cảm xúc
Mưa rồi... là lúc cậu có thể đi gặp người đó, hi vọng hôm nay người đó sẽ đến một lần nữa.
Tôi đã lặp đi lặp lại suy nghĩ này gần nửa tiếng trước, thật kì cục khi tôi không thể nghĩ được gì ngoài hi vọng sẽ thấy được khuôn mặt gần như nhìn là muốn đánh đó(đó là nhận xét của dì về anh ấy). Chân mỗi bước một nhanh hơn với tiếng tim đập vội vàng hơn bình thường, mắt chăm chăm phía trước mà đi tới.
-"... Sil! ở đằng này!"
Giọng nói phấn khởi khi nhìn thấy bóng lưng của người đó, tôi vẫy tay gọi rồi chạy thật nhanh đến chỗ người. Có vẻ cũng đã quen với cái giọng trẻ con hay ầm ĩ này nên người cũng không ngạc nhiên hay bị giật mình cho lắm, đôi tay đưa ra và nhấc bổng tôi lên rồi đưa tôi vào sát cơ thể để ôm đối với người hành động này đã gần như là thói quen khi ở cùng một thằng nhóc nhỏ xíu.
-" chào, hôm nay lại ra đây sao? nhóc không thấy chán khi chỉ ra đây để ngắm mưa mỗi khi trời mưa à? "
Ngữ điệu ôn tồn và khuôn mặt không biến sắc mấy, người hỏi tôi một câu hỏi nhỏ. Thầm cười nhẹ, tôi ôm lấy cổ người mà rúc vào.
-" vì có Sil rồi mà, tớ muốn ở bên cậu nên ở đây thật sự rất vui "(và vì chỉ có ngày mưa tớ mới gặp được cậu chứ không phải vì ra ngắm mưa đâu*suy nghĩ lòng*)
Vừa nói vừa dụi vào cổ khiến hơi thở đi nhẹ qua cổ người,cảm nhận được người có một cỗ rùng mình nhẹ tôi liền buông ra.
-" à, xin lỗi! tớ quên mất cậu bị nhạy ở đó... "
Chưng ra bộ mặt ủi dột, bán manh(nhận xét của nhiều người là vậy) tôi cảm thấy hơi thất lễ khi tự tiện như vậy, nhưng cũng là do cậu ấy có phần dễ dãi quá.
-" kh-không sao đâu nhóc "
Bàn tay to lớn đặt lên đầu tôi xoa xoa một cách nhẹ nhàng, giọng còn hơi gượng chắc là do còn hơi ớn lạnh. Hơi ấm từ bàn tay của người truyền qua tôi từng đợt làm tôi thật dễ chịu trong cơn mưa lạnh đầu xuân. đầu hơi hơi ngước lên nghiêng về trung tâm của bàn tay để nhận hơi ấm rõ nhất, tôi nhắm nhẹ mắt lại tận hưởng sự chăm sóc này. Cũng không biết là do tôi yêu cầu hay là do sở thích mà người rất hay vuốt ve tôi như thế, thật hạnh phúc. Môi cười tươi mà nói câu nói quen thuộc, người không biết nghe câu này có ngán đến tận ruột chưa nữa.
-" tớ yêu cậu nhiều lắm Sil~ "
Một cái gật đầu nhẹ để tôi biết người đã biết tôi yêu người, tay vẫn không dừng vuốt nhẹ đầu tôi. Đã khá lâu từ khi tôi bày tỏ, vẫn một mực mặt dày mà đeo bám người như thế. Có lẽ do lòng tốt nên người không đuổi tôi đi dù người từng thấy tôi thật sự phiền phức.
Dù tôi đã bị từ chối một cách thẳng thừng, hơi đau thật nhưng tôi sẽ không thua đâu. Ít nhất là đến khi lời hứa đã xong thì tôi có thể buông bỏ được ..... .. chỉ tiếc là liệu tôi có thể biết người có chút, một chút ít tình cảm gì không?(cảm thấy bản thân mặt dày quá rồi)
Tiếng mưa nhẹ nhàng nhưng rất náo nhiệt, bài ca của mưa ngâng lên khi không khí đang đọng lại trên mắt người. Đôi mắt có thể nhìn thấy màu sắc của thế giới.... thật ghen tị. Dụi người vào trong lòng ngực của người, tham lam cái hơi ấm mà tôi luôn lo sợ sẽ mất đi lúc nào không hay. Người ôm sát hơn, chỉ lặng lẽ xoa đầu tôi. Có vẻ sự im lặng này làm người không quen cho lắm với một nhóc con năng động mà người biết.
-" ... trông nhóc có vẻ suy tư thế? có chuyện gì sao? "
Đột nhiên đầu cảm thấy choáng váng, hình ảnh mờ dần đi và tôi không còn biết gì nữa.
-----------------------------
-" Sil, nói ta nghe ngươi xem ta là cái gì?. Tình cảm của ngươi là gì? "
Sil
-" đm, bỏ áo táu ra =-= "
Hart
-" khai hay lên giường? "
Sil
-" ơ-ơ hay? đâu ra cái lí lẽ đó vậy?! "
Hart*lôi Sil đi*
-" một lời không ưng thuật phải chịu phạt! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro