VampxHuman
*bật nhạc, ngắm mưa và đọc đi :3*
thôi làm cả hai cái kết cho lẹ :3* le đang muốn lấy nước mắt mina*
Anh vội vã đưa cô đến bệnh viện. Cánh cửa phòng đóng lại là lúc chiếc đèn đỏ được bật lên, mang theo trong thâm tâm một nỗi bất an lo lắng và sợ hãi. Anh không muốn mất cô thêm một lần nữa, anh không muốn ngày sinh nhật của cô! ngày cả hai đoàn tụ! lại là ngày đau buồn nhất. Nhất định cô sẽ ổn, trong tâm trí luôn lẩm bẩm một câu duy nhất đó. Đôi mắt không rời khỏi cái đèn đang sáng của phòng phẫu thuật.
-" cậu là người con gái tôi gọi là ' chồng '? "
Anh quay mặt lại nhìn, là một đứa trẻ tầm 5-6 tuổi có lẽ vừa nãy nghe nhầm một chút do căng thẳng. Anh cười rồi xoa đầu đứa nhóc tóc trắng đấy.
-" chào nhóc? nhóc không nên ở đây đâu! các bác sĩ sẽ la đấy! mau đi ra đi "
Đứa nhóc chụp lấy tay anh hai đôi mắt chuyển sang đỏ thẫm.
-" ta không phải nhóc! ta là mẹ vợ ngươi đấy đồ bất lịch sự "
Sát khí từ đứa bé tỏa ra nồng nặc, giống như quỷ sai đòi mạng bằng một câu nói còn cô bé này là bằng một ánh nhìn. Anh bình tĩnh lại có chút không tin cho lắm, nhìn nhìn rồi hỏi lại
-" tại sao lại nhỏ như vậy chứ? "
Cô bé tiếp lời
-"đm nhỏ thì sao? ý kiến à💢 =) tóm lại cậu là người con gái tôi gọi là chồng đúng không? "
Anh gật đầu và cô bé lại nói tiếp.
-" từ kiếp trước? "
Anh lại gật.
-".....hiểu rồi... vậy đó là lí do cái đó..........bụng....."
Anh nghiêng đầu khó hiểu thì đèn tắt, vị y sĩ bước ra với vẻ mặt "thản nhiên" mà thông báo.
-" không cứu được, chết rồi "
Anh chạy vội vào trong xem các bác sĩ khác thì thương cảm cho anh và đi ra để anh riêng tư, có một bác sĩ buột miệng ra lời thương xót.
-" thật đáng buồn, cả cô gái và đứa bé đều chết... cũng phải vì viên đạn bắn xuyên bụng mà "
Anh bàng hoàng chộp lấy vị bác sĩ rồi lắc mạnh.
-" đứa bé? có phải cô vừa nói là đứa bé? "
Vị y sĩ có chút giật mình nhưng cũng điềm đạm trả lời.
-" phải, cô ấy mang thai mà anh không biết sao? .... đứa bé được 4 tháng rồi... "
Lại tức tốc chạy vào phòng, đến bên chỗ cô nằm. Tay anh run run nắm chặt cánh tay đã lạnh kia mà khóc, lần thứ 2 anh lại mất cô.... mà còn mất luôn kết tinh của cô và anh.... thế này có thảm hại quá không? cô có thấy anh bây giờ khác nào một tên vô dụng không? không bảo vệ nổi gia đình của mình thậm chí còn không biết rằng cô đã có thai.
Cánh cửa lại mở ra và một cái bóng tiến dần lại phía anh.
-bộp,bịch-
-tách*nước rơi*-
-tách-
Anh không nhìn, chỉ đăm đăm vào người con gái đang ngủ say trên chiếc giường trắng.
-" tên bác sĩ, là kẻ giết con gái ta "
Khẽ đưa mắt qua nhìn vật dưới sàn, là một cái xác với những vết cào loang lổ máu. Tay và tứ chi gãy nát, đầu bị bẻ gãy và nội tạng được moi ra sạch sẽ. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn cái xác như là anh chỉ hận không tự tay giết hắn.
-" lúc nó được hồi sinh, đã không màng đau đớn mà thực hiện phép hồi sinh hoàn toàn đã bị cấm chỉ để hồi phục cho đứa bé đó nguyên trạng là con người nên hãy biết đó là- "
Anh thì thầm
-" là con của tôi.... cô ấy không bao giờ phản bội tôi, tôi biết rõ..... đó là con của tôi...... là kết tinh của tôi và cô ấy...... và tôi không thể giữ lại bất cứ ai...... "
Cô bé ánh mắt lạnh tanh mà nói.
-" vậy ngươi sẽ chờ chứ? chờ nó luân hồi "
Anh cười đắng.
-" vĩnh viễn chờ "
Cô bé cười nhẹ.
-" dù cho thiên mệnh của hai con đã chấm dứt ở kiếp này? đến khi cả hai đều chết và luân hồi, không còn kí ức về nhau mới có thể có nhân duyên. Nếu chờ thì chỉ có thể đứng từ xa mà ngắm nhìn "
Anh quay mặt lại nhìn vào cô bé.
-" mẹ à lời hứa của cô ấy. cô ấy đã giữ lấy, lời hứa của con tại sao lại không thực hiên chứ? "
cô bé cười lớn, ôm nhẹ anh và rồi rời đi với một câu nói bừa cho vui.
-" trọn đời trọn kiếp
nhân duyên phai tàn
vẫn sẽ chờ người
vẫn bên cạnh người"
trùng hợp làm sao bên meh mưa càng lớn hơn khi đến đoạn kết
như khóc cùng cái kết buồn của hai người họ.
(đm méo chụp mưa đc, but mưa thành sương luôn mát vl)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro