Phần Không Tên 70
-"... nhóc?!"
vội vã che đôi tay lên miệng của anh, mỉm cười với khuôn mặt vô cùng vui vẻ.
-" xin lỗi vì tớ không nói với cậu, ừ thì.. do cậu vốn cũng sẽ chẳng quan tâm nên tớ nghĩ không nói không sao, ai ngờ cậu chạy ra đây chứ? "
giọng điệu bình thường đối với mọi người nhưng nếu họ hiểu bản chất của cậu nhóc kia thì đó phải là một lời nói mang hàm ý đầy xa cách và lạnh lùng.
-" ừm ... cậu đã cất công ra đây thì tớ cũng chỉ có thể tặng cậu cái này coi như quà nhỏ vậy "
tháo ngôi sao nhỏ trên đầu ra và đưa ra cho anh, không phải chỉ là một món quà nhưng cậu muốn anh giữ lấy nó... hi vọng lúc nào đó anh sẽ vứt nó đi để cậu có thể hoàn thành sứ mệnh của mình
-" nhưng... tại sao nhóc lại muốn đi? nhóc gặp chuyện gì sao? "
có vẻ anh vẫn chưa nhận được câu trả lời thật sự, dì đã giấu diếm để bắt cậu tự mình nói sao?
-"... chỉ là... mệt mỏi một chút nên tớ muốn đi giải tỏa thôi "
cười gượng rồi nói, cậu ghét cảm giác khi lừa dối ai đó nhất là anh. Ít nhất thì cũng biết anh sẽ ghét cậu nếu nhận ra lời nói dối đó, anh mạnh mẽ hơn cậu và cũng đủ lạnh lùng để không bao giờ đau khổ vì cậu nên lựa chọn này chắc chắn là đúng đắn
nhẹ xoa đầu cậu, vẫn là một cái cử chỉ quen thuộc. Dù sao thì bây giờ cậu cảm thấy thật tồi tệ, cậu không rõ Sil đã bị tổn thương bao lần cũng như anh đã có bao nhiêu mối quan hệ trước khi gặp cậu nhưng cậu nghe rằng anh đã từng bị bỏ rơi... bởi một ai đó mà trước đây Sil đã có tình cảm. Việc làm của cậu chẳng khác nào đạp lên và tái diễn lại cảnh ấy...... dù cho Sil không có tình cảm với cậu.... dù cho lần này người tổn thương sẽ không phải là Sil nhưng cảm giác cũng chẳng dễ chịu gì
Vươn tay ra ôm Sil, lần cuối cùng cậu ôm anh. Lần đầu cậu phải từ bỏ vì thực tại khắc nghiệt, lần đầu cậu phải từ bỏ vì một ai đó và lần đầu cậu dừng nói yêu anh.
-" a ah! tàu chạy rồi xin lỗi Sil hẹn tuần sau nhé! "
đẩy anh ra rồi chạy về phía tàu, không hề quay đầu lại . Sau đó chỉ biết gục đầu mà khóc, cậu chưa từng một lần đủ sức để níu kéo anh tất cả những lần trước đây đều là nhờ may mắn mà anh nhớ đến cậu.
Có phải nếu bây giờ... lúc mà anh chưa hề yêu cậu thì từ bỏ anh sẽ khiến anh hạnh phúc không? trả lại cho anh khoảng thời gian yên bình nhất, trả lại anh sự yên tĩnh
lấy đi sự sợ hãi tình yêu của cậu, anh sẽ không cần lo lắng đến cậu nữa. Đến đây là quá xa rồi, cậu nên... trở lại vạch số không thôi.
Đến lúc cậu nên buông tay rồi, anh không còn để níu kéo lại sự sống của cậu. Đến lúc để bị nuốt chửng bởi nó để không một ai nhớ đến thì nơi không có cậu sẽ tốt hơn?
end
cấm lướt :")))))))))))))))) gãy tay đấy
-" chào buối sáng Sil!!! "
nhanh như sóc đâm thẳng vào người Sil, ôm chầm lấy anh.
-" ừm, chào nhóc "
câu đối thoại ngắn ngủi chưa từng thay đổi dù bất cứ hoàn cảnh nào cậu vẫn chào như vậy, một câu bốn chữ.
-" Sil? cậu trả cái cài đầu cho tớ đi được chưa? "
giơ tay ra trước mặt Sil, vẫn cười tươi.
-"... xin lỗi.. táu làm mất rồi"
-" eh?! không thể nào! "
cậu hốt hoảng, nếu Sil làm mất nó thì cậu phải biến mất... nhưng mà cậu còn ở đây mà?? không lẽ nó rơi đâu đó gần Sil mà cậu ấy kiếm không ra?
-" th-thử kiếm lại đi! "
cậu kéo tay Sil đi, nhưng rồi bị nhấc bổng lên.
-" nhưng nhóc đã cho táu rồi mà.. nếu cho rồi thì là của táu, táu làm mất nhóc cũng đâu cần tìm? và tại sao cho rồi nhóc lại đòi lại?"
cậu lúng túng, đó .. cái thứ mà cậu đưa cho Sil là soul của cậu. Cậu nghĩ Sil sẽ vứt nó đi và không quan tâm đến nó thì cậu phải chết từ lâu rồi, và nó cũng dễ vỡ khi không ở gần cậu vậy thì tại sao???????
-" à... tớ chỉ...... "
endddddddddddd
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro