Tulipa/ n g à y t h ứ h a i
Phác Xán Liệt là một thợ chụp ảnh nổi tiếng. Anh nghe nói ở vùng ngoại ô mấy năm nay mới nổi lên một trang trại trồng hoa rất đẹp. Là một người yêu nghệ thuật và cái đẹp, anh không thể bỏ lỡ cơ hội để đến thăm nơi ấy.
Hôm nay có lịch chụp ngoại cảnh với một ngôi sao mới nổi nào đó, địa điểm là ở vùng ngoại ô tọa lạc gần nơi trang trại anh muốn đến. Cố gắng kết thúc công việc thật sớm liền bắt xe đi đến nơi mình muốn đến. Nhưng ông Trời biết ý người, lại thích trêu chọc. Trang trại kia hiện tại đang trong quá trình sản xuất khép kín để cho ra loại giống mới nên tạm thời nghiêm cấm người lạ, nếu không có sự cho phép của ông chủ thì không thể nào vào được. Phác Xán Liệt thử đánh tiếng với những người nông dân xung quanh về ông chủ nơi này, họ đều nói mỗi ngày tầm 6,7 giờ sáng vị kia sẽ đến đây mang hoa vào cửa tiệm trong trấn. Dặn anh mai hãy đến đây sớm, biết đâu sẽ được đồng ý.
Nghe lời của mấy người nông dân quay trở về. Thầm nghĩ trong lòng mai hẳn đến cũng được, Phác Xán Liệt nhất thời quên mất mấu chốt rằng ông chủ trang trại có một tiệm hoa trong trấn. Khômg bằng bây giờ anh đến đó, người ta sẽ đồng ý liền cũng không chừng.
Tiếng điện thoại di động cất lên. Là mẹ Phác l gọi đến dặn anh dọc đường trở về mua một bó hoa giúp bà nhưng vùng ngoại ô sóng có hơi yếu. Anh nghe chữ được chữ không, chỉ biết đại loại là đi mua hoa mà thôi. Trên đường về nhà có ghé ngang một tiệm hoa, bên ngoài tiệm sơn màu xanh lá mát mẻ. Lúc đi vào tiệm anh suýt chút bị choáng ngợp vì hoa cỏ được trải đầy khắp nơi. Thoạt nhìn có hơi lộn xộn nhưng thật ra kiểu sắp xếp thế này rất độc đáo. Lúc ngồi trên ghế chờ nhân viên gói hoa Phác Xán Liệt quan sát một vòng cửa tiệm, tự hỏi chủ nhân nơi này là một người như thế nào? Lại để ý đến cậu nhân viên trong tiệm, nhìn hình như là sinh viên đi? Đôi mắt của cậu lúc mỉm cười híp lại thành một đường chỉ, nom rất đáng yêu.
Trở về nhà đưa hoa cho mẹ Phác là hoàn thành nhiệm vụ. Anh nôn nóng đến ngày mai để có thể trở lại trang trại hoa kia.
Buổi sáng Phác Xán Liệt phá lệ thức dậy sớm, trời tờ mờ sáng đã bước ra khỏi nhà. Chạy xe đến trang trại vừa lúc kim giờ chuyển sang số 6. Đứng trước cổng chờ đợi, chừng 15 phút sau thấp thoáng từ xa anh đã thấy một chiếc xe van màu trắng đang di chuyển về hướng này. Thầm nghĩ chắc là xe của ông chủ, tâm không khỏi có chút kích động. Đợi đến khi chiếc xe đỗ lại trước cổng liền đi đến chào hỏi người ta.
Như thường lệ hôm nay Biện Bạch Hiền dậy sớm đến trang trại vận chuyển hoa mang đến tiệm, ngàu hôm qua bán được rất đắt. Hoa lưu ly đều được bán sạch, cậu cả ngày tâm trạng vui vẻ suy nghĩ buổi sáng nên đến trang trại lấy hoa nhiều thêm một chút. Sẵn tiện xem đám tulip hồng đã có thể thu hoạch chưa.
Nhưng mà hôm nay cậu không cho xe chạy thẳng vào trang trại mà dừng lại ở trước cổng bởi vì hình như có người đang đứng ở đó? Hẳn là đang chờ đợi đi. Nghe bác nông dân hôm qua gọi cậu nói có vị khách muốn đến thăm quan trang trại, nhưng nhớ Biện Bạch Hiền trước đây căn dặn tạm thời đang trong quá trình sản xuất giống không cho người lạ vào thăm nên chưa đồng ý. Có thể ngày mai vị khách kia sẽ trở lại, nói không chừng nam nhân trước mặt cậu đây chính là vị khách được nói đến.
Thấy cậu bước xuống xe, Phác Xán Liệt đi đến chào hỏi. Anh nhận ra là cậu nhân viên ở tiệm hoa, chả trách hôm qua nghe người trong trang trại nói ông chủ nơi này có một tiệm hoa trong trấn.
"Xin chào, tôi là Phác Xán Liệt"
"À, anh là vị khách hôm qua đến tiệm hoa chúng tôi đúng không? Xin chào anh. Tôi tên Biện Bạch Hiền"
"Anh Biện còn nhớ tôi hả? Hôm qua tôi đến có hơi vội, không nghĩ anh còn nhớ. À tôi là một nhiếp ảnh gia, nghe nói trang trại hoa này rất đẹp nên muốn đến xem thử một lần, không biết anh Biện có thể giúp tôi không?"
"Anh Phác gọi tôi là Bạch Hiền được rồi. Vừa hay hôm nay tôi đến kiểm tra giống, quá trình sản xuất cũng gần kết thúc rồi, có thể vào tham quan được rồi"
Nhận được lời đồng ý, Phác Xán Liệt không khỏi vui mừng. Trước khi đến đây còn chuẩn bị tinh thần đối mặt với một ông chú khó tính nào đấy, không ngờ lại gặp được Biện Bạch Hiền. Hảo cảm trong lòng lại tăng lên không ít.
Lúc được cậu dẫn vào trang trại, Phác Xán Liệt hoàn toàn bị choáng ngợp với phong cảnh trước mắt mình. Cánh đồng hoa trùng trùng điệp điệp giữa nền trời xanh thẳm, từ ngoài nhìn vào trang trại không tính là lớn nhưng lúc đi vào mới biết, xung quanh là những cánh đồng đầy màu sắc. Phía xa xa là nhà kính cách biệt. Biện Bạch Hiền nói một lát nữa sẽ dẫn anh vào đấy xem hoa tulip hồng đang được trồng thử nghiệm.
Ở bên ngoài Bạch Hiền đang giúp những nông dân thu hoạch hoa, trời sáng ánh nắng tỏa khắp nơi. Phác Xán Liệt nhìn dáng vẻ của người thanh niên trước mắt đang được những tia sáng ấm áp kia chiếu sáng lòng không khỏi chấn động một cái. Giữa nền hoa đầy màu sắc, phải chăng đây là mĩ cảnh khó thấy? Không kìm được xúc động giơ máy lên bắt trọn lấy hình ảnh kia. Nhìn người trong máy, cảm giác xấu hổ vì chụp trộm người khác nổi lên nhưng đồng thời lại mang đến cho Phác Xán Liệt một tia thích thú. Trong hình là Biện Bạch Hiền trên tay cầm một khóm hoa đưa lên ngửi, mắt cậu cụp xuống nhìn rất nhu thuận lại có một chút đáng yêu.
Cả người anh ngây ngẩn, từ lần đầu tiên gặp mặt đã bị chủ ý bởi nụ cười của cậu. Hiện tại, dáng vẻ kinh diễm trước mắt càng làm anh thêm chìm đắm.
Tiếng gọi của Biện Bạch Hiền kéo Phác Xán Liệt về thực tại, "Anh Phác, đến đây. Đi vào nhà kính xem thử hoa tôi đang trồng. Chắc chắn anh sẽ giơ máy chụp hình mãi thôi"
"Cậu gọi tôi là Xán Liệt được rồi, chẳng phải cậu cũng nói tôi gọi cậu Bạch Hiền đó sao?"
Cậu cười hì hì gãi đầu, mắt lại híp thành một đường chỉ. Anh hận không thể chụp lại khoảnh khắc này của cậu, nhưng lý trí kéo lại. Dù sao cũng mới quen biết, không thể thất thố được.
Theo chân cậu vào khu nhà kính gần đó, bên trong nhà chứa đầy các bệ trồng hoa tulip. Còn có các thiết bị hiện đại được lắp đặt xung quanh. Cậu nói với anh, "Nhà kính là chỗ tôi tốn công sức nhiều nhất, máy móc thiết bị đều phải nhập từ nước ngoài về. Nhưng thành quả không tệ, hoa trồng ra đều chất lượng hơn hẳn. Nè Xán Liệt anh nhìn đi, đây là hoa tulip hồng. Đẹp lắm đúng không? Tôi cất công lắm mới trồng được đó. Vừa hay hôm nay sẽ mang chúng ra cửa tiệm trưng bày"
Quả thật rất đẹp, Phác Xán Liệt cầm máy chụp liên hồi những bông hoa màu hồng phấn đang nở rực rỡ. Lại không kìm lòng xin phép cậu cắt một bông hoa. Hương thơm man mát dễ chịu của tulip thoang thoảng trong cánh mũi của anh, ngọt ngào như kẹo ngọt làm Phác Xán Liệt mê đắm
Dạo quanh mấy vòng, Biện Bạch Hiền chất hoa lên xe xong xuôi thì chào tạm biệt. Trước khi đi còn nói với Phác Xán Liệt mấy câu, "Nếu anh thích thì hôm nào muốn quay lại cứ nói với tôi. Hôm nay thu hoạch được mấy bông tulip rất đẹp, xem như là quà tôi tặng đi. Nhớ nhé, nơi này luôn chào đón anh đó Xán Liệt"
Cầm bó hoa tulip hồng trong tay, Phác Xán Liệt nhìn bóng chiếc xe van đang khuất dần lại cảm thấy có chút luyến tiếc. Một tiếng đồng hồ với Biện Bạch Hiền anh biết được thêm nhiều điều. Biết cậu tuổi trẻ mà đã có thể mở được một trang trại thế này, biết cậu mỗi khi ngại sẽ gãi đầu cười hì hì. Còn biết đối với những bông hoa này cậu có một chấp niệm sâu sắc. Ánh mắt của Biện Bạch Hiền khi ngắm nhìn cánh đồng hoa rất khác, đồng tử sáng loáng. Phác Xán Liệt bỗng dưng lại cảm thấy có chút ghen tị...
_
n g à y t h ứ h a i
Hoa tulip mang vẻ đẹp lỗng lẫy kiêu sa, tượng trưng cho tình yêu đôi lứa. Mỗi màu hoa tulip lại mang một ý nghĩa khác nhau, hoa tulip hồng thể hiện một tình yêu nhẹ nhàng, vừa mới chớm nở.
Lần thứ hai gặp gỡ, bó hoa thứ hai trao ra. Hình như chúng ta, là lương duyên trời ban.
@mo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro