Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

"Ê mấy đứa, mấy đứa dạo này có thấy giám đốc mình lạ lạ hông ?" Trưởng phòng Bae khơi màu.

"Đúng ùi, chỉ vắng mặt suốt luôn, nguyên tháng nay thấy chồng chỉ tới công ty không hổng thấy chỉ" Yoona, hot girl của công ty, gọi dạ bảo vâng hiền khô nên được cả phòng hết sức cưng chiều mỗi tội tiếp xúc với trưởng phòng Bae quá lâu đâm ra thay tính đổi nết.

"Chắc giao hết việc cho chồng rồi ra ngoài ăn chơi đây mà, tôi mà là vợ ảnh tôi cất ảnh trưng vào tủ, ai đày đoạ chồng như chị ta"

Mới sáng sớm ngửi cái mùi thum thủm phát ra từ miệng ai nấy, mọi người chán ghét ra mặt không thèm giấu diếm, bà nội của cả phòng đến rồi, kẻ mà từ mấy cô lao công đến giám đốc đều không muốn chạm mặt vì sợ viêm giác mạc.

"Phòng gắn điều hoà nha tụi bây, ai vô duyên đem mắm tôm theo mà thúi quá vậy ?" Choi Hyunsuk, anh này nổi tiếng đanh đá xưa giờ, cái mỏ ảnh hỗn nhưng tâm ảnh tốt, xấu tính với ảnh coi chừng ảnh sáng tác cho bài rap diss thâm thuý như GD diss Mama, thần tượng của anh.

"Ê anh nói vậy có ý gì ?!" Ả sửng cồ như cún dẫm phải đuôi.

"Tôi nói thằng Jihoon, cô coi nó sáng sớm báo hại cả phòng bể lỗ mũi kìa"

Jihoon với mấy hũ mắm cá cơm trên tay trở thành tâm điểm cả phòng, nói về anh này thì công tử thứ thiệt nhưng thích ra đường tự lực gánh sinh bương chải với đời, đầu quân về công ty Ruka vì nghe nói ở đây có nguyên dàn hoa khôi, thể nào ảnh hổng yêu hoa khôi, ảnh gian gian díu díu mập mờ với anh ở trên.

"Ở đâu ra vậy anh ?" Bụng Yoona reo cồn cào dù đã quất 2 tô mì lạnh, món này món ghiền của em, hồi ở quê bà em làm món này suốt.

"Quà quê cô Hwang mang lên cho mấy đứa đó, chia nhau mà ăn nha"

Cô Hwang, cô lao công kiêm mẹ nuôi cả đám, cô xin nghỉ phép 1 tuần về quê ăn đám cưới đứa cháu họ được tổ chức linh đình. Hơn 50 mà cô còn xì tin lắm cơ, tiếp xúc với giới trẻ được chỉ dạy xài điện thoại nên cô hay rủ cả phòng selfie cap cut giựt giựt nhạc remix vòng lặp. Nhà cô đủ ăn đủ mặt nhưng cô quen vận động, dù con trai khuyên cô ở nhà hưởng tuổi già nhưng cô nhất quyết tìm việc khắp nơi mặc cho vấn đề tuổi tác và xương khớp không còn linh hoạt.

"Hứ ăn mấy cái đồ đó có đảm bảo vệ sinh đâu, ăn vào đau bụng lại ôm toilet cả tiếng"

Dăm ba con cá rô đồng mới dính tí nước biển đã nghĩ mình là hải sản, ả quên gốc gác của mình rồi sao ? Cũng xuất thân từ quê lên thành phố, nếu không có ba ả nhờ cậy người ta thì ả có được dát lên mình những bộ quần áo đắt đỏ, ngang ngược chê bai người khác như vậy không ? Hyunsuk điên máu lắm rồi nhưng sếp họ đến đúng lúc, cả bọn giấu nhẹm đồ ăn vì quy định công ty, niềm nở chào hỏi vị giám đốc đã lâu không gặp mặt.

"Trưởng phòng Bae giấu gì sau lưng vậy ?"

Nổ lực che giấu không thành, mũi của Ruka và bé Rosa thính hơn, và cái miệng ai đó cũng tài lanh tài lẹt.

"Đồ ăn đó giám đốc, làm trái quy định công ty phải bị xử phạt đúng không ạ ?"

Ả lật tẩy, vài phút trước chị này chị nọ lát sau ạ ạ vâng vâng với cái giọng điệu chảy nước, Jinsol xinh trai đây khinh ! Công ty quy định không được giở thói ma cũ bắt nạt ma mới hay có hành vi cô lập đồng nghiệp nhưng có vẻ ả thích một mình hơn hoà nhập với một người, cái nết thượng đẳng bảo sao ai cũng xa lánh.

"Bae Jinsol, lên phòng tôi"

Yoona lén trao đổi với Jinsol ánh nhìn thương cảm, xa xa kia con bạn thân nối khố chuyên trễ giờ của cô chưa hiểu chuyện gì xảy ra nhưng cảm nhận không khí trầm trọng mặt mày liền biến sắc, cả bọn thầm cầu nguyện cho trưởng phòng Bae tai qua nạn khỏi.

Riêng người châm ngòi mọi chuyện đắc ý vì trả thù được cái gai trong mắt, Son Heeyoung, để mà đánh giá con ả này thì trở về cuộc phỏng vấn môi trường công sở vào một năm trước được Kawai tổng tổ chức nhằm tăng tính đoàn kết cho các nhân viên trong công ty.

[Flashback]

Hôm nay diễn ra buổi phỏng vấn, mọi người trong công ty tất bật chỉnh trang đầu tóc, người đánh chưa xong cái nền nhường lượt phỏng vấn cho người đã hoàn chỉnh mọi thứ, mặc vị giám đốc đang bốc hoả vì sự chậm trễ của đàn ngựa con. Cái công ty mà cô tưởng là cái sở thú thu nhỏ, nơi hội tụ đủ mọi loài vật từ nhím, ngựa, cún, hổ đến trăn anaconda, loài vật xuất hiện ở Amazon cũng mò về công ty cô cư trú.

Bắt đầu với trưởng phòng Bae xinh trai, tính hơi hậu đậu một chút và rất hay ăn mắng từ sếp, được cái siêng năng luôn hoàn thành đúng chỉ tiêu đề ra nên giữ được chức trưởng phòng đến hiện giờ.

Phóng viên So : Em có cảm nhận thế nào về các nhân viên trong công ty ?

Bae-đê-Jinsol : Dạ các bé rất ngoan, luôn hoàn thành công việc đúng thời hạn chưa bao giờ trễ tiến độ....

Oh Hềwon, kế toán trưởng kiêm bạn thân nối khố trưởng phòng cắt ngang : Có mình má làm chậm thôi chứ có ai vào đây, tới lúc gần sát ngày nộp mới chịu chạy deadline, cho chừa tội thức khuya cày game nha con.

Bae-đê-Jinsol phẫn nộ : Ai như mày cái đồ không lên nổi cao thủ ! Hơn 20 năm cuộc đời tao mới thấy con kế toán trưởng nào mà tính sổ sách sai lên sai xuống, công ty thật vô phúc mới rước phải con báo như mày.

Kawai tổng : Phỏng vấn cho đàng hoàng nghiêm túc, đùa giỡn tôi trừ lương !

Sau cái đập bàn, Ruka quyết định cho nhân viên đứng xếp hàng trước phòng để từng người vào phỏng vấn, bản thân ngồi giám sát. Cái công ty bất ổn làm cô nhớ tới thời mài đít nhà trường, những lúc lên thuyết trình bị chúng bạn ở dưới làm trò con bò chẳng thể tập trung được.

Phóng viên So : Trong các nhân viên em ấn tượng với ai nhất ?

Bae-đê-Jinsol : Bé Seol Yoona á anh, chùi ui bé dễ thương cực kỳ...

Kawai tổng : Nghiêm túc !

Trưởng phòng Bae : Dạ, là bạn Seol Yoona, dù là một trong những nhân viên mới nhưng em rất ấn tượng với năng lực và trình độ của bạn, bạn chịu khó học hỏi và tiếp thu ý kiến từ tiền bối, bạn 10 điểm không có nhưng ạ.

Màn phỏng vấn tạm ổn, không quá cứng nhắc hay thiếu nghiêm túc, trưởng phòng Bae qua ải, tiếp theo, người khiến trưởng phòng Bae mê mệt.

Mỹ nữ hướng nội : X-xin chào mọi người.

Kawai tổng : Yoona, tự tin lên em, mạnh dạn lên, ăn nói dõng dạc sau này mới làm được việc lớn chứ.

Mỹ nữ hướng nội : Vâng.

Yoona vuốt ngực, phải rồi tự tin lên hình mẫu của em là Kawai tổng mà, girl boss độc lập tài chính không cần đàn ông.

Mỹ nữ hướng nội : Em rất xin chào mọi người.

"..."

Mỹ nữ hướng nội : Em xin lỗi giám đốc /cúi mặt xí hổ/

Kawai tổng : Được rồi không sao.

Cô ôm trán bất lực, phẫy tay ra hiệu cho phóng viên So tiếp tục, màn phỏng vấn diễn ra đầy ngượng ngùng, khi ấy Kawai tổng đã tin rằng cuối cùng mình đã tuyển được một người bình thường, nhưng tất cả chỉ dừng lại ở "tưởng" thôi giám đốc ạ.

Người tiếp theo, Son Heeyoung, cái tên cô nghe đến đã chướng tai.

Ông ba cô trọng sĩ diện sống vì bạn hơn con cái, nhỏ này là con của người bạn lâu năm của ông, nghe nói chơi từ thời cởi truồng tắm mưa gì đó, ba ả nhờ ông giúp đỡ, năng lực chả tới đâu học vấn cũng tàm tạm bảo cô nhận vào thật xúc phạm đến chức danh giám đốc.

Cánh cửa mở ra, ả ta mặc một chiếc đầm xẻ tà màu đỏ nổi nhất cái công ty, chặt chém hết đám nhân viên nữ, đây là công ty chứ có phải cái Lan Quế Phường đâu ? Trần đời Ruka đếch ưa loại con gái ăn mặc mát mẻ câu dẫn người khác (bồ cô thì được nhưng chỉ với một mình cô, trên giường càng tốt^^), nhìn ả ngồi vắt chân trưng gương mặt khêu gợi mà cô cần người ship gấp cho lọ thuốc nhỏ mắt.

Ba mươi tuổi đầu, với kinh nghiệm tình trường tích luỹ từ những ông già Noel cũ, Ruka đâu có khờ đến nổi không biết ả có ý với mình. Mới vào làm được có 2 tháng mà ả xà nẹo đến gần cô hỏi han làm ra vẻ quan tâm lắm, quan tâm cô hay là tiền của cô ? Luôn tìm cớ lên phòng cô dù đó là nơi cấm địa, từng có người tự tiện không có sự cho phép của cô đã xông vào, kết quả trừ nửa tháng lương còn xém bị giáng chức.

Ru cần sự riêng tư em ơi !!!!!!! Ru bóng kín và em hông phải người có thể khiến bản nâng đấng top trong Ru trỗi dậy đâu.

*Hắc xì*

"Con quỷ mày đừng có hắc xì vô áo tao coi !" Haewon đưa Jinsol miếng khăn giấy, đang hóng biến mà Jinsol phiền nhiễu làm Haewon mất hứng thấy mồ.

Phóng viên So cảm thấy ống kính của mình bị ô uế, ngoài cửa tụi nhân viên xì xào xắn tay áo chuẩn bị công cuộc nấu xói. Kawai tổng chán chẳng buồn ngó ả một lần, viện cớ đi vệ sinh bỏ lại phóng viên So khổ sở vì con ả không chịu hợp tác.

Ruka đẩy cửa, đàn ngựa con theo hiệu ứng domino lần lượt ngã đè lên người này đến người kia.

"Giỏi ha, mấy người ngoài hóng hớt có làm được gì ra hồn không ?"

Hơi tự ái nha giám đốc nhưng phận nhân viên làm sao dám bật lại, do giám đốc đang bực bội con ả đấy thôi chứ ngày thường giám đốc vẫn luôn cọc cằn như thế.

"Giám đốc ơi hôm nay giám đốc đẹp hơn tiên, em nhìn tưởng thiên thần Victoria's Secret không đó ạ" Vẫn là trưởng phòng Bae với cái mỏ dẻo hơn món kẹo Haribo Kawai tổng yêu thích.

"Đúng vậy đúng vậy, kể cả khi cau có giám đốc vẫn xinh đẹp một cách lạ thường, bộ ba mẹ giám đốc bắt cóc giám đốc từ thiên đường về ạ ?" Haewon hùa theo, không khen quá trớn đâu, giám đốc họ đẹp thật nhưng không đẹp theo kiểu nữ thần, đẹp theo kiểu ngầu lòi khiến bao em gái thi đẻ với mẹ Âu Cơ, Haewon mà chưa có bồ chắc cũng vứt liêm sỉ tán tỉnh giám đốc vì thời nay kiếm được người đủ 4 tế như giám đốc khó hơn hái sao trên trời.

Mắt Kawai tổng chứa nguyên bầu trời giông bão nhưng bên trong muôn hoa nở rộ khoe sắc dưới nắng xuân, mấy cái đứa quỷ sứ này ! Nịnh nọt ngọt thế bảo sao Kawai tổng lượng thứ vô số lần.

"Giám đốc, em biết giám đốc bực mình với con nhỏ chảnh choẹ đó lắm, làm hớp rau má cho mát nè giám đốc, tụi em cũng khó chịu vô cùng nó giám đốc ạ"

"Cảm ơn" Cô hút cái rộp gần nửa ly rau má mới mua của Jihoon, lỗ tai thưởng thức tràn rap diss từ thanh niên với bộ lông đầu nổi nhất công ty.

"Khiếp con nhỏ đó phận nhân viên mà tưởng mình làm sếp tổng, deadline chậm như rùa bò hỏng hết việc này đến việc khác mà cứ thích ra lệnh người khác. Éo biết nó chui ra từ bụng mẹ hay tàn dư còn sót lại sau vụ nổ Bigbang mà khua môi múa mép mình học trường top này nọ, ngày xưa Mỹ thả nó xuống thay vì bom nguyên tử chắc đã xoá sổ mẹ nước Nhật rồi"

Hyunsuk mồm bắn rap như súng liên thanh, mắt nhìn hình phản chiếu qua cửa kính tay vuốt ngược mái đầu dạ quang ra sau đầy kiêu hãnh. Bài rap diss trong một hơi được mọi người vỗ tay khen thưởng nhưng giám đốc không hài lòng ở một chi tiết.

"Em xin lỗi giám đốc, em lỡ mồm, em không cố ý đâu ạ" Anh tự vả mỏ, dù gắn bó ở Hàn nhiều năm nhưng Kawai tổng đây vẫn một lòng yêu cội nguồn, ai vui nổi khi có người nhắc lại thảm hoạ nguyên tử xảy ra ở đất nước mình.

"Giờ tôi mới biết mấy người ngoài làm nhân viên còn có nghề tay trái làm đầu bếp, làm gì thì làm nấu gì thì nấu đừng để sót gia vị, khi ấy khổ thân tôi dọn dẹp cho mấy người"

Ý Kawai tổng dễ hiểu thôi, tem tém cái nết nấu xói lại, giữ ý tứ lựa nơi nào kín đáo mà bày biện bếp núc, lỡ bị phát hiện Kawai tổng đây phải áp dụng hình phạt lên đàn báo cô bảo kê, mà cô thì không bao giờ muốn điều đó xảy đến.

[End flashback]

"Jinsollllll, sao rồi ? Giám đốc có phạt mày nặng không ? Có bắt đi trên hoa hồng đầy gai hay búng dây chun không ?" Ngày thường chí choé nhưng có chuyện hệ trọng Haewon là người lo cho Bae nhất, bé Yoona hút trà sữa thủ sẵn khăn giấy cho chị trưởng phòng yếu đuối dễ rơi nước mắt.

Jinsol lắc đầu, tính mạng được bảo toàn nhưng miếng ăn vụt mất khỏi tay, lòng Jinsol đau như cắt, nước mắt rơi đầm đìa thấm qua mấy lớp áo. Bae thần tượng giám đốc bằng cả tấm lòng, giám đốc không thấy lòng Bae, giám đốc chỉ tấm tắc khen món mắm cô Hwang làm rồi cuỗm luôn hũ mắm của Bae.


























"Rita unnie đâu em ?" Ahyeon bước xuống lầu, hôm nay được chị chủ cho phép ngủ nướng vì buổi đi chơi tối qua tiêu tốn sức lực, cùng phận làm em nhưng đứa thì được chị chủ đối xử nhẹ nhàng đứa thì ăn mắng hơn cơm bữa.

"Chỉ đi mua đồ ăn òi, ỏooooooooo Hyeon dễ cưng quá dạ, cho em hun miếng coi"

Áo vàng quần xanh, thêm cặp kính đen tròn, outfit hôm nay của crush nó như minion vậy, nó quăng cây chổi nhào đến chộp má cô, tranh thủ chị chủ vắng mặt quán vắng khách phải hun một tí, chỉ mà về thể nào cũng ghẹo.

"Rita unnie ơi cứu emmmmmmm"

Lời cầu cứu vô phương, Ahyeon kháng cự trong bất lực trước nhóc con cơ hội.

"Chùi ui chị đúng là kiệt tác thần Aphrodite tạo ra Hyeonie ạ"

Nhóc con phóng đại vượt mức pickleball khiến Ahyeon tỉnh ngủ con mẹ nó luôn, hai cái răng cửa của nó gặm má cô nhăm nhi như mỹ vị trần đời, vì nó đã làm đứa trẻ hiểu chuyện suốt tuổi thơ rồi nên cô và chị chủ bỏ qua cho những lần nó trẻ con nhõng nhẽo, bao dung sự nghịch ngợm của nó đổi lại cái mùi nước miếng thúi quắt.

"Ewwwww dơ quá à, thúi nữa, em có đánh răng không vậy ?"

Xin thưa mỗi sáng nó đều chà răng thơm tho bóng loáng, tất cả vì đớp mỏ chị crush.

"Đừng có hun nữa, lần trước sứt môi chưa chừa hả ?"

Lần trước căn bệnh nghiện hun của nó tái phát, 6 giờ sáng mặt trời mới ló dạng đã chà sát mỏ cưỡng hôn người đang say giấc nồng, Ahyeon ức chế liền cạp một phát thật mạnh, và nó nhớ cảm giác ấy phê đến tận cung trăng. Có lần 1 sẽ có lần 2 và vô số lần khác, nổi sợ của nó đã dập tắt từ ngày được cứu rỗi khỏi cảnh chơi vơi giữa dòng đời, nó không sợ gì nữa, mỹ nhân bên cạnh sắc nước hương trời, tội gì mà không thưởng thức vị ngọt môi nàng.

"Chị hông muốn thưởng thức cái mỏ chuyên nói lời hay ý đẹp này sao ? Don't you want me like I want you baby ?"

Mỏ nó cảm nhận một làn hơi mát lạnh, cô lấy con dao làm vật cản, trôi son hết rồi, đánh son bóng mà nó kém tinh tế quá, với lại mình đã là gì của nhau đâu mà hôn với chả hít.

"Hun một cái i mò, Hyeonie~~~~~"

"Thôi đi con nhóc này, người ta quánh giá kìa"

"Giờ có ai đâu, moa moa, ái phi đừng từ chối ân sủng của ta chứ"

Tôi đứng đó như hình một pho tượng
Chờ ai đây đợi ai đây và tìm ai đây

Nghe nuối tiếc
gào thét giữa muôn sóng khơi
Nghe trái tim rung lên bồi hồi

Mong gì gặp lại lần thứ hai !

Ruka che mắt Rosa, tí tuổi đầu chả biết đá cầu được bao nhiêu trái đã thành tay đá lưỡi chuyên nghiệp, giới trẻ lớn nhanh thật.

Tự nhìn lại mình, ai như cô chứ, hơn 30 tuổi, dư vị nụ hôn đầu đã quên lãng, đứa đầu tiên mình hôn cũng chẳng nhớ mặt, còn thua hai đứa nít ranh. Thôi hỏng hết buổi trưa rồi, không cà phê cà pháo gì hết, ai sợ thì đi về, Kawai tổng đếch sợ nhưng cô không muốn lẹo mắt nên về trước.

"Canny, Ahyeon...ủa ?"

Vừa quay người, mặt cô úp vào vật thể mềm mại, tròn tròn trắng trắng, thơm mùi sữa tắm em bé Rosa hay dùng.

"Chị ơi, chị ổn không ạ ?"

Giọng ải giọng ai thanh khiết thế này ? Ruka ngẫng mặt, hồn lỡ sa vào đôi mắt em...

"Chị....ủa chị ơi chị ơi ?"

Nàng lay người chị khách mất hồn, mặt đỏ tía tai như ăn phải ớt, hai hàng máu mũi chảy dài tạm thời chia xa trần thế.













"Ruru, tỉnh tỉnh" Rosa ngồi trên người cô, vỗ má người dì đang bất tỉnh.

"Suỵt, bé ngoan im lặng cho dì nằm nghỉ nhé"

Nàng dìu chị khách lên phòng, bế bồng bé con tinh nghịch, trái gió trở trời ra sao chị khách xỉu cái đùng trước quán nàng, gặp hai con nhỏ mãi lo hôn hít, đợi lúc nàng gằng giọng mới thôi dây dưa miệng lưỡi.

"Bà chị đó sao rồi chị ? Cần gọi xe cấp cứu không ?"

Hai đứa nhỏ, đứa thì mì lạnh đứa thì takoyaki, xử gọn suất ăn trưa bắt tay vào pha chế chạy bàn.

"Hai đứa giữ ý tứ chút đi, nhất là mày đó Canny. Làm như thiên hạ không biết mày thích Ahyeon, không chừng vì hai đứa bây mà chỉ mới xỉu đó"

"Tại chị thì có"

Ngã vào núi non trập trùng, xương sườn bà chị ấy đúc bằng titanium mới ngăn được trái tim bé nhỏ thoát khỏi lồng ngực.

"Nói cái gì ?"

"Dạ em nói là đa tạ lộc ăn của phú bà Chaikong, mai này thành đạt em sẽ tậu du thuyền đầy đủ tiện nghi, đưa chị và Ahyeon phiêu du khắp đại dương mênh mông rồi dừng chân ở nơi tận cùng trái đất"

"Du thuyền luôn cơ, đến xe đạp còn chưa biết chạy, kêu đi tập thì sợ gặp tai nạn bất trắc, lấy đâu ra can đảm lái du thuyền hả nhóc con ?" Ahyeon phì cười, giao du thuyền cho nó không chừng cả ba chưa kịp hoà giọng hát thánh ca tình yêu My heart will go on thì thuyền đã chìm sâu dưới lòng đại dương vì đâm sầm vào tảng băng nào đó.

"Em nói thiệt mà, đời này em sống chỉ vì Hyeon và Rita unnie thôi, dù đầu óc ngâu si đần độn không việc gì ra hồn cũng phải cố gắng dành cho hai chị những điều tốt nhất"

"Thôi đi Kita, em mà còn nhắc chuyện cũ nữa chị đoạn tuyệt quan hệ với em"

Ahyeon nhăn mày, nhóc con lại suy ngẫm về ngày xa xưa, ngày mà nó và cô chống chọi với thực tại khóc liệt, ý chí sinh tồn gần như dập tắt thì ân trên nhân từ phái xuống thần tiên tỷ tỷ cứu giúp cuộc đời cô và nó.

Đã thống nhất dẹp bỏ hết chuyện cũ vậy mà lâu lâu giở chứng hồi tưởng ngày xa xưa rồi tự buồn một mình, nhóc con này bề ngoài vô tư vậy thôi chứ sống nội tâm lắm.

"Vâng, từ nay về sau em không nhắc nữa ạ"

"Gượng ép quá, thành thật xíu coi"

"VÂNG ! TỪ NAY TRỞ VỀ SAU EM KHÔNG NHẮC LẠI CHUYỆN CŨ NỮA Ạ !"













"Tỉnh gòi tỉnh gòi"

"Rosa ? Mình đang ở đâu vậy con ?"

"Pòng pòng, chị đẹp"

"Ý con là phòng của bé đẹp hả ?....What the fuck ?!"

"Oát đờ phắc"

Tiếng Hàn tiếng Nhật lẫn lộn, chưa nói được một câu hoàn chỉnh đã biết chửi bậy, dì ơi dì dạy hư cháu rồi !!!!!!!

Căn phòng cũ kỹ phủ đầy bụi, trên trần nhà nguyên một lỗ thủng, thì ra bấy lâu nay bé đẹp sống ở nơi tồi tàn những tưởng có thể sập bất cứ lúc nào.

*Cạch*

"Chị tỉnh rồi, đã khoẻ hơn chưa ạ ?"

Nhân danh học trò xuất sắc của bậc thầy check map của cô M và S nhà T, tốt nghiệp với điểm số tuyệt đối môn địa lí, mắt Ruka không yên phận mà láo liên.

Sao cùng là con gái mà người ta điện nước sắc nét, mình có như không, ông trời ơi ông đúng thật bất công mà.

"Chị ổn, cảm ơn em nhiều"

Yeahhhhh sau bao ngày ngắm nàng từ xa cuối cùng Kawai tổng cũng mở mồm nói được với người ta một câu, kỷ lục đáng khen với người hướng nội ngại bắt chuyện như cô đấy, phiền các con ghệ vỗ tay khích lệ tinh thần Kawai tổng.

"..."

"..."

Ánh mắt ta chạm nhau, chẳng ai mở mồm ra nói một câu.

Ở đây ai giống Kawai tổng không ? Đứng trước gái đẹp là bật chế độ câm nín không thì cà lăm, lúng túng chẳng biết nói gì.

(Tôi có🥲)

"À thôi chị về nha, nhà bao việc chưa giải quyết xong nữa, dù gì cũng cảm ơn em rất nhiều"

Cháu yêu của dì đánh hơi được mùi, vỡ mộng vì lần đầu chứng kiến bộ mặt hèn của người nó thần tượng.

"Khoan chị ơi"

"H-hả ? Sao em ?"

"Làm một li latte matcha rồi hãy về ạ"

Nai hiền : ☺️

Lười con : 😳

Em ơi em làm ơn chừa cho chị đường lui, chị chuyển nhà vào bệnh viên luôn cho em vừa lòng.

Cô lí nhí tiếng cảm ơn, bé Rosa ngó thấy gương mặt đỏ tía tai được giấu sau mái tóc dài rủ xuống, bé thầm đánh giá, dì ơi dì thật không có tiền đồ.

"À em ơi"

"Dạ ?"

"E-em..."

Nói đi Ruka, cơ hội đó, không bây giờ thì khi nào ?????

"Mai em rảnh thì tới địa chỉ này nha, lên thẳng phòng chị ở tầng 11, nếu không biết thì hỏi tụi nhân viên..."

Chứ nhìn em cực nhọc nuôi hai con báo còn ở cái ổ quỷ này chị chịu hông nổi🥺

"Ơ khoan chị ơi..."

Đưa người ta danh thiếp rồi chạy mất tiêu vậy đó, người gì đâu nhát dễ sợ nhưng bất quá đáng yêu quá đỗi, nàng th....

"Bà chị tỉnh rồi hả ủa ê ?! Đi đâu mà vội mà vàng ở lại làm cốc nước rồi hãy đi chứ má ?! Ở ké mà không trả phí là sao vậy ?"

Bà chị hồ ly chạy cái vọt mắt tăm khỏi quán, khác với dáng vẻ thục nữ của chị chủ đang nhẹ nhàng nhấc từng bước chân xuống cầu thang.

"Rita unnie, chị yểm bùa bả hay sao mà bả chạy hơn ma đuổi vậy chị ?"

"Canny à, nhìn mặt chị khắc khổ lắm hả em ?"

Hỏi một đằng trả lời một nẻo, toán lí hoá nó chào thua chứ câu hỏi liên quan tới chị chủ thân yêu nó trả lời cái một.

"Bà chủ của tôi ơi, chị thở thôi cũng ngửi thấy mùi tiền, sau này có đơn vị tiền tệ mới, mặt chị xứng đáng được in trên đó"

Nếu nghiệp chị chủ hướng tới là diễn viên thì chị sẽ mai đống khung trong những vai diễn tiểu thư trâm thế phiệt giàu có của cải 3 đời ăn không hết, mặt vuông mặt tròn gì đó nó không rõ nhưng mặt chị chủ là gương mặt đại gia, đóng vai nghèo khổ phải nói là không thể nào.

Mấy đứa sống phông bạt cố đắp lên mình những bộ quần áo xa xỉ ra vẻ người có tiền, chị nó chỉ cần khoác nhẹ cái áo hay đắp cái nùi dẻ cũng đủ toát lên khí chất con nhà giàu.

Pharita cười trừ cất tấm danh thiếp vào túi, tốt bụng cho nương nhờ căn phòng xuống cấp lâu ngày chưa tu sửa của nhỏ em, tổng tài tưởng tôi nghèo khổ tạo công ăn việc làm cho tôi, thêm vé đặt cách trọn đời không ai hưởng được.

_______________________________

fic tôi ai cũng có thể nghèo có thể khổ riêng nàng ta thì không^^các em có thể chán với kiểu thiết lập nhân vật lập khuôn của tôi nhưng với cái mặt tiền chụp ở góc nào cũng thấy sang như này thì sẽ thật tội lỗi nếu tôi ngược nàng

Còn con người này làm gì cũng hề^^hay ứng vai xà lơ là phải

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro