Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Mở đầu

Phần 4: Ma nữ báo oán

Không ai có thể nhớ chính xác những gì đã xảy ra trong năm đó.

Nhiều người chỉ nhớ vào thời điểm đó trong làng chúng tôi có một cô gái tên là Diễm Hương. Vào thời điểm đó cô ấy đang ở độ tuổi thiếu niên, dáng người cao ráo ưa nhìn, đôi hàng lông mày lá liễu, mắt bồ câu cùng với khuôn mặt dài và cằm nhỏ, miệng trái tim, tóc đen dài ngang lưng được buộc thành hai bím. Mặc dù thân hình rất quyến rũ, lại thích mặc những bộ quần áo phô bày hết đường cong cơ thể nhưng trí tuệ của cô ấy lại không được cao. Cô là con gái duy nhất của Nông Phú Sanh và Cao Thu Mai.

Một buổi chiều bình thường mùa hạ, Diễm Hương đang ngủ trên giường, lúc này đã là hai giờ chiều thì đột nhiên cô hét lên rồi ngồi bật dậy, chạy từ giường ra đến giữa phòng hét lên trong đau đớn tựa như đang bị đánh rất thê thảm. Cha cô, Nông Phú Sanh, sau khi từ trang trại trở về, vừa ăn trưa xong đang định đi làm tiếp thì thấy trời vẫn đang nắng gắt nên nán lại, ngồi bên chiếc bàn nhỏ trong phòng khách hút thuốc, trên bàn có một chén trà vẫn còn ấm.

Trong lúc đó, mẹ Diễm Hương là Cao Thu Mai đang bận rộn bên ngoài nhà đột nhiên nghe thấy tiếng hét của con gái trong phòng, lâu lâu lại thét lên chữ “đau.” Nông Phú Sanh đã chạy vào trong phòng ngay từ khi nghe thấy tiếng la, chỉ thấy rằng trong phòng con gái mình vừa khóc vừa tránh những đồ vật nhỏ trong phòng như chai, lọ,... đang như bị ai điều khiển đang trực tiếp bay về phía con gái mình. Thấy điều kỳ lạ đó ông cũng từ từ dừng lại.

Nông Phú Sanh lo lắng lên tiếng hỏi: “Con gái à, con bị sao vậy?” Diễm Hương vừa khóc vừa nói: “Bố ơi, con đau quá, ai đó đang đánh con. Con đau quá bố ơi!”

Lúc này, Cao Thu Mai cũng vội vàng chạy vào, nghe thấy tiếng khóc của con gái bà cũng hỏi: “Con gái, con vừa gặp ác mộng sao? Sao lại có người đánh con được? Ở đây ngoài chúng ta ra đâu còn ai.”

Nông Diễm Hương bức xúc nói: “Có người đánh con thật. Con không biết người đó là ai, nhưng đó là một phụ nữ khoảng ba mươi tuổi, khuôn mặt cô ta rất quen thuộc. Cô ta đánh con bằng bất cứ thứ gì trong tầm tay của cô ta.”

Một lúc sau, Diễm Hương lại khóc và nói: “Bố mẹ ơi, cô ta định đánh con lần nữa.” Ngay khi giọng nói vừa kết thúc, các loại vật thể nhỏ không ngừng bay về phía Nông Diễm Hương, nhưng không ai có thể nhìn thấy được người ném. Cao Thu Mai thấy vậy liền vội vàng ôm con gái vào lòng để tránh không có vật gì có thể làm hại cô.

Sau khi chuyện đó xảy ra, Nông Diễm Hương không còn dám ở trong phòng một mình nữa, điều đó cũng khiến cho cha mẹ của cô không thể làm được gì khác ngoài sợ hãi và lo lắng. Ngay sau đó tin tức này nhanh chóng lan truyền khắp làng. Lúc đầu mọi người nghĩ Nông Diễm Hương do thần trí không tỉnh táo nên mới nghĩ ra những chuyện như vậy. Nhưng dần dần không ai tin vào điều đó nữa.

Cả xóm chỉ nghe người làm nhà họ Nông nói chứ không ai tận mắt chứng kiến, không ai dám tin đây là sự thật. Nhưng thấy nhà họ Nông bơ phờ khiến ai cũng thương cảm cho họ.

Có ba người phụ nữ tốt bụng trong làng tình nguyện thức đêm để trông cho Nông Diễm Hương. Họ ngồi cạnh Nông Diễm Hương vào ban đêm, và để Nông Diễm Hương ngủ ở giữa họ vào ban đêm. Liên tục mấy đêm liền không có chuyện gì xảy ra, có người bắt đầu nghi ngờ, có người nói: “Cô nói có ma ném đồ đạc đập phá người. Nhưng chúng tôi ở đây mấy đêm rồi mà không có động tĩnh gì cả. Đây có phải là chuyện gia đình cô tự tạo nên đúng không?”

Ngay khi tiếng nói đó vừa dứt, các đồ vật trong phòng liền bắt đầu bay về phía Nông Diễm Hương, thậm chí bay cả vào người của ba người phụ nữ kia. Trong phòng liên tục vang lên tiếng "bụp bụp.” Những người có mặt trong phòng lúc này đều chứng kiến việc các đồ vật tự di chuyển mặc dù không có ai tác động lên chúng khiến ba người phụ nữ hoảng sợ đến đơ người. Ai cũng sợ đến mức thở không ra hơi, nói không thành tiếng. Một lúc sau cả đám đều vội vã tông thẳng ra cửa, chạy về hướng về phía nhà mình như bị ai đuổi.

Tuy vậy nhưng vẫn có những người dân trong làng vẫn còn ngoan cố muốn tận mắt chứng kiến sự thật nên lần lượt kéo đến nhà họ Nông. Đã không nhắc thì thôi, hễ một khi có người nói: “không tin chuyện ma quỷ” thì những vật nhỏ trong nhà lập tức bay thẳng đến chỗ người đó. Cuối cùng thì ai cũng bị đập đến mức phải bỏ chạy, cũng chính vì vậy mà sau này không ai còn dám đến xác thực chuyện này nữa.

Trưởng làng đã biết chuyện này từ lâu, nhưng ông ấy còn không tin trên đời có ma chứ đừng nói đến chuyện kỳ ​​lạ như vậy. Đến tối, ông ấy tranh thủ đến nhà họ Nông hỏi chuyện “ma đánh người” có thật hay không. Vừa nói được vài câu thì đã bị một vật nhỏ đột nhiên bay tới đập thẳng vào mũi khiến chiếc mũi bị bầm tím. Sau đó trưởng làng cũng phải bỏ của chạy lấy người.

Ngày hôm sau, ông ấy đến quan thị trấn báo cáo sự việc với thị trưởng. Thị trưởng cũng ngờ ngợ, nên chiều hôm ấy đã dẫn mấy người đến trang trại xem có chuyện gì, trên đường có người nói: "Không có ma nào trên thế giới cả. Không thể có những điều vô lý như vậy. Chắc hẳn mọi người đang tung tin đồn thổi và phóng đại những điều đó lên thôi.”

Kết quả là thị trưởng và nhóm của ông ngay bên ngoài trang trại liền nghe thấy Nông Diễm Hương đang khóc lớn vì bị đánh. Vài người vừa bước vào nhà, thị trưởng đang định nói thì một số vật thể nhỏ lần lượt bay về phía họ như những mũi tên, uy lực đến mức khiến tất cả đều hét lên đau đớn. Từ đó đến nay không ai dám nói là chuyện đó không có thật.

Người nhà họ Nông phải sống qua ngày với những chuyện kỳ quái như vậy nên ai cũng bơ phờ, suy sụp. Một số người cao tuổi trong làng đề nghị với người nhà họ Nông: "Hãy tìm một người có thể “sửa chữa” (ý nói những người bắt ma hoặc xua đuổi ma), để coi họ có giải pháp gì không.”

Dân trí của người dân nông thôn rất thấp, hầu hết đều tin vào mê tín dị đoan, nhất là ma, quỷ thần nên có rất nhiều thầy mo, đạo sĩ ở khắp nơi.
Thông thường việc bắt ma cũng không có gì ngoài việc tìm một người giả làm một con ma để lừa gia chủ một số tiền và vài bữa miễn phí. Người dân ở nông thôn vốn dĩ không có nhiều tiền bạc, mỗi khi đau ốm bệnh tật thường rất ít khi đi khám nhưng chỉ cần liên quan đến vấn đề tâm linh thì họ lại không tiếc tiền cho những việc đó.

Trong thôn có người đàn bà họ Hữu, rất giỏi trong việc giúp cho những phụ nữ không muốn mang theo máu mủ của họ cho cả người lớn và trẻ em. Bà ấy thường lên núi hái một số loại thảo mộc và còn có một loại thuốc “chữa bách bệnh” khiến ai cũng nghĩ bà ấy là người có tay nghề.

Sau khi gia đình nhà họ Nông mời bà Hữu về xem xét trong ngoài nhà, sau khi chuẩn bị chu đáo thì đến chiều mới đặt bàn hương án. Sau khi thắp chín cây nhang và đốt ba tờ giấy bạc và chín lượng tiền giấy, bà ta bắt đầu lẩm nhẩm cầu khấn. Lúc này cũng có rất nhiều người dân tò mò đến hóng chuyện chật ních ngoài cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kinhdi