Phần Không Tên 35
-".. nếu.... nếu anh không còn cần em...... vậy mau giết em đi " run rẩy ôm lấy thân người đang run rẩy vì sợ hãi, cậu sợ, rất sợ hắn.... nhưng cậu yêu hắn. Phải... bao nhiêu khổ đau, bao nhiêu sợ hãi cậu phải chịu đựng bây giờ là do họ! họ điều khiển cảm xúc của cậu, khiến cậu yêu hắn, rồi cũng chính tay họ cướp đi hắn.
. Thật trớ trêu làm sao, hết kẻ này đến kẻ khác đem những tạo vật sáng tạo của mình ra chơi đùa. Cậu không biết yêu là gì, nhưng cậu biết nỗi đau là gì do vậy nên cậu chỉ đau đớn khi hắn ra đi, từ bỏ cậu. Vốn ngay từ đầu đã không hề có tình yêu nào cả, chỉ là sự giả dối.
-"... làm ơn giải thoát cho tôi khỏi cái địa ngục này.... .. rốt cuộc cảm xúc là cái gì!? tại sao tôi lại không thể có cảm xúc của riêng mình!? .... tại sao từng lời nói đều phải dựa vào kẻ khác? " nước mắt tuôn trào khỏi đôi mắt xanh nhỏ nhắn, trông thật đáng buồn nhưng không hiểu sao lại rất xinh đẹp. Cậu đứng lên, tiến chậm rãi về phía hắn, còn hắn thì một mực đứng yên không một chút cảm xúc.
-"..em yêu anh.."
-"..ta không hiểu ngươi nói gì cả.."
ha... cậu cười, dù anh đã từng yêu nhưng bây giờ lại không còn chút gì về cảm xúc đó. Việc này cũng là do họ, cậu không đỗ lỗi tại ai ở thế giới này, vì họ đều là những con rối kể cả cậu. Nếu vậy thì nhanh chóng tự tìm cách để tự do cũng không phải một ý tồi
-"... (His name)..."
-"......"
tiến thật gần lại và cầm lấy bàn tay của hắn, chĩa mũi dao vào nơi lồng ngực trái. Linh hồn của cậu. ít nhất thì nếu cậu đã yêu hắn, thì cũng muốn thử được chết trong tay hắn sẽ ấm áp đến nhường nào. Cho dù khi cậu tan biến, hắn cũng sẽ không đoái hoài đến.... dù chỉ một chút.
-"..... em yêu anh.... đừng nói gì hết.....anh đã đồng ý cho em nói điều này thường xuyên, anh cũng không cần phản bác vì em biết em là người nói sai, anh đúng " kéo nhẹ hắn xuống, đặt lên thứ lạnh lẽo cứng rắn ấy một nụ hôn, dù không hôn được hắn nhưng hôn được nó cũng đủ rồi.....
-[phịch]- cậu ngã xuống, đến cả hắn cũng không nhận ra cậu đã đâm con dao vào người từ lúc nào, nhìn cậu trên nền đất lạnh, hắn chỉ mặc kệ và rời đi như không có gì xảy ra.
-"... tớ hận cậu........nhưng....yêu..........nhiều.........hơn cậu........nghĩ.....được.... ... ... "
-"..... đúng là ngu ngốc, nếu ngươi nhất quyết muốn chết thì ta cũng không care làm gì, cám ơn vì cái cơ thể! tạm biệt! "
đúng 500 từ cho một sad end :'vv
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro