Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7...Liên quan

Cả người nóng ran, mồ hôi chảy đẫm người, Yeojun mở mắt trong sự mệt mỏi rất lớn . Anh cố ngồi dậy nhưng cứ cử động một chút là cả cơ thể muốn nhũn ra như bún . Lết thân xác nặng nề xuống dưới nhà lấy nước uống, tu một hơi thật dài nhưng Yeonjun quên rằng anh cần phải uống nước ấm .

Yeonjun lạ lẫm nhìn căn nhà của mình tối om, mẹ với giúp việc nhà mình hôm nay đều đi ra ngoài mà không báo với anh một tiếng . Mệt mỏi đến mức cả cơ thể không lực đổ rạp xuống sàn nhà, thở dài một hơi rồi anh lại phải gồng cơ thể nhỏ đi lấy thuốc uống . Một con người sống rất vô tư đã thế còn được bố mẹ lo từ a đến z như Yeonjun chắc chắn không hề biết đến việc bắt buộc phải ăn gì đó trước khi uống thuốc .

Yeonjun uống tạm vài viên thuốc mà anh cũng chẳng biết đến tác dụng của nó là gì rồi lại vì cơn mệt mỏi ập đến mà lăn ra ngủ .

[...]

Anh ngủ đã quá trưa và do quá đói lên mới tỉnh dậy, Yeonjun muốn xuống nhà để kiếm gì đó ăn nhưng cả cơ thể anh mất lực đến trống rỗng . Yeonjun đoán là anh đã làm sai gì đó trong quá trình uống thuốc . Anh với tay ra xa lấy chiếc điện thoại lại gần, đoán là anh đã quá mệt để có thể chăm sóc bản thân một mình . Nhấp một hàng số quen thuộc, anh gọi cho mẹ rồi bác quản gia nhưng nhận lại chỉ là tiếng tút thật dài .

"Họ đi đâu vậy nhỉ ?"

Anh lướt hàng loạt tên trong danh bạ gọi thì ánh mắt dừng lại ở cái tên thỏ bự Soobin, Yeonjun xin số của cậu từ mẹ mình và lưu vô máy với cái tên thật dễ thương vì anh thấy cậu thực sự rất giống một chú thỏ .

"Nếu mà gọi thì có phiền cậu ấy không ta ?"

Dù cả cơ thể uể oải nhưng anh còn bận vật lộn với tâm trí hơn, Yeonjun còn không hề nhận ra bản thân mình đã bị sốt đến nóng bừng và bắt đầu có dấu hiệu khó thở . Yeonjun ho khù khụ nhiều đến mức anh nghĩ lục phủ ngũ tạng của mình sắp bay ra ngoài luôn rồi .

Cuối cùng anh vẫn quyết định dùng danh nghĩa chồng nhỏ sắp cưới của Soobin để can đảm gọi cho cậu .

"Alo Soobin à, ....."

Anh ngập ngừng gọi tên cậu nhưng hình như người nghe đầu dây bên kia không phải cậu .

"Anh là ..."

Yeonjun nghe thấy định nhanh nhảu trả lời nhưng cơn mệt mỏi ập đến cùng với cơn ho . Anh ho một tràng mới khàn giọng trả lời người đầu dây bên kia .

"Xin lỗi, tôi là Yeonjun ."

"À vâng tôi sẽ gửi máy cho Soobin ngay ạ ."

Người cầm máy của Soobin là Beomgyu vì máy em hết pin nên đã mượn của Soobin để chơi game . Em chạy nhanh vào phòng đưa máy cho Soobin .

"Này, Yeonjun gọi mày ."

Soobin không quan tâm lắm đến lời nói của Beomgyu mà chỉ nhàn nhạt cầm lấy .

"Anh gọi tôi ?".

Yeonjun mấp máy cố trả lời nhanh nhưng giọng anh cứ nghẹn mãi trong cổ họng không thể nào phát ra thành tiếng .

"Soobin à, nếu có thể....."

"Yeonjun, tôi đang rất bận, có gì chúng ta có thể trao đổi trong lễ cưới chiều nay ."

Rồi cậu không hề quan tâm đến anh mà tắt máy ngay, anh ta phiền thật chứ . Đột nhiên Beomgyu với tay lấy điện thoại của Soobin hốt hoảng .

"Sao mày tắt rồi ?"

"Thì tao đang làm việc anh ta gọi phiền làm cái gì chứ ? Không phải chỉ là mấy việc linh tinh thôi à, nghỉ đi ."

"Trời ạ, sao mày có thể vô tâm như vậy hả ? Mau gọi lại cho anh ấy đi ."

Soobin nhìn người bạn thân của mình luống cuống thì mới chậm rãi nhíu mày .

"Có cái gì mà mày phải cuống lên như thế nhỉ ? Sợ mất lòng Taehyun à ?"

"Mẹ kiếp Taehyun nhà tao không bao giờ khốn nạn như mày . Yeonjun, anh ta đang ốm đấy thằng điên ạ "

Tim Soobin bỗng đánh thịch một cái đau điếng, cậu không hiểu sao mình lại cảm thấy thế nữa, có lẽ cậu đang lo cho anh ta chăng . Nhưng suy ra cho cùng thì cậu cần gì phải quan tâm chứ .

"Sao mày biết? À không, thì sao chứ ? Tao liên quan gì ?"

"Dù gì cũng sắp cưới nhau mày không thể quan tâm người ta chút được à ?"

"Dù gì cũng chỉ là hợp đồng thôi mày làm quá lên làm gì nhỉ ..."

"Yeonjun tin tưởng ... à thôi, mày làm việc đi vì dù tao có nói nữa mày cũng chẳng thể hiểu, đồ khô khan ."

"Beomgyu à, mày là bạn tao đấy."

"Ừ thì tao có chối đâu, chúc mày sớm bị Yeonjun quật ."

"Mẹ kiếp, lời chúc đấy không cần đâu ."

Beomgyu chẳng thèm đáp lại nữa mà bỏ ra ngồi ngoài phòng khách, Soobin nhìn đứa bạn của mình một cách lạ lẫm rồi tự hỏi không biết mình là bạn nó hay anh ta mới là bạn nó .

Soobin tính quay trở lại làm việc nhưng trong đầu cứ lênh đênh hai chữ Choi Yeonjun không hơn không kém khiến cậu không tài nào tập trung nổi .

"Cạch ...."

Beomgyu mở cửa bước vào .

"Gì đây ? Lại vào kiếm chuyện với tao à ?"

Em lạnh nhạt buông cho hắn một câu rồi bỏ về luôn . Em - Choi Beomgyu - sẽ chờ đến ngày tên ngáo này phải gọi hỏi em rằng anh Yeonjun đang ở đâu . Em nhất định sẽ chờ .

"Mày làm gì thì làm nhưng nghe này, Taehyun vừa nhắn cho tao bảo rằng Yeonjun vừa mới nhập viện nhưng anh ấy vẫn sẽ hoàn thành hôn lễ vào chiều nay vì anh ấy không muốn mày khó xử . Thế đấy, mày nghĩ sao thì nghĩ, tao đi về đây ."

"...."

[...]

"Chỉ là kết hôn tạm thời thôi mà có gì đâu mà khó nhỉ ?"

"Yeonjun, chúng ta kết hôn nhé ."

"À há, Soobin cậu học thuộc bản mẫu nhanh đấy, rất giỏi thế nên tôi sẽ đồng ý ."

"..."





















Đám cưới, đám cưới về nè cả nhà iu ơiiiiiiiiiiiii🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro