"Hy Vọng"
"anh giận em hả?"
"không có"
"thế sao tránh mặt em?"
"không có mà"
florian cảm thấy khó chịu và hơi bực bội bên trong lồng ngực. thà rằng anh người yêu của cậu đánh mình đi, chứ đừng im im tránh né.
"trả lời em đi"
trông như là câu năn nỉ, nhưng không, đây là một yêu cầu là bắt buộc anh phải nói.
khoảng lặng trôi qua tưởng chừng đã dài cả thập kỷ, florian đành dùng biện pháp khác thôi.
cậu bóp má matthias, bắt anh phải nhìn thẳng vào mắt mình, trả lời.
"anh không nói là em cho sưng môi đó"
matthias ngờ nghệch trước lời nói táo bạo ấy. bình thường florian sẽ luôn luôn bên cạnh dỗ dành và chiều chuộng nếu anh có gặp bất cứ vấn đề gì. thế mà hôm nay thì không, matthias không nghĩ việc bản thân tránh né cậu lần này lại tác động tới florian nhiều đến vậy.
"thằng nhóc này... đã bảo là không có rồi"
"anh vẫn không nói?"
ánh mắt matthias đã hướng tới chỗ khác, florian biết chứ nhưng chỉ "hừ" lạnh một cái, giây sau không báo trước, vậy là môi chạm môi.
không nói không rằng mà còn bị đớp bất ngờ như vậy, đầu óc choáng váng không thôi. matthias như lạc vào vùng đất xa lạ, chẳng biết mình nên đi đâu cũng không biết nên làm gì.
đến khi nhận thức được tình huống hiện tại, anh mới phản kháng, cố nắm lấy vạt áo trên vai florian xin được buông tha cho hai cánh môi sưng tấy đó.
"anh bướng thật đấy? thế mà vẫn không trả lời em..."
đôi mắt florian tỏ ra buồn rầu, buồn vì anh yêu của mình không chia sẻ nỗi âu lo đó.
trông như một chú cáo ngày thường lém lỉnh bỗng hôm nay bị chủ mắng cho một trận ấy.
vừa thương vừa muốn trêu thêm chút nữa.
thôi thì matthias chịu thua.
"dỗi à?"
florian bĩu môi "em không"
"thế ôm tôi đi"
sắc mặt florian liền nở rộ như hoa hướng dương. không đợi gì nữa, liền với tới ôm anh vào vòng tay của mình. dường như chưa đủ, cậu ngã đầu xuống hõm cổ matthias tham lam lưu giữ lấy mùi hương thảo dịu nhẹ đấy.
"thích anh lắm... nên đừng rời bỏ em nhé, hy vọng của em"
ㅤ
ㅤ
ㅤ
_____
tôi thích úp sọt vào lúc nửa đêm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro