Lilac/ n g à y t h ứ t ư
The longer I’m close to you, the more I love you
Hôm nay chính là ngày hẹn giao hoa đến studio của Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền thức dậy từ sớm. Tỉ mỉ kiểm tra lại những nhành oải hương tím sau đó đem lên chiếc xe van. Hôm qua anh nhắn tin cho cậu, nói rằng buổi chụp hình sẽ bắt đầu lúc 9 giờ. Hiện tại đồng hồ vừa nhảy sang số 8, vẫn còn khá sớm.
Lái xe đến nơi, cậu theo người bảo vệ mang hoa vào chỗ chụp. Bởi vì chưa đến giờ nên người mẫu vẫn chưa đến, xung quanh có vài nhân viên trang điểm đang rảnh rỗi ngồi buôn chuyện với nhau. Một cô gái người ngoại quốc tóc vàng đi đến chào hỏi cậu, "Chào anh Biện, vất vả cho anh rồi. Hoa cứ để đây sẽ có nhân viên sắp xếp, ngài Phác đang trong phòng chờ tìm anh có việc"
Vốn dĩ chỉ là định tìm Phác Xán Liệt hoặc quản lí để kí hóa đơn, nhưng mà đã bị người ta đích thân kêu người gọi đến phòng làm việc thì biết làm sao bây giờ, đành phải theo chỉ dẫn của cô gái đi đến căn phòng phía cuối hành lang.
Đứng trước cánh cửa màu đen, Biện Bạch Hiền đưa tay gõ lên mặt cửa trơn bóng. Giọng nói ngay sau đó lập tức vọng ra, mang theo một chút khẩn trương.
"Bạch Hiền hả, cậu vào đi"
Bước vào phòng, cánh cửa đóng lại ngăn chặn tất cả mọi âm thanh huyên náo của các nhân viên đang tấp nập chuẩn bị phía bên ngoài. Một mảng im lặng bao trùm căn phòng tối đen, một chút ánh sáng le lói từ phía sau tấm rèm màu trắng càng tăng thêm cảnh giác lành lạnh u ám cho căn phòng. Phía sau lưng của cậu bỗng dưng truyền đến xúc cảm bị động chạm từ một vật thể lạ, lưng lạnh cóng. Vật thể lạ từ từ di chuyển đến bên vai cậu, một làn hơi thở ấm nóng phả vào dái tai của Biện Bạch Hiền
Phác Xán Liệt không biết đứng ở phía sau từ khi nào chộp lấy vai của cậu. "HÙ"
Bị anh làm cho giật mình, Biện Bạch Hiền bất giác giơ tay đánh vào đầu người đối diện một cái để phòng bị. Phác Xán Liệt kêu đau oai oái, sau đó búng tay một cái toàn bộ căn phòng đều sáng rực.
Ngồi xuống ghế sô pha, ôm đầu mở miệng oan thán. "Này Bạch Hiền, tôi chỉ đùa một chút thôi mà"
Cậu cũng theo anh ngồi xuống ghế sô pha, hai người đối diện nhau. Thật sự đánh anh không phải là cố ý mà chỉ là phản vệ. Lực không mạnh lắm, nhưng Phác Xán Liệt lại giả vờ ăn vạ. Cậu càng không muốn vạch trần hành vi trẻ con của anh, cho nên cũng thuận thế diễn theo.
"Hì hì tôi không cố ý. Xin lỗi nha Xán Liệt, tôi từ bé đã mắc chứng sợ bóng tối rồi"
Nghe Bạch Hiền nói thế, anh ngừng thôi không than vãn nữa. Ngẩng đầu lên nhìn cậu, "Thật hả? Tôi không biết, chỉ muốn đùa cậu một chút. Tôi mới là người xin lỗi mới phải"
"Không sao, anh có biết chuyện đó đâu mà".
"Hiện tại thì đã biết rồi, sẽ rút kinh nghiệm". Và sau này sẽ không để cậu trong bóng tối một lần nào nữa.
"Mà anh gọi tôi đến để làm gì đó? Hóa đơn cũng chưa ký giúp tôi,hay là nhân tiện đây anh ký luôn đi"
Lấy từ túi ra một tờ hóa đơn, cậu đưa tờ giấy cho Phác Xán Liệt. Anh không kịp nhìn thì đã đặt bút ký, kế bên khung Người mua hàng vừa mới ký xong còn có khung Người bán cũng đã được ký tên của cậu. Nét chữ trong khung nhỏ nhắn, từng chữ lại cách xa nhau. Nom rất tinh nghịch, lại có một chút đáng yêu.
Ký xong, Phác Xán Liệt hít sâu một hơi. Sau đó mới nói đến chủ đề chính, "Hôm nay cậu rảnh không? Đối diện studio của tôi, cái nhà hàng bên đường ấy. Nhà hàng đó vừa mới mở, cậu muốn đến ăn thử không? Là nhà hàng của một người bạn tôi mở, hôm nay khai trương. Bạn tôi là bếp trưởng nhà hàng nổi tiếng đó, cậu ăn một lần sẽ thích luôn cho xem"
Nói một hơi dông dài, ngụ ý chính là muốn mời Biện Bạch Hiền đi ăn. Phác Xán Liệt không biết vì sao, nhưng bỗng nhiên lại muốn mời cậu. Khao khát muốn được gặp Biện Bạch Hiền, muốn biết thêm về con người của cậu.
Nói xong lại im lặng, chờ đợi câu trả lời của đối phương.
"Buổi chiều tôi có đơn hàng phải giao rồi"
Đến đây Phác Xán Liệt như quả bong bóng bị xì hơi, mới nãy còn hớn hở mà thoáng chốc đã ỉu xìu.
Dừng lại một chút, cậu nói tiếp.
"Nhưng buổi sáng thì được đó"
Quả bong bóng được thổi khí căng phồng trở lại, Phác Xán Liệt mừng ra mặt. Không dám tin mà hỏi lại cậu một lần nữa để khẳng định, "Thật hả?"
Biện Bạch Hiền gật đầu chắc nịch, "Sáng nay tôi đi ngang có thấy, mấy giỏ hoa trang trí bên ngoài rất đẹp. Phong cách của tiệm nhìn cũng hợp ý lắm, dự định sau này sẽ đến thử"
"Trùng hợp thế hả? Vậy 11 giờ tôi xong việc, hay cậu ở lại đây luôn nhé?"
"Ừ, cũng được. Hôm nay cửa hàng tôi có nhân viên trông rồi, rời đi một chút cũng không sao"
Phác Xán Liệt vui mừng lấy điện thoại gọi cho người bạn đang tấp nập chuẩn bị trong cửa hàng phía đối diện để đặt bàn. Anh chọn hẳn phòng ăn riêng cách biệt để Biện Bạch Hiền được thoải mái.
Sau đó, quản lý đến gõ cửa thông báo người mẫu đã đến. Phác Xán Liệt cầm theo máy chụp hình đi ra cửa, trước khi đi sực nhớ đến cậu, dù sao cũng không thể để Bạch Hiền ngồi chết dí trong căn phòng được.
"Bạch Hiền, có muốn đến xem tôi chụp hình không?"
Đây là đề nghị thứ hai của Phác Xán Liệt trong ngày, Biện Bạch Hiền nghe xong liền hứng thú gật đầu. Mắt lại mỉm cười híp thành đường chỉ, suốt thời gian anh làm việc đều như cái đuôi nhỏ chạy theo. Hỏi thăm tất cả mọi thứ trong studio chụp hình, cả nhân viên lẫn quản lý đều bất ngờ với cậu nhóc đứng kế bên Phác Xán Liệt. Càng bất ngờ hơn, ánh mắt anh nhìn cậu ấy chứa thập phần nhu tình hiếm thấy. Làm cho mọi người ngày càng hoảng sợ hơn.
Đáng lẽ buổi chụp sẽ kéo dài ba tiếng đến 12 giờ, nhưng hôm nay vì cớ gì Phác Xán Liệt lại làm việc năng suất hơn mọi lần. Luôn phiên chỉ dẫn người mẫu tạo kiểu dáng để chụp ảnh làm cho cô nàng theo không kịp, mặt mày lấm tấm mồ hôi. Nhưng khổ nhất phải kể đến nhân viên trang điểm và phục trang, một chốc lại đến dặm phấn lau mồ hồi, một chốc lại nghe anh nói màu mắt không hợp phải đổi, sau đó còn muốn đổi sang bộ đồ khác. Trong 2 tiếng đồng hồ đó, chỉ có một mình Biện Bạch Hiền là thảnh thơi, cậu đứng kế bên Phác Xán Liệt, thỉnh thoảng anh có nhờ cậu cầm giúp ống lens. Có lúc cậu nhìn những đạo cụ phức tạp lại thấp giọng hỏi anh, mà lúc nào dáng vẻ của Phác Xán Liệt cũng đều rất ôn nhu. Hận không thể nói hết tất cả cho cậu.
Cuối giờ, Biện Bạch Hiền giúp anh thu dọn máy ảnh, sau đó cảm thán một câu
"Làm nghề này khó thật nha, mọi người ai cũng cố gắng để có thể tạo ra được bức ảnh đẹp. Đều tôi thích đó chính là tất cả mọi công đoạn đều có màu sắc của nghệ thuật cùng sự chỉn chu và hoàn hảo"
Câu nói của cậu làm hành động thu dọn của anh thoáng dừng lại. Nghề nhiếp ảnh gia, hay bất cứ ngành nghề nào thuộc phạm trù nghệ thuật đều bị người ngoài xem nhẹ, vì họ luôn nghĩ rằng những thứ vật chất tinh thần của nghệ thuật được tạo ra rất dễ dàng. Nhưng thử hỏi một người họa sĩ, mất bao lâu để hoàn thiện một bức tranh? Nếu là Da Vinci, ông ấy sẽ trả lời là cả một đời người.
Suốt bao nhiêu năm cầm trên tay chiếc máy ảnh, những năm đầu anh chụp ảnh đến tê rần cả bắp tay. Khi chụp ảnh, có vô số điều cần phải chú ý đến, từ góc máy đến ánh sáng và ngay cả cảm xúc của người mẫu. Đều phải được người thợ chụp lựa chọn canh chỉnh đến mức độ hoàn hảo nhất. Có những gian khó, Phác Xán Liệt lựa chọn cách im lặng. Anh chưa từng san sẻ cho ai biết, cũng không cần sẽ có ai an ủi. Nhưng lời nói của Biện Bạch Hiền hôm nay lại giúp anh cảm thấy như bản thân được người khác cảm thông, cảm giác này không hề tệ một chút nào. Ngược lại cứ như một dòng nước ấm chảy khắp người, bao nhiêu gian khổ trước đây đều được xoa dịu.
Nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng của Phác Xán Liệt, chính tại khoảnh khắc ấy, anh cảm thấy bản thân mình như đang yêu và được yêu. Xúc cảm lần đầu tiên xuất hiện trong đời, anh không phủ nhận mà hoàn toàn đón nhận nó.
"Mau lên. Tôi dẫn cậu đi ăn"
_
Bước vào nhà hàng, Phác Xán Liệt nói rằng đây là một nhà hàng Pháp không biết có phù hợp khẩu vị với cậu không. Biện Bạch Hiền từ bé đã dễ nuôi, nói với anh ăn cái gì cũng được hết.
Nhưng có một thứ, chính là dưa chuột. Bạch Hiền rất ghét dưa chuột, mùi vị của nó làm cậu buồn nôn.
Anh gọi món, mặc dù trong menu trong hề có món ăn có dưa chuột nhưng lại lẳng lặng ghi nhớ trong đầu.
Không gian yên tĩnh, trong lúc chờ đồ ăn hai người ngồi nói chuyện phiếm rất vui vẻ. Trên bàn phủ khăn màu kem cổ điển, có một lọ hoa được đặt ở giữa. Cậu đưa tay miết nhẹ lấy cánh hoa, sau đó đưa lên mũi ngửi.
Phác Xán Liệt nhận ra, vào những lúc như thế này cậu luôn nhắm mắt. Khung cảnh xung quanh hài hòa với dáng của Biện Bạch Hiền đến kỳ lạ, anh như chìm đắm vào khoảnh khắc này. Mắt không rời khỏi cậu một giây phút nào.
"Đây là hoa tử đinh hương". Biện Bạch Hiền nói
"Thế hả? Ban đầu tôi cứ nghĩ nó là hoa lưu ly, nhìn có vẻ giống như cánh mỏng hơn thì phải". Lâu dần, Phác Xán Liệt cũng đã có thói quen để ý đến hoa cảnh giống như cậu
"Ừ, hoa này thường nở vào mùa xuân. Mùi hương dịu ngọt, sâu lắng. Như thanh xuân của một người vậy"
"Mặc dù ở nhiều nước Đông Âu hoa tử đinh hương ngụ ý cho sự chết chóc và cô đơn. Nhưng những nhà thơ lại chìm đắm trong cái đẹp của nó, dần dần hoa tử đinh hương được ưa chuộng bởi các cặp đôi yêu nhau"
"Còn có..."
Nói đến đây, cậu dừng lại một chút. Đang say sưa nghe Biện Bạch Hiền nói về tử đinh hương, Phác Xán Liệt thấy cậu dừng lại có chút khó hiểu
"Hoa tử đinh hương có ý nghĩa cho xúc cảm đầu tiên của tình yêu. Cảm xúc choáng ngợp của mối tình đầu ngây ngô, e lệ"
Nói xong cậu lại nhìn thẳng vào anh, hai người ngồi đối diện nhau chỉ cách một cái bàn nhỏ. Đôi mắt của Phác Xán Liệt vẫn như cũ lóe sáng, cậu nhìn thấy rõ tâm hồn của mình ở bên trong.
Một tâm hồn đang rung động.
Hai người nhất thời không biết nói gì, vừa khéo nhân viên phục vụ gõ cửa mang đồ ăn vào. Lần đầu tiên chính là như thế, một chút vụng về và ngại ngùng e thẹn. Và sau bữa cơm này, lại có thêm nhiều lần sau nữa
____
Hoa tử đinh hương (Lilac) tượng trưng cho xúc cảm đầu tiên của tình yêu. Ngày thứ tư, anh muốn nói, anh đã rung động vì em mất rồi.
@mo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro