Giam
hôm nay khá mệt, ừm... vốn ngày nào cũng như vậy.
mọi thứ xung quanh khiến tôi cảm thấy ngột ngạt, kể cả con người. có những tên không hiểu những điều tôi mắc phải, luôn mồm bảo rằng tôi là đồ kỳ quặc, là một thằng tự kỷ, đại loại là thế...
chỉ là, tôi không thích xây dựng một mối quan hệ mới.
bản thân tôi cũng không muốn sống trong cảnh ít người thân xung quanh như vậy đâu. lỡ khi hít mùi đất rồi thì ai sẽ đem hoa đến trước mộ cho tôi đây...?
mỗi lần muốn bước chân về nơi ánh sáng rực rỡ thì sau lưng như có bóng ma vô hình kéo tôi trở về nơi hố sâu của cô đơn và u ám.
liệu cả đời này sẽ có ai đó bước vào và thắp sáng ngọn nến niềm tin trong sâu thẳm lòng tôi hay không?
___________
hôm nay trở về nhà trễ hơn thường lệ, tắm rửa, ăn uống, soạn lại mớ tài liệu sau đó uống thuốc và ngủ.
tôi chìm vào giấc ngủ... mở mắt ra trước mắt là một nơi đồng cỏ xanh mướt chẳng có lấy một căn nhà. phía trên cao là bầu trời xanh bao trùm, lúc này bỗng trong lòng cảm thấy trống vắng...
bước một bước, hai bước, rồi lại bước tiếp trên con đường mòn không thấy điểm dừng giữa đồng cỏ.
làm sao đây? tôi đã cảm thấy mình đi rất lâu rồi.
chỉ biết là đã đi rất lâu nhưng cảm giác mỏi chân lại không có, kỳ lạ vô cùng...
a, phía đằng xa kia hình như có bóng dáng ai đó!
từ đi bộ tôi chuyển sang những bước chạy gấp gáp, muốn tới gần người đó hỏi rằng đây là nơi đâu.
"này cậu..."
tôi gọi, cậu ấy liền quay sang. trông rất đẹp trai, tóc có màu be nhạt với một nụ cười rạng rỡ tựa mặt trời, dù tôi chẳng thấy rõ mặt cậu ta...
tất cả đều là tôi cảm nhận nhưng tôi chắc chắn về lời tôi nói.
"anh!"
trong khi tôi vẫn lạc trôi trong dòng suy nghĩ, cậu ta đáp lại với giọng điệu như thể cả hai có quen biết trước đây vậy.
sao lại thấy thân thuộc đến thế?
khoảng mấy ngày trôi qua, tôi lại mơ về khung cảnh giống như trước. đồng cỏ xanh, con đường mòn và một bầu trời, chỉ khác ở điểm bây giờ xuất hiện thêm căn nhà.
tôi bước đến căn nhà đó cho tới khi chân đã dừng ở cổng. bỗng nhiên trời xanh nắng ấm dần chuyển sang mây đen che phủ, căn nhà đột nhiên bốc cháy, tiếng kêu cứu, âm thanh của đồ vật va chạm đổ vỡ bên trong...
kế tiếp xuất hiện một đám người quanh căn nhà, kẻ hóng chuyện người giả vờ thương xót. đội cứu hoả đã tới, lúc sau chỉ thấy được một cậu bé khó khăn ra ngoài với bên mặt phải bị bỏng.
kì lạ là khi đó cậu bé ngước mặt nhìn thẳng vào tôi và rồi mọi thứ vừa diễn ra liền tan biến vào hư vô...
là ảo ảnh nhưng vẫn thấy được sự xuất hiện của tôi sao?
_________
trước đây tôi từng gặp một vụ hoả hoạn trong chính căn nhà của mình, lúc đó sống cùng cha mẹ. họ vì bảo vệ tôi mà đã mất mạng, tôi vẫn kẹt lại bên trong nhưng đã ở một chỗ an toàn hơn chút.
khói bụi mịt mù làm tôi dần mất đi hơi thở, tưởng mình cũng sẽ chết thì ngay lúc đó có một cậu cứu hoả đến cứu. giọng nhẹ nhàng lắm, có vẻ vẫn còn trẻ. cậu ấy hỏi han tôi rồi nhanh chóng dìu ra ngoài.
lúc đó vì ngạt thở và khói dày đặc nên chẳng thể nhìn rõ mặt mũi cậu ấy ra sao, tôi gục ngã. khi tỉnh lại đã thấy mình trên giường bệnh.
bây giờ nhớ lại bên mặt phải cậu ấy có băng vết thương và mái tóc có màu be nhạt... trông cũng trùng hợp với cậu nhóc tôi gặp trong mơ nhỉ...?
vài ngày sau tôi lại mơ thấy khung cảnh ấy thêm nữa. bây giờ đã xuất hiện thêm một ghế dài, cậu trai lúc trước ngồi tại đó. mái tóc màu be nhạt dịu dàng bay bay trong gió nhẹ, cậu ấy quay sang kéo tôi ngồi bên cạnh.
trò chuyện, kể rất nhiều thứ và tôi chỉ ngồi im lắng nghe mấy chốc chỉ gật đầu vài cái.
"mình sắp gặp lại nhau nên anh đừng quên em nhé?"
tỉnh dậy tất cả cuộc trò chuyện nghe trong mơ đều chẳng nhớ được từ nào trừ câu nói đấy. nói sắp gặp lại còn bảo tôi đừng quên, tôi thắc mắc vô cùng.
ngày hôm sau tôi có đến thư viện vì ở nhà nhàm chán. đi hết kệ này đến kệ đựng sách khác tôi mới tìm được một quyển ưng ý. tay vừa chạm vào bất ngờ một bàn tay khác cũng vậy nhưng lại đặt trên tay tôi.
lập tức tôi cảm nhận được một luồng hơi ấm từ bàn tay đó truyền qua thế nên vội rụt tay lại. tôi quay sang nhìn mới thấy rõ sự trùng hợp từ cậu ấy với cậu trai trong mơ.
"xin lỗi, tôi không biết cậu cũng lấy quyển này..."
"không sao đâu, là tại em hấp tấp"
giọng nói nghe thật quen.
sau việc ở thư viện cậu ấy đã mời tôi đến tiệm coffee dù tôi nhất quyết từ chối.
ai đời chỉ vì việc nhỏ nhặt đó mà mời đi ăn uống để xin lỗi được chứ? dù chẳng phải lỗi của cậu ta.
cậu ta cứ bám tôi mãi suốt thời gian ở thư viện chỉ để mời đi nên tôi miễn cưỡng đồng ý. bầu không khí ở tiệm khá ngượng do tôi chẳng biết mở lời làm sao, cũng may lúc đó cậu ấy lên tiếng trước.
cậu ta kể đủ thứ chuyện mặc kệ là hai người lạ mới chạm mặt nhau hôm nay...
đêm ngày hôm đó tôi đã mơ lại giấc mơ kia, đồng cỏ xanh nay đã mọc thêm hoa tạo nên khung cảnh đầy màu sắc hơn khi trước rất nhiều.
không những vậy mà lại có cả thỏ nữa, chúng cứ chạy nhảy xung quanh chân tôi rồi chạy về phía trước. thấy tôi vẫn đứng yên chúng quay lại nhìn, chắc là muốn tôi đi theo... trông có đáng yêu không cơ chứ.
đám thỏ dắt tôi đến một chỗ, trước mắt lập tức hiện ra cậu trai đó. cậu ấy nhẹ nhàng nâng tay tôi lên rồi cứ nhìn chằm chằm vào mu bàn tay tôi như vậy.
"vẫn chưa nhận ra em sao?"
ㅤ
ㅤ
ㅤ
ㅤ
ㅤ
___________
florian là người đốt căn nhà của matthias năm đó. đơn giản chỉ muốn người bên cạnh anh chỉ có duy nhất là mình.
florian thích matthias từ lúc cả hai còn sống cạnh nhà nhau từ nhỏ. sau vài năm nhà matthias chuyển đi, cách vài tháng sau nhà florian gặp hoả hoạn.
matthias không biết chuyện này, có quãng thời gian anh đã cố liên lạc lại với florian nhưng không được.
một ngày nọ florian và matthias có đi ngang qua nhau nhưng chỉ có florian là biết người năm đó, matthias thì không.
florian bắt đầu nảy sinh suy nghĩ không đúng đắn, cậu tìm trên các trang web về việc đi vào giấc mơ của người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro