Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

「flirt」

1.bày tỏ

"cái quái gì cơ ? bồ thích huynh trưởng nhà slytherin á ???" - beomgyu hét toáng lên sau khi nghe xong câu nói của cậu bạn ngồi đối diện mình, hắn nhanh chóng nhận thức được việc bản thân đang ở trong thư viện trường.

"suỵt, nhỏ tiếng chút đi beomgyu. bồ muốn đám con gái kia chế giễu mình nữa hả ?"

đối phương bĩu môi, má hơi phồng lên. beomgyu thở dài, đập tay vào trán của mình rồi lắc đầu. hắn dường như chưa thể tin vào tai mình liền hỏi lại.

"ý bồ là bồ thích anh yeonjun nhà slytherin sao ?" - và sau đó là cái gật đầu đầy ngượng ngùng của người kia, beomgyu có thể trông thấy rõ gò má đỏ ửng và vành tai hồng đậm. nhưng hắn không quan tâm đến những thứ đó, hắn đang tập trung vào câu chuyện của bạn mình hơn.

"bồ thích anh ấy thật à ?"

"mình, mình nghĩ là vậy đó."

soobin gượng gạo nói, cậu thực sự cảm giác cơ thể mình còn nóng hơn lúc bị herzy chuốc tình dược. choi soobin túm lấy vạt áo chùng của mình rồi hơi co người lại, cậu chẳng dám ngước lên nhìn về phía beomgyu, vì cậu cá chắc hẳn giờ hắn đang rối trí lắm.

vài phút im lặng, beomgyu đã cho rằng đây là một trong những bầu không khí quỷ dị nhất mà hắn từng trải qua. hắn ho lên mấy cái rồi buông giọng.

"rồi sao ? bồ muốn mình giúp bồ tán ảnh hả ?"

soobin cứng đờ sau câu hỏi của beomgyu, liệu đó có thực sự là điều cậu muốn không ? hay cậu chỉ nên đứng từ xa và nhìn hoàng tử của mình, à không của nhà slytherin vui vẻ với những cô gái khác ? hufflepuff hít một ngụm khí lạnh, lồng ngực tràn đầy sự quyết tâm, cậu nói.

"ừm, giúp mình nhé ?"

beomgyu miễn cưỡng gật đầu, thở hắt một hơi. chí ít hắn sẽ được tự do sau khi phi vụ này thành công, mà nếu như nó thất bại.. beomgyu rùng mình, thực sự không dám nghĩ tới chuyện soobin bị từ chối rồi ôm chân hắn khóc oa oa lên đòi vỗ về.

_______

2.kế hoạch riêng của hai người

soobin cắn cắn đầu ngón tay mềm mại đang dần chuyển sang màu máu, cậu quay sang nhìn beomgyu đang loay hoay với cây bút lông và cảm thấy dường như beomgyu đã rất quyết tâm để hoàn thành kế hoạch kia. từng chữ, từng chữ đều được beomgyu viết ra với tất cả những suy nghĩ trong đầu hắn.

một lúc lâu sau, beomgyu vui vẻ reo lên khi mọi chuyện đã hoàn tất chỉ cần tiến hành nữa là xong rồi. nhưng cuối cùng khi hắn định khoe với soobin và chuẩn bị đòi tiền công bằng những hộp sô-cô-la ếch ngon lành thì chợt nhận ra, ồ choi soobin đã ngủ quên.

beomgyu hết thì thầm bên tai rồi cù lét sôbin nhưng tất thảy đều chẳng mấy thành công. thậm chí soobin càng ngủ say hơn, đôi môi mấp máy ra mấy câu vô nghĩa.

vậy là beomgyu chán nản, hắn lôi trong cặp ra mất cuốn sách về bùa chú phù thuỷ rồi lật đến trang cuối cùng : cách pha chế tình dược.

thôi được rồi, đó sẽ là kế hoạch dự phòng nếu như ba cái mà beomgyu tốn hơn mười lăm phút suy nghĩ ra không thành công. ý của hắn là, cái gì thuộc về mình thì sẽ là của mình, cái gì không thuộc về mình rồi dần dần nó sẽ thuộc về mình. nếu mưa dầm thấm lâu mà cũng chả được nữa thì đành phải dùng biện pháp hèn hạ thôi.

thật ra beomgyu cũng nghĩ tới chuyện chuốc thuốc ngủ hai người rồi vứt đại vào phòng cần thiết, nhưng cách này quá nguy hiểm. nếu như tên đàn anh nhà slytherin kia thật sự làm gì đó với soobin, chẳng phải hắn sẽ là người mang tội lớn nhất à ?

beomgyu ngẫm nghĩ một hồi lâu, đột ngột thư viện trường như ầm ĩ hẳn. hắn đảo mắt về chỗ mấy đứa con gái nhà gryffindor đang phát cuồng vì một thằng cha nào đó mang áo chùng kín mít ở bên ngoài cửa phòng.

"ưm, tiếng gì ồn vậy beomgyu ?" - soobin bị tỉnh giấc bởi các âm thanh đủ mọi thể loại gào thét, cậu dụi dụi mắt rồi vươn vai một cái thật thoả mãn. soobin cất tiếng, còn đọng lại chút lười nhác và hơi khàn trong chất giọng của cậu.

beomgyu quay phắt sang phía soobin, hắn đáp.

"bồ dậy rồi à ? kệ đi, hình như có thằng điên vào nhầm chỗ. nếu bồ mệt thì mình có thể về kí túc xá nghỉ ngơi."

soobin lắc đầu, đơn thuần chỉ đáp mình ổn rồi. cậu có hơi tò mò về người được bọn con gái kia bám dính không để thừa ra một khoảng cách, rốt cuộc là ai vậy ?

beomgyu nhìn theo hướng mắt của choi soobin, càu nhàu.

"chẳng rõ thằng dở nào vừa vào thư viện đã quấy rầy không gian im ắng của người khác rồi. mất cả hứng đọc sách, thôi mình về kí túc đi soobin." - cậu không phản ứng, biết rõ beomgyu chỉ nói vậy thôi chứ chẳng có ý xấu gì nên đã mặc kệ. nửa phần muốn đi theo beomgyu, nửa phần muốn ở lại xem rõ gương mặt kẻ đào hoa kia, cuối cùng soobin thở dài, nói.

"ừm, mình đi."

và thế là soobin cùng beomgyu thu dọn hết đống sách giấy ở trên bàn rồi khoác áo chùng để đi ra khỏi thư viện. ai ngờ soobin vừa liếc mắt sang chỗ nọ liền trông thấy mái đầu xanh trời quen thuộc. cậu đánh rơi cả sách, beomgyu nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác ấy bèn cố gắng gây sự chú ý bằng cách quơ tay qua lại trước mặt soobin.

nhưng đều không được.

beomgyu cảm thấy hiện tại mắt soobin đã biến thành hình trái tim màu hồng bay phấp phới rồi.

"beom, beomgyu, bồ mau nhìn xem người đó có phải là anh yeonjun không ?"

hắn nhón chân lên, cuối cùng thứ duy nhất mà hắn trông thấy được là một màu xanh từ chiếc áo chùng và mái tóc nổi bật. ồ và như vậy là quá đủ để biết được người nọ là ai, gì chứ choi yeonjun nhà slytherin nổi tiếng với quả đầu loè loẹt màu xanh trời. có quáng gà mới không nhận ra anh ta.

"ừm, là yeonjun."

sau đó beomgyu lại cảm thấy mắt của soobin chuyển thành hình ngôi sao lấp la lấp lánh đang phát sáng tới mù loà rồi.

"nếu thích anh ta tới vậy thì mau bắt chuyện đi !" - soobin nghe tiếng beomgyu thúc giục, cậu gãi tai rồi ừ một cái. choi soobin đã cảm nhận được chữ "ừ" vừa nãy của cậu là gom góp tất cả sự dũng cảm mười mấy năm tồn đọng đó.

______

3.anh có muốn vào phòng cần thiết với em không ?

soobin gần như nín thở khi đang cố gắng tiếp cận yeonjun, cậu quay ra phía beomgyu - người liên tục giơ ngón tay trỏ thật cao với ý niệm đại khái là "bồ đang làm tốt lắm !". và soobin chỉ muốn hét thật to đáp trả "tốt cái rắm ấy !".

cậu đã đến nơi, xung quanh anh toàn là lũ gryffindor và slytherin và có vẻ anh yeonjun hoàn toàn bình thường với điều đó, thậm chí có thể anh ấy thích nó. soobin lắc lắc đầu gạt mọi suy nghĩ ra khỏi đầu mình, cậu gõ gõ ngón tay vào áo chùng của cô gái gần nhất, nhẹ giọng van cầu.

"bồ có thể cho mình đi nhờ chút được không ?" - và khi cô ấy quay hẳn lại, soobin nhận ra, đây là một slytherin và slytherin thì luôn khinh thường hufflepuff. cô gái đó không nói gì, chỉ lẳng lặng đi ra cho cậu có thể vào tới nơi. soobin thiếu điều rất muốn bật khóc nức nở than ô ô sao lại có một slytherin tốt bụng tới thế cơ chứ ?

soobin càng tới gần yeonjun, dây thần kinh của cậu càng căng ra, cảm giác như sắp đứt. đám đông hơi xô đẩy một chút, có lẽ là vì người kia đang cười, yeonjun đang cười. choi soobin cũng ngẩn ngơ đôi chút, bởi slytherin nọ, sở hữu nụ cười còn đẹp hơn hàng vạn đóa hoa.

trái tim soobin dường như đã không còn thuộc về cậu, nó chệch nhịp và co bóp mãnh liệt hơn bình thường, cứ như thể bị ai bỏ bùa vậy. và hufflepuff mon men lách người qua đám đông, con mẹ nó choi yeonjun, chẳng thể hiểu nổi anh hoàng tử này vác xách tới đây làm gì nữa.

nhiều ravenclaw nổi giận nhưng không thể làm gì, họ mang theo sách rồi đi tìm một nơi yên ắng hơn để tập trung học bùa chú. vì hiện tại, thư viện đã là lãnh địa của huynh trưởng slytherin năm ba kia rồi.

dồn dồn ép ép, chả rõ vì sao khi soobin ngẩng đầu lên lại bắt gặp khuôn mặt đẹp tới mê người của choi yeonjun, cậu nói thầm trong lòng "chắc hẳn merlin cuối cùng đã nhìn thấy mình rồi !". cậu đánh bạo, nhắm mắt nhắm mũi vươn tay định bụng kéo áo chùng của anh thì bỗng nhiên, thứ cậu cầm được là một vật mềm mại mát lạnh. soobin thực sự đã nghĩ tới một chú rắn con.

ừm, và đó là tay của yeonjun.

choi soobin nhà huflepuff bạo gan tới mức sờ mó tay của huynh trưởng khoá trên nhà slytherin. mà đó không đơn thuần là huynh trưởng thôi đâu, choi yeonjun còn là hoàng tử kiêm người của công chúng nữa. tất nhiên "công chúng" ở đây là lũ slytherin nhưng mà đối với choi soobin, slytherin đủ là một hiểm hoạ khủng khiếp rồi.

"em không định bỏ tay anh ra à ?"

thanh âm trầm ổn cất lên, đánh bay mọi tư duy lúc bấy giờ của cậu. soobin liếc xung quanh mình, nhận thấy được có không ít cặp mắt viên đạn đang sẵn sàng vung đũa thần lên rồi avada cho cậu một cái. nhưng đằng nào cũng đã lỡ, mà đã lỡ rồi thì lỡ thêm một chút cũng chẳng làm sao !

soobin lúng túng khi phát hiện ra ánh mắt của yeonjun cũng đang chằm chằm hướng về mình, cậu buông lỏng tay anh ra. rồi tiến đến sát gần hơn một bước, soobin cố thả lỏng cơ thể. bằng giọng nhỏ chỉ đủ cho hai người nghe, cậu cược cả mạng sống của mình ghé vào tai anh.

"anh có muốn vào phòng cần thiết với em không ?"

và rồi cậu run rẩy, chân tưởng chừng như mềm nhũn vô sức lực. đột ngột có bàn tay ôm lấy eo cậu, nhanh chóng đến mức soobin chẳng kịp phản ứng. slytherin nọ cũng đáp trả bằng trò để đôi môi đầy đặn phả từng hơi thở lên chiếc tai nhạy cảm của hufflepuff.

"em nghĩ sao, nếu anh đồng ý ?"

con mẹ nó, quá tình thú rồi ! soobin chửi thề trong lòng, cậu nhắm mắt nhắm mũi, thôi thì đằng nào sau vụ này đến tro cốt cậu cũng chẳng mong đợi còn dấu vết nữa, mạnh dạn một phen xem cuộc sống cậu có thể nở hoa được hay không.

vậy là soobin nắm lấy tay anh, bàn tay cậu hơi ươn ướt vì lo lắng. và có lẽ soobin chẳng mảy may để ý, trên khoé môi yeonjun đang dần nhếch lên một nụ cười.

"em biết độn thổ chứ ?"

slytherin cúi đầu hỏi.

"nếu anh để em độn thổ thì mình sẽ ra ngay ngoài hẻm xéo đó ạ !"

yeonjun : "..."

"vậy đừng buông anh ra."

chưa kịp để soobin cùng đám con gái phản ứng, yeonjun quay sang ôm chầm lấy soobin trong lòng. nhanh chóng độn thổ.

khỏi phải nói người trong thư viện đang sốc não tới mức nào, con lợn gợi tình ? huynh trưởng của chúng ta vừa ban phát cơm chó ngay trước mặt à ? mà cư nhiên người huynh trưởng hẹn hò lại là hufflepuff hay sao ?

beomgyu một giây trước còn đang xem phim truyện tình thú, hắn vừa chớp mắt xong thì đã chẳng còn thấy bạn thân của mình đâu. mẹ nó, hai người này có biết dùng độn thổ trong trường là phạm qui không vậy ?

beomgyu : " đm đm đm choi soobin !!!!"

______

4. trong phòng cần thiết.

soobin bị người kia ôm tới cứng người.

mức độ bối rối : 100%

mức độ đỏ mặt : 10000%

"bé cứ định ôm anh mãi như vậy à ?"

yeonjun hơi cong mắt nhìn đối phương, soobin nghe xong liền xấu hổ nhanh chóng buông tay mình ra. sau đó cách xa slytherin nọ gần ba mươi mét.

yeonjun : "..."

hai người đang đứng ở trước cửa phòng cần thiết, soobin như nín thở bước thật nhanh rồi mở cánh cửa lớn kia, áo chùng của cậu đã bị nới lỏng ra lúc nào chẳng hay. yeonjun đút tay vào túi quần, thong dong bước theo. tuy rằng anh chẳng rõ cậu hufflepuff trước mặt có ý định gì, nhưng chắc hẳn đã vào phòng cần thiết thì đủ hiểu rồi.

cậu hufflepuff kia, thích anh.

yeonjun dừng chân ngay khi soobin ngừng bước, gương mặt cậu nhuộm hồng hoàn toàn, mái tóc đen rũ qua mắt. trong một phút giây bất giác nào đó, yeonjun lại thấy cậu bé này thật đáng yêu.

nhưng đáng tiếc, cậu là hufflepuff.

phải chi cậu là slytherin, anh sẽ có cảm hứng hơn.

soobin nhận thấy anh cứ mãi chìm trong thế giới của riêng mình, cậu ngậm ngừng.

"anh yeonjun !"

slytherin nọ liền ngẩng đầu lên, mắt xám đục nhìn cậu. soobin hơi rùng mình, hít một hơi thật sâu, nói. nhưng thật ra yeonjun cảm thấy đây là hét thì hơn.

"em thích anh !"

yeonjun nhếch môi, ngồi lên chiếc ghế xuất hiện từ lúc nào chẳng hay, xem cậu hufflepuff trước mặt ngại ngùng khúm núm ở một chỗ, cũng thật hay.

"ừm."

"rồi sao ?"

soobin lúng túng hẳn, đầu óc cậu rỗng tuếch và miệng chẳng thể cất lời. yeonjun nổi tính thật muốn trêu đùa người này.

"muốn anh hẹn hò với em sao ?"

"v-vâng !"

cậu nhắm mắt, hơi hé hé ra nhìn yeonjun - người mặt trông rất là... gì nhỉ ? gian manh sao ?

ừm, yeonjun là một slytherin mà. chắc hẳn cậu sẽ bị từ chối một cú thật đau cho mà xem. đúng là thân phận hufflepuff chết tiệt !

soobin một giây phút nào đó đã nghĩ tới chuyện làm slytherin xấu xa.

"anh đồng ý."

con mẹ nó, soobin đây là đang nghe nhầm phải không ?

yeonjun cư nhiên lại chấp nhận cậu sao ?

soobin : "..."

yeonjun thấy sau câu trả lời của mình, soobin chẳng nói thêm một lời. kì quái ! đúng là bọn hufflepuff ngu ngốc ! được đồng ý cũng chả có lấy một phản ứng.

"em không nghe rõ sao ?"

"được, để anh nói lại cho em."

yeonjun đột ngột đứng dậy khiến soobin giật mình, cậu run rẩy, rốt cuộc anh định làm gì vậy ?

bà nó, soobin quay ra đằng sau. tại sao lại có một cái giường ở đây vậy ? trông cậu giống cần được làm lắm sao ?

yeonjun nhanh chóng áp sát vào người soobin, phả hơi thở bạc hà lên trên chóp mũi cậu. cánh tay anh ôm trọn lấy eo của người kia. mạnh bạo chiếm đoạt.

"anh.. anh định làm gì ?"

hufflepuff nọ cuối cùng cũng mở miệng.

nhưng xin lỗi, quá muộn rồi.

anh nghiêng đầu, thì thầm vào một bên tai của soobin.

"làm điều xấu với em."

end

______

ban đầu tôi định viết tiếp mấy cảnh cho trẻ em trên 18 cộng.. nhưng mà nghĩ rồi lại thôi, cắt ở đây cho đỡ truyện bớt chữ ;;-;;

nhiều chữ quá mọi người lại không muốn đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro