transgender (3* 18+ *)
* hulf... *
Ở trong căn phòng trống, tim ta đau quớ men :'vvvv
-restar-
Ở trong 1 căn phòng tối, độ ẩm thấp đến kì lạ. Có cảm giác như rằng đêm qua đã có một vụ xả nước nên mới ẩm như vậy, nhưng mà nếu căn phòng thật sự ướt thì đồ vật cũng không khô ráo đến vậy. Soi cho kĩ vào, banh lòi cả mắt ra thì sẽ thấy bóng dáng hai người trên giường.( thực ra mắt của tụi nó vốn tạo từ phép thuật nên nó sáng rồi, ko cần banh ra đâu )
-" Sil..💕.. ưm❤.... "
Đôi mắt màu hồng vốn là 1 hình tròn với gạch chéo ở giữa thì bây giờ cái dấu chéo mờ hẳn đi và hình tròn chuyển sang hình trái tim, mà dấu gạch chéo là lí do Weich không thể nhìn thấy màu sắc mà nó mờ đi là hiểu nhưng mà Weich có vẻ không nhận ra.
Anh chàng nào kia thì vẫn đang ngủ như chết và chưa hề biết gì với việc cậu nhóc trở nên kì lạ, thoải mái mà ngủ.
-" huh....huh...💕... Sil... "
Liên tục gọi nhỏ tên anh, cậu muốn giữ lí trí của mình tỉnh táo. Thật sự tồi tệ nếu cậu cố gắng xâm phạm anh, tuy không phải cả hai chưa từng đụng chạm với nhau nhưng đó là do lòng tốt của anh. Lòng tốt đến mức phải " hi sinh " để giải dược cho cậu dù cho lúc nào cậu cũng dính thuốc một cách vô tội vạ, cậu vẫn luôn luôn giữ cái suy nghĩ Sil sẽ không đời nào có tình cảm với bản thân nên cũng chẳng lạ gì nếu cậu muốn giữ một chút khoảng cách để anh thoải mái hơn thay vì cứ mãi dồn dập tình cảm và bắt anh phải nhận hết chúng.
Nhưng thật sự khó, cậu yêu anh nên hẳn là sau khi bị anh đầu độc theo đúng nghĩa đen thì sẽ nảy sinh ham muốn. Cậu muốn anh chạm vào cậu nhưng cậu không muốn dùng bộ dạng đáng thương để khiến Sil mềm lòng mà ra tay giúp, cậu đã tự trói bản thân lại. Ít nhất trốn đi thì Sil sẽ không thể tìm thấy cậu trong một lúc lâu với căn phòng này, đương nhiên là cửa phòng đã bị khóa bởi ai đó rồi. Cậu vốn dậy trước Sil rồi sau đó mới thấy khó chịu, đã kiểm tra mọi chỗ và không chỗ nào ra bên ngoài được.
Dù cho việc chịu đựng sự thiêu đốt cơ thể này rất đau ( khi thuốc ngấm lâu mà không giải thuốc sẽ cảm thấy nóng rát ) nhưng ít nhất thì cậu đã mang ơn Sil rất nhiều, cũng là lúc chịu đựng một chút coi như đáp trả đi.
-" ưm? "
Tiếng kêu nhẹ và tiếng sột soạt trên giường, hẳn là thuốc mê đã hết tác dụng rồi. Sau đó là một màn im lặng, cậu nín thở sợ rằng Sil sẽ tìm thấy mình. Nhưng một lúc lâu sau thì chẳng có gì xảy ra, trong tâm cậu đã thấy đỡ lo... nhưng cậu sắp ngất rồi. Cậu vốn không chịu đựng giỏi những cảm giác này, nhưng có lẽ nếu ngất đi sẽ không thấy đa-
-" nhóc thích tự hành hạ bản thân vậy sao? "
Một bàn tay túm lấy bắp tay cậu, lôi cậu ra khỏi gầm giường. Cậu hoảng hồn, nhưng cơ thể lại run rẩy kịch liệt khi mà Sil chạm vào cậu. Thuốc đã ngấm rất sâu rồi mà Sil lại chạm vào cậu, cậu... sẽ ...
-" hưhmmm "
Khi Sil bế cậu lên thì cơ thể cậu giật mạnh, co quắp người lại một chút và sau đó thả lỏng ra như vừa bị giật điện.
-" S....il..... "
Cậu lại khóc, một phần là do ngượng và phần còn lại là cậu đang thầm mắng Sil. Vốn cậu đã chịu đựng để anh không phải bận tâm rồi mà, cái đồ ngốc này lại tìm ra cậu. Không lẽ chịu đựng để là vô ích sao? Tiếng khóc bắt đầu lớn hơn, cậu không hiểu vì sao lại rất uất ức khi mà Sil tìm ra cậu và tự dưng muốn ghét anh.
-"..."
Đặt cậu lên giường, vẫn cái thần thái đó mà hôn cậu. Anh làm mọi thứ khá chậm so với bình thường, có lẽ sợ cậu đau... ơ nhưng sao anh biết cậu trúng thuốc? Hay chỉ hôn cho vui? Lúc trước Sil từng chọc cậu bằng cách hôn nhẹ, có lẽ bây giờ cũng vậy nhưng mà cậu hiện tại không có muốn giỡn với anh đâu. Quay đầu đi cắt ngang nụ hôn kia, cậu hiện tại đang rất đau cộng thêm sự uất ức thì tính cách bắt đầu có chút nóng nảy.
( lề: sự thật Sil méo biết Weich ở dưới đâu :vvv là cha nội D.Weich call ổng rồi đe cmn dọa các thứ ổng ms biết Weich ở dưới và cả việc nhóc ấy trúng thuốc... mà cái mặt đỏ lòm đó thì không khó để Sil tự nhận ra đâu
Và cái đoạn khóc vì ngượng... là do ẻm vừa 'ra' thôi =') )))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro