ rất rõ, là chính em, chính em đã chọn rời bỏ người mình yêu thương, chọn cách buông tay.
Thế mà, người cũng chẳng chút nuối tiếc, người cũng buông tay, cũng để em đi. Và cũng chọn xa em.
Liệu, em đã đúng? Khi trái tim vẫn còn yêu thương một người, vẫn còn ôm ấp một bóng lưng? Vì lẽ gì mà những hàng lệ mặn chát vẫn cứ thấm đẫm áo gối? Cớ sao tim đau thắt lại mỗi lần nghĩ về người?
Em mệt mỏi quá...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro